Góc fanfic PluemChimon

"Hai thế giới"

Ship: LockerDan

Dan giật mình tỉnh giấc. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện ập đến làm cậu hơi choáng. Cậu định choàng dậy thì cơn đau bên be sườn đã đẩy cậu nằm xuống giường. Vậy là khun Kiwi đã thật sự bóp cò.

Chợt ở góc phòng có tiếng cười khẩy. Cậu giật mình quay nhìn thì thấy dáng một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế ở góc phòng. Dan nhận ra ngay đấy là ai: "P'Locker!"

"Rồi cậu định đi đâu lúc này?"

Dan thả người xuống giường, mắt dán chặt lên trần nhà. Cậu im lặng, một phần vì đang cố nhớ lại mọi việc vừa xảy ra, một phần vì cậu cũng không có câu trả lời cho câu hỏi của Locker. Người đàn ông tên Locker kia cũng không hỏi tới; bác sĩ đã dặn trước anh rằng có thể Dan sẽ còn bị sốc nên tránh gây áp lực.

Mất một lúc, Dan quay sang tìm Locker và hỏi: "Những gì tôi thu thập được, anh đã đưa cho cảnh sát rồi chứ? Họ nói gì?"

Locker xếp tờ tạp chí anh đang đọc qua một bên, vươn người tới dò xét nét mặt của Dan một lúc rồi mới trả lời: "Như tôi đã giải thích với cậu từ lần gặp đầu tiên, tôi cần phải hạ bệ ả Kiwi đấy. Cậu xem, với bằng chứng sắt đá và thuyết phục như cậu đã thu thập được, đấy là chưa kể đến việc ta đã đoán đúng rằng ả sẽ tìm cách loại cậu khỏi cuộc chơi, đương nhiên tôi không dại gì ủ cái đống chứng cứ đấy làm gì. Ả còn tung tăng thì tôi cũng không thể làm ăn yên ổn được. Một con người thâm độc như ả thì quyết định đối đầu trực tiếp là sự thiếu khôn ngoan. Và tôi không ngốc như cậu. Và tôi cũng không trực tiếp đưa bằng chứng đến cảnh sát nên tôi không biết họ nghĩ gì và nói gì. Tôi đoán chúng ta sẽ biết sớm thôi."

Dan thở nhẹ ra, cảm thấy một chút gánh nặng cũng được trút bớt. Vậy là công sức cậu bỏ ra bao lâu nay không đổ sông đổ biển. Vậy là bây giờ cậu sẽ yên ổn hơn một chút. Vậy là giờ mẹ cậu sẽ không bị...

"Mẹ tôi!! Mẹ tôi ổn không?? Mẹ tôi biết tôi ở đây không?? Tôi phải đi gặp mẹ tôi!!"

Dan cố gắng ngồi dậy và tìm cách tháo các kiểu máy móc đang theo dõi cậu. Lúc này Locker buộc phải đứng dậy đến cạnh bên giường và phải giữ cậu lại trên giường.

"Cậu chưa hồi phục. Nằm xuống!!"

Dan cũng đã sớm biết để Locker giận lên thì cậu không có lợi, đành theo đà tay đỡ của Locker lại nằm xuống giường. Một điều dưỡng nghe theo tiếng máy báo động chạy vào. Nhìn thấy cảnh trong phòng, chị cũng hiểu được nên lặng lẽ bước đến kết nối và kiểm tra các máy theo dõi, gật đầu với Locker với ý mọi chuyện đã ổn và bước ra.

"P'Locker. Tôi xin lỗi. Mẹ tôi thế nào? Anh có biết không?"

