̣̣[ĐN|HP] D A C I N

𝙸𝚇

Sạp hàng ở gần cuối của lễ hội, dường như không có khách, lời nói của người phụ nữ cũng chỉ có hai người Lily và Harry nghe được. Khác với biểu hiện bình tĩnh của cô gái. Vị giáo sư không chính thức lại bất giác bị giao động.

"Lily, trò quay lại chỗ giáo sư Draco nói cậu ta chờ ta một chút được chứ?" Người đàn ông cúi đầu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhờ vả. Thiếu nữ cũng không có lí do để từ chối, chủ động rời đi.

"Cậu đang tìm cách quay về, đúng chứ?" trong ánh mắt người phụ nữ hiện lên ý cười, như đã nhìn thấu hết tâm tư của cậu.

"Đúng vậy..." Harry trả lời.

"Ta e là khó nhưng sẽ tiết lộ cho cậu một cách." nữ nhân nghiêng đầu, ý hỏi cậu liệu có muốn nghe thử không. Lúc này, cứu thế chủ lại do dự, tình cảm của cậu với thế giới này có vẻ đã lỡ vượt khỏi giới hạn một chút, tinh thần bị lung lay, đại não mâu thuẫn chưa thể đưa ra phương án tối ưu cho bản thân. Nhưng, ảo ảnh Hermione và Ron băng qua đêm tối để tìm lại chút hi vọng mong manh bất chợt hiện lên. Cậu trong tức khắc đã bị đánh bại liền gật đầu đồng ý.

"Tốt rồi cậu Potter." bà ta lộ ra vẻ hài lòng, lục tìm trong túi một cuộn giấy đặt xuống bàn. Harry biết được bản đồ thế giới pháp thuật ở Châu Âu đang được trải ra trước mắt, những nét mực nhảy múa, bay vào không trung xong lại vụt tắt. Ngón tay già nua của người phụ nữ miết nhẹ theo đường giấy sờn cũ, dừng lại trước một chi tiết lâu đài đang nhún nhảy.

"Nơi này đây cậu Potter, cậu sẽ phải ngăn chặn ma thuật hắc ám phát triển ở nơi này. Khi đó hai không gian sẽ có lại sự cân bằng của chúng, cánh cổng thời không sẽ xuất hiện." không mất nhiều thời gian để vị chủ nhiệm nhận ra ngôi nhà Hogwarts của mình, cũng như biết được "nguồn cơn tội ác" đó từ đâu ra. Chỉ ngoài dự đoán một chuyện - gã "Voldemort" của thế giới này đã đi xa hơn chính mình ở thế giới của cậu. Dứt khoát trừ khử chắc chắn bất khả thi, dù có hợp tác với Malfoy...

Đến đây,

Lý trí cứu thế chủ nhất thời lại bị hồi ức kéo đi xa, loáng thoáng trước mắt phủ màn sương mù xám xịt càng nổi bật hơn ánh đỏ lập lòe ở trung tâm. Nó chầm chậm di chuyển, chảy dài xuống bức tường trắng muốt. Âm thanh thì thào truyền tới trong không khí. "Đi đi... Gϊếŧ hắn.. cứ mặc tôi." cứ vậy thoáng qua, một rồi hai lần... giờ đã in hằn trong tiềm thức của đấng cứu thế trẻ tuổi. Rằng y chẳng là gì cả ngoài một tên phế nhân chỉ biết liên lụy những người xung quanh.

Vết sẹo mờ trên trán lại bắt đầu đau nhức, Harry choáng váng, dùng chút pháp thuật tự nâng đỡ mình đứng vững. Người phụ nữ kia híp mắt, bà ta lục tìm trong một cái túi vải cũ nát, lôi từ đó ra viên đá lục bảo sáng lấp lánh. "Dùng nó liên lạc với ta khi cần thiết, đừng để kẻ kia biết."

Sau một cái phẩy tay, viên đá được rơi gọn vào lòng bàn tay của Harry, sạp đồ và người phụ nữ theo đó cũng biến mất.

"Nghe rồi chứ? Đừng bắt tôi nói lại, tôi đánh cậu đấy." Harry sớm đã nhận ra tàn dư ma thuật của Draco trong bùa chú của mình, cũng chẳng ngại ngần, trực tiếp vạch mặt hắn đang trốn ở không xa.

...

