Góc fanfic PluemChimon

"Cặp đôi trời sinh" - #2

Cái năng lực mà chưa ai biết đấy là Tonmai có thể đọc được cảm xúc của một vài người. Nhưng mà cậu chưa hiểu được qui luật và hạn chế của cái năng lực này.

Tonmai suy luận rằng cậu thấy những người mất rồi mà còn vương vấn lại trần gian là vì cậu có thể cảm nhận được tình yêu thương hay sự quan tâm thật sự đến những người thân của họ. Vậy có nghĩa là những gì cậu cảm nhận được từ người còn sống là cũng dựa trên sự quan tâm và tình thương của cậu với họ. Nhưng mà ví dụ như ba má cậu nè. Cậu thương ba má, ba má cũng thương cậu, nhưng cậu đâu có đọc được cảm xúc của họ đâu.

Người đầu tiên mà cậu phát hiện ra cậu có thể đọc được cảm xúc là Noina. Thời gian đầu, cậu luôn có thể đoán được Noina đang nghĩ gì ở bất kì nơi đâu. Chỉ cần cậu nghĩ về cô gái ấy là cậu cảm nhận được ngay cô đang vui hay buồn. Cũng vì khả năng này mà cậu cũng hiểu được rằng dù cho cô ấy có để cho cậu theo đuổi, và cậu có cố gắng cách mấy thì Noina cũng không đáp trả lại được tình cảm của cậu.

Điều này lại càng rõ ràng hơn lúc vào đại học, đặc biệt là từ sau khi Noina gặp Ohm. Mặc dù không muốn nhưng Tonmai không thể không tự so sánh mình với anh chàng này được. Ohm cao ráo, đẹp trai, biết chơi guitar, biết hát và đủ hài hước để Noina cứ cười suốt. Tonmai có cố gắng cách mấy thì cũng không làm Noina cười sặc sụa như vậy được, và từ từ cậu cũng cảm thấy không còn hứng thú hay vui vẻ với việc theo đuổi này nữa. Một ngày nọ, cậu bỗng phát hiện mình không thể đọc được cảm xúc của Noina nữa. Điều này làm cậu khá hoảng loạn vì không biết mình bị sao.

Mà thôi kệ, xem ra Ohm cũng có vẻ tốt với Noina. Ừ thì để xem chúng nó phát đường được bao lâu.

Nhưng cũng từ đó, cậu thỉnh thoảng lại thoáng cảm giác được cảm xúc của những người xung quanh một các khá ngẫu nhiên, đôi khi chỉ là lướt qua người đấy trên đường đi, hay là một người bạn học cùng lớp. Tuy nhiên, đấy cũng chỉ là một cảm giác thoáng qua. Và chẳng có ai cậu giữ được mối liên kết đấy hơn 1 tuần.

Cho đến khi cậu gặp Wave.

Cái mối liên kết ấy nó âm ỉ đến từ lúc nào cậu cũng chẳng biết, nhưng đến khi cậu nhận ra được thì cậu có thể cảm nhận được tất cả hỉ nộ ái ố của Wave rất rõ ràng. Mà mỗi lần cậu nghĩ đến Wave và cảm nhận những cảm xúc của người bạn mới này thì tim của cậu lại như trống trận.

Có lần, trong một kì nghỉ lễ sau khi phát hiện ra mối liên kết này, lẽ ra cậu phải giữ liên lạc với Wave để nó có thể giúp cậu với đống bài toán cậu được giao thì cậu quyết định trốn nó. Hai đêm liền cậu cứ nằm suy nghĩ và xâu chuỗi lại những lần cậu cảm nhận được cảm xúc của người khác và cậu phát hiện rằng đó đều là những lần cậu để ý đến người đó theo hướng có tình cảm đặc biệt.

"Nói vậy... Chẳng lẽ... Mình để ý đến tên Wave này sao??"

Cái suy nghĩ đó không làm cậu sợ. Cậu cảm thấy điều đấy nó thật đúng đắn và vừa vặn. Cái mà làm cậu hơi giật mình thật ra là cái tin nhắn mà Wave ngay lúc đấy nhắn cho cậu: "Mày có trả lời tao không? Bị cái gì mà tự nhiên trốn đi vậy?"

