Góc fanfic PluemChimon

"In và Sun"

Không phải như mọi người nghĩ đâu.

In và Sun là hai con chó Beagle của Pluem và Chimon. Lần đó, để chuẩn bị cho vai một bác sĩ thú ý trong một bộ phim, Pluem phải đi thực tế  đến một bệnh viện thú y. Hôm đó tình cờ cũng là ngày nghỉ của Chimon nên cậu (lại giả vờ) nhõng nhẽo để anh cho cậu đi cùng. (Ủa thì có bao giờ P'Pluem nói 'không' với cậu được đâu.) Trong lúc Pluem đang đi tham quan cùng bác sĩ Pick để biết về hoạt động của bệnh viện và bắt đầu hình dung được một ngày làm việc trong vai trò này, Chimon lại dành thời gian ở khu vực của những con vật đang được điều trị tại bệnh viện. Theo lời giải thích của một chị nhân viên đang làm việc, phần lớn những bạn nhỏ dễ thương này là thú hoang, hoặc bị lạc chủ, do người đi đường hoặc đội nhân viên ở đây mang về chăm sóc. Cậu bị mấy bạn nhỏ này ở đây thu hút mà quên hết cả thời gian. Mãi đến khi Pluem quay lại, giả vờ trách cậu quên anh, thì cậu mới chịu đứng lên đi về và không quên hứa với chị nhân viên và những bạn thú nhỏ dễ thương là khi có dịp sẽ quay lại chơi với mọi người. Tối hôm đó, Chimon không ngừng nghỉ kể với Pluem các kiểu câu chuyện về những những bạn chó bạn mèo mà cậu đã gặp.

Thế là những lần đi thực tế của Pluem gần như lúc nào Chimon cũng đi cùng. Anh làm việc của anh, cậu cứ đến chơi với các "bệnh nhân". Ba tháng trôi qua, cuối tuần nào hai bạn cũng đến, nhưng rồi chuyện không may xảy đến. Bên sản xuất gặp vấn đề nên phải quyết định dừng dự án. Pluem khá buồn; Chimon mất hai ngày trời an ủi thì tâm trạng của anh mới khá được một chút. Mặc dù Pluem không phải đi thực tế nữa, và bên bệnh viện cũng đã nhận được thông tin, nhưng cuối tuần đấy, anh vẫn dẫn Chimon đến, coi như đi chơi. Nhìn cảnh cậu chơi đùa và cũng sơ sơ học cách chăm sóc các bạn nhỏ kia cũng làm cho anh cảm thấy vui và có đôi lúc buồn cười nữa.

Hôm đấy là lần đầu tiên Pluem dành cả buổi cùng Chimon ngồi chơi với các bạn nhỏ thay vì phải đi theo bác sĩ để học nên cũng mới để ý hơn đến dàn chó mèo ở đây. Có mấy bạn anh chưa được gặp chắc vì cũng không có duyên với anh trước đó, trong đó có một cặp Beagle. Theo lời Chimon kể thì hai đứa này vốn vào đây ở hai thời điểm khác nhau, nhưng từ lần đầu gặp hai đứa đã quấn lấy nhau gần như không rời. Chị nhân viên có kể mấy câu chuyện hai đứa này giữ kỹ nhau như thế nào. Chimon là người đặt tên cho hai đứa nó là In và Sun (và đúng như mọi người nghĩ luôn: theo tên nhân vật trong phim của anh và cậu). Ngay từ lần đầu gặp, hai đứa nó lại bám lấy Pluem và thể hiện các kiểu biểu cảm mà chị nhân viên khẳng định là "hai đứa thích em lắm đấy." Chính bản thân anh cũng bị hai đứa đó giành hết sự chú ý. Chimon nhìn cảnh tượng đấy thì buồn cười ba phần mà hạnh phúc bảy phần. "Đấy... giờ anh hiểu cảm giác lần đầu tiên em lạc vào đây rồi đấy." Cậu thầm nghĩ trong đầu dự định sẽ trêu anh tối nay trên đường về.

Và cậu trêu anh thật. Chỉ là cậu không lường trước được phản ứng của anh lúc đó.

