taekook | my position

trang 37: bận bịu

"Đừng chạm vào tôi!"

"Tránh xa tôi ra!"

"Ha!"

Jeon Jungkook giật mình tỉnh giấc, đôi mắt vô hồn, hoảng loạn không thể nhìn vào một điểm cố định nào. Cậu thở gấp, hàng chân mày nhăn lại đau đớn khi cơn ác mộng kia ập đến.

Những nỗi đau trong quá khứ giày vò cậu đã đủ khiến cậu khổ sở, lão già Jang kia lại khiến cho nỗi ám ảnh đó lớn thêm.

Bàn tay run rẩy vội vàng mở từng hộc tủ tìm thuốc, cậu uống đại hai ba viên một lượt mà thậm chí còn không để ý chúng là thuốc gì.

Jeon Jungkook tựa lưng vào giường, ôm chặt đầu gối gục mặt khóc. Từng tiếng khóc nấc vang lên giữa màn đêm giống như từng mảnh ký ức đen tối mà lão Jang già kia gây ra đâm thẳng vào tim cậu.

Rồi chợt cậu nhìn xuống eo mình, lặng lẽ lục tìm một tuýp thuốc. Ngón tay cẩn thận bôi lên vết trầy dài trên da, nó đau rát khiến cậu phải nhăn mặt nức nở.

Cơn đau về cả thể chất lẫn tinh thần khiến Jeon Jungkook một đêm mất ngủ, cậu chỉ chìm trong nước mắt, cậu khóc đến ướt cả gối.

___

Kim Taehyung đi làm từ sớm mà không đánh thức cậu vì hắn muốn để cậu nghỉ ngơi, lo rằng cậu vẫn chưa vượt qua chuyện hôm qua. Trước khi đi hắn còn chu đáo chuẩn bị bữa sáng cùng lời nhắn ngọt ngào cho phép cậu nghỉ việc hôm nay.

Jeon Jungkook thức dậy với đôi mắt sưng vù, cậu đã khóc suốt đêm qua từ lúc bị giật mình tỉnh giấc.

Cậu đau nhói nơi ngực trái.

Cậu đau khi mình bị lão già đó sờ mó lung tung, đau vì cảm thấy như danh dự của mình bị hạ thấp, cảm thấy như cậu bị sỉ nhục. Càng đau hơn vì cậu thấy có lỗi với Kim Taehyung. Cậu thấy có lỗi không chỉ vì để kẻ khác động vào mình mà còn thấy có lỗi vì bị hủy bản hợp đồng kia.

Những cảm xúc đớn đau lẫn lộn dâng lên trong lòng cậu.

Cậu lê thân xác cùng mớ cảm xúc tiêu cực của mình rời khỏi nhà, cậu phải đến chỗ bác sĩ Min Yoongi một chuyến thôi.

___

Kim Taehyung đã bị đối tác từ chối lần thứ tám chỉ trong một buổi sáng. Hắn ôm đầu bất lực trước tình cảnh bất lực của công ty.

Hợp đồng với chủ tịch Jang bị lỡ mất, hắn tìm đến những nhà tài trợ mới, tìm mua các loài động vật đưa vào safari nhưng tất cả bọn họ đều bị lão Jang kia mua chuộc theo phe lão, họ một mực từ chối. Thật không thể đoán được lão ta còn mua chuộc bao nhiêu người nữa, hắn đến bao giờ mới tìm được cách đây.

Đồng hồ điểm chín giờ sáng, đến giờ họp với toàn bộ nhân viên công ty, còn có một vài thành viên của hội đồng quản trị để tìm cách giải quyết vấn đề này.

Trên đường đến phòng họp lớn hắn lại gặp Jeon Jungkook đang nặng nhọc lê bước.

"Sao em lại ở đây? Tôi đã bảo sáng nay em được nghỉ phép mà?" Hắn lo lắng đặt tay lên vai cậu xoa nhẹ, bàn tay di chuyển đến mái tóc mềm ôn nhu vân vê từng lọn tóc, hắn muốn đảm bảo thân nhiệt cậu bình thường vì hắn nghĩ đêm qua có lẽ cậu không khỏe.

"Em muốn đến giúp giám đốc." Cậu vừa nói vừa giấu mấy hộp thuốc mà khi nãy bác sĩ Min đưa cho vào túi.

