̣̣[ĐN|HP] D A C I N

𝚅𝙸𝙸𝙸

"Ngươi đã đi được bao xa? Và... Bao lâu?" chất giọng khàn khàn của gã gọi y lại, Harry quay đầu, nhìn vào kẻ thù suốt bảy năm của mình.

"Hơn mười năm qua ta đã có những người bạn tuyệt vời. Cùng họ trải qua chiến tranh." vị Cứu Thế Chủ cười đầy tự hào. Ron, Hermione, các giáo sư, sinh viên Hogwarts và cả Draco Malfoy. Họ đã cùng nhau chiến đấu cho sự yên bình của thế giới phù thủy, cùng khóc, cùng cười, cùng sống sót. Đối với Harry, Hogwarts mới là gia đình thật sự của y, thế giới phù thủy là nơi y thuộc về.

Tom Riddle đối mặt với y, lâu sau mới nói ra một câu. "Ngươi đúng là một kẻ ngốc."

"Không phải chúng ta đều là những kẻ ngốc hay sao?" Harry đáp. Đúng vậy, gã và y giống nhau, người theo đuổi một thứ, người bảo vệ một thứ. Tín ngưỡng của Voldemort, y không mong bản thân sẽ hiểu, gã cũng vậy. Suy cho cùng, họ cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn...

Lần nay, Harry quay đầu rời đi một cách nhanh chóng, Tom Riddle không nhận được câu trả lời xứng đáng cũng chẳng có lý do gì để lưu lại lâu hơn.

Trên đường quay về tương đối thuận lợi, Harry cũng nghĩ bản thân nên ngủ sớm một hôm. Sau khi về phòng liền cất áo khoác đi, ngã xuống giường êm ái, tận hưởng chút yên bình trước khi loạn lạc.

...

Trợ giảng Potter cứ như vậy ngủ đến sáng ngày hôm sau, chờ đến khi Draco Malfoy đến gọi dậy thì mới tỉnh. Đừng ai tự hỏi rằng sao Harry Potter không khóa cửa phòng, vì y có khóa, nhưng hắn cũng đâu có vào bằng đường cửa.

Với cố vấn là Malfoy, Harry cũng nhanh chóng trở thành một quý ông lịch lãm, tóc dài được cố định lại bằng kẹp bạc, sau đó liền đeo vào găng tay lụa có vài chi tiết ren. Quần áo đều là đồ thịnh hành của phù thủy quý tộc thời gian này. Trời ban nhà Potter(*) lại có một cô em gái thích mua đồ cho anh trai, do đó y có một tủ quần áo vô cùng phong phú. Draco Malfoy cười thỏa mãn, thật muốn đem y về Thái Ấp Malfoy nhốt lại.

(*): nhà Potter ở đây không chỉ gia tộc Potter mà chỉ gọi Harry Potter.

(Tác giả có lời muốn nói: đố các bạn cô em gái đó là ai nào?)

Đến bước cuối cùng, hắn trùm lên đầu Harry một cái áo khoác lông chồn tuyết, cẩn thận chỉnh lại từng chi tiết không  để y bị lạnh. Cứu Thế Chủ đại nhân thoáng chốc lại trở thành một trẻ con dễ bảo, ngoan ngoãn đứng yên để Draco Malfoy thích làm gì thì làm.

Khoảng cách giữa cả hai đang dần bị thu hẹp bởi sự tận tình của Malfoy. Đôi mắt lục bảo khẽ động, ngước lên nhìn Draco, nhìn mái tóc bạch kim như suối mùa đông chảy xuống vai hắn. Merlin xui Voldermort khiến thế nào lại khiến y đem bàn tay của mình chạm thử vào nó. Con công bạch kim hơi bất ngờ nhìn lên, sau đó liền nhanh chóng ổn định lại biểu cảm. Bốn mắt nhìn nhau. Harry giật nảy mình lùi lại mấy bước, Draco cũng vứt luôn cái lễ nghi quý tộc gì gì đó sang một góc mà ôm bụng cười.

