Góc fanfic PluemChimon

"Gấu với Khỉ"

"Arghhhh!!!" Chimon bước vào nhà, quăng ba lô xuống đất và thả người xuống chiếc ghế sofa.

"Mon sao thế?" Pluem bước ra từ bếp với hai cốc nước trên tay.

"Em nhìn giống con nít lắm hả anh? Chẳng lẽ em nhìn không giống một thằng thanh niên 22 tuổi sao?" Chimon nhận lấy cốc nước từ tay của Pluem, một hơi uống hết để hạ hoả.

"Hm... Đối với anh, Mon luôn bé bé xinh xinh dễ thương." Anh trả lời rất thật lòng nhưng có vẻ cậu đang trong một tâm trạng không đủ tốt để đón nhận cái câu nói mềm ngọt đó.

"Em nghiêm túc đấy P'Pluem. Em vừa nhận kịch bản phim mới." Cậu không cao giọng, nhưng sự bứt rứt cũng được thể hiện rất rõ. Pluem đoán chắc cậu lại được giao một vai học sinh trung học nữa. Và với một người nghiêm túc mong muốn theo đuổi cái nghiệp diễn viên, cậu đã nhiều lần bày tỏ mong muốn được giao nhiều vai trưởng thành hơn. (Đấy là chưa kể hàng tá lần mỗi năm cậu lại năn nỉ ỉ ôi với P'Aof để có thêm dự án chung với Pluem...) Có vẻ ước nguyện của cậu chưa thành hiện thực. Pluem choàng tay kéo cậu vào lòng.

"Anh thương anh thương. Anh nghĩ các anh chị trong công ty và cả khán giả của em không quên tuổi của em đâu. Em xem, P'Gun lớn hơn em bao nhiêu mà vẫn đóng vai bạn cùng lớp với em đấy. Anh nghĩ vai đấy phải đòi hỏi diễn xuất thế nào thì mới giao cho người giỏi như em chứ." Anh cố gắng an ủi cậu. Nhưng có vẻ như lý lẽ của anh chẳng làm cho cái cục ấm ức đấy nguôi đi tí nào.

Nghĩ lại, cậu cũng nhớ ra lúc P'Pluem bằng tuổi cậu, anh cũng vẫn đóng vai học sinh trung học đấy thôi. Phim đấy cậu cũng có vai nho nhỏ đấy thôi. Dù không diễn chung cảnh nào, nhưng những lúc lên phim trường, thấy anh làm việc, cậu cũng tự hào về anh của cậu lắm cơ mà. Đóng tốt, anh lại còn được đề cử giải thưởng quốc tế nữa. Ôi P'Pluem của cậu thật là giỏi quá đi!!

"Mon muốn đóng với anh nữa. Diễn với anh, để còn được anh chỉ dạy cho nữa." Cái tính nhõng nhẽo đặc biệt chỉ có Pluem mới có đặc quyền được nhìn thấy.

"Mon chỉ cho anh ấy chứ. Dạo này anh đâu có diễn được nhiều như Mon đâu. Chưa kể..." Anh chưa kịp nói hết câu cậu đã cắt lời.

"Khun Purim à. Em biết em đang cũng theo học phim ảnh nữa. Nhưng giữa em và anh thì có bao nhiêu người được đề cử giải thưởng quốc tế hả khun Purim. Với lại..."

"Với lại cơ bản là em muốn lại được làm việc cùng anh. Anh cũng muốn diễn với Mon lắm í."

Pluem siết vòng tay của mình và kéo Chimon lại gần hơn nữa. Cái ôm của anh thật kì diệu; dù hai người đang ở thật sát nhau, nhưng cậu thật sự cảm thấy dễ thở hơn. Cậu dụi cổ anh, hít một hơi thật dài, còn anh đặt lên trán cậu một cái thơm.