"Mon có muốn nhận hai đứa nó về nuôi không?"

Cậu đơ người ra. P'Pluem của cậu vẻ mặt đang cực kì nghiêm túc.

"Em đã đặt tên hai đứa như vậy, rồi bao nhiêu chuyện em kể về hai đứa, anh biết em thích hai đứa mà."

Đúng rồi. Cậu thích hai đứa đó mà. Có ai bảo cậu không thích đâu? Chỉ là mấy tuần nay cậu vẫn còn đang phân vân chưa biết mở lời hỏi ý anh thế nào. Cậu chỉ sợ anh sẽ cảm thấy phiền khi không gian nhà nhỏ của hai người lại có thêm một nhân vật mới thế này. Cậu còn băn khoăn không biết nếu chỉ được ôm một đứa về thì cậu sẽ chọn đứa nào nữa. Nhưng giờ anh lại mở lời cho cả hai đứa luôn.

"Em đã suy nghĩ xong chưa thế? Anh cứ tưởng em phải đồng ý ngay chứ!"

Chimon vội vàng trả lời: "Em bị bất ngờ. Anh nói thật chứ?? Cả hai đứa In và Sun luôn?"

Tối hôm đó, Pluem và Chimon cùng nhau dọn dẹp và sắp xếp những gì hai người cho là cần thiết để đón hai bé kia. Chimon cũng không quên kể lại những đắn đo của cậu với P'Pluem. Anh chỉ cười và bảo rằng cậu không bao giờ cần phải băn khoăn nhiều như vậy. Chia sẻ với anh thì hai người sẽ có cách giải quyết thôi.

Sáng hôm sau, Pluem và Chimon quay lại bệnh viện và làm các thủ tục để xin đưa In và Sun về nhà. Chị nhân viên hay gặp Chimon khi nghe thấy vậy thì cười lớn và nháy mắt với cả hai đứa: "Gia đình Purimon hôm nay có thêm hai thành viên mới rồi." Đến hôm nay mới lộ ra chuyện cả bệnh viện đã kịp đặt tên cho cái cặp đôi dễ thương này. Chimon đỏ mặt, còn Pluem thì chỉ cười và hứa sẽ ghé thăm mọi người.
Hai tuần đầu tiên với In và Sun đúng là hỗn loạn. Ở nhà Chimon ngày xưa cũng có nuôi chó, nhưng học cách tổ chức lại cuộc sống như thế này lại là một chuyện khác. Mấy cái dọn dẹp đêm hôm trước khi đưa hai đứa về chẳng có hiệu quả là bao khi In và Sun đã kịp quậy tưng bừng cái căn hộ nhỏ của hai người. May mắn là mấy anh chị ở bệnh viện cũng đã lường trước và dặn dò đủ kiểu, còn cho số điện thoại cá nhân để lỡ có vấn đề gì còn có người cầu cứu.

Đâu rồi cũng vào đấy. Pluem và Chimon cũng học được cách thay phiên nhau chăm sóc In và Sun. Căn hộ của hai người cũng ấm áp hơn hẳn. Tính chất công việc của anh và cậu đôi khi phải đi sớm về khuya, người ở nhà cũng bớt cảm giác cô đơn một mình khi trong nhà lúc nào cũng có hai đứa lí lắc bám theo. Khi nào cả hai người đều không thể ở nhà thì đành phải nhờ em gái Chimon qua trông hộ. Cái cô em gái này làn đầu tiên nghe về In và Sun thì đã trêu hai ông anh không chút do dự và kiềm chế. Hôm đấy, may là đang ăn trưa ở nhà bố mẹ cậu nên cũng được hai phụ huynh đỡ cho một ít. Bố mẹ Chimon cũng tận tình chia sẻ một số kinh nghiệm cho anh và cậu nữa. Cái cô em gái trêu là trêu thế thôi, chứ mỗi lần mà được nhờ qua trông hộ là cũng không chút do dự mà nhận lời, rồi mỗi lần chia tay là cũng rơm rớm nước mắt như thể phải chia xa ngàn dặm.
———

Chimon vừa từ phim trường về. Hôm nay cậu không có nhiều cảnh nhưng vì sắp xếp lịch của đoàn phim lại rải ra khắp hết ngày nên bây giờ cậu cũng khá đừ rồi. Vừa bước vào nhà, chưa kịp chào hỏi gì cả, cậu đã nghe tiếng của Pluem: "Sun có bầu rồi."