"Mẹ cậu, cùng với phần lớn mọi người đều nghĩ cậu đã chết. Tôi phải sắp xếp như thế để chắc chắn ả Kiwi sẽ không có nhiều cơ hội ra tù sớm. Mẹ cậu thì không thể không suy sụp. Nhưng cảnh sát đã đến làm việc với mẹ cậu để báo tử. Tôi đoán họ cũng đã nói với mẹ cậu là cậu chính là người lột mặt kẻ ác. Tôi đã hứa với cậu phải không? Nếu cậu có mệnh hệ gì, tôi sẽ lo cho mẹ cậu. Tôi giữ lời hứa. Mẹ cậu sẽ không biết tôi giúp, nhưng mẹ cậu sẽ ổn."

Mắt Dan nhoè nước. Mẹ cậu sẽ vượt qua như thế nào đây? Cậu muốn gặp cũng không được nữa. Cậu hoàn toàn hiểu nếu chuyện cậu còn sống bị lộ ra, P'Locker sẽ gặp rắc rối. Không chỉ P'Locker, mà cũng nhiều người khác bị liên luỵ.

"Cậu đã hứa với tôi, cậu Dan. Bây giờ cậu là quân của tôi. Nên nhất nhất bây giờ, cậu phải nghe lời tôi. Tôi đã cứu cậu. Cậu nợ tôi đấy."

"Vâng. Tôi chỉ xin anh thỉnh thoảng cho tôi được phép đến trông mẹ tôi từ xa được không?"

Locker suy nghĩ một lúc rồi đưa ra điều kiện: "Tôi sẽ tự đưa cậu đi. Thời gian do chính tôi sắp xếp. Cậu không được tự ý đi."

Dan không còn cách nào khác phải đồng ý. Cậu đưa tay muốn che mắt lại để ngăn dòng nước mắt chực chảy ra thì phát hiện ra tóc mái cậu thường để khá dài để che mắt không còn. Cậu sờ xa hơn thì phát hiện đầu cậu cũng đã bị cạo. Nét hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt không thoát khỏi ánh mắt của Locker. "Cậu không nghĩ mái tóc vàng hoe đó của cậu, cái mái tóc mà cảnh sát từng dựa vào để theo dõi cậu, sẽ được tôi giữ lại để tố cáo chúng ta à?"
Locker quay lại ghế sofa trong phòng lật tạp chí ra đọc trong lúc Dan nằm im trên giường, để mặc dòng nước mắt cứ tuôn ra như nước tràn đê.

"Cậu cứ khóc thoải mái. Khóc mệt rồi ngủ. Tới giờ ăn tôi sẽ gọi cậu. Tôi cũng nợ cậu, nên cậu yên tâm rằng tôi cũng sẽ lo cho cậu."

——

Như lời cam kết, Dan trở thành một trợ thủ ngầm đắc lực trong tham vọng xây dựng một đế chế khách sạn của Locker. Có thể cậu không hiểu hết tất cả những vấn đề sổ sách, hay những cuộc thương lượng, nhưng cậu là người hiểu đối tác của Locker nhiều nhất vì chính Dan là người đi tìm hiểu mọi thông tin về họ. Cũng nhờ vậy, cậu cũng học được khá nhiều về giới làm ăn.

Tuy nhiên, đúng như giao kèo, Dan không bao giờ ra mặt. Cậu có vô số cách thoắt ẩn thoắt hiện, thậm chí bí mật tham gia vào cả những cuộc họp với đối tác để tham mưu cho Locker mà ngay cả nhân viên cao cấp của Locker cũng không có quyền biết. Ngược lại, Locker giữ lời hứa lo cho cuộc sống của Dan, từ việc đưa Dan về nhà mình để có thể dễ dàng kiểm soát cậu, đến việc đáp ứng tất cả những yêu cầu trong công việc và những nhu cầu trong cuộc sống.
Sau một thời gian, cả hai đã có một nhịp sinh hoạt khá đều đặn. Mặc dù vậy, Dan luôn cảm thấy bức bối. Nhiều lần cậu muốn được đi thăm mẹ, nhưng Locker luôn có lí do từ chối. Cậu cũng tự biết thân biết phận nên cũng không dám đòi hỏi nhiều. Cho đến một hôm...

