taekook | my position

trang 26: hạnh phúc

Jeon Jungkook cuộn mình trong chăn dựa vào thành giường, đôi mắt sưng đỏ sợ hãi nhìn quanh phòng. Những cảnh tượng ám ảnh bỗng nhiên hiện lại trước mắt cậu, khiến cho nước mắt cậu không kìm được tuôn trào.

Chuông cửa vang lên xen lẫn tiếng đập cửa hối hả. Cậu bật dậy chạy thẳng ra ngoài vội mở tung cửa.

Kim Taehyung xuất hiện trước mặt lập tức ôm chầm lấy cậu, Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm vươn tay ôm hắn.

Hắn nghe bên tai tiếng cậu thút thít khóc mà lòng như lửa đốt, bàn tay không ngừng xoa xoa lưng cậu trấn an.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi đây."

Kim Taehyung cảm thấy đứng ở cửa để cậu khóc đến khó thở thế này thì không ổn, thế là hắn liền bế cậu dậy đưa vào phòng ngủ, không quên chốt khóa cẩn thận.

Jeon Jungkook hai tay đều ôm chặt cổ hắn, gục đầu bên vai hắn thở dốc. Cậu nhắm mắt hít thở, tùy tiện để cho hương thơm của hắn tràn vào khoang mũi một cách dễ chịu.

"Giám đốc, tôi... gặp ác mộng."

Cậu được hắn đặt xuống giường hai tay liền kéo cả người hắn xuống nhất quyết không để hắn rời khỏi.

Kim Taehyung vừa đau lòng vừa yêu chiều hôn lên trán cậu, xoa xoa mái tóc đen nhánh: "Không sao nữa rồi. Ngủ đi, tôi sẽ ở đây trông, ngủ ngoan nhé."

Lần nữa cậu không cho hắn rời đi, trực tiếp níu tay hắn xuống khiến cho Kim Taehyung mất đà nằm đè lên cậu. Hắn chống hai tay xuống nệm, nhìn cậu không chớp mắt rồi nở nụ cười.

"Muốn tôi ngủ cùng thư ký Jeon sao?"

Cậu tuy ngại nhưng lại lén lút gật đầu.

Hắn phì cười, xoa đầu cậu thật dịu dàng: "Cậu đã mơ thấy gì thế?"

Jeon Jungkook phân vân không biết thế nào nhưng chợt nhớ lời bác sĩ Min dặn là phải biết mở lòng, chia sẻ những nỗi trăn trở với người mà cậu tin tưởng nhất thì sẽ nhẹ lòng hơn và dễ dàng vượt qua chứng bệnh của mình.

"Tất cả những điều tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua. Tôi bị ba đánh, mẹ cũng vì vậy mà rời bỏ tôi, sau khi ba qua đời thì tôi gánh nợ thay ông ấy, tiếp đó bị đám bạn ở trường cô lập, tôi bị trầm cảm suốt từ năm 15 tuổi cho đến khi tốt nghiệp phổ thông."

Kim Taehyung như không tin vào tai mình, mắt hắn đỏ lên không biết là vì thương hay vì giận. Jungkook của hắn đã vất vả rồi. Hắn không muốn cậu kể tiếp nữa, cúi xuống hôn lên chóp mũi xinh đẹp một cái.

"Thư ký Jeon, muốn quên đi những điều tồi tệ ấy hay dũng cảm đối mặt với chúng đều là quyết định của em. Nhưng bây giờ, em hãy nhớ một điều rằng, cuộc sống của em từ nay về sau sẽ không còn những đau đớn nữa bởi vì tôi, Kim Taehyung xin hứa sẽ dùng tất cả chân thành của mình để cho em hạnh phúc."

"Giám đốc?" Đôi mắt tròn xoe long lanh hướng tới hắn - người đang dùng ánh mắt si tình nhìn cậu.

Kim Taehyung nằm xuống bên cạnh cậu cười đến ngây ngất, hắn để cậu gối đầu lên tay mình, ôm cậu trong lòng nhắm mắt ngủ.

"Ngủ thôi nào."

Jeon Jungkook khuôn mặt đỏ hồng giấu vào ngực hắn, cậu trông thấy thật rõ khuôn mặt mãn nguyện của hắn mà tim đập mạnh hơn. Cậu không thể kiểm soát trái tim mình nữa rồi, nó cứ đập thật mạnh, thật nhanh, đầu óc cậu chẳng còn gì ngoài những lời hắn vừa thủ thỉ.

"Giám đốc." Cậu nhỏ giọng, ngón tay kéo kéo áo hắn.

"Hửm?"

"T-tôi cũng... cũng muốn.."

"Muốn gì cơ bé con?"

"Muốn... muốn đem lại hạnh phúc... cho giám đốc."

Kim Taehyung mỉm cười thỏa mãn, mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ ửng của Jungkook trong lòng mình. Hắn cúi đầu hôn lên môi cậu, cậu dịu dàng đáp lại cái hôn, những âm thanh ngọt ngào vang khắp phòng ngủ.
Ác mộng tan biến, đêm đó Jeon Jungkook ngủ thật ngon trong vòng tay ấm áp của Kim Taehyung.

___

Jeon Jungkook nheo mắt khi bị ánh nắng ban mai rọi vào, cậu mơ hồ tình dậy.

