taekook | my position

trang 27: yêu đương bí mật

Jeon Jungkook ngồi làm việc nghiêm chỉnh đột nhiên màn hình máy tính xuất hiện thông báo tin nhắn.

Kim Taehyung: Lát nữa chúng ta cùng đi ăn trưa đi.

Jeon Jungkook: Không được đâu, lỡ bị phát hiện thì sao.

Kim Taehyung: Bình thường chúng ta cũng đi với nhau mà.

Jeon Jungkook: Nhưng bây giờ không được đâu ạ, đợi đến tối chúng ta cùng đi ăn tối nhé?

Kim Taehyung: Vậy cũng được. Bé cưng làm việc vui vẻ (^з^)-

Đúng là mới yêu cái gì cũng sến súa hết. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới nhìn ra cái đáng yêu trong đó thôi, người ngoài chỉ thấy một bát cẩu lương to đùng.

Cậu tiếp tục soạn thảo văn bản thì trưởng phòng Song thình lình xuất hiện trước mặt, đưa một sấp hồ sơ cho cậu: "Hồ sơ thực tập sinh phòng nhân sự nhờ anh đưa giám đốc giúp, Jungkook đưa giùm anh nhé?"

Đưa hồ sơ cho Kim Taehyung? Đây vốn là chuyện cậu làm hằng ngày nhưng tự nhiên bây giờ thấy thật khó xử, cậu tự tưởng tượng cảnh bị mọi người soi mói lỡ như giữa cậu và hắn có những hành động mờ ám, cậu quên rằng hai người từ trước đến giờ vẫn luôn làm nhân viên nghi ngờ như thế.

Jeon Jungkook gãi đầu, cậu vội vàng đứng dậy: "Em quên mất, sáng nay em chưa pha cà phê cho giám đốc nữa. Trưởng phòng, anh đưa hồ sơ cho giám đốc đi."

Nói xong cậu liền nhanh chân bỏ đi mất.

Trưởng phòng Song chậc lưỡi, híp mắt: "Rõ ràng là muốn bỏ chạy, còn bày đặt giả vờ đi pha cà phê, còn muốn qua mặt Song Mincha này sao?"

Trưởng phòng phì cười, lắc đầu rồi đẩy cửa vào phòng giám đốc.

"Giám đốc, đây là hồ sơ của các thực tập sinh bên phòng nhân sự nhờ tôi gửi cho cậu."

Kim Taehyung gật đầu nhận lấy, lật sơ xem qua vài hồ sơ rồi để chúng nằm một xó định khi nào rảnh sẽ xem xét kĩ lưỡng hơn. Ngẩng mặt thấy trưởng phòng Song chưa rời đi hắn liền hỏi: "Có gì không?"

Trưởng phòng Song cười xòa định rời khỏi nhưng rốt cuộc chịu không nỗi sự tò mò mà nói ra: "À giám đốc, thư ký Jeon..."

"Sao? Thư ký Jeon làm sao?" Hắn giật mình, hốt hoảng thiếu điều đứng bật dậy

Song Mincha như hiểu ra gì đó cười cười: "Mạn phép hỏi cậu một câu, cậu với thư ký Jeon giận nhau à?"

Kim Taehyung ho khan, khóe môi giật giật, hắn cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh hết sức có thể: "Không có, sao lại hỏi thế?"

"Thì..."

"À không. Sao anh lại nói chuyện đó ở đây chứ? Trưởng phòng Song, mau ra ngoài."

Trưởng phòng Song nghe vậy thì quay lưng rời khỏi, nếu không sợ rằng mình sẽ bị trừ lương mất. Nhưng chưa đi được tới cửa thì hắn đã vội gọi lại.

"Trưởng phòng."

"Vâng?"

Bây giờ người không nhịn được tò mò lại là hắn, hơi khó xử nhưng hắn vẫn phải nói: "Ừ thì anh thấy thư ký Jeon có gì lạ à?"

Đột nhiên Song Mincha bật cười khoái chí, tiếng cười rộ lên rồi nhanh chóng vụt đi.

"Ban nãy tôi nhờ thư ký Jeon đưa hồ sơ cho cậu mà cậu ấy cũng bỏ chạy không muốn đi, rõ là tránh mặt nhau rồi."

"À, chỉ vậy thôi sao?"

"Giám đốc à, dù cậu là cấp trên của tôi nhưng tuổi đời của tôi thì lớn hơn cậu nhiều đấy nhé. Tôi dày dặn kinh nghiệm nên dễ dàng nhận ra là hai người các cậu đang giận nhau mà. Thành thật mà nói, đối với những cặp đôi mới yêu thì giận hờn vu vơ là chuyện bình thường nhưng cậu đừng để thư ký Jeon tránh mặt hoài nhé, như vậy dễ xảy ra rủi ro lắm."

Kim Taehyung căng thẳng lắng nghe, sau đó hắn cố bật ra nụ cười hòng qua mặt trưởng phòng Song cái cảm giác giống như bị bắt quả tang vụиɠ ŧяộʍ vậy.
"Gì chứ? Trưởng phòng Song có nhầm lẫn không vậy? Tôi với thư ký Jeon mà là cặp đôi mới yêu à?"

"Không phải hai người thì ai vào đây chứ giám đốc? Cả công ty đồn ầm từ hồi cậu mới về nước đó."

"Chỉ là lời đồn thôi, không đúng."