Chimon đứng hình nhìn Pluem đang ôm Sun ngồi trên sofa.

"Ôi P'Pluem. Đã bao lâu rồi mà anh vẫn chưa từ bỏ cái ý tưởng kịch bản kinh dị đó à??"

Cậu nhớ lại lần đầu tiên khi cậu nghe câu đấy cậu đã bị sốc như thế nào.

"Không Mon ơi. Không phải chuyện đấy. Sun của tụi mình có bầu. Anh cứ tưởng bệnh viện đã triệt sản cho In rồi. Nhưng hoá ra là không. Cả tuần nay anh thấy Sun cứ kì kì. Hồi sáng anh gọi hỏi P'Pick thì anh ấy bảo chắc là có bầu rồi. Anh đưa tụi nhỏ đi bệnh viện hồi chiều. Bác sĩ xác nhận rồi. Sun có bầu."
Hoá ra là vậy. P'Pluem của cậu thật chu đáo, đã đi hỏi đến bác sĩ Pick mà anh từng đi theo trong chuyến thực tế để hỏi cho chắc chắn.

Câu chuyện sau đó là Chimon cực kì lo lắng bàn với P'Pluem của cậu xem mình cần phải làm gì tiếp theo. Giờ mà thêm mấy con cún nho nhỏ nữa thì sẽ mệt lắm đấy.

"Em yên tâm. Tụi mình sẽ cùng nhau tính. Nếu không được, bên bệnh viện sẽ giúp mình tìm người nhận nuôi mấy đứa nhỏ. Với lại anh biết anh chưa bàn với em, nhưng anh cũng đã "giải quyết" In rồi."

Đến lúc này cậu mới nhìn qua cái ổ In hay nằm và thấy một bộ dạng như thể cả thế giới đang bắt nạt nhóc ấy. Chimon chịu không nổi, phải đi đến ôm In vào lòng vuốt ve và hứa sẽ bắt đền Por Pluem đã làm đau In. Một lúc sau, Chimon lên tiếng: "Nếu anh đồng ý, em thấy mình không nên tách tụi nhỏ ra khỏi bố mẹ tụi nó. Em thấy tội lắm. Tụi mình cố gắng thêm một chút nhé."
"Mon với anh cùng làm mà. Không sao đâu." Pluem quay xuống nói với Sun đang nằm trong lòng anh. "Por Pluem và Por Chimon sẽ chăm sóc nhóc nha. Nhóc yên tâm nha."

Chimon nhìn cảnh tượng này thì bật cười. Cái gia đình nhỏ này của cậu đã sạc đầy năng lượng cho cậu rồi.

"Anh quên kể em. Cả bệnh viện trêu nhà mình đấy. Mọi người bảo không ngờ em và anh lên chức sớm như vậy."

Cái bệnh viện này có vẻ rảnh nhỉ, cứ đi theo trêu anh với cậu.

———

Tối hôm đó, sau khi đã xong xuôi hết mọi việc và Pluem đang ấp gọn Chimon trong vòng tay chuẩn bị ngủ, anh đặt lên trán cậu một cái thơm và nói: "Anh xin lỗi Mon."

"Ơ! Sao lại xin lỗi? Có phải lỗi gì của anh đâu? Hai đứa chúng nó làm cái gì để..."

"Không phải chuyện đấy." Pluem ngắt lời cậu. "Em vẫn còn ám ảnh chuyện anh đùa ngày xưa là Sun có bầu đúng không?"
Chimon mất gần một phút để sắp xếp lại suy nghĩ.

"Hồi đầu khi anh đùa, Mon hơi sốc í. Chỉ vì đơn giản là cái chuyện đó nó thật kì cục. Nhưng sau này... em lại nghĩ..."