Một lúc sau, anh bất ngờ quay người cậu lại, đối diện cậu, vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Mon có nhớ lần đầu tiên Mon nhìn thấy căn hộ này của tụi mình không? Lần đầu tiên hết thảy luôn ấy. Lần đầu tiên em nhìn thấy nhà của mình ấy?"

"Em nhớ! Em cảm thấy mình bước vô nhà của mình, ấm cúng, thân thuộc. Em đồng ý về ở chung với anh ngay hôm đấy mà."

Chimon chợt nhớ lại khoảng thời gian hai tuần sau đó cậu để ý thấy những thứ lặt vặt nhỏ nhỏ trong nhà mà Pluem đã thiết kế đặt làm theo đúng ý thích của cậu. Chẳng bảo sao cậu thích và cảm thấy thoải mái ngay khi bước vào.

Chimon nhìn ánh mắt của anh đang soi từng biểu cảm trên mặt cậu. Ánh mắt của anh đang nói với cậu điều gì đó. Ánh mắt của anh đang thúc giục cậu... "Em hiểu ý anh rồi." Cậu thơm má anh và đứng dậy đi thay đồ. Bữa tối anh đã chuẩn bị xong, cậu cũng đang đói, phải nhanh chóng để ngồi ăn với P'Pluem của cậu chứ.

———

Pluem sầm mặt đọc tin nhắn của quản lý. Hôm nay anh đã phải ở lại phim trường lâu hơn dự tính vì ông Trời có vẻ rất "thương" đoàn phim khi đổ mưa lúc trưa nên bây giờ mọi thứ đều bị trễ dù rằng mọi người đều làm việc năng suất hơn bình thường rất nhiều để bù lại. Bây giờ anh lại có lịch đột xuất đi gặp đạo diễn. Thật ra đây là điều tốt vì điều đó có nghĩa là anh sắp có thêm công việc mới, nhưng báo gấp thế này...
Pluem bấm số gọi cho Chimon và chuẩn bị tinh thần sẽ bị cậu dỗi. Hôm nay kỉ niệm ngày anh và cậu về một nhà. Anh đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu trong tủ lạnh dự sẽ nấu một bữa thật ngon khi trở về từ phim trường.

"P'Pluem! Mon nhớ anh!! Anh còn ở phim trường phải không?"

Ôi, làm sao anh có thể chịu được cái dễ thương này của cậu chứ?

"Sao em biết hay vậy? Anh xin lỗi anh không về kịp để ăn tối cùng em rồi. Anh vừa bị gọi đi gặp P'Aof. Mà bắt buộc và không dời được. Anh cũng chẳng hiểu chuyện gì mà gấp vậy nữa."

Pluem im lặng chờ xem Chimon phản ứng thế nào. Đầu dây bên kia im lặng. Vậy là cậu dỗi rồi. Thật ra thì không phải cậu không hiểu chuyện đâu, nhưng anh biết tính cậu mà, chắc chắn là cậu không vui rồi.

"Anh xin lỗi Mon nhiều lắm. Anh sẽ bù cho Mon sau nhé. Mon đừng giận anh nha."
"Công việc mà anh. Em không sao đâu. Anh cố gắng nhé. Tối về với em."

Đấy. Cậu hiểu cho anh mà, nhưng Pluem Purim chắc chắn sẽ làm gì đấy đặc biệt để đền bù cho cậu.

"Anh thương Mon nhiều lắm. Tối anh về với em nhé!"

"Mon thương anh. Anh quay lại công việc đi nhé! Làm giỏi em thương hơn này."

Hai người lại gửi nhau thêm vài câu chào ngọt ngào khiến một chị nhân viên đoàn phim đứng gần đấy thoáng nghe được mà đỏ mặt hộ hai đứa. Nhưng đối với hai người trong cuộc thì thế là bình thường. Anh thương em, em thương anh, anh cùng em, em cùng anh. Đơn giản mà.

Pluem về đến công ty gần sát giờ hẹn. Anh vội vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước đến mở cửa phòng làm việc P'Aof và bước vào.

"Ơ! Sao Mon lại ở đây?"

