Góc fanfic PluemChimon

"Khoảng cách"

'Chúc mừng Mon nhé! Bài hát dễ thương lắm. Em hát cũng tốt nữa.

Hôm trước xem trailer, anh thấy em cũng lăn xả cho phim nhiều, anh thương lắm. Chúc phim sẽ thành công nhé! Chúc mừng Chimon!'

Dòng tin nhắn của Pluem đến từ vài tiếng đồng hồ trước trong lúc Chimon đang trên sóng live cùng dàn diễn viên phim mới của cậu. Thật ra lúc vừa xong cậu đã nhìn thấy tin nhắn và đã đọc, nhưng cậu vẫn chưa biết phải trả lời thế nào.

Cảm ơn anh cũng không được. Nó sẽ rất khách sáo. Bản thân cậu cũng đã thấy cả sự gượng ép trong tin nhắn của anh. Nếu cậu quá khéo léo thì sẽ lại kéo dãn khoảng cách của hai người.

Mà không trả lời luôn cũng không được. Như thế sẽ bất lịch sự. Như thế giống như cậu đang lơ anh. Mà cậu lại không có ý đấy. Nãy giờ chưa trả lời là đã làm cậu ấm ức lắm rồi. Thành thử, cậu đang vắt não xem nên phải hành xử thế nào.

"Chimon có ổn không vậy? Nãy giờ chị cứ thấy em đăm chiêu."

P'Add quản lí của cậu đến ngồi cạnh, mắt đảo đến cái điện thoại trên tay cậu. Tuy không nhìn được do cậu đã dán màn hình chống nhìn trộm, nhưng cái bộ dạng này chỉ có thể là do một người duy nhất, Pluem Purim.

Dù Chimon chưa trả lời, nhưng P'Add đã lên tiếng: "Cậu Pluem làm gì em à?"

"Dạ không không không. Anh ấy nhắn tin chúc mừng em và chúc phim thành công. Em nãy giờ chưa biết trả lời thế nào. Em... thấy trạng thái tin nhắn không... bình thường. Em..."

"Chị hiểu chị hiểu. Cách đây mấy ngày chị có nói chuyện với P'Som quản lí của Pluem ấy. Có vẻ em ấy đang có những trăn trở. Chị nghĩ em nên hẹn Pluem một buổi đi. Tụi chị sắp xếp cho."

"Em cảm ơn P'Add. Em sẽ cho chị hay nha."

Chimon chào tạm biệt P'Add rồi đi ra bãi xe. Ngồi trên xe mình, Chimon cầm điện thoại gửi cho Pluem một dòng tin nhắn.

'P'Pluem tối nay có rảnh thì gọi điện nói chuyện với Mon một tí nha. Mon vừa xong việc, bây giờ về. Mon về tới nhà là tắm rửa đi ngủ thôi.'

Chimon đánh xe ra khỏi bãi và theo dòng xe đông đúc về khu nhà của mình. Giữa đường phố nhộn nhịp, cậu vẫn cảm thấy có chút cô đơn. Nói một cách khách quan, cậu có đủ hết. Gia đình yêu thương cậu. Công việc tốt, và đang trên đà phát triển. Quan hệ đồng nghiệp cũng không có gì khó chịu. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có một cái góc trống trải mà cậu chưa định hình được.

Tại một ngã tư đèn đỏ, cậu cầm điện thoại lên và thấy Pluem đã trả lời tin nhắn:

'Tối nay anh có việc ở quán mất rồi.

Ngày mai anh có việc xuống Thủ đô. Anh sẽ ở vài ngày. Hay em muốn qua chỗ anh một lúc nào không?

Ý là... nếu em có lúc nào rảnh. Đang phải đi quảng bá nên chắc em sẽ bận.'

