Góc fanfic PluemChimon

"Cặp đôi trời sinh" - #1

Xin phép cả nhà một vài chương ... hơi nhảm

--------------------------------------------

Tonmai không phải là học sinh giỏi xuất sắc, nhưng cũng không phải đứa học quá dở. Thật ra là cậu khá giỏi mấy môn xã hội, nhưng mấy cái thể loại số má của mấy môn tự nhiên nó kéo điểm của cậu xuống. Vậy nên ba má cậu chẳng ngạc nhiên gì khi cậu chọn một ngành xã hội khi vào đại học.

Cái làm cậu tức nhất là cậu vẫn không bỏ được mấy cái môn tự nhiên bắt buộc. Và nó trở thành một nỗi ám ảnh của cậu sinh viên Tonmai. May mắn cho cậu, ở trường có một đội dạy kèm ở các môn đại cương để hỗ trợ sinh viên. Không may cho cậu, khi cậu đăng kí nhờ hỗ trợ thì được phân cho một sinh viên cùng khoá tên là Wave.

Nói Wave coi thường Tonmai là đã nói giảm nói tránh nhiều lắm rồi đấy. Không ít lần, Tonmai bị Wave gõ vào đầu chỉ vì cái tội không hiểu được mấy con số cứ nhảy múa loạn xạ trước mặt cậu. ("Dăm ba cái bất phương trình bậc 4 mà mày giải mãi không xong. Mày chọc điên tao đấy à?") Cậu nhiều lần muốn xin đổi người dạy kèm, nhưng con bạn thân Noina khuyên ra khuyên vào bảo cậu phải cố gắng hơn vì Wave nổi tiếng là rất giỏi mấy môn này.

Cái Tonmai nghi ngờ là thật ra cái cô bạn này muốn cậu thực sự tiến bộ hay tại vì Wave có một người bạn tên là Ohm mà cô đã để mắt tới từ ngày sinh hoạt đầu tiên của sinh viên năm nhất.

Nhưng mà ai mà chả biết Wave giỏi mấy môn này? À mà chính xác hơn là bây giờ thì ai mà chả biết Wave? Cái sự kiện tại trường Ridtha làm rung động cả giới học sinh sinh viên khắp Thái Lan. Chính Tonmai cũng tìm được siêu năng lực của bản thân mình. Hoá ra việc gặp được chị Thannam của cậu là nhờ siêu năng lực tiềm ẩn đấy . Từ lúc nghe được cái tần số kích hoạt đặc biệt gì đấy, cậu phát hiện ra mình có thể nhìn thấy và nói chuyện với một số linh hồn, cụ thể là những người tự họ tìm đến cái chết.

Lúc đầu, cậu cũng hơi hoảng, nhưng rồi cậu thấy không có linh hồn nào mang ác ý gì cả. Có linh hồn muốn cậu gửi lời xin lỗi đến gia đình hay người thương, có linh hồn thì lại tự phạt mình bằng cách đi theo và tìm cách trở thành thiên thần hộ mệnh cho người thân. Những linh hồn theo kiểu thứ hai thì đặc biệt chẳng muốn làm phiền gì đến cậu cả.

Nhưng câu chuyện mà cậu ấn tượng nhất là một câu chuyện liên quan đến thằng Wave. Lần đầu gặp, cậu đã ngờ ngợ là có một linh hồn bám theo nó. Chỉ là thằng Wave quá đáng sợ nên cậu chưa dám mở miệng hỏi.  Nhưng sau hơn 3 tháng, cậu lấy hết can đảm để nói với nó, đặc biệt là lúc nó biết cậu rất giỏi mấy môn xã hội, đặc biệt là cái môn Tâm lí học mà bố mẹ cậu bắt cậu phải học qua nên có thể giải thích giúp nó mấy cái tư duy môn học nghe như tiếng Sao Hoả. ("Đấy, giờ cậu hiểu cảm giác của tôi với mấy cái thể loại con số rồi đấy, cậu Wave.") Đương nhiên Wave không bất ngờ Tonmai cũng có siêu năng lực, và với cái sự trái ngược của cậu và nó thì Wave cũng không mong chờ sẽ tìm được một người cũng có thể kiểm soát máy móc điện tử như nó được.

Cái mà Wave bất ngờ là người mà Tonmai nhắc đến. Chỉ đôi ba lời diễn tả là nó hiểu Tonmai đang nói đến ai.

"Wave. Cô ấy là ai vậy?"

"Mày không cần biết."

"Cô ấy trông tội lắm. Cô ấy cứ hay nói xin lỗi Wave ấy."

"Thế mày nói với mụ ấy là tao không quan tâm."

Tonmai nhìn người phụ nữ ấy. Cô đưa mắt nhìn lại cậu và trong chớp mắt biến mất. Cậu chỉ biết thở dài quay nhìn Wave. Còn nó thì giả vờ như không nghe không thấy phản ứng vừa rồi của Tonmai.