Cậu lại ấp úng. Đối với Pluem, đây là dấu hiệu của việc cậu đang có điều rất khó nói. Cậu đã ấp úng khi thổ lộ tình cảm với anh. Cậu đã ấp úng khi lần đầu tiên từ chối lời đề nghị về sống với anh vì cậu chưa sẵn sàng. Cậu đã ấp úng khi cuối cùng cũng chịu lời đề nghị đó vì cậu không nghĩ anh vẫn còn nhớ điều kiện "hỏi lại em sau mười tám tháng" mà cậu đặt ra. Đây có lẽ là một điều cậu chưa tìm được cách gì để nói.

"Mon cứ nói đi. Anh nghe nè."

"P'Pluem có bao giờ ước rằng em là con gái không?"

Pluem ngồi dậy, kéo theo cậu ngồi lên, mở đèn trên cái bàn cạnh đầu giường, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy. Anh khẳng định điều đó nhé. Chưa bao giờ nhé!! Tại sao em lại hỏi như vậy?"

"Thỉnh thoảng... thỉnh thoảng thôi nhé... khi em nghĩ đến câu đùa đó của anh, em lại nghĩ có khi nào anh cũng muốn có một đứa con của mình, nhưng vì anh yêu thằng con trai như em nên..."

Pluem kéo cậu vào lòng ôm thật chặt không cho cậu nói nữa. Cậu tựa vào anh, cảm nhận thấy nhịp đập vững chãi của trái tim của anh đang điều tiết lại nhịp tim nhanh và loạn xạ của cậu. Một lúc sau, khi anh cảm nhận được cậu đã ít nhiều bình tĩnh hơn, anh buông ra và nắm lấy hai bàn tay của cậu.

"Anh không có mong muốn em khác đi hay thay đổi gì cả. Anh yêu em vì em là em. Anh không phủ nhận là anh đã từng và cũng có lúc nghĩ đến việc mình có một đứa con. Nhưng phải là với em. Con của tụi mình. Anh không muốn xây dựng gia đình với ai khác cả. Anh muốn làm điều đó với em. Mình có thể nhận con nuôi, và đứa trẻ đó sẽ là con của tụi mình. Hoặc nếu em không muốn, thì tụi mình còn có In và Sun kìa. Tụi mình sắp có một đàn cháu nữa kìa." Anh cảm thấy thoải mái hơn khi cậu đã cười với câu đùa nhạt nhẽo của anh vừa rồi.
"Anh đã xác định tụi mình là của nhau rồi. Điều đó đồng nghĩa tụi mình là gia đình. Và nó không có nhiều ý nghĩa khi em không phải là em như thế này. Nên Mon không được nghĩ như vậy nữa nhé."

"Em thương P'Pluem nhiều lắm." Cậu lại dụi mặt vào cổ anh. Chắc trên đời này, cái góc đó là nơi cậu cảm thấy yên bình nhất. "Không phải em không muốn nuôi dạy một đứa nhóc với anh, nhưng..."

"Em chưa sẵn sàng. Anh hiểu mà. Khi nào em sẵn sàng thì em cứ nói nhé." Pluem một tay đặt sau gáy cậu giữ cậu thật sát vào lòng như sợ cậu chuẩn bị bay đi đâu mất và một tay xoa lưng cho cậu. Được một lúc, cậu bảo hai người phải đi ngủ vì sáng mai bố mẹ cậu có hẹn ghé chơi.

Khi trở lại vị trí thoải mái quen thuộc cậu gọn trong lòng anh, Chimon không kìm được câu hỏi mới nãy giờ nảy ra trong đầu cậu: "P'Pluem à, anh thích có con trai hay con gái?"
Anh và cậu cứ thế tưởng tượng và thảo luận bảy bảy bốn chín các vấn đề từ tên gì, học trường nào, định hướng nghề nghiệp thế nào cho đến khi cả hai cùng thϊếp đi lúc nào không hay.

Chimon không bao giờ bị ám ảnh bởi câu đùa nhạt thếch trẻ trâu đấy nữa.