taekook | my position

trang 8

Kim Taehyung "phản ứng thái quá" khi Jeon Jungkook bị thương nên bây giờ ngồi chung một xe thấy thực xấu hổ quá đi mất. Hắn và cậu ngượng ngùng không nói gì cho đến khi xe gần chạy đến sân bay.

"Giám đốc..."

Hắn không trả lời, hừ nhẹ một tiếng.

"Tôi xin lỗi vì hôm qua chiếm tiện nghi của anh. Và tôi cảm ơn... vì anh giúp tôi hoàn thành việc."

Hắn lại không đáp, chỉ gật gù đồng ý. Vậy là cậu thất bại trong việc tạo bầu không khí. Mang theo cả sự ngượng ngùng ấy lên máy bay, hắn và cậu ngồi cạnh nhau trên khoang thương gia, lần này hắn lại chủ động ném sang ghế cậu chăn của mình.

"Tôi ghét chăn máy bay. Chẳng biết bao nhiêu người đã đắp."

Kim Taehyung biết rõ hắn đã trả tiền cho dịch vụ VIP thì chăn sẽ được giặt liên tục hoặc thậm chí là thay mới dành cho những đối tượng tầm cỡ như hắn. Chẳng qua là vì hắn không muốn Jeon Jungkook bị lạnh nhưng ngại nói thẳng ra.

Cậu không  nghi ngờ gì, chỉ thấy Kim Taehyung là một kẻ mắc bệnh sạch sẽ quá mức rồi, bĩu môi khinh bỉ. Mặc kệ hắn dùng áo vest của mình giữ ấm, cậu một mình hai chăn êm ái dần chìm vào giấc ngủ.

Kim Taehyung ngồi bất động cho đến khi cảm nhận tiếng thở đều của Jeon Jungkook mới chậm chạp động đậy. Hắn nghiêng mình, tìm một tư thế thuận lợi để ngắm cậu, khóe môi bất giác nở nụ cười.

"Người đó, là em đúng không?"

"Không."

Kim Taehyung giật mình mở to mắt, Jeon Jungkook đang ngủ mà cũng phũ phàng với hắn được sao. Cảm giác cứ như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vậy.

"Không làm nổi nữa đâu Kim Taehyung chết tiệt."

"Hửm?" Hắn nghiêng đầu lại gần, kề sát tai để nghe rõ cậu đang lẩm nhẩm gì.

"Không tăng ca được nữa... hức."

Bật cười, sao lại đáng yêu đến thế vậy?

Vừa lúc Kim Taehyung tránh mặt đi thì Jeon Jungkook lại gục đầu sang một bên, một bước thu hẹp khoảng cách.

Gần quá. Chỉ còn vài centimet nữa thôi là môi... chạm môi rồi. Cảm giác như thời gian ngưng đọng lại ngay lúc này.

Kim Taehyung dán mắt lên môi cậu, nhìn không chớp mắt. Rồi hắn lại dời điểm nhìn lên hàng mi dài, chiếc mũi thẳng tắp. Nhìn đâu cũng đều là sự xinh đẹp. Hắn ngắm mãi, hắn đang ngắm bức họa của riêng hắn, ngắm đến hăng say.

Đứng trước một kiệt tác, người ta không thể chỉ cảm nhận bằng mắt mà còn muốn chạm vào nó. Kim Taehyung khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt có phần do dự. Hắn gom hết dũng khí tích tụ hai mươi tám năm nay của mình, nhẹ nhàng và cẩn thận, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Một cái hôn phớt qua như những đứa trẻ con tinh nghịch, nhưng hắn không nghịch, hắn dồn nén tất cả tâm tình của mình vào đó, tình cảm bị hắn lãng quên suốt bấy lâu chỉ vừa được cậu khai mở.

Vẫn còn lưu luyến hơi ấm của cậu, nhưng hắn lại bị tiếp viên hàng không phá đám.

"Ngài có cần... xin lỗi quý khách." Tiếp viên vừa bước đến thì vội quay đầu đi, cảm thấy bản thân xuất hiện không đúng lúc tí nào.

Kim Taehyung lắc đầu, hắn gọi tiếp viên lại và cố tỏ ra như không có gì: "Cà phê, cảm ơn."

Người tiếp viên gật đầu ngại ngùng rồi đi trước. Hắn liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, lấy hai tay che mặt: "Aiss mày bị điên rồi."

Ly cà phê nóng được phục vụ, hắn vui vẻ nhận lấy còn lịch sự gật đầu cảm ơn. Mùi cà phê thơm nồng nàn tràn vào khoang mũi của con người đang say ngủ kia, vậy mà mùi cà phê lại dễ dàng đánh thức cậu.

Jeon Jungkook chẹp miệng, hít mũi, mắt chớp chớp quay sang nhìn hắn: "Cà phê."

"Hả? À ừm cậu uống được không đấy?"

Jeon Jungkook chun mũi gật gật đầu, cậu giành lấy cà phê từ tay hắn mà quên mắt hắn là cấp trên của mình: "Mấy hôm tăng ca tôi uống suốt mới thức tới sáng nổi."
Nghe vậy Kim Taehyung ho khan một tiếng, như vậy chẳng khác gì đang trách hắn bắt cậu tăng ca làm việc cực nhọc. Nhưng đúng thật là vậy mà.