Hơn nửa năm nay, do không có nhiều công việc tại Bangkok nên P'Pluem gần như đã trở về Chiang Mai để trực tiếp lo công việc tại quán của anh. Thỉnh thoảng anh mới ghé lại Bangkok nên cậu và anh thỉnh thoảng lắm mới gặp nhau. Không có công việc chung, thời gian biểu lại gần như ngược nhau, nên hai người gần như chẳng gặp mặt được.

'Dạ vâng. Vậy khi nào anh về Bangkok, mình hẹn nhau một chút nhé. Em nhớ anh lắm. P'Add có nói sẽ sắp xếp với P'Som cho tụi mình á.'

Cậu nhắn vội cho Pluem rồi lại tập trung chạy xe. Về đến nơi, tắm rửa xong, cậu mở điện thoại vừa kịp để thấy tin nhắn P'Pluem vừa gửi đến.

'Ô vậy thì tốt quá rồi. Anh nhớ Mon lắm. Anh chỉ bận đúng ngày mốt thôi. Mon cứ hẹn theo lịch của em nhé!'

Anh nhớ cậu. Anh nói như vậy. Một chữ 'nhớ' đơn giản như vậy thôi, nhưng hình như nó đã khuấy lên một cơn sóng khá lớn trong lòng cậu.
Lâu nay, việc cậu và anh có những cảm xúc mờ mờ ảo ảo với nhau gần như cả công ty, người mới lẫn người cũ đều biết cả. Hai người cứ như đang xoay trong một vũ điệu, một điệu nhảy né tránh việc đối diện với cảm xúc thật của mình. Giới giải trí phức tạp, dễ bị thị phi. Dù cho hai người có trong sáng hay minh bạch như thế nào đi nữa thì cũng sẽ có lời ra tiếng vào, dễ gây ảnh hưởng tiêu cực đến công việc. Đó có lẽ đó là lí do lớn nhất khiến anh và cậu chỉ dám úp úp mở mở, không tiện nói ra cụ thể dù cũng chẳng dấu diếm được. Có những lúc, Chimon cứ nghĩ nếu trong một môi trường khác, ví dụ như hai người cùng đi làm công sở, hay kinh doanh mua bán gì đó, cậu tưởng tượng mình sẽ mạnh dạn chủ động thử đến với anh thế nào.

'Dạ vâng. Mon sẽ xem lại lịch rồi nhắn P'Pluem nhé!
Anh làm việc suôn sẻ rồi về nghỉ sớm nha. Em ngủ trước nhé!'

Cậu cũng không mong đợi tin nhắn trả lời ngay. Anh chắc đang bận, đã vậy quán có thể ồn ào, có khi anh chẳng nghe được điện thoại.

Nghĩ thế, cậu tắt điện thoại, tắt đèn và đi ngủ, trong lòng vẫn còn một chút rối bời. P'Pluem hình như có điều lo lắng thật.

———

P'Som và P'Add phối hợp sắp xếp được để Pluem và Chimon có một lịch hẹn vào buổi tối vài ngày sau đó. Anh và cậu chọn một chỗ khá kín đáo. Admin nhà fanclub của hai bên cũng được thông báo trước để có thể hỗ trợ riêng tư cho hai người. Tranh thủ ít khi được gặp nhau, anh và cậu cũng muốn được tận hưởng đồ ăn ngon một chút, đặc biệt là cho Chimon dạo gần đây làm việc khá nhiều cho hai bộ phim liên tục.

Anh và cậu vừa ăn vừa kể chuyện cuộc sống gần đây của nhau. Thật ra là hai người vẫn theo dõi nhau khá sát sao, chỉ là ít có lúc được kể tường tận những "thâm cung bí sử" trong công việc. Câu chuyện thế nào mà quay sang việc Chimon nói cậu nghe loáng thoáng P'Som có vẻ lo lắng cho Pluem. Gương mặt của anh lộ lên vẻ áy náy, có phần ngại ngùng. Chimon cũng nhanh chóng đổi đề tài.
"Hôm trước Mon có xem cái diễn đàn mà anh tham gia í. Trông anh đúng ra dáng doanh nhân." Vừa nói, Chimon vừa cười tít mắt.