"Sao Wave biết mình trốn Wave? Cậu ấy lo lắng cho mình à?"

Và bất ngờ hơi nữa là sau cái suy nghĩ đấy là dòng tin từ Wave: "Đừng nghĩ tao lo lắng gì cho mày. Mày làm bài không được, ảnh hưởng tới cái tiếng tăm của tao."

Tonmai chỉ biết cười. Cậu không khó hiểu khi cảm thấy cái lí do và chính cả cái dòng tin nhắn ấy thật dễ thương. Tonmai biết cậu đã thực sự thích Wave rồi.

"Xin lỗi Wave nhé. Tớ có chút vấn đề cá nhân. Tớ đã cố làm bài rồi. Ngày mai cậu xem lại một lượt giúp tớ nhé. Cảm ơn Wave."

Đổi lại chỉ là một dòng ngắn gọn nhưng làm Tonmai lại một đêm mất ngủ nhưng vì một lí do hoàn toàn khác: "Khuya rồi. Mày ngủ đi."
Cũng kể từ hôm đó, Tonmai cũng quyết tâm muốn hiểu Wave hơn. Sau sự kiện với linh hồn của bà cô giáo cũ, Wave cũng cởi mở hơn. Ít nhất nó cũng không chỉ chuyên tâm càm ràm chuyện học nữa, mà thỉnh thoảng nó còn càu nhàu chuyện cậu ít vận động, không ăn uống điều độ, rồi còn mua nước cho Tonmai những lúc cậu khát nước, hay mang cho cậu một cái bánh mỗi khi cậu lo học mà quên ăn. Wave không khó chịu với Tonmai như trước nữa, và nó không có đánh cậu mỗi khi cậu không hiểu bài nữa, mặc dù nó vẫn nói mấy câu chì chiết nghe rất đáng ghét và cũng rất... đáng yêu. ("Tao không thể chấp nhận cuộc đời tao lại có thêm một đứa bạn dốt như mày nữa. Thằng Pang là đã làm tao khổ lắm rồi.")

Theo thói quen, buổi chiều thứ 6 cả đám tranh thủ ngồi giải quyết một số bài vở trước khi Wave, Tonmai, Noina và Ohm cùng nhau đi ăn tối rồi đi chơi đâu đó. Và như thường lệ, Noina và Ohm học thì ít mà ngồi xà nẹo với nhau thì nhiều.
Với cái cảnh đó trước mặt thì đương nhiên cả Wave và Tonmai cũng không thể chuyên tâm vào bài vở được.

"Tao thề là thằng Ohm trước đây không có như thế này. Đâu ra cái kiểu chiều gái vô điều kiện như vậy cơ chứ?"

"Ohm tốt với Noina mà. Noina thấy có vẻ cũng thích Ohm nữa. Hay chắc để hai đứa tụi nó đi riêng có khi mình đỡ phải nghe mấy màn thả thính này í."

"Tao thấy có lí. Tụi nó đang bảo tối nay đi ăn đồ Hàn Quốc gì đấy mà bây giờ tao đang không có hứng. Tao đang thèm đồ nướng."

"Ừ. Để tụi nó đi với nhau. Tớ cũng không phản đối đồ Hàn Quốc, nhưng hai tuần liền rồi. Thôi, tớ với Wave đi ăn đồ nướng đi."

"Oke. À,  với lại tao vừa tìm thấy có bộ phim mới trên mạng có vẻ hay lắm. Phim về một cái tiệm bánh. Ăn xong về chỗ tao coi phim không? Chứ đi theo hai đứa kia đi chơi gắp thú nữa chắc tao lên cơn khùng quá."
"Oke á Wave. Hay đi luôn bây giờ đi. Tớ đói rồi."

Wave và Tonmai cùng dọn dẹp tập sách và đứng lên cùng lúc trước sự ngỡ ngàng của Ohm và Noina.

