taekook | my position

trang 7

Ăn sáng xong Kim Taehyung chở cậu đến công ty. Mất một lúc Jeon Jungkook mới vác hết đống đồ đạc của mình ở phòng kế hoạch sang.

Kim Taehyung đứng đút tay vào túi, hắn chỉ vào cái bàn rộng đặt trước cửa ra vào văn phòng hắn: "Từ giờ cậu ngồi đây làm việc. Khi nào tôi gọi phải lập tức có mặt."

"Vâng." Jungkook ngậm ngùi gật đầu.

Nói xong Kim Taehyung bỏ lại cậu mà đi vào phòng làm việc. Jeon Jungkook sắp xếp đồ đạc xong thì cũng rảnh rỗi không biết làm gì, chỉ xem đi xem lại lịch trình trong ngày của hắn. Thế là cậu đem những việc còn tồn lại ở phòng kế hoạch ra làm. Vậy là bây giờ cậu vừa là trợ lý vừa là thư ký, đúng là mệt mỏi.

___

"Ồ, vậy cho đến tận bây giờ vẫn chưa có tung tích gì của họ sao ba?" Kim Taehyung vẻ mặt căng thẳng khi đang nói chuyện điện thoại với chủ tịch Kim.

Không biết hắn nghe được gì nhưng thật sự không vui cho lắm, giọng nói trầm trầm: "Vâng, chào ba."

Người bạn thanh mai trúc mã năm ấy của hắn, khi xưa rõ ràng là vẫn trong tầm kiểm soát của hắn, vậy mà khi hắn lên 17 tuổi thì cậu bé lại biến mất, hắn không tìm được cậu lẫn người giám hộ năm ấy hắn sắp xếp cho cậu.

Hắn bất mãn đập bàn, quyết định không nghĩ nữa. Hắn bật máy tính gõ lạch cạch. Gõ xong, Kim Taehyung ấn nút trên điện thoại gọi Jeon Jungkook vào. Qua ô cửa sổ, hắn thấy cậu đang mải mê làm việc vội vã đứng dậy chạy vào.

Jeon Jungkook hít thở sâu, dù sao cũng là lần đầu làm thư ký, cậu rất sợ bị mắng. Cậu đứng chắp tay trước bụng, khuôn mặt niềm nở nụ cười thương hiệu chờ nhận lệnh. Tác phong này là thư ký Won đã dạy cho cậu, cậu cũng đã tìm hiểu rất kĩ. Nhưng hình như ánh mắt Kim Taehyung nhìn cậu có chút không hài lòng.

Chẹp miệng, hắn nghiêng đầu: "Lịch trình hôm nay là gì?"

Jeon Jungkook chớp chớp mắt, cậu cười ái ngại rồi lạch bạch chạy ra ngoài. Lát sau, cậu đi vào với ipad trên tay, dõng dạc đọc lên lịch trình trong ngày.

Dù Jeon Jungkook mắc lỗi nhưng hắn không giận, ngược lại còn thấy buồn cười. Nghe cậu trình bày xong nhẹ gật đầu. Sau đó hắn đưa đến cho cậu một tờ giấy.

"Quyết định tăng lương?" Jeon Jungkook bất ngờ lớn tiếng, cậu kinh ngạc che miệng mình lại.

Mức lương của cậu tăng lên 4 triệu won rồi, gần như gấp đôi lương gốc của thư ký. Đôi mắt hãi hùng dán lên con số 4 triệu, Jungkook mừng muốn ngất xỉu.

"Giờ cậu vừa là trợ lý vừa là thư ký, tăng lương là chuyện nên làm."

Lý do nghe có hơi vô lý nhưng ai quan tâm chứ. Jeon Jungkook hạnh phúc gập người cảm ơn hắn liên tục. Cậu không khỏi rít lên sung sướиɠ, mới ngày đầu đi làm mà cậu đã được tăng lương, bỗng thấy tương lai thật xán lạn.