"Thì anh cũng là một kiểu doanh nhân mà. Nhờ làm cái quán với thêm một số đầu tư nữa mà anh cũng ổn định được thu nhập đấy. Mon muốn biết thêm thì anh bày cho."

Chimon cũng nhận thấy hình như cậu cũng đã chạm phải đúng vấn đề đang làm Pluem đắn đo.

"P'Pluem hình như đang tính đến chuyện dành toàn thời gian cho việc kinh doanh phải không?"

Cậu không dám nhìn anh mà chăm chú vào dĩa đồ ăn trước mặt. Nếu anh giải nghệ, nếu anh không tham gia trong giới giải trí nữa, thì cơ hội cậu và anh được làm việc với nhau sẽ gần như bằng 'không'. Và như vậy, có khi cậu sẽ lại ít được gặp anh hơn. Gì thì gì, vì còn là nghệ sĩ, nên anh vẫn sẽ phải cập nhật trang mạng xã hội, có cái này cái kia vẫn phải khoe lên. Nếu anh rút về làm kinh doanh, có khi anh sẽ còn kín tiếng hơn nữa. Mà như thế... liệu sợi dây mong manh giữa anh và cậu có còn giữ được không.
"Thú thật với Mon là anh đang cân nhắc." Pluem lên tiếng, mắt anh cũng đang tập trung vào chiếc nhẫn anh đang đeo trên ngón trỏ. Anh đeo chiếc nhẫn như để đánh dấu cái tình cảm anh dành cho cậu thanh niên đang ngồi trước mặt anh. Anh không dám nói ra, nhưng mỗi lần nhìn đó nó là anh lại nhớ đến cậu, nhớ đến nụ cười toả nắng, nhớ đến sự chăm chỉ và nghiêm túc khi làm việc. Anh sẽ nhớ đến tình cảm mỗi ngày một lớn dần cho cậu. "Công việc của anh dạo này không nhiều. Không phải anh không muốn tiếp tục, nhưng cũng có thể khi hợp đồng của anh hết hạn, công ty cũng sẽ không đề nghị gia hạn nữa. Về lí thuyết, anh vẫn có thể đề nghị từ phía anh. Hoặc anh tìm một chỗ khác. Hoặc anh có thể sẽ chủ động dừng để anh dứt khoát về Chiang Mai để lo công việc kinh doanh."
Chimon ngước mắt nhìn Pluem. Cậu muốn đâu đấy tìm một chút hy vọng, một ngọn lửa dù nhỏ đến đâu trong mắt anh. "Hôm trước anh vừa nói trên show của P'Lee rằng phim của anh sắp lên sóng đấy. Có khi sau đấy anh sẽ lại có nhiều công việc."

"Có thể. Hoặc cũng có thể không. Không phải vì anh không tin vào khả năng của mình và không tin vào bộ phim. Nhưng còn nhiều yếu tố khác nữa. Anh... có lẽ không gặp đúng thời."

"P'Pluem tự ti." Chimon dường như đã nói trúng vào trọng tâm của vấn đề. Dù cho miệng Pluem nói như vậy, nhưng thái độ của anh đã nói lên điều khác. Khi anh ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt của anh có thoáng chút... đố kị? "Anh... tự ti vì anh đang so sánh mình với anh em khác trong công ty phải không? Anh đang tủi thân vì không được giao vai như những người khác phải không?"
Pluem không nói gì. Pluem không thể phủ nhận những gì Chimon vừa nói. Ngay cả nếu anh phủ nhận, cậu cũng đủ biết anh để biết anh đang dối lòng.

Sau một lúc im lặng, anh đành lên tiếng: "Có thể anh sẽ rút để tập trung làm một vài thứ nho nhỏ thôi. Giống Puimek ấy. Cô ấy bây giờ cũng thoải mái."