Thế mà ngày hôm sau cô ấy vẫn quay lại. Và suốt hơn 2 tuần sau đó, cậu rất cố gắng để che dấu mỗi lần cậu nhìn thấy cô vì cậu sợ Wave sẽ nổi giận nhiều hơn là sợ nhìn ánh mắt của cô. Và cậu có lẽ sẽ thành công nếu Wave không để ý.

"Mày cứ mặc kệ con mụ đấy. Không đáng cho mày quan tâm đâu. Và xin bà đừng làm phiền cuộc sống của tôi hay bạn tôi nữa."
Và cô ấy lại đưa mắt nhìn Tonmai trước khi biến mất.

"Cô ấy đi rồi. Mà sao Wave lại gay gắt như thế cơ chứ?"

"Mày không cần phải quan tâm. Cứ mặc kệ đi."

Tonmai suy nghĩ rồi. Câu chuyện này cậu nhất quyết không buông. Và cái ánh nhìn liên tục đã khiến Wave phải thấy khó chịu và nhìn qua Tonmai và lên giọng: "Này. Học bài không lo học, nhìn cái gì? Mày không biết con mụ đấy đã làm gì tao đâu. Mắc gì mà mày phải lo cho cái sự an yên của mụ ấy?"

"Tớ làm bài của cậu giao xong nãy giờ rồi. Tớ đang học bài của tớ. Và đương nhiên làm sao tớ biết được khi chẳng ai nói tớ biết. Và quan trọng nhất, tớ không lo cho bà cô đấy; tớ lo cho Wave. Tớ biết từ lúc cậu biết cô ấy còn ở quanh đây, cậu suy nghĩ rất nhiều. Nó hằn trên mặt cậu kìa."

Wave thở dài. Xem ra người hiểu nó nhất chính là cái đứa dốt toán đang ngồi cạnh nó đây. Ngay cả thằng Pang cũng chẳng nhận ra điều gì khác biệt. Mà nhắc đến cái thằng đần đấy mới tức. Từ ngày lên đại học, nó như một con người khác. Trong khi Wave cắm đầu vào bài vở thì thằng Pang lại cứ lo chuyện hoạt động bao đồng gì đấy, rồi có một nhóm bạn mới. Xem ra nó quên thằng Wave này rồi.
"Tao... thật sự không quan tâm đến cái lời xin lỗi đấy. Nhưng tao cũng thấy phiền. Nhưng rồi tao cũng thấy tội nghiệp, vì theo như tao hiểu, nếu mày thấy cô ấy, có nghĩa là cô tự tìm đến cái chết. Tao không hiểu đâu ra mà nó cứ lộn xộn như vậy. Mày giỏi Tâm lí học, mày giải thích tao nghe xem."

"Thì tại Wave cũng là một con người thôi. Wave có muốn che dấu cảm xúc hay cảm giác xót thương một ai đó thì cái cảm giác đó nó vẫn ở đó. Cậu không vô tâm như cậu nói đâu."

Wave lại thở dài và bắt đầu kể câu chuyện về người cô giáo cấp 2 đã từng lừa cậu để chiếm đoạt sức sáng tạo của cậu thế nào cũng như cách cậu đã trả thù ra sao. Tonmai vẫn kiên nhẫn lắng nghe, và cố gắng để không cho Wave biết linh hồn người phụ nữ kia đã quay lại.

"Tao vượt qua được hết rồi. Tao thật sự thật sự thật sự không quan tâm đến cái lời xin lỗi đấy nữa. Tao không bao giờ tha thứ, nhưng tao không để bụng nữa. Nhưng giờ biết cô chọn cái chết... tự nhiên tao lại nghĩ đến gia đình cô. Tao nghĩ... gia đình cô cần lời xin lỗi đó hơn."
Đương nhiên nó biết cô đã xuất hiện, vì ai thì nó thấy khó hiểu, chứ cái mặt của Tonmai nó nhìn thoáng một lượt là biết rõ cả.

"Đến bây giờ Wave vẫn là người dạy cho tôi. Em giúp tôi trông chừng Wave nhé."

Tonmai không nói gì. Người phụ nữ ấy trong chớp mắt lại biến mất. Cậu đoán đây có lẽ là lần cuối cùng cậu thấy cô.

"Cô ấy đi chưa, Tonmai?"

"Sao cậu biết nãy giờ cô ấy ở đây?"

Wave với tay lấy cuốn tập gõ vào đầu Tonmai và nói: "Mỗi mình mày nghĩ mày giỏi nói dối."

Wave không để ý tại sao mình lại hiểu rõ Tonmai như thế.

Nhưng Tonmai biết tại sao cậu có thể hiểu được Wave. Cậu còn một khả năng nữa mà cậu chưa dám kể với ai, kể cả Noina.