Góc fanfic PluemChimon

#1 - "5 giây"

"P'Pluem!"

Đối với thanh niên 26-tuổi Pluem Purim, âm thanh vừa rồi có lẽ là âm thanh kì diệu nhất vì nó được phát ra từ cậu Chimon Wachirawit. Âm thanh thật đơn giản, khiến anh ngẩng lên nhìn cậu, và bỗng dưng cảm thấy như thời gian ngừng lại.

Tách. Chiếc kim giây của cái đồng hồ treo tưởng nhích tới một bước.

Pluem đã sẵn sàng bước vào năm cuối đại học chắc chắn đủ kiểu bận rộn. Nhưng cái chạm mắt đầu tiên giữa anh và cậu sinh viên năm nhất Chimon Wachirawit kia là sự kiện đầu tiên khiến anh từ từ thay đổi kế hoạch của mình, từ dự định vùi đầu vào sách vở, nay đã là những buổi hẹn với cậu; từ dự định chôn chân suốt đêm ở thư viện để hoàn thành đồ án, nay là ngồi cạnh cậu trong ký túc xá, vừa làm đồ án, vừa tranh thủ chỉ bài cho cậu. Bạn bè của anh thấy được anh có cảm tình với cậu nhiều như thế nào, từ một người luôn lịch sự và luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh đã thân thiện, gần gũi và ấm áp với cậu như thế nào.

Tách.

Áp lực của năm cuối cũng tìm đến Pluem. Và dù rằng Chimon vẫn rất thương và thông cảm cho anh, nhưng cá nhân Pluem vẫn có một cảm giác buồn khi mình thực sự không làm tròn được bổn phận một người bạn trai anh nghĩ cần phải làm. Chimon cũng chỉ mới bước vào đại học, cậu cũng cần có những mối quan hệ riêng của cậu. Chuyện cũng sẽ không có gì nếu như thiên hạ không chai mặt và đủ kiểu đồn đoá  ghép cặp với một người bạn của cậu. Cậu khăng khăng phản đối, kể cả người bạn kia nhưng cái sự gán ghép đó nó cứ tiếp diễn và lời đồn thổi cũng đến tai anh. Ban đầu anh cũng để ngoài tai vì anh biết tình cảm Chimon dành cho mình như thế nào. Vậy mà rồi cũng có lúc anh bắt đầu hỏi cậu, rồi ngu ngốc chất vấn cậu, rồi bắt đầu nảy ra những dỗi hờn như con nít rồi cãi vã không đầu không đuôi không đi đâu vào đâu. Anh còn nhớ khoảnh khắc anh và cậu quyết định buông tay nhau khi chỉ còn một tháng nữa anh tốt nghiệp. "Anh còn thương em nhiều, Mon ạ. Anh biết em đúng là người của anh rồi, nhưng hình như chúng ta đến với nhau không đúng thời điểm." Anh đã ngu ngốc nói với cậu điều này. Câu nói ấy đã ám ảnh và giày vò anh trong một thời gian rất dài sau đó. Còn cậu, cậu nhìn anh, ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương nhưng đã pha chút thất vọng. "Mon muốn anh biết em còn thương anh nhiều lắm, P'Pluem à. Nếu sau này có duyên gặp lại, anh có thể xem xét xem lúc đó đúng thời điểm chưa được không ạ?" Anh nhìn đôi mắt đã bắt đầu nhoè nước của cậu rồi gật đầu và quay đi. Sau này anh được kể rằng cậu đã đứng đó, chờ anh đi khuất, và chờ thêm một lúc rất lâu nữa cứ như mong đợi một phép màu nào đó rồi mới quay bước đi.

Tách.

Pluem tốt nghiệp và bắt đầu đi làm. Cậu lao vào công việc như một con thiêu thân, lấp đầy thời gian của mình bằng công việc và những dự án làm thêm. Người bạn thân của anh bảo hình như anh không thích phải ở một mình quá lâu, vì anh sẽ lại tự dằn vặt và hối hận với những gì anh đã nói với mối tình đầu của mình trước khi chia tay. Hai năm trôi qua, anh nhìn lại và cảm thấy sức khoẻ của mình không ổn. Anh không thể tiếp tục bào mòn mình như vậy được nữa. Pluem quyết định dù cho có dày vò mình thế nào đi nữa thì cũng phải tìm cách đối mặt và vượt qua. Anh chợt nghĩ, nếu Chimon mà biết được thì chắc sẽ xót lắm. "Hoặc không. Có thể em ấy đã có hạnh phúc mới?"