"Thì anh không kịp về với em thì em phải đến với anh chứ sao!"
P'Aof bị bỏ rơi ngay trong văn phòng mình thì tức tối lên tiếng: "Mấy đứa để dành mấy câu thả thính đó để khi về nhà được không hả? May là anh đây cũng đã người nhà mình chứ không thì chẳng thể chịu được hai đứa bây."

"Sawadee, P'Aof. Em xin lỗi anh ạ."

"Thôi khỏi. Anh biết trong mắt mày chỉ có người kia. Mà nên thế."

Nói xong, P'Aof liếc qua Chimon đang nở nụ cười rất tươi. Pluem nhìn qua cũng không thể không đáp lại bằng ánh cười thật tươi và thật hiện. Anh ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy bàn tay cậu và quay nhìn P'Aof.

"Anh nghe đồn hai đứa muốn đóng phim với nhau nữa."

Pluem liếc qua Chimon, cậu trông có vẻ rất bình thản. Trong lòng anh bỗng có cảm giác hình như mình sắp bị đánh úp.

"Anh nghĩ chừng đó năm hai đứa chờ đợi vậy là đủ rồi. Năm tới hai đứa lại đóng cặp với nhau nhé."
Chimon nhổm người về phía trước, ánh mắt soi ánh mắt P'Aof không chớp.

"P'Aof không đùa tụi em nha! Vậy là bao nhiêu lâu nay em mè nheo với anh là có hiệu quả phải không?"

P'Aof nghiêm túc gật đầu. Cậu thấy thế quay qua nhìn anh nhà mình cười híp mắt, ôm chầm lấy anh và nói: "Mon lại được đóng phim cùng P'Pluem! Em vui lắm í."

Pluem ôm lấy cậu và thầm nghĩ rằng "có cậu như thế này là một loại hạnh phúc."

"Anh biết hôm nay là cái ngày đặc biệt gì đó của hai đứa nên báo với hai đứa hôm nay coi như một xíu quà tặng cho hai đứa. Đây là kịch bản anh đưa hai đứa về nghiên cứu trước. Có gì cứ nhắn tin hỏi anh nhé."

Chồng kịch bản được đặt trước mặt. Pluem lấy quyển trên cùng dự định liếc sơ câu chuyện, nhưng dòng tên tác giả kịch bản làm anh hơi giật mình.

'MkL'
Anh chưa từng thấy tên này bao giờ, nhưng sao anh cảm thấy... không lẽ...

"Thường thì sau những buổi thế này, anh sẽ rủ mấy đứa đi ăn để anh giải thích và bàn chuyện. Nhưng hôm nay anh phải ra sân bay ngay, nên để hôm khác nhé. Mấy đứa đi hẹn hò đi."

Pluem và Chimon cảm ơn và chào P'Aof rồi cầm theo chồng kịch bản ra về. Anh và cậu quyết định đi ăn ở một cái quán khá dễ thương gần đấy. Chimon vui vẻ ra mặt, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, kéo theo một anh Pluem cũng không kém phần hăng hái kể cậu nghe chuyện ở phim trường hôm nay.

Về đến nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Chimon ra ghế sofa, dự định sẽ rủ Pluem xem một bộ phim trên Netflix. Thế nhưng cậu chưa kịp bật TV, anh đã ngồi xuống bên cạnh cậu, tay cầm một quyển kịch bản.

"Mon có vẻ không bất ngờ khi mình lại được đóng phim cùng nhau."
"Đúng rồi. Em biết là sau những mè nheo của em, P'Aof sẽ phải chiều theo thôi. Ai cưỡng lại được sự dễ thương của em chứ?" Cậu nháy mắt với anh, nhưng chính cậu lại giật mình vì sự thiếu phản ứng từ anh. Vẻ mặt nghiêm túc của Pluem bỗng làm Chimon căng thẳng.

"Em không tò mò về kịch bản phim của tụi mình?"