"Có gì vui lắm sao?!" Harry như con mèo xù lông lớn tiếng chất vấn, nhìn thấy biểu tình của Draco Malfoy thì lại càng nổi lửa giận. Biết bản thân có 97,8/100 khả năng ăn trọn một cái lời nguyền chết chóc nếu tiếp tục, hắn nhịn cười, khó khăn dơ tay đầu hàng.

Biểu cảm trên khuôn mặt đó đã bớt đi phần nào tức giận, nhưng vẫn tỏ thái độ quay mặt đi thẳng ra ngoài. Con công bạch kim sau khi thấy mình chưa mất một cọng lông nào mới rón rén đi theo sau.

Một bước rồi hai bước, Harry nhìn vào đoàn người náo nhiệt kia mà có chút lo ngại, y không muốn tiếp xúc gần với người lạ, lãnh đạm cùng Malfoy đứng từ xa chờ đợi. Draco nhân lúc rảnh rỗi thì liền kiểm tra lại từ đầu đến một cách cẩn thận.

"Chủ nhiệm!" giọng nữ gọi từ phía sau, Harry quay người lại. Là Lily và bộ tứ đạo tặc. Mái tóc đỏ của cô được chăm sóc cẩn thận với kẹp tóc cùng vài bông hoa pha lê tinh tế đính lên. Một bộ váy cổ điển mà vừa nhìn cũng biết là quà của James, khiến Harry đánh giá cao gu thẩm mỹ của anh thêm một chút. Lily rất xinh đẹp trong trang phục này, có nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa cũng chẳng tìm lấy được một điểm để chê.
"Mau đi thôi." Nữ sinh cười nhẹ, nắm tay chủ nhiệm kéo lên đoàn tàu bỏ lại năm người đứng với nhau.

Draco Malfoy cũng chẳng muốn lưu lại lâu, nhất là với một lũ học sinh Gryffindore - những kẻ mà ai cũng biết là bốc đồng. Hắn vứt lại cho đám người một cái nhìn đầy khinh bỉ rồi vụt mất trong dòng người. Thời gian đó là không lâu, lại còn nằm ngoài đám đông, chẳng gây mấy sự chú ý, ngoài một số trường hợp đặc biệt.

Và Severus Snape là ngoại lệ đó, thiếu niên tuy không ở gần nhưng cũng đâu đó đoán được rằng một cuộc chiến lớn đã diễn ra nhưng cũng chằng nói gì mà bước lên tàu.

Đoàn tàu sau một khoảng thời gian ồn ào cũng đã khởi hành. Và may mắn thay, trên đường đi lại không gặp chút bất trắc nào. Khoảng thời gian tựa như lông hồng mà bay đi, thoáng chốc trước mắt Harry đã là một lễ hội náo nhiệt. Các đồ vậy trang trí và đèn l*иg trôi nổi trong không gian. Tuy chưa phải ngày cao điểm nhưng vẫn rất náo nhiệt.
Gryffindore quả thật vốn không thích chần chừ, vậy nên Lily liền nắm tay Harry bắt đầu chạy loạn. Khiến Draco dù nhìn thấy hết nhưng cũng không thể tiến lên ngăn cản, chỉ đành chậm rãi mà đi theo. Tiến tới một sạp hàng nhỏ, thiếu nữ dừng lại, dường như đã bị thu hút.

Trong đôi mắt xanh lục trong trẻo hiện lên một người phụ nữ với mái tóc trắng xóa đã che mất nửa khuôn mặt. Cô ta cười kì lạ, trong tay còn đang cầm một vật gì đó. "Thiếu niên, cậu không thuộc về nơi này."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo khiến y nhất thời lạnh sống lưng, cố gắng nắm chặt lấy bàn tay của Lily. Đúng lúc này, Draco Malfoy cũng kịp đuổi tới, đứng từ xa, hắn quan sát được sự đáng ngờ trong hành động của người kia. Trong phút chốc, hai ánh mắt đã vô tình chạm nhau khiến gã quý tộc phải cau mày. "Không ổn rồi."
-

Lời tác giả : Chương này đánh giấu cho sự phát triển lớn nhất của cả bộ truyện, bắt đầu từ chương sau, nội dung sẽ được mở rộng, cảm ơn vì đã chờ đợi. Tôi sẽ cố hết mình mang đến cho các bạn những chương truyện chất lượng nhất.