Góc fanfic PluemChimon

"5 giây" - #2

"P'Pluem!"

Chimon cất tiếng gọi anh. Anh ngước lên nhìn cậu, và cậu lại buồn cười với cái mặt của anh đang đơ ra lúc này. Cậu biết cái biểu cảm này. Đấy là anh lại nhớ đến câu chuyện của của anh và cậu.

Nhưng mà có những chuyện anh vẫn chưa biết.

Tách.

P'Pluem chưa biết từ lần gặp đầu tiên, anh đã là tất cả trong tim cậu. Hình bóng anh chưa bao giờ phai. Từ lần ánh mắt hai người chạm nhau, cậu đã biết anh và cậu sẽ thuộc về nhau mãi mãi. Khi anh ngỏ lời muốn quen, cậu tưởng mình nằm mơ vì không nghĩ mối quan hệ của cả hai có thể tiến nhanh như vậy. Nhưng có anh và có cậu, cậu không sợ. Thời gian ở cạnh nhau dù ngắn hay dài, dù cả hai bận bịu với công việc riêng hay chỉ đơn giản dành thời gian cho nhau, cậu đều cảm thấy an toàn và cảm thấy cả hai có thể chinh phục cả thế giới.

Tách.

P'Pluem chưa biết cậu đã suy sụp thế nào khi anh nói lời chia tay. Cậu lúc đấy còn quá non nớt để biết cách cho anh hiểu rằng những lời đồn đại kia chỉ là miệng lưỡi của người ngoài, rằng cậu chỉ có mình anh. Cậu hối hận vì chưa làm đủ để anh có thể an tâm cậu sẵn sàng đối mặt với áp lực của cả thế giới cùng với anh. Cậu chưa kể với anh ngày anh nói lời chia tay, cậu đã đứng đấy gần một tiếng đồng hồ để chờ anh quay lại. Cậu chưa kể là dù cho cậu đã quay đi, nhưng cậu vẫn chờ.

Tách.

P'Pluem chưa biết rằng cái mối quan hệ với nam người mẫu kia thực chất chả có là gì cả. Ban đầu chỉ là một người bạn thân giới thiệu nói người ta hâm mộ cậu, muốn gặp, rồi người bạn tốt ấy nháy mắt bảo "ý tao làm 'hâm mộ' mày í." Cậu lúc đầu cũng không muốn, nhưng "người bạn tốt" kia bảo cậu nên thử vì giữa cậu và anh có khi không còn gì. Cậu chỉ đơn giản là đồng ý đi gặp. Tình cờ vào thời điểm đấy hai người có dự án chung với nhau nên khi đi chơi thì đăng hình ảnh nhằm đánh tiếng cho dự án thôi. Cậu luôn giữ khoảng cách với người ta vì cậu cảm nhận được cái tình cảm 'hơn tình bạn' của người đó, nhưng P'Pluem lúc đó chưa biết ngoại lệ duy nhất của cậu lúc đó và đến tận sau này là anh. Khi cái dự án nho nhỏ kia kết thúc, người kia tỏ tình với cậu dù biết chắc rằng sẽ bị từ chối. "Tớ muốn cậu biết tớ thích cậu. Tớ biết lòng cậu có người khác rồi, nhưng tớ sẽ không an lòng được nếu tớ không nói tình cảm của tớ. Tớ mong cậu một ngày nào đó, cậu cũng sẽ dũng cảm thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy và sẽ có hạnh phúc của cậu nhé." Hai người đường ai nấy đi sau đó, cũng huỷ kết bạn trên mọi mặt trận mạng xã hội vì chắc chắn sẽ khó lòng thoải mái nhìn nhau trong thời gian dài. Hai người chưa từng chính thức hẹn hò ngày nào, tất cả chỉ là suy đoán của thiên hạ. Hai người chưa bao giờ chính thức xác nhận hay phủ nhận chuyện gì nên người hâm mộ cứ được dịp để trí tưởng tượng bay bổng thế thôi.

Tách.

P'Pluem chưa biết cậu luôn biết anh làm gì ở đâu trong những năm tháng hai người không ở cạnh nhau. Anh ít khi chủ động đăng bài chia sẻ gì về mình, chỉ là thỉnh thoảng cậu thấy những tấm hình của bạn anh đăng lên, và cậu chỉ biết xót khi thấy anh mặc dù cười tươi nhưng cũng đầy vẻ mệt mỏi. Nụ cười không khi nào hiện lên trong ánh mắt, và có một nếp nhăn trên trán anh ngày càng đậm. Cậu không dám tương tác với anh trên mạng xã hội vì cậu biết anh đã chọn cách ẩn tên cậu đi để có gắng quên. Cậu vẫn vào Instagram của anh dù không dám bấm theo dõi. Cậu còn nhớ tin nhắn của anh sau ngần ấy thời gian như đợt nắng đầu tiên sau cơn bão. Cậu quyết tâm phải nắm lấy cơ hội này, quyết tâm phải giữ lấy sợi dây kết nối hai người, quyết tâm phải đưa anh về lại bên cậu. Cái công cuộc đấy không khó như cậu lo sợ. Ngày đầu tiên hai người gặp lại nhau, nụ cười của anh dù bắt đầu có những vết hằn của năm tháng thì đã tràn vào ánh mắt. Những lúc cậu chủ động 'vô tình một cách cố ý' chạm vào anh, cậu cảm thấy anh cũng thả lỏng như thể vừa tỉnh giấc. Có một lần, nhân cơ hội cậu được nhận một vai diễn kha khá lớn, cậu chạy đến ôm anh (ừ, lại 'vô tình một cách cố ý' đấy, ai làm gì được cậu nào?) và khoe, cậu cảm nhận một hơi thở ra như anh trút hết được gánh nặng trên vai. Chính điều đấy cho cậu tự tin rằng cậu cũng chính là ngoại lệ duy nhất của anh. Thế nên việc cậu giả vờ nhõng nhẽo để được một lần nữa chính thức nắm tay anh chỉ đơn giản là để thêm hương thêm hoa thôi, chứ P'Pluem sao có thể nói 'không' với Chimon của anh ấy được.

Tách.

Nhưng những điều anh ấy chưa biết đấy không quan trọng bằng những điều anh đã biết. Ví dụ như lúc này anh biết cậu đã đói bụng rồi và chắc chắn đã đặt bàn cho hai người ở nhà hàng cậu thích. (P'Pluem cũng có cái kiểu hỏi để cho thêm hương thêm hoa thế thôi, chứ sao mà anh không biết cậu đói được. Anh là người đặt đồ ăn trưa cho cậu trưa nay cơ mà.) Hay cách cậu thích được anh ôm trong lòng như thế này.

P'Pluem biết rõ tình cảm của anh ấy cho cậu, và anh ấy biết cậu thương anh ấy nhiều lắm.