Jeon Jungkook nhảy chân sáo ra ngoài, va phải ghế sô pha khẽ la lên một tiếng rồi im bặt, còn quay lại lắc lắc tay với hắn ý nói không sao rồi lại tung tăng chạy đi. Kim Taehyung nhìn bóng cậu xa dần không kìm được nở nụ cười.

Cả hai cứ thế làm việc say sưa đến trưa mới có cơ hội vươn vai một cái.

Kim Taehyung đút tay túi quần ung dung đi đến trước mặt cậu, hắn ngẩng mặt nhìn xa xa: "Đi ăn trưa?"

Jeon Jungkook ngơ ngác, sao hắn cứ rủ cậu đi ăn hoài vậy. Thật sự là chán chết. Đột nhiên điện thoại reo lên, Jungkook nghe máy vâng vâng dạ dạ mấy tiếng xong liền cười tươi vui vẻ với hắn: "Giám đốc, trưa nay anh có hẹn với phó chủ tịch Kang."

Kim Taehyung ho khan, hắn muốn ra ngoài với cậu đến mức quên cả lịch trình. Có chút xấu hổ, hắn vội vàng đi trước. Jeon Jungkook ôm theo sấp giấy tờ ục ịch chạy theo sau. Cuối cùng cả hai cùng nhau đi ăn với đối tác.
Tối đó Jungkook lại tăng ca. Cả công ty chỉ còn mình cậu và Kim Taehyung. Việc hắn giao cho và cả việc ở phòng kế hoạch nhiều không làm xuể, lần đầu tiên cậu tăng ca đến nửa đêm.

Giấy tờ ngổn ngang, màn hình máy tính sáng trưng nhưng người thì đã say giấc nồng. Jeon Jungkook mệt lả, không làm nổi nữa đành chợp mắt một chút.

Còn Kim Taehyung làm đến một giờ sáng thì xong, hắn rất bận bịu ở khoảng thời gian vừa về nước này, và hắn muốn hoàn thành chúng để chuyến công tác Jeju thật thuận lợi.

Xong việc, hắn vô tình nhìn ra bàn thư ký, miệng lẩm bẩm: "Chưa về sao."

Ngủ rồi. Kim Taehyung đứng ngay trước mặt cậu, cúi đầu nhìn Jeon Jungkook ngủ say còn chẹp miệng mấy cái.

Hắn cầm mấy văn bản cậu cất công soạn lên xem, tuy mệt mỏi nhưng làm việc rất hiệu quả, có vẻ như cậu đã hoàn thành gần hết công việc mà hắn giao cho. Kim Taehyung hài lòng mỉm cười, xem ra hắn không chọn nhầm người.
Bàn tay giơ ra định đánh thức cậu dậy lại rụt về. Kim Taehyung đảo mắt nhìn quanh, gãi gãi đầu rồi ho khan một cái. Hắn nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng cởϊ áσ khoác của mình trùm lên cho cậu. Nán lại xem một chút, đảm bảo rằng cậu không tỉnh giấc thì mới lặng lẽ xếp lại bàn cho cậu. Những văn bản Jungkook chưa xử lý xong hắn đem vào phòng tiếp tục làm.

Kim Taehyung làm cả phần việc của cậu. Trong lúc đó hắn lại để ý thấy Jeon Jungkook bên ngoài cựa quậy, liền sốt sắng chạy ra nhìn.

Có vẻ như cậu không thoải mái lắm, mà ngủ thế này dễ đau lưng lắm. Kim Taehyung nhanh gọn bế cậu lên, đem vào phòng nghỉ, để cậu ngủ trên giường chăn ấm nệm êm. Có như vậy hắn mới yên tâm làm việc.

