taekook | my position

trang 36: ghê tởm

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đến nhà hàng nơi hẹn với chủ tịch Jang sớm mười phút nên vẫn chưa thấy đối tác đâu. Thế nên cả hai quyết định cùng ngồi đợi ở một bàn khá khuất trong nhà hàng.

Trong lúc đang kiểm tra lại giấy tờ thì đột nhiên Kim Taehyung nhận được cuộc điện thoại, thế là vội ra ngoài nghe, trước khi đi còn không quên xoa đầu người yêu một cái: "Có điện thoại gấp về cuộc họp chiều nay, em đợi tôi chút nhé."

Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn ra khỏi nhà hàng được vài phút thì chủ tịch Jang cũng vừa đến, cậu lịch thiệp đứng dậy bắt tay với ông.

"Chủ tịch Jang, thật ngại quá, giám đốc Kim có chút việc phiền ông đợi chút ạ."

Chủ tịch Jang lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi mỉm cười, đột ngột siết chặt bàn tay Jungkook: "Không sao."

Jeon Jungkook giật mình rụt tay lại, nụ cười trở nên gượng gạo.

Vì không có Taehyung ở đây nên cậu không dám ngồi cùng chủ tịch Jang, Jeon Jungkook đứng khép nép giữ khoảng cách với lão ta.

Nhưng Jeon Jungkook thật sự không ngờ được chủ tịch Jang lại là một tên khốn. Lão ta đã sớm đánh giá vóc dáng này của cậu, sớm cho rằng dẫu là nam hay nữ vẫn có thể nuốt được.

Lão Jang vươn tay kéo người cậu ngồi lên đùi mình, Jeon Jungkook hoảng hốt vùng vẫy đứng lên liền bị lão ta ôm lại.

Cậu vừa sợ vừa hoảng loạn tìm cách thoát khỏi, bằng mọi cách đấm hay đạp lão đều không chịu buông. Chủ tịch Jang cứ vô sỉ lấn tới, tay siết chặt eo cậu, tay khác vuốt ve đùi cậu một cách thích thú, lão còn kề mũi lên cổ cậu mà hít ngửi như con chó già động dục.

"Thư ký Jeon thơm như vậy... giám đốc Kim có phúc thật đó."

"Ông già chết tiệt! Buông ra!" Cậu đạp lên chân lão bằng gót giày cứng của mình khiến lão ta la oai oái.

Jeon Jungkook đứng bật dậy, cậu giận dữ đấm thẳng vào mặt lão bằng lực đạo thật mạnh khiến lão chảy máu miệng tại chỗ. Giúp lão Jang rửa sạch máu, Jungkook hất thẳng cốc nước vào mặt rồi quay lưng bỏ đi với gương mặt giàn dụa nước mắt và hai bả vai run rẩy.

Bước chân cậu nhanh hơn đâm đầu về phía cửa, bây giờ đầu cậu quay như chong chóng, trong lòng dâng lên cảm giác ghê tởm tột cùng. Bàn tay cậu vội vàng chà sát lên cơ thể mình, cố gắng xoá đi những dấu vết mà lão đã chạm đến. Cậu ma sát đến hai lòng bàn tay đỏ ửng lên, cổ cậu cũng bị chính cậu siết cho hằn những vệt đỏ và thậm chí còn khiến cậu khó thở. Nhưng cậu không thể chấp nhận được hơi thở của lão Jang còn quanh quẩn trên người mình. Chỉ nghĩ đến cũng đủ khiến Jungkook kinh tởm.

Cảm xúc tức giận, đau đớn lẫn lộn khiến cậu mất tập trung, tông thẳng vào người Kim Taehyung đang đi hướng ngược lại.

Kim Taehyung đỡ lấy cậu, đôi mắt hắn mở to kinh ngạc khi thấy cậu khóc đến đỏ cả mặt. Hắn ôm chặt vai cậu, bây giờ trong lòng hắn cũng hoảng loạn không kém gì cậu.

"Jungkook, sao em lại khóc? Có chuyện gì? Bình tĩnh nào." Hắn vừa nói vừa ôm ôm xoa đầu cậu, thấy cậu khóc con tim hắn thật sự đau đến nghẹt thở.