"P'Locker. Em có thể xin nghỉ nửa ngày mai được không ạ? Em... có tí việc riêng ạ."

Locker nghĩ một chút, rồi nói: "Thật ra cậu cũng đã làm một thời gian dài không nghỉ. Cậu đi chơi vui." Locker quay lại với đống giấy tờ trên bàn làm việc.

Dan khá bất ngờ với sự dễ dàng đó. Cậu cũng không muốn để cho Locker đổi ý nên xin phép ra ngoài ngay.

Hôm sau, cậu phóng xe mô tô đến ngôi chung cư mà cậu đã từng đi qua khá nhiều lần nhưng chưa rẽ vào hơn ba năm nay.  Cậu đỗ xe ở một góc khuất và chờ. Bóng một người phụ nữ nhỏ nhắn xuất hiện với hai túi đồ khá cồng kềnh trên tay. Bà vừa mang đồ, vừa loay hoay lục chiếc giỏ để tìm chìa khoá. Nhìn mẹ cậu cứ rối như vậy, cậu định nhổm người lên để chạy ra giúp thì có một bàn tay lớn đặt lên vai cậu.
"Tôi biết cậu muốn giúp. Nhưng hãy nghĩ kĩ xem hậu quả của việc đó thế nào?"

Dan biết giọng nói đó của Locker. Cậu mở miệng chưa biết nói gì thì Locker đã lên tiếng trước.

"Tôi xin lỗi cậu, Dan à. Tôi thất hứa, không đưa cậu đến đây. Cậu hiểu tại sao điều này nguy hiểm mà phải không?"

"Em hiểu ạ. Em... xin lỗi, P'Locker. Chỉ là... hôm nay giỗ ba em. Ba năm rồi em không về, mỗi mình mẹ. Em... về thăm cả ba và mẹ."

"Tôi ngồi ở đây với cậu nhé. Cậu kể tôi nghe về ba mẹ cậu đi. Tôi thấy tôi chẳng biết nhiều về cậu dù cậu chắc có lẽ là người thân cận nhất với tôi bây giờ."

Dan im lặng. Cậu dõi theo dáng mẹ cậu bước vào nhà, cậu cúi đầu đọc một câu kinh cầu nguyện cho linh hồn ba cậu, một câu kinh để cầu nguyện cho cuộc sống của mẹ cậu. Dan quay sang người đàn ông ngồi bên cạnh: "Anh đi gì đến đây vậy?"
"Tài xế đưa tôi đến."

"Nếu anh không ngại ngồi mô tô, em chở anh đi đến một chỗ này được không?"

Locker đồng ý rồi lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho tài xế riêng.

Dan lái mô tô chở Locker đến một khu vực bờ sông của một xóm lao động. Theo lời kể của cậu, đây là chỗ gia đình cậu từng sinh sống. Nhờ công việc kĩ sư của ba cậu mà gia đình mua được nhà mới ở khu chung cư nọ và sau đấy chuyển đến ở. Không may cho cả nhà là ba cậu gặp tai nạn trong lúc làm việc, để lại mẹ cậu và cậu lúc đấy vẫn còn nhỏ. Vì quá khó khăn, nên cậu phải ra đời sớm, làm các kiểu công việc kể cả phi pháp để có tiền.

Cậu kể về những kỉ niệm ngày giỗ ba cậu, ngày sinh nhật mẹ cậu và ngày sinh nhật cậu. Mỗi năm, đấy là những lúc hai mẹ con mới dám chi tiêu phóng khoáng hơn một chút để ăn mừng.
Từ lúc nào đấy, Locker cảm thấy mắt cứ cay cay. Anh được sinh ra trong nhung lụa, và chỉ khi bị một cô gái anh theo đuổi khước từ tình cảm, anh mới nổi máu anh hùng muốn gầy dựng tên tuổi của mình. Anh chưa bao giờ nghĩ đến những cuộc sống cơ cực như của Dan; đây là hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.