Song Mincha nhìn một lượt khuôn mặt biến sắc liên tục của hắn thì hiểu vấn đề, nở nụ cười bí ẩn: "Vậy sao? Chỉ là tin đồn sai sự thật thôi sao? Vậy cho tôi xin lỗi nhé."

Hắn gật đầu, trưởng phòng Song lập tức rời khỏi. Kim Taehyung quả thật vẫn nghĩ có thể qua mặt được người dày dặn kinh nghiệm như trưởng phòng, Song Mincha qua lời nói của hắn đã có thể tự mình kiểm chứng tin đồn là thật rồi. Nhưng giám đốc đã không muốn người khác biết thì thôi vậy, trưởng phòng cũng sẽ không nhắc đến, chỉ giữ trong lòng cho riêng mình tự hứng thú thôi.
Kim Taehyung ngồi trong phòng làm việc mà không tập trung nổi, hắn cứ lẩm bẩm: "Vậy là tên trưởng phòng đó có biết sự thật không nhỉ? Mọi người trong công ty đều đồn như thế sao? Lỡ như bại lộ thì thư ký Jeon có giận mình không chứ?"

___

Để được về cùng với Jeon Jungkook mà Kim Taehyung cố ý nán lại công ty cho đến khi nhân viên đều về hết. Hắn vừa hí hửng vừa có chút cẩn thận đi ra bàn thư ký của cậu,

"Về nhà thôi."

Cậu ngưng động tác gõ phím của mình, ái ngại nhìn hắn: "Chưa về được ạ, tôi còn việc chưa xong, chắc phải tăng ca thôi."

Hắn ủ rũ nghiêng đầu nhìn cậu, thế là hắn quyết định quay trở về phòng làm việc đợi cậu hoàn thành việc sẽ cùng cậu về nhà, hắn sợ nếu cứ đứng ngoài đó ngắm cậu thì Jungkook sẽ mất tập trung không làm việc được.

Kết quả đến tám giờ cậu mới xong xuôi, rón rén đi vào phòng làm việc của hắn thì không thấy hắn đâu cả.
"Giám đốc ơi?"

"Ơi."

Giọng nói Kim Taehyung vang lại từ trong phòng nghỉ riêng, thế là cậu liền đi tới đẩy cửa đi vào phòng. Cậu nghe thấy tiếng nước chảy liền biết hắn đang tắm trong kia nên ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi.

Chỉ hai phút sau Kim Taehyung đã xuất hiện trước mặt cậu, áo sơ mi chưa gài hết cúc còn hơi ươn ướt cùng quần tây đen, trông hắn thoải mái nhưng lại đậm chất bad boy. Hắn làm Jeon Jungkook bất giác đỏ mặt.

"Em xong việc rồi à?"

"Vâng." Cậu căng thẳng gật đầu, thật ngượng khi mùi hương nam tính của hắn xông thẳng vào khoang mũi cậu đến ngây ngất.

"Tôi cũng tắm xong rồi, chúng ta đi ăn tối rồi về."

"Vâng."

Kim Taehyung vừa cài lại cúc áo vừa nhìn cậu, hắn bỗng dưng bước vội đến trước mặt cậu, hắn cúi người chống hai tay lên nệm khiến cho Jeon Jungkook cũng hơi ngả người về sau tựa khuỷu tay xuống.
Mắt thỏ long lanh chớp chớp đầy ắp sự căng thẳng, hắn thật sự buồn cười.

"Bây giờ chúng ta đã hẹn hò, sao em cứ giữ phép tắc với tôi thế?" Kim Taehyung chạm hai đầu mũi với nhau rồi dịu dàng nhìn cậu.

Hai đám mây hồng hồng trên má lại đậm màu hơn, Jeon Jungkook ngượng ngùng cúi mặt xuống, bàn tay lén lút chống lên ngực hắn có ý muốn đẩy ra.

"Tôi xin lỗi... Tại tôi chưa quen với lại... xấu hổ lắm."

Kim Taehyung bật cười, trông cậu đáng yêu như vậy hắn thật không nỡ làm khó dễ cậu nữa, thôi thì cứ để lâu dần Jeon Jungkook sẽ không còn ngại nữa. Hắn không muốn làm cậu mất tự nhiên.

Hắn thẳng người trả lại hơi thở tự nhiên cho Jeon Jungkook, tay xoa xoa đầu tròn: "Đi thôi."

Cậu gật đầu, cùng nắm tay hắn rời khỏi phòng.

Giờ này tất cả nhân viên đều về hết, ở công ty chỉ còn lại duy nhất đôi tình nhân nọ. Song, theo yêu cầu của hắn thì mọi bóng đèn đều phải được bật sáng vì hắn biết bé người yêu của hắn sợ bóng tối.
Công ty vắng tanh, Jeon Jungkook thì có phần sợ hãi, Kim Taehyung thì hết sức hứng thú vì đây chính là thời điểm thích hợp dể hắn tình tứ với cậu mà không sợ ai nhòm ngó.

Vừa bước vào thang máy tay hắn liền luồn ra sau eo cậu ôm lấy, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, tay còn lại giúp cậu xách ba lô nhỏ.

Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn hắn rồi nhanh chóng cúi mặt, nghiện mà ngại, cậu thích được hắn ôm đến chết mất!

"Thư ký Jeon, ở đây không có ai, em hôn tôi một cái đi?"

___

.27/6/22.