"P'Pluem dường như đã quyết định rồi?"

"Anh chưa. Anh vẫn còn thời gian suy nghĩ."

———

'Nếu anh ấy làm khác ngành với mình, có khi nào sẽ dễ dàng hơn để mình đến với anh ấy không? Nếu anh ấy không trong giới nữa, liệu mọi người có để ý không?' - đầu óc Chimon cứ quay cuồng trên suốt quãng đường về nhà.

Những năm qua, mỗi năm không có công việc chung với anh là một nỗi thất vọng. Anh và cậu vẫn thỉnh thoảng bóng gió nói về nhau, về cái phim ngày xưa. Nhưng cũng chỉ được nói đến đấy, không xa hơn. Bạn diễn mới của cậu tuy không tệ, nhưng cũng khá rõ rằng cậu không thể thân thiết như khi cùng làm việc với anh trước kia. Và nó thể hiện rõ trên từng thước phim. Không ai nhắc đến, nhưng bản thân cậu cũng nhận ra được. Cậu gần như rất ít xã giao với bạn đồng nghiệp trong công ty, vì phần lớn thật sự không hợp rơ. Thân thiết lắm thì cũng chỉ như Nanon, thỉnh thoảng rủ nhau chơi bời đi ăn. Còn nói chuyện thâu đêm suốt sáng, hay nhắn tin hỏi thăm, xin lời khuyên thì chỉ có P'Pluem.
Anh ấy chưa ra quyết định. Câu chuyện ban nãy cũng chỉ dừng ở đó. Và dường như nó làm cho đôi bên cùng bị chùng xuống.

Sau khi cậu đã tắm rửa sạch sẽ và lên giường, cậu mở điện thoại và thấy tin nhắn mới từ P'Pluem. Anh muốn gọi video với cậu. Cậu thuận tay bấm gọi cho anh.

"P'Pluem!"

"Mon!"

Anh và cậu cứ nhìn trong màn hình mất một lúc.

"Anh xin lỗi Mon. Anh không có ý làm Mon suy nghĩ. Và cũng không có ý làm em buồn. Anh... Anh biết lúc nãy về Mon không vui."

"P'Pluem à... Mon thật sự nhớ anh. Mon biết Mon nói với anh điều này nhiều, nhưng dường như không đủ."

"Anh cũng nhớ Mon lắm. Anh muốn Mon biết là anh vẫn theo dõi và ủng hộ Mon nhé! Mon thành công, Mon vui, là anh vui với Mon. Em vượt qua được chính mình để có được bài hát riêng, anh ... anh tự hào về em lắm." Pluem cảm thấy khá ngượng miệng khi nói hai chữ 'tự hào'. Anh không biết mình lấy tư cách gì để nói được hai chữ đấy, nhưng đó là cảm giác của anh.
"Mon cũng tự hào khi thấy anh thành công trong lĩnh vực kinh doanh của anh nữa. Cho nên là... anh quyết định thế nào, Mon cũng sẽ ủng hộ anh nhé. Chỉ là phải cập nhật thường xuyên cho Mon biết anh đang thế nào nha."

"Mon cũng vậy nha. Anh luôn luôn ủng hộ em. Mãi mãi là như vậy."

"Mãi mãi là như vậy."

———

Giữa anh và cậu còn nhiều điều chưa nói.

Giữa anh và cậu còn những dự định chưa thành hiện thực.

Giữa anh và cậu vẫn còn một khoảng cách.

Giữa anh và cậu còn một sợi dây kết nối. Nếu anh và cậu không ai buông, và nếu anh và cậu vẫn tiếp tục se cho sợi dây bền chặt, thì nó vẫn sẽ còn đó. Có thể nó sẽ xoá khoảng cách. Hoặc có thể khoảng cách sẽ mãi như vậy. Nhưng sợi dây kết nối vẫn sẽ còn đó.

Mãi mãi là như vậy.