Hoa đã bắt đầu nở rồi, trong suy nghĩ của Harry lại không thể tập trung, từng nỗi lo chạy qua suy nghĩ của cậu, kéo dài tới tận khi đã về Hogwarts sau lễ hội. Về một Tom Riddle tìm được cách cực đoan khác để bất tử, có phải ngay từ đầu họ đã chọn sai không? Việc đưa an nguy của cả Hogwarts lên đánh cược là quá mạo hiểm?

Ở thế giới này càng lâu, Harry càng nhận ra nhiều chuyện. Ví dụ như việc, ngoài Draco Malfoy cậu không thể tin tưởng bất kì ai. Chỉ vỏn vẹn vài ngày, tình cảm suốt nửa năm như bị xả đi hết, đối với lũ sinh viên hay các giáo sư đều sinh ra đề phòng.
Trận Quidditch cuối cùng của năm học cũng tới với sự đối đầu của Gryffindor và Slytherin, Harry chứng kiến nhà của cậu tập luyện khổ sở cùng nhau nhất thời không thể kiềm nổi lòng mình. Thần chú triệu hồi  được âm thầm sử dụng, chẳng mất tới vài dây, chổi bay đã nằm gọi trên tay cậu.

Trời trong xanh không một gợn mây, là gia chủ của gia tộc Potter, Harry lần nữa lên chổi liền nhớ tới những ngày còn làm tầm thủ cho đội Quidditch Gryffindor. Nhìn những "tiền bối" đang tranh đấu quyết liệt, nhất thời cậu thấy hơi kì lạ. Dù ở thế giới cũ đã từng đào tạo qua không ít sinh viên, huấn luyện nhiều đội Quidditch. Nhưng với nhận thức của người đã lớn lên với những Severus hay Sirius trưởng thành, Harry vẫn chưa thể làm quen trong thời gian ngắn.

Bỗng từ hướng sân đấu lớn, ánh vàng bay tới phía cậu, theo đó là hai sinh viên một vàng một đỏ, James và tầm thủ của Hufflepuff. Chẳng mất quá hai giây, Harry kịp phản ứng hạ chổi xuống thấp, thành công tránh khỏi cú va chạm. Cậutưởng tượng thấy vẻ mặt oán giận của Draco Malfoy xuất hiện trong bệnh thất, tự cảm thấy bản thân may mắn.
James hơi ngoảnh lại sau khi bay đi, chắc chắn rằng cậu đã ổn thì mới tiếp tục dốc sức thi đấu, nhanh chóng áp đảo tầm thủ nhà Hufflepuff kia. Tiếng còi kết thúc vang lên chóng vánh bên tai Harry, cậu nhìn James hạ chổi xuống giữa sân cùng trái Snitch vàng trong tay.

"Chơi hay lắm." Dù khả năng của James Potter đã được chứng minh qua những gì anh để lại ở phòng trưng bày của Gryffindor, bản thân Harry cũng không giấu nổi niềm phấn khích và tự hào. Mấy con sư tử nhỏ thấy giáo sư của chúng nó cũng liền hớn hở.

"Tôi không nghĩ là mấy trò cần tôi giúp nữa rồi. Giáo sư Draco hôm đó sẽ khóc thét cho mà xem." Harry không ngừng tán thưởng học trò của mình. Nhưng trái ngược với biểu hiện vui vẻ của đa số, James càng được khen lại càng cau mày, trái Snitch đáng thương trong tay anh bị nắm chặt đến muốn hỏng. Tất cả để Sirius đứng bên cạnh chứng kiến, nhưng đến người bạn thân nhất đó cũng chẳng thể hiểu nổi mà hỏi. "cậu đau bụng à?"
Khát vọng Potter chết tiệt mà Draco từng bông đùa với Harry hiện tại đang được thể hiện trên chính thiếu niên James Potter, không có lí nào cậu không thể nhận ra ánh mắt bất thường ấy. Nhất là khi nó soi thẳng đến cậu.

"trò Potter bị thương ở đâu rồi sao?" Harry khẽ hỏi sau khi giải tán lũ sinh viên,  nhớ đến khi nãy truy đuổi với tầm thủ Hufflepuff, hình như James đã bị trái Budger đập phải, không phải là hỏng hóc ở đâu rồi đó chứ? Rồi trận chung kết với Slytherin phải làm sao? Harry thầm cầu nguyện cho câu trả lời của James sẽ là không quá tồi tệ.

"Có thưa giáo sư." James đáp lời cậu chậm rãi và nhẹ nhàng, sau đó đặt tay lên ngực mình. "Nơi này."