Vì làm cả phần Jeon Jungkook nên đến hai giờ sáng thì hắn xong việc, ngủ quên trên bàn làm việc khi nào không hay.
___

Tiếng báo thức reo inh ỏi, Jeon Jungkook vùi mình trong chăn khẽ cựa mình thức dậy. Cậu bật khỏi cái "ổ" ấm áp của mình, vươn tay tắt báo thức rồi lại cuộn mình trong chăn.

"Dậy đi... Trễ làm bây giờ..." Cậu vừa mơ ngủ vừa vỗ bôm bốp vào mặt mình.

Nhưng giường hôm nay êm quá, thật không muốn thức dậy tí nào.

May mắn là lý trí đã chiến thắng con tim, Jeon Jungkook cuối cùng cũng chịu thức. Cậu xếp lại giường trong cơn mơ màng, theo thói quen đi đến nhà vệ sinh lại "bụp" một cái rồi "rầm" một tiếng.

Cú ngã đau điếng giúp Jeon Jungkook tỉnh ngủ, cậu ôm trán nhìn quanh. Mãi đến lúc này mới nhận ra đây không phải phòng mình.

"Ô mồ!"

Bảo sao phòng vệ sinh không ở tay trái, mà ở đó lại là kệ sách to tướng. Chỗ này hoàn toàn xa lạ, cậu ngơ ngác nhìn mãi.

Jeon Jungkook lật đật ngồi dậy, ôm đầu chạy ra ngoài nhìn. Cậu phát hiện Kim Taehyung - giám đốc của cậu đang ngủ gật trên bàn làm việc. Cậu nhanh chóng lay lay người đánh thức hắn, vẻ mặt hốt hoảng quên cả cái đau trên đầu.
"Giám đốc! Anh không thể ngủ ở đây, chết tôi mất. Giám đốc mau dậy đi!"

Kim Taehyung mơ màng chớp mắt, hắn chậm chạp ngồi dậy thẳng thớm. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, ánh nắng sáng sớm làm lóa mắt, nhờ vậy hắn liền nhớ ra hoàn cảnh hiện tại.

"Gì đấy?"

"A-anh đã ngủ ở đây cả đêm sao?"

"Cậu ngủ giường của tôi."

Jeon Jungkook xấu hổ không thôi, tại cậu cả, không chừng cậu sẽ bị đuổi việc mất. Cậu chán nản đập tay vào trán cái bốp, cơn đau từ cú va chạm ban nãy liền ùa đến khiến cho cậu đau đớn nhăn mày, không kìm được "a" một tiếng.

Tiếng la nhỏ ấy vậy mà khiến Kim Taehyung sửng sốt ôm lấy mặt cậu, hắn nghiêng đầu nhìn lên vết đỏ trên trán, không sưng to nhưng đỏ thế này thì đau lắm.

"Làm sao đấy? Ngồi đó đợi tôi một chút."

Hắn vội vã chạy đi tìm hộp dụng cụ y tế, bộ dạng chính là lo lắng đến mức sợ hãi. Biểu hiện của hắn Jeon Jungkook chứng kiến một lượt không khỏi ngơ ngác, sao hắn lại lo đến vậy chứ, người đau là cậu mà.
"Giám đốc, tôi không sao."

Lời nói của Jeon Jungkook như ấn nút cho hắn dừng mọi hành động của mình lại.

Hắn bỗng đứng khựng lại, gãi gãi đầu. Lẽ ra hắn không nên lo lắng ra mặt như thế. Kim Taehyung ho khan, quay đầu lại, ánh mắt chăm chú lên vết thương trên trán Jeon Jungkook nhưng miệng lại đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Về nhà soạn hành lý đi Jeju, 2 tiếng nữa tôi đón ra sân bay."

Nói rồi hắn tự mình rời đi trước. Tóc tai bù xù, quần áo nhăn nheo, khuôn mặt như chưa tỉnh ngủ đỏ ửng vì ngượng. Nhân viên Taerism được một phen bàn tán.

___

.16/4/22.