"Miễn là phim với P'Pluem, thì kịch bản nội dung thế nào cũng được mà. Sao giống như P'Pluem không muốn đóng cặp với Mon vậy?"

"Em biết rất rõ là anh rất rất muốn. Chỉ có là anh tức."

Cậu bắt đầu lo lắng. Tại sao anh lại tức? Cậu đâu có làm gì sai đâu? Chưa kịp hỏi, anh đã nắm lấy tay cậu.

"Anh tức vì Mon không kể với anh đây là kịch bản đầu tay của em?"

"Anh nói gì vậy?" Chimon đang cố gắng che đi sự lúng túng của mình. Pluem thừa cơ hội đưa hai tay ôm trọn lấy khuôn mặt của cậu, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu không chớp khiến cậu không chịu được mà phải lên tiếng: "Sao anh biết vậy?"
"Mon ơi là Mon. Rõ ràng là em biết anh sẽ không thể về sớm, nên em mới không làm bộ mè nheo với anh nè. Rõ ràng là em đã biết tụi mình có phim với nhau nên lúc P'Aof nói em không hề bất ngờ. Khoan! Em đã làm việc trước với P'Aof phải không? P'Aof biết hết phải không?"

Chimon gật đầu, mắt vẫn tròn xoe nhìn anh. "Nhưng sao anh biết em viết???"

"Em chẳng hề tò mò kịch bản là gì. Đấy cũng lạ. Với lại... 'MkL' không phải là viết tắt của 'Mỉ kặp Ling' ('Gấu với Khỉ') sao?"

Cậu chỉ biết dụi vào người anh. Sao anh có thể hiểu rõ cậu như vậy chứ? Rồi làm cậu mắc cỡ như vầy nữa? Sao anh cứ làm tim cậu đập loạn xạ thế này?

"Thì Mon cũng chỉ làm theo gợi ý của P'Pluem thôi mà. Anh nhắc em nhớ anh đã cố gắng thế nào để làm em cảm thấy thoải mái từ khoảnh khắc em bước vào nhà của mình nè. Chẳng phải trước đó anh đã ngỏ lời nói em dọn đến ở với anh mà em cứ lần lữa đến khi anh đưa em đến đây không? Anh phải tìm cách để thuyết phục em bằng được, nên em muốn có phim với anh thì em phải tìm cách để tạo ra kịch bản cho tụi mình thôi."
"Anh yêu Mon lắm. Mon thật là dễ thương mà." Pluem đã không chịu nổi với những lời thú nhận của Chimon mà ôm lấy cậu chặt hơn. "Nhưng mà anh vẫn phải phạt Mon!"

"Sao mà phạt em?" Cậu ngẩng người dậy. Ơ, hôm nay P'Pluem lại sao thế này?

"Vì cái tội viết kịch bản mà dấu anh." Chimon chưa kịp phản ứng thì anh đã đặt một cái thơm lên má trái của cậu.

"Và vì cái tội hôm nay gài anh nữa." Và thêm một cái lên má phải.

"Khun Purim!!" Cậu bật dậy chạy vào phòng ngủ, chắc là để dấu cái mặt đã đỏ lựng hết cả. Pluem có vẻ đắc ý với "thành công vang dội" vừa rồi của mình, anh bình thản cầm cuốn kịch bản lên định sẽ đọc ít nhất một cảnh tối nay. Đùa à, tác phẩm đầu tay của Chimon mà giờ này cậu mới được đọc, sau cả P'Aof. Hơi khó chịu đấy. Chưa đọc hết được nửa trang đầu tiên, anh đã bị Chimon ôm lấy từ phía sau và đặt lên má một cái thơm. "Không phạt gì cả. Chỉ vì Mon thích làm thế thôi." Và cậu chạy đi mất.
Theo nghiên cứu của một chuyên gia về hành vi con người, 'mặt đỏ không tự nhiên sinh ra và không dễ gì mất đi, nó thậm chí có thể được nhân lên và truyền cho người khác thông qua một cái thơm.'