Những năm qua, Dan là người hiểu rõ anh nhất. Dan là người biết tất cả những thói quen và sở thích của anh. Nên ngay lúc này, anh lại càng nhận ra mình thật sự không biết gì về cậu thanh niên mà anh đã lợi dụng.

"Dan. Tôi xin lỗi tôi cắt ngang. Chúng ta có một cuộc họp với đối tác và tôi phải về ngay. Tối nay, cậu gọi đồ ăn gì ngon ngon về nhà, tôi với cậu ăn rồi cậu kể tiếp tôi nghe nhé. Ngày mai, tôi và cậu đi chùa cầu nguyện cho ba và mẹ cậu. Xem như là... ta ăn giỗ ba cậu vậy."
Dan bất ngờ với lời đề nghị này nhưng cũng không từ chối. Tác phong chuyên nghiệp mà cậu học được lâu nay quay lại, cậu đưa Locker trở về văn phòng và cả hai lại vào guồng công việc.

——

"Dan. Em đâu rồi? Em không muốn ghé qua đưa đồ cho mẹ trước khi đi làm à?"

Lại năm năm nữa trôi qua kể từ câu chuyện ngày hôm ấy. Locker luôn dành thời gian để đưa Dan ghé qua để đồ cho mẹ cậu mỗi dịp quan trọng. Năm đầu tiên, Locker để lại một lá thư giải thích cho mẹ cậu rằng Dan đã nhờ cậu gửi đồ chăm sóc cho mẹ cậu trước khi cậu mất, nên mẹ cậu đừng lo là có người muốn hại. Locker cũng cử người từ xa luôn quan sát để đề phòng những đối tượng trước đấy lại tìm đến gây khó dễ.

Hôm nay, theo thói quen, Dan và Locker sẽ lái xe đến gần khu chung cư để Dan có thể dõi theo mẹ cậu trong chốc lát.
Mối quan hệ của hai bên đã dần thân thiết hơn khi hai người cởi mở trút bỏ hết mọi rào chắn giữa hai người.

Dan tham gia nhiều hơn vào các phi vụ làm ăn của công ty, đương nhiên với danh nghĩa không chính thức, và cũng đã tự giữ cho mình một khoản tài sản vừa đủ để không gây sự chú ý. Cậu được gặp và giao du với nhiều đối tượng hơn, vì thế nên cũng khéo léo hơn trong cách giao tiếp với nhiều tầng lớp xã hội.

"P'Locker phải cẩn thận khi làm việc với khun Tim đấy nhé. Mặc dù hắn không thâm độc như Kiwi, nhưng cũng lắm mánh khoé lắm. Em sẽ đào bới thêm một số thông tin trước khi anh gặp hắn tuần tới." Dan nói với Locker khi hai người đang ngồi trong ô tô, cách chung cư một đoạn không xa.

"Không có Dan, anh chắc sẽ lên bờ xuống ruộng với cái nhà đấy. Thương em ghê luôn!!"
Locker là người nhận ra tình cảm của mình trước và chủ động ngỏ lời tán tỉnh Dan. Cậu thì ban đầu khá hoảng vì một phần, cái cảm giác với anh nó cứ âm ỉ mà cậu không làm rõ được đầu đuôi nó là gì, và một phần vì cậu thấy cuộc sống của hai người khác xa nhau. Nhưng rồi từ từ, với sự kiên trì của Locker, Dan cũng gật đầu để hai người hẹn hò.

"Mẹ kìa! Dan, mẹ kìa!"

Dan nhìn theo dáng người phụ nữ đang bước về phía khu chung cư. Trên tay bà lại là những túi đồ. Bước chân của bà có vẻ đã chậm hơn trước. May sao có một thanh niên đến gần đề nghị giúp bà.