"Giám đốc ơi em... chủ tịch Jang..."

Kim Taehyung phát hoảng, hắn siết chặt tay cậu kéo đến chỗ chủ tịch Jang hỏi cho ra lẽ. Hắn thật không chịu được cảnh nhìn cậu uất ức, nức nở nói từng chữ không kìm được nước mắt.

Jeon Jungkook nhìn thấy chủ tịch Jang mà run rẩy, cậu đứng nép sau hắn không dám ngẩng mặt.

Sự hoảng loạn của Kim Taehyung dâng cao khi hắn nhìn thấy chủ tịch Jang đang nhăn nhó cầm máu, tay khác nhấc điện thoại gọi trợ lý bằng chất giọng giận dữ.
Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn lão ta, bây giờ đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

Chủ tịch Jang vừa thấy Jeon Jungkook quay lại cùng Kim Taehyung liền muốn đứng lên dạy cho cậu một bài học. Lão chửi thề một tiếng cay nghiệt trong miệng rồi gấp gáp bước tới.

"Con mẹ nó..." Lão Jang vừa tiến tới Kim Taehyung liền ra mặt bảo vệ cậu, mạnh tay xô lão đi.

Lão Jang bình tĩnh không được, khuôn mặt lão đỏ lên vì tức, gân xanh nổi đầy trên trán, trên bàn tay cuộn chặt, lão lùi lại một bước chuẩn bị chì chiết cậu.

"Giám đốc Kim, cậu bảo vệ tên đê tiện này sao?"

Jungkook níu chặt áo hắn cố gắng thở đều khi vừa nghe lời mắng chửi của ông Jang.

Kim Taehyung thật muốn xông lên đánh cho lão một trận nhừ tử khi dám xúc phạm bé yêu của hắn, điều duy nhất níu chân hắn chính là chủ tịch Jang là đối tác quan trọng của công ty.
"Cẩn thận lời nói của ông!" Hắn gằn giọng, ngón tay chỉ thẳng vào mặt lão.

"Cẩn thận? Giám đốc Kim mới là người phải cẩn thận đó! Thư ký của cậu chính là cái thể loại thích đi cửa sau, thích được ông lớn chống lưng. Vì thế mà vừa thấy tôi cậu ta đã nhào vào lòng tôi, tôi đây không có hứng thú với nam nhân nên từ chối thì đấm tôi ra nông nổi này."

Kim Taehyung hoang mang nhìn cậu, Jeon Jungkook cứ lắc đầu liên tục không có điểm dừng rồi nức nở vài tiếng. Hắn vô thức siết chặt tay cậu, hắn mong chờ cậu giải thích.

"Giám đốc Kim! Hủy hợp đồng đi! Còn nữa, coi chừng sau lưng cậu thư ký Jeon đã ngủ với mấy ông già râu ria bụng bự để được vài tấm thẻ tín dụng đấy."

Buông những lời cay nghiệt cho thỏa thích rồi chủ tịch Jang liền hậm hực bỏ đi, mặc kệ mớ cảm xúc lẫn lộn bủa vây lấy cả cậu và hắn.
Kim Taehyung giữ chặt hai bả vai run rẩy của cậu, hắn bây giờ cũng phải cố mới có thể thở đều được sau khi tiếp nhận khối thông tin hỗn độn từ chủ tịch Jang.

"Jungkook à... em nói gì đi chứ? Chuyện này là sao?"

"Em... không phải như ông ta nói đâu..."

Hắn gật đầu, ánh mắt khẩn thiết hướng đến cậu: "Mau nói tôi nghe, tôi sẽ nghe em nói mà."

Jeon Jungkook chắc chắn không phải dạng người đó. Hắn tin tưởng cậu chứ không phải lời chủ tịch Jang chỉ cần cậu nói rõ cho hắn nghe.

"Lúc nãy... lúc nãy ông ta ôm em, sau đó em hức... em mới bỏ chạy rồi em hức... em đấm ông ta."