Pluem tò mò mở tìm tài khoản của Chimon trên Facebook. Anh đã phải ẩn post của cậu vì chỉ sợ mình lại phải khóc khi nhìn thấy cậu. Pluem bất ngờ phát hiện ra cảm xúc của mình dành cho Chimon không hề phai nhạt; nói như dân văn phòng bọn anh thì nó được "bôi đậm và gạch chân" nữa. Và anh cũng không buồn mình nữa. Có lẽ thời gian qua, khi phải đối mặt với những khó khăn và thử thách trong công việc và cuộc sống, với những mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè, anh cũng đã hiểu được rằng dù có trốn tránh cái ngu ngốc kia như thế nào đi nữa, anh cũng phải chấp nhận. Nếu Chimon còn nhớ lời đề nghị của cậu năm xưa, thì anh nghĩ đâu đó mình còn chút cơ hội. Lướt trang cá nhân của cậu, anh phát hiện ra ba điều. Một, cậu bắt đầu tham gia một vài phim ngắn từ năm hai đại học và hiện đang có một lượng khán giả theo dõi không hề nhỏ. Cậu còn có tài khoảng Instagram nữa. Hai, cậu vừa kết thúc một mối quan hệ với một nam người mẫu; hai người từng có một dự án nhỏ chung với nhau. (Anh cảm thấy khá khó chịu với thông tin này. Ừ, anh ghen đấy. Nhưng anh cũng biết mình cũng chẳng có quyền hạn gì ở đây cả. "May quá. Họ chia tay rồi.") Ba, những tấm hình hai người chụp chung và đăng lên trang cá nhân đã được cậu "ẩn" đi. Anh biết là những tấm hình đó không bị xoá, vì anh cũng có thể nhìn thấy được rằng chỉ mình anh và cậu có thể nhìn thấy những tấm hình này. Anh quyết định nhắn cho cậu một dòng tin nhắn: "Chào Chimon. Anh bỗng nghĩ đến em hôm nay và muốn hỏi thăm em. Anh thấy em vẫn vui vẻ, khoẻ mạnh và bận rộn là tốt rồi. Vừa đi học vừa đi làm vậy cũng mệt nhỉ? Nhớ tự chăm sóc sức khoẻ đấy nhé!" Pluem mở và lướt tài khoảng Instagram của Chimon, thuận tay thả tim cho vài tấm hình và bấm follow. Anh không nghĩ rằng mấy tiếng sau, tài khoản Instagram của anh lại có thông báo có người đã bắt đầu theo dõi anh, và cũng đả thả tim cho hầu hết tất cả những tấm hình anh đã đăng. (Nói nghe như một công cuộc thế thôi, chứ thực ra anh có đăng gì nhiều đâu.) Anh chưa kịp hoàn hồn thì đã có thông báo cậu trả lời tin nhắn trên Facebook: "Ôi P'Pluem. Mon nãy giờ quay phim nên không thấy tin nhắn của anh. Em nhớ anh quá. P'Pluem vẫn khoẻ chứ ạ?"

Tách.

Và đó đã bắt đầu những tràng tin nhắn qua lại giữa anh và cậu. Dù không thường xuyên như ngày hai người còn quen nhau, nhưng cũng không thể phủ nhận sự quan tâm cậu dành cho anh và những lo lắng chăm sóc anh dành cho cậu. Ví dụ như những lúc cậu để anh kể lể về chuyện công việc có những trục trặc thế nào, hay khi nghe thấy tin Mon không khoẻ, dòng tin nhắn cũng ngay lập tức dừng lại đến gần mười mấy tiếng đồng hồ sau mới có tin nhắn của anh dặn cậu khi dậy nhớ ăn đồ ăn anh vừa nấu còn để trong bếp bên nhà cậu và uống thuốc anh cũng đã chia ra sẵn. Đổi lại là dòng tin nhắn mè nheo bảo anh lần sau phải chờ cậu ngủ dậy mới được đi về và anh phải xin lỗi giải thích rằng anh chỉ tranh thủ chạy về nhà lấy tập tài liệu và laptop để sáng hôm sau có thể đi làm từ nhà cậu luôn.
Hai người cũng không đặt tên cho mối quan hệ đấy là gì. Chimon bước vào năm cuối đại học cực kì bận rộn và áp lực. Pluem nhớ đến cái năm cuối của anh và quyết định rằng lúc này không phải lúc để ép buộc điều gì cả. Chimon cần anh ở bên cạnh lúc này, và cậu muốn anh thế nào cũng được. Còn gọi tên nó thế nào, hạ hồi phân giải.