"Nhớ nhắc anh thưởng cho nong Pran nhé. Thằng đấy xem vậy mà cũng hiểu chuyện phết. Em xem nó giúp mẹ em kìa."

Dan nhìn thấy nong Pran và ước rằng mình là người được trực tiếp đỡ những túi đồ đấy cho mẹ. Mắt cậu lại cay nồng lên. Bất ngờ bàn tay của Locker nắm lấy tay cậu thật chặt. Locker không nói gì cả.
"Mẹ em lớn tuổi P'Locker à. Bà có một mình. Em không biết làm gì được cho mẹ cả."

"Nong Pran ở cạnh mẹ em đấy. Nó đang thay mặt em lo cho mẹ rồi. Anh biết là sẽ khác nếu em được tự tay lo. Nhưng em tin anh mà phải không?"

Dan siết tay Locker thật chặt, mắt cậu đỏ hoe dõi theo dáng mẹ cậu khuất sau cánh cổng của khu chung cư.

"Em và mẹ như ở hai thế giới khác nhau. Em chỉ còn biết tin anh giúp em chăm mẹ thôi."

Locker lái xe đến công ty. Anh và cậu lên văn phòng, cả hai mặt hoàn toàn không cảm xúc như thường lệ, Dan với một cặp kính râm. Locker trao đổi một vài việc với thư kí rồi thông báo sẽ không tiếp khách hôm nay, có ai đến tìm thì hẹn hôm khác, còn nhân viên ban bệ nào đến tìm thì làm việc với trợ lí. Locker vào phòng làm việc, còn Dan vòng xuống một đường đi bí mật khác để vào phòng Locker.
"Dan này, em... à..."

Mỗi lần Locker ấp úng, Dan đều hiểu đấy là lúc anh đang ngại hay khó nói một điều gì đó riêng tư liên quan đến hai người.

"P'Locker đừng ngại em nữa mà."

"Dan này. Em biết là anh thương em mà nhỉ?"

"Vâng. Sao hôm nay P' lại ấp úng nữa rồi?"

"Ý là... à là vì... vì em nói em tin anh."

"Vâng. Lâu nay rồi mà. P' bị sao thế?"

"Anh chỉ muốn nói anh thương em. Anh... muốn cho em một cái gì đấy danh chính ngôn thuận về ít nhất một cái gì đấy mà anh chưa biết là cái gì. Ý là... thật ra anh muốn mọi người biết về em cơ. Em mạnh mẽ hơn rất nhiều người anh biết."

"Ơ. Cũng anh nhé. Cũng anh bảo mình phải giữ bí mật nhe. Nhưng mà em hiểu mà P'. Em không cảm thấy mình thiếu hụt gì đâu. Mình đã phóng lao từ tám năm về trước rồi. Phải theo lao thôi. Em không ngại gì hết."
Lời khẳng định ấy cũng tạm nguôi ngoai nỗi lo của Locker. Nhưng anh nhất quyết phải tìm được cách nào để Dan của anh cũng phải có chút danh phận trong thế giới này.

Trong lúc tạm thời chưa nghĩ ra, anh và cậu sẽ tiếp tục sống ở hai thế giới. Một thế giới thương trường khắc nghiệt, nơi anh phải đấu tranh và cân não với đối tác và cậu là một trợ thủ ngầm đắc lực. Một thế giới còn lại là của tình yêu và những nụ hôn, nơi anh và cậu đồng hành xây dựng tổ ấm.

——————

A/N:

Nhân vật trong câu chuyện này là dựa trên:

- "Locker" trong bộ phim "Friend Zone 2" do Pluem thủ vai

- "Dan" trong bộ phim "The Player" do Chimon thủ vai

Ở đây vẫn còn một thuyền viên #Purimon nha!! Vẫn trung thành với #PluemChimon nha!! #PluemChimon4ever nhaaaaa!!!