Hắn như không tin vào tai mình, tay hắn run lên rồi dần cuộn chặt lại thành hình nắm đấm. Hắn thật sự không thể tưởng tượng được cảnh tượng khi ấy. Ông già họ Jang đó thật sự dám động vào cậu?

Càng nghĩ càng khiến máu nóng dâng cao, Kim Taehyung đỏ mắt, gân xanh hằn lên trán bày ra bộ dạng dữ tợn. Bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến cách để bắt lão Jang khốn kiếp đó trả giá.
Nhưng để ý thấy Jeon Jungkook đang run rẩy sợ hãi hắn vội thu lại sự giận dữ của mình, vươn tay ôm cậu vào lòng xoa xoa lưng dịu dàng trấn an cậu.

"Tôi hiểu rồi. Bé ngoan, nín đi nào, mắt em sưng lên hết rồi."

"Giám đốc...tin lời em...?"

"Đương nhiên, tôi sẽ luôn tin tưởng em vô điều kiện."

Jeon Jungkook lập tức òa khóc bên vai hắn, cậu mới vừa đây thôi còn sợ hắn tin lời chủ tịch Jang mà giận cậu nhưng hắn chọn tin cậu vô điều kiện, thế nên bây giờ hắn là đang tức điên lên vì tên háo sắc biếи ŧɦái kia.

Jeon Jungkook đứng chôn chân ôm hắn mà khóc nức nở, cậu khóc vì nhận ra mình yêu đúng người rồi.

___

Đưa cậu về nhà, Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt Jeon Jungkook đang ngủ say lên giường, cẩn thận đắp chăn rồi chỉnh điều hòa cho cậu.

Hắn nhìn cậu yên giấc mà trong lòng nặng trĩu, khẽ đưa tay xoa xoa thái dương mệt mỏi.
Jungkook của hắn bị ông già họ Jang sàm sỡ, làm sao hắn có thể bình tĩnh được chứ? Kim Taehyung thật muốn gϊếŧ chết lão ta ngay tức khắc. Càng nghĩ mà gân xanh nổi đầy trên trán hắn, bàn tay càng siết chặt móng tay bấu vào lòng bàn tay mà hắn không thèm quan tâm đến.

Hắn nhấc điện thoại, buông mệnh lệnh quen thuộc mà một khi hắn đã muốn xử lý ai đó sẽ thẳng tay trừ khử đến cùng: "Cử nội gián vào công ty lão Jang đi."

Kim Taehyung đưa tay xoa tóc cậu, giọng nói trầm ấm dịu dàng khác hẳn với bộ dạng dữ tợn khi nghĩ về lão già khốn nạn kia.

"Tôi sẽ bảo vệ em." Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu bằng tất cả tình yêu của mình.

Hắn chậm rãi rời khỏi phòng, vì bất an nên hắn quyết định sẽ ngủ lại đây có điều hắn chọn ngủ ở phòng khách để Jungkook được ngủ thoải mái một mình.
Nhưng trước khi rời khỏi phòng, ánh mắt hắn vô tình chạm đến sấp giấy tờ trên bàn cậu. Hắn bước đến, hai chữ "hợp đồng" hiện rõ.

Là hợp đồng hôm nay hắn và cậu phải ký với chủ tịch Jang, hợp đồng này mang tính quyết định đối với dự án safari của công ty, là tâm huyết của hắn, của cậu và các nhân viên trong công ty. Kim Taehyung thở dài, vậy là hắn tuột mất rồi.

Có điều hắn cũng chẳng muốn hợp tác với tên già đê tiện đó, nếu hắn ký với ông ta chính là không còn dành cho Jungkook và chính bản thân mình chút tôn trọng nào, hắn cũng không xứng đáng với tình yêu của cậu nữa. Hắn tiếc nuối là tiếc cho sự cố gắng của bao nhân viên trông cậy vào bản hợp đồng này. Hơn nữa bây giờ không có hợp đồng này thì dự án biết làm sao, bắt buộc phải sớm tìm ra nhà tài trợ mới.
___

hôm nay đăng buổi sáng, bất ngờ ko =))

.17/7/22.