Bác sĩ Min vừa kê cho cậu hàng tá các loại thuốc mới, từ thuốc trầm cảm, thuốc an thần và nhiều loại khác, cậu còn nhớ vẻ mặt cau có bực dọc của Min Yoongi khi nghe cậu kể chuyện của mình, có vẻ như Yoongi muốn tức điên lên luôn.

Kim Taehyung đau lòng nhìn cậu, sao bé con của hắn lại không chịu yêu bản thân mình gì cả, hắn xót chết mất thôi.
Hắn bất chấp ôm cậu công khai, ôm thật chặt mà không nói gì cả. Cái ôm xoa dịu cho cả hắn và cậu khi mà mỗi người đều có nỗi lòng riêng, nặng trịch. Cái ôm tiếp sức cho cả hai khi mà mỗi người đều mệt mỏi với những gì đang diễn ra. Cũng là cái ôm khẳng định cho tình yêu của họ.

"Đừng làm quá sức, nếu thấy mệt thì vào phòng tôi ngủ nhé. Giờ tôi đi họp chút. "

Nói rồi hôn lên trán cậu một cái, Kim Taehyung vội vã rời đi mặc dù hắn vẫn muốn được ôm bé con thơm tho của mình.

Nén sự đau đớn và mệt mỏi vào, Jeon Jungkook bắt đầu công việc của mình. Nhưng thực chất cậu có hơi hụt hẫng...

"Chào thư ký Jeon."

Jeon Jungkook ngẩng mặt, không vui vẻ gì mấy khi phát hiện người trước mặt là Im Sungmin.

"Cậu không được mời đi họp sao mà rảnh rỗi làm phiền tôi làm việc?"
"Tôi là nhân viên mới nên được miễn, chứ đâu có như thư ký Jeon trốn tránh trách nhiệm, huỷ hợp đồng rồi trốn cả họp."

"Tôi là được giám đốc đặc cách không cần đến. Bây giờ nếu tôi muốn tôi có thể vào phòng của anh ấy ngủ một giấc, có muốn tôi dẫn cậu đi thăm quan phòng ngủ riêng trong kia không, phòng mà chỉ có Taehyung với tôi được vào ấy?"

Im Sungmin cứng họng không thể trả lời được nữa, khuôn mặt đỏ bừng vì tức.

Jeon Jungkook thở dài, cậu vốn mệt rồi, bây giờ không còn sức đôi co với cái người nhàn việc này nên tiếp tục chú tâm làm việc của mình.

"Yah!"

Đột nhiên Im Sungmin quát lớn thô lỗ làm cậu khó chịu nhăn mày.

"Làm lỡ mất bản hợp đồng quan trọng của công ty, cậu không thấy xấu hổ à? Tôi cho cậu cơ hội chuộc lỗi."

Jeon Jungkook nhướn mày lắng nghe. Trong lòng thầm suy nghĩ không biết tại sao y lại biết chuyện "cậu làm lỡ hợp đồng của công ty".
"Dự án safari vẫn còn thiếu thiết kế cho xe buýt thăm quan, tôi và cậu tham gia thiết kế, nếu thiết kế của ai được chọn thì người đó sẽ được ở lại công ty, không thì cuốn gói ra đi."

"Nực cười." Ở đâu ra cái chuyện chỉ vì thiết kế không được chọn mà phải thôi việc chứ?

"Vậy là cậu không dám chơi với tôi? Hay cậu thậm chí còn không nghĩ tới việc bù đắp những sai lầm mà mình gây ra khi bị huỷ hợp đồng hả?"

Jeon Jungkook cười ẩn ý: "Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không lo cậu bị mất việc nữa. Được, tôi tham gia thiết kế."

Im Sungmin nghênh mặt kiêu căng: "Được, để xem ai mới là người bị mất việc."

___

Jeon Jungkook làm việc cả ngày nhưng cậu không thấy Kim Taehyung rời khỏi phòng một lần nào kể từ sau khi hắn từ cuộc họp trở về. Đến giờ tan làm, cậu vào phòng hắn là muốn cùng hắn về nhà.
"Giám đốc."

Kim Taehyung vẫn miệt mài gõ phím cho đến khi thấy cậu vào hắn mới nghỉ tay một chút. Hắn thở dài một hơi, uống một ngụm cà phê rồi kéo cậu vài lòng hít hít.