Chỉ là đầu hơi nhức sau khi uống một lượt thuốc của bác sĩ Min cùng chút thuốc an thần sau đêm qua, còn lại cậu không thấy nơi nào đau nhức cả. Ngược lại khuôn mặt thì chợt ửng hồng, cậu vừa nhớ ra chuyện xảy ra đêm qua giữa cậu và Kim Taehyung.

Nhanh tay chụp lấy điện thoại kiểm tra một chút, rõ ràng là hôm qua cậu đã gọi cho hắn, hắn đã đến đây, vậy là chuyện đó không phải là mơ rồi.

Cậu hoàn toàn không thoát được sự ngại ngùng, ngón tay nhắn tin gửi đến trợ lý Choi thân thiết.

Jeon Jungkook: Chị ơi, hôm qua em với giám đốc Kim...

Choi Minyoung: Hai người làm sao? Cãi nhau à?

Jeon Jungkook: Không ạ. Giám đốc Kim nói là muốn đem lại hạnh phúc cho em, em cũng nói như thế với giám đốc, vậy coi như là bọn em vừa... tỏ tình nhau đúng không chị (・・?)
Choi Minyoung: Đúng rồi. Mà hai người đến tận giờ mới tỏ tình á? Chị tưởng hai người quen nhau từ lâu rồi cơ.

Jeon Jungkook: Σ(-᷅_-᷄)

Cậu quơ tay loạn xạ lật tung mền gối lên, chôn điện thoại xuống những món đồ mềm mại ấy. Cậu như không tin được vào bản thân mà ôm lấy hai bên má mình, nó nóng bừng lên rồi.

Jeon Jungkook úp mặt xuống gối, đá chân tứ tung: "Aaa! Mày điên rồi Jeon Jungkook!"

Vậy là từ bây giờ mối quan hệ giữa cậu và hắn không còn là cấp trên - cấp dưới nữa rồi. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến Jeon Jungkook muốn bật khóc tới nơi.

Bỗng nhiên nghe thấy bên tai truyền tới giọng nói của người vừa được thăng cấp khỏi mối quan hệ cấp trên của mình truyền tới, Jeon Jungkook ngồi bật dậy đầu tóc bù xù im lặng lắng nghe.
"Jungkook à, ra ăn sáng nào."

"Jungkook à?" Cậu lẩm bẩm một mình, tự cười một mình.

Bình thường hắn toàn gọi cậu là thư ký Jeon thôi, hôm nay cậu cũng được thăng cấp rồi.

Jeon Jungkook vừa xấu hổ vừa sướиɠ như điên che miệng cười tủm tỉm rồi lon ton nhảy chân sáo vào nhà tắm.

Hôm nay trời đẹp quá nhỉ? Đến đánh răng cũng thấy yêu đời nữa? Jeon Jungkook thoát kiếp "độc toàn thân" rồi.

Thay quần áo tươm tất rồi cậu liền đi ra phòng ăn, nơi Kim Taehyung đang ngồi đợi cùng đồ ăn trông đến là ngon mắt.

"Giám... giám đốc."

"Lại đây." Hắn vỗ vỗ lên bàn ý bảo cậu đến ngồi đối diện mình.

Jeon Jungkook vẫn còn ngại, chưa quen nhưng hắn thì ngược lại, trái ngược với cậu che giấu sự vui vẻ hắn biểu lộ điều ấy một cách rõ rệt.

"Mỳ xào kiểu Singapore, ăn thử đi." Hắn cực kỳ trông chờ vào biểu cảm của cậu, cũng lâu rồi hắn chưa nấu ăn.
Jeon Jungkook ăn một miếng rồi lại một miếng, cậu cười tươi: "Ngon lắm ạ."

Kim Taehyung không thể nào hào hứng hơn cùng cậu ăn sáng, món ăn ngon gấp nghìn lần vì trước mặt hắn là người - yêu - chính - thức của hắn.

"Giám đốc này."

"Gọi là anh."

"Vâng? A-anh Taehyung?"

"Ngoan." Hắn mỉm cười, xoa đầu cậu.

"Chuyện này, ý tôi... à không phải ý e-em là chuyện của chúng ta có thể đừng để lộ ra nội bộ công ty không ạ?"

Hắn khẽ phì cười, chuyện thay đổi xưng hô có lẽ quá khó khăn với cậu nhưng nghe cậu cố gắng nói đáng yêu chết được ấy.

"Vậy thì em muốn chúng ta hẹn hò bí mật trong công ty sao?"

Cậu gãi đầu ngượng ngùng: "V-vâng. E-em mới nhận chức thư ký không lâu, nếu bị mọi người phát hiện sẽ xuất hiện những lời đồn không hay đâu ạ."

Mặc dù mọi người từ lâu đều đinh ninh thư ký Jeon và giám đốc Kim là đang hẹn hò rồi.
Hắn gật đầu đồng ý.

"Mà nếu như em thay đổi cách xưng hô không quen thì cứ nói như cũ nhé, đừng gượng ép quá."

"Đ-được ạ, hì hì." Như vậy cậu thoải mái hơn chút rồi.

Nhưng chợt nhớ ra gì đó, cậu vội vã lôi điện thoại nhắn tin cho trợ lý Choi: Chị à, chuyện này phải giữ bí mật nha, nếu chị nói ra em sẽ giận chị và giám đốc sẽ trừ lương chị đó.

___

.23/6/22.