Kim Taehyung lén nhìn cậu, có vẻ như Jeon Jungkook không hề phát hiện chuyện ban nãy, như vậy hắn có thể yên tâm rồi.

Sau đó cậu không ngủ nữa, cả hai rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền lôi laptop ra làm việc suốt quãng đường còn lại tới Jeju.

___

Đến khi hạ cánh ở Jeju, Jeon Jungkook mới hay tin cậu và hắn đến đây sớm hơn một ngày so với các nhân viên khác. Hắn nói có việc cá nhân nên phải đến sớm, cậu chỉ lo đặt phòng khách sạn chứ cũng không tò mò gì chuyện của hắn.

"Phòng của anh là VIP7 thưa giám đốc."

"Phòng cậu?"

"A tôi ở khách sạn bên cạnh."

Kim Taehyung quay người, hắn nhăn mày nhìn cậu: "Tại sao?"

Jeon Jungkook mỉm cười: "Hết phòng đơn thường rồi ạ, trong chính sách công ty thì nhân viên không được ở phòng VIP."
Hắn im lặng một lúc, đến khi cậu định rời đi thì mới giữ tay cậu lại: "Ở cùng tôi."

"Vâng?"

"Phòng đơn VIP đủ cho hai người. Ở cùng tôi để thuận tiện làm việc."

Jeon Jungkook ngu ngơ nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, rồi lại nhìn khuôn mặt kiên định của Kim Taehyung, bất giác "ừm" một tiếng.

Chính vì vậy mà cậu và hắn đã ở cùng nhau trong một căn phòng. Phòng này rộng gấp đôi nhà cậu, đầy đủ tiện nghi, giường ngủ quả thực đủ cho hai người nằm nhưng thứ mà Jeon Jungkook để ý là ghế sô pha - nơi cậu định ngủ tối nay cũng rộng rãi không kém.

Kim Taehyung cùng cậu dọn hành lý, sau đó mỗi người đi tắm xong xuôi rồi lại đứng nhìn nhau như trời trồng.

"Anh có muốn ăn gì đó không?" Theo cậu nhớ thì lịch trình hôm nay của hắn khá trống, chỉ có một cuộc hẹn vào buổi tối.
Đúng lúc chuông điện thoại vang lên, Kim Taehyung nhấc máy rồi quay sang trả lời với cậu: "Giờ cậu cùng tôi đi ăn trưa với chủ tịch."

"Vâng? Gì cơ? Khoan đã!"

Jeon Jungkook bị hắn kéo đi không thương tiếc dù cho cậu vẫn đang hoảng loạn ghì mình trên bộ bàn ghế. Sao lại đột ngột đi gặp chủ tịch, cậu sắp bị đuổi việc ư?

___

Chủ tịch vẫn chưa đến. Jeon Jungkook ngồi cạnh Kim Taehyung trong một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp, cậu hồi hộp cố gắng hít thở đều đặn, việc gặp trực tiếp người đứng đầu công ty quả thật rất khó khăn.

Kim Taehyung để ý thấy cậu khá căng thẳng, hắn cũng hiểu nỗi lòng nhân viên nhỏ bé. Hắn đột ngột vươn tay chỉnh lấy cà vạt tối màu của Jeon Jungkook như muốn trấn an cậu, ánh mắt ngập tràn sự ôn nhu. Jeon Jungkook tiêu hoá không kịp tình huống này, tim cậu đột nhiên đập loạn xạ hết cả lên, khoảng cách giữa hai người ngay lúc này thật sự rất gần.
Nghe thấy tiếng kéo ghế, Jeon Jungkook giật bắn mình đẩy hắn ra. Cậu đứng dậy gập người vuông góc chào vị chủ tịch đáng kính: "Xin kính chào chủ tịch ạ. Tôi là Jeon Jungkook, thư ký mới của Giám đốc Kim."

Cả Kim Taehyung và chủ tịch Kim Taesang đều buồn cười trước cách hành xử của cậu, cứ như trên đầu cậu hiện rõ hai từ "sợ hãi" vậy.

"À chào cậu." Kim Taesang vỗ vai Jungkook, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Jeon Jungkook hít thở sâu tự trấn an mình, cậu cứ thấy việc ngồi cùng một bàn với lãnh đạo cấp cao thật không đúng tí nào nhưng Kim Taehyung không cho phép cậu rời khỏi.

"Chắc ba chẳng cần nhắc con vẫn nhớ mục đích ba gọi con đến đây sớm hơn một ngày?"

"Đi xem mắt." Kim Taehyung chán chường cất giọng. Hắn lén nhìn biểu hiện của cậu nhưng dường như Jungkook chẳng mấy quan tâm đến chuyện này.
"Ây, không phải xem mắt mà là cuộc hẹn với tình đầu của con mà haha."

Nói đến đây Jeon Jungkook mới có động tĩnh.

___

như đã hứa, bóc alb ra tae khò nên đăng liền 3 chap nhe =))) vội quá dò chính tả giúp tui hi <3

còn ngoại truyện distance cho nợ ik mò...

.17/4/22.