"Tonmai, cậu đi đâu đấy?" Noina là người lên tiếng trước.

"Thì tớ với Wave vừa bảo đấy thôi. Bọn tớ đi ăn đồ nướng."

"Ai bảo ai cái gì cơ chứ? Thấy hai người đang ngồi viết viết lách lách bài vở gì rồi tự nhiên đứng lên bảo đi ăn đồ nướng là thế nào?"

Wave sốt ruột lên tiếng: "Thì bọn tôi vừa bảo tạo điều kiện cho hai người đi hẹn hò riêng mà tán tỉnh. Bọn tôi không muốn làm kì đà nữa. Để hai người tự đi ăn món Hàn đấy rồi còn gì?"

Ohm rất lo lắng nhìn Wave: "Nãy giờ hai người không nói gì luôn á!"

Tonmai giật mình quay qua nhìn Wave và bắt gặp một ánh mắt cũng không kém phần ngạc nhiên nhìn lại mình.

"E hèm." Noina kéo tay Ohm đứng dậy và nói: "Để hai người tự giải quyết nha. Bọn tôi đi trước đây."
Wave và Tonmai đứng nhìn nhau một lúc sau khi Ohn và Noina đã rời đi. Tonmai là người lên tiếng trước: "Vậy ra nãy giờ tụi mình nói chuyện bằng thần giao cách cảm à?"

Wave chỉ gật đầu.

"Tớ trước giờ chỉ mới biết rằng mình có thể cảm nhận được cảm xúc của người mình để ý thôi. Tớ chưa dám kể với ai về cái chuyện này bao giờ. Nhưng mà hình như... cái này là hơn cả 'để ý' rồi. Tớ chưa bao giờ đọc được suy nghĩ của ai cả."

Wave chỉ đứng im lặng nhìn Tonmai.

"Nói thế... ý tớ là... tớ... ơ... Tớ thích cậu, Wave à."

"Tao biết." Nếu như trong một tình huống khác có lẽ câu trả lời này của Wave sẽ làm người khác giật mình. Nhưng có vẻ như Tonmai đã cảm nhận được rằng Wave đã nhận ra được tình cảm của cậu. Chỉ là cậu không rõ tại sao lại có vẻ như Wave cũng hiểu được cậu.
"Tao không biết từ lúc nào, nhưng cũng đã lâu rồi tao bắt đầu cảm nhận được cảm xúc của mày. Tao biết chắc đó không phải năng lực của tao. Nên điều đó có nghĩa là nếu việc mày để ý người nào đó mà được đáp trả, người đó cũng sẽ bắt đầu cảm nhận được cảm xúc của mày luôn. Trong trường hợp này, có vẻ tao là người đó."

"Vậy nãy tụi mình nói chuyện với nhau hoàn toàn bằng suy nghĩ có nghĩa là gì?"

"Tao đoán có nghĩa là vì cái 'thích' của mày nó hơn cái 'để ý' nên mày bắt đầu đọc được chính xác suy nghĩ của đối phương, và... vì... nó được đáp trả nên tao cũng đọc được suy nghĩ của mày."

"Wave nói vậy là..."

"Là tao cũng thích mày."

Wave chủ động nghiêng người tới đặt lên môi Tonmai một nụ hôn. Cái chạm môi rất nhẹ, nhưng thời gian cảm giác như dừng lại để hai người kéo nhau lại gần hơn để nếm được vị môi của người kia trọn vẹn hơn.
"Mày mà làm gì phản bội tao thì xác định là mày không bao giờ được dùng Internet nữa đi nhé."

"Wave đừng hù Tonmai như vậy mà."

"Tao không hù."

Wave ôm lấy mặt của Tonmai, đặt lên trán cậu một cái thơm và nói: "Đi ăn! Tao với mày đều đói rồi. Lát về tao cho mày chọn phim. Không nhất thiết phải cái bộ tiệm bánh đấy."

Nói rồi nó nắm tay cậu dắt đi về phía cổng trường. Cậu siết chặt tay nó và cứ thế để nó dẫn cậu đi.