Có lần, trong lúc đang ngồi đọc tài liệu bên cạnh cậu đang lúi húi viết một bài luận, Chimon nhờ anh trả lời tin nhắn công việc trên Facebook. Anh trả lời xong thì hỏi xin phép lướt trang cá nhân của cậu một chút được không thì cậu không ngần ngại, híp mắt cười và đồng ý ngay. Cậu quay lại với bài luận văn kia, còn anh thì lướt theo dòng thời gian và để ý thấy cậu cũng không còn kết bạn với bạn nam người mẫu kia nữa, và cũng không thấy hình của hai người trên trang cá nhân dù ở chế độ nào. Nhưng kéo một lúc, anh lại vẫn thấy hình của hai người. Vẫn là chế độ chỉ anh và cậu xem được, nhưng nó vẫn còn đấy. Nhớ lại gần đây, bạn thân của anh có cho anh xem một đoạn phỏng vấn của cậu. Người ta hỏi cậu về mối tình đầu, cậu đã trả lời rằng "anh ấy là người tốt nhất em từng gặp." Pluem quay qua nhìn Chimon lúc này đang chau mày trước màn hình laptop, anh không nghĩ nhiều, đưa tay lên để xoa giãn chân mày của cậu. Chimon không giật mình, cậu thậm chí còn có vẻ muốn dụi đầu vào bàn tay anh.
Anh đến dự lễ tốt nghiệp của cậu mà không báo trước. Cậu vui ra mặt. Sau khi đã chụp ảnh cùng các kiểu bạn bè, cậu nhìn qua anh vẫn đang kiên nhẫn đứng chờ cậu từ xa. Cậu chạy lại, túm lấy cánh tay của anh và kéo anh ra một góc khuất trong sân trường.

"P'Pluem. Em cứ chờ anh mở lời nhưng em không chờ được nữa đâu. Em không quan tâm là có đúng thời điểm không, nhưng anh đúng là người của em rồi. Nếu anh chịu, em sẽ cùng anh vun đắp cho hai đứa. Còn nếu anh không chịu, em sẽ..."

"Sẽ sao nào? Mon dễ thương sẽ làm gì nào?"

"... em sẽ dỗi cho anh xem."

"Vậy là anh đâu có lựa chọn đâu, đúng không? Em thừa biết em mà dỗi là anh không thể không dỗ mà."

"Vậy là anh chịu rồi nhé! P'Pluem đồng ý làm bạn trai của Mon rồi nhé!"

"Không. Anh không đồng ý điều đấy."

"..."

"Mon, đi cùng với anh lâu thật lâu nhé. Mon làm người bạn đời của anh được không?"
Tách.

Chimon 23-tuổi vừa gieo mình vào lòng của Pluem 26-tuổi. Anh đã quá quen với điều này và ôm trọn lấy cậu. Mới không gặp từ sáng đến giờ mà anh đã nhớ cậu nhiều lắm rồi.

"Mon đói chưa? Anh dẫn Mon đi ăn nhé!"

"Em đói. Em cũng nghe bụng anh đang đòi đồ ăn rồi kìa. Nhưng cho em ôm anh thêm chút đi. Hôm nay cảnh quay nặng nề quá. Em bị cạn năng lượng rồi."

"Ừ. Anh đây. Anh ôm em này."

Chimon hít một hơi thật sâu. Mùi P'Pluem của cậu rõ ràng có phép màu. Cậu cảm thấy mình không còn biết mệt nữa và rất muốn dẫn tay anh đi hẹn hò tối nay. Ngày mai cậu được nghỉ mà nên sẽ ngủ bù trong lòng anh sau.

"Anh yêu Mon."

"Mon yêu P'Pluem."