"Tôi ôm chút nào."

"Giám đốc... em xin lỗi."

Kim Taehyung ôm cậu chặt hơn, hắn chỉ biết dụi mặt vào cổ cậu để lấy lại năng lượng rồi hôn hôn dọc gáy cậu.

"Sao phải xin lỗi chứ?"

"Tại em mà giám đốc làm việc vất vả như vậy, còn không có thời gian nghỉ ngơi."

"Không phải tại em." Hắn quay mặt cậu lại đối diện mình, hôn lên môi cậu một cái trấn an.

Hắn và cậu thừa biết chuyện hợp đồng bị hủy hoàn toàn không phải lỗi của cậu, nhưng cậu áy náy như thế làm hắn thật sự rất xót, hắn liên tục ôm ôm hôn hôn động viên cậu.

"Lão già đó tôi sẽ giải quyết gọn. Hợp đồng bị hủy thì tôi sẽ tìm được hợp đồng khác thôi mà, không sao. Quan trọng là em không được lo lắng nữa, nào, cười tôi xem."
Kim Taehyung đưa hai ngón tay giúp cậu cười một cái, Jeon Jungkook vì vậy mà tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Cậu mỉm cười dịu dàng cố gắng giấu đi sự buồn bã ẩn sau nụ cười ấy, vòng tay ôm hắn thật chặt.

"Về nhà rồi làm tiếp, giám đốc nhìn như uể oải quá này."

"Em về trước đi, tôi còn chút chuyện chưa xong."

Thật ra là còn rất nhiều chuyện chưa xong.

Jeon Jungkook có chút không đành lòng, cậu không muốn để hắn ở công ty, không muốn về một mình vì cậu biết hắn sẽ lại làm việc quá sức. Nhưng cậu vẫn phải về vì Kim Taehyung không cho cậu ở lại, thế là Jeon Jungkook phải gác sự lưu luyến của mình rồi tự mình về nhà.

Mà Jeon Jungkook không biết đây gần như là lần cuối cùng cậu và hắn được nói chuyện, được ở gần mà ôm hôn thắm thiết.

Sau hôm đó Kim Taehyung lao vào làm việc, hắn tìm mọi cách để tìm được nhà tài trợ cho dự án. Gánh nặng đè lên vai hắn khi các nhà tài trợ đều bị mua chuộc, không một ai trong công ty nghĩ ra cách gì, cổ phiếu công ty giảm mạnh, hội đồng quản trị thì đang kiểm điểm hắn.
Còn Jeon Jungkook bắt tay vào công việc thiết kế của mình. Cậu vốn không hề có kiến thức hay kinh nghiệm gì về việc thiết kế nên cậu đã phải thức thâu đêm để học lại từ những thứ căn bản nhất. Cậu mất nửa ngày để học, thời gian còn lại cậu lao vào các bản vẽ. Vẽ tới vẽ lui, không biết bao nhiêu bản đã nằm gọn trong sọt rác nhà cậu.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều bận bịu với công việc của riêng mình, sức khỏe suy giảm, gương mặt đều xuất hiện vết thâm quầng, quan trọng hơn là hai người nhớ nhau không chịu được mà chẳng thể gặp nhau.

Tuy nhiên Jeon Jungkook mỗi khi có cơ hội đều chạy đến tìm hắn. Cậu muốn ngắm hắn một chút lấy lại năng lượng nhưng Kim Taehyung thì bận đến độ không biết cậu đến tìm mình. Hắn năm lần bảy lượt khiến cậu tủi thân, giờ thì cậu hiểu cảm giác của hắn lúc trước bị cậu bơ đẹp rồi.
Vì Kim Taehyung không thèm chú ý đến cậu nên Jeon Jungkook quyết định sẽ dỗi hắn một lần ra trò.

Hai ngày trôi qua, Kim Taehyung vẫn chưa nhận ra hắn vì cuồng công việc mà bị người yêu nhỏ dỗi.

___

hè này tui được đi du lịch 2 lần. lần đầu là đi tắm biển côn đảo, biển trong xanh tuỵt đẹp. lần hai là ngày mai tui đi cần thơ kiểu nghỉ dưỡng ở cái resort kia có cái hồ bơi bự thiệt là bự. nhưng mng biết điều j dui ko, cả 2 lần đi tui đều rụng 🍓 =))

.18/7/22.