Satzu-SERIES [ROMANTIC]

Tan vỡ (1)

Thấu Kì Sa Hạ cùng Chu Tử Du kết hôm đến nay cũng đã được bốn năm.Em là hậu bối cùng khoa của cô,nhân duyên đưa đẩy thế nào lại để cho hai người gặp được nhau.Rồi một ngày đẹp trời Thấu Kì Sa Hạ quyết định tỏ tình với Chu Tử Du.Không lâu sau đôi trẻ liền tiến đến hôn nhân.

Thấu Kì Sa Hạ tài giỏi lại ân cần chu đáo,từ khi về chung một nhà không ngày nào để Chu Tử Du phải kêu đói.Cô quan tâm chăm sóc Chu Tử Du tỉ mỉ đến từng nếp tóc.Vậy mà từ sau 1 năm trở lại đây,mọi thứ dường như đã thay đổi.Từ sau khi Chu Tử Du hạ sinh song thai Kì Nam-Kì Nhi,từ việc nhà của đến chăm sóc con nhỏ đều chỉ có một mình em.Thấu Kì Sa Hạ dạo gần đây lại thường xuyên đi làm về trễ,có hôm còn ngủ lại ở công ty không về.Chu Tử Du không nghĩ ngợi cũng chả nghi ngờ,trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến viễn cảnh Thấu Kì Sa Hạ ở công ty làm việc mệt mỏi,hồ sơ chồng chất,lại còn nhiều cuộc họp khác nên mới không thể trở về.

Hôm nọ,Lâm Nhã Nghiêng đến thăm nhà Chu Tử Du vừa đặt mông ngồi xuống ghế liền trách mắng Chu Tử Du ngu ngốc,bị tình yêu đôi lứa làm cho mù mắt.Ngủ lại công ty một hai ngày có thể không nói,đằng này hôm nào cũng có thể ngủ lại.Em xem có phải rất đáng nghi hay không?

Chu Tử Du căn bản không tin lời Lâm Nhã Nghiêng,nhất định là Thấu Kì Sa Hạ công việc chất chồng nên mới không về nhà được mà thôi.

"Em sẽ chứng minh cho chị thấy,rằng chị đã sai rồi"

_________

Đêm hôm nay Thấu Kì Sa Hạ lại không về nhà,Chu Tử Du ôm hai con nhỏ lên giường ru ngủ.Chu Tử Du chợt nhớ lại lời Lâm Nhã Nghiêng hai hôm trước.Từ khi kết hôn cho đến nay,Chu Tử Du cũng chỉ ghé công ty của cô được hai lần,hôm nay đến đó thăm hỏi một chút xem sao.Chu Tử Du nhấc điện thoại gọi cho Lâm Nhã Nghiêng,nhờ chị trông hộ hai đứa nhóc một lúc em sẽ trở về nhà ngay.

"Chu Tử Du,chị chờ tin tức từ em"-Lâm Nhã Nghiêng từ lâu đã nảy sinh nghi ngờ Thấu Kì Hạ,chỉ có Chu Tử Du em ngốc nghếch không chịu nhìn ra.

Chu Tử Du không gọi điện thông báo cho Thấu Kì Sa Hạ,một mạch chạy thẳng tới công ty,tay em còn mang theo một hộp cơm nhỏ,sợ rằng chị ấy trăm công ngàn việc,chắc chắn sẽ không chịu dành thời gian để ăn uống.

Chu Tử Du mang cơm hộp đến bên quầy thư kí,hỏi thăm một tiếng:

"Cho hỏi Thấu tổng có đang ở đây không?"

"A,là chị Thấu phu nhân!"

Thư kí nhanh nhẹn vừa nhìn qua Chu Tử Du đã nhận ra ngay.Diện mạo Thấu phu nhân vẫn như ngày nào,xinh đẹp đoan trang.

"Đã lâu không gặp,em vẫn còn nhớ chị sao"

"Chị xinh đẹp như thế này,khiến người ta muốn quên cũng khó đó.Chị đến đây để tìm Thấu tổng sao?"

Không nán lại lâu Chu Tử Du xách cơm hộp cơm nóng liền đến phòng của Tổng giám đốc.Vốn định tạo cho chị một bất ngờ,ai mà ngờ được em mới chính lại người được cô tặng ngược lại.Đứng bên khe cửa nhỏ,Chu Tử Du im lặng nhìn thấy hết toàn bộ sự việc trước mắt.Thấu Kì Sa Hạ ngồi trên ghế làm việc ân ái cùng tình nhân thư kí cười nói, không giống như viễn cảnh mà em đã tưởng tượng bấy lâu nay.Trông họ thật hạnh phúc. Xem ra giác quan thứ sáu của họ Lâm kia thật nhạy bén.Chu Tử Du trờ lại quầy thư kí bên ngoài,giao lại hộp cơm cho thư kí,nhờ cô ấy chuyển lời lại với Thấu tổng là đừng làm việc quá sức sau đó liền bỏ đi.

Chu Tử Du bước thẫn thờ bên bờ sông,ngước mắt nhìn lên trời không tin vào sự thật vừa nãy nhìn thấy.Sa Hạ thật sự đã thay đổi rồi,thay lòng đổi dạ thật rồi.Xem như Chu Tử Du em quá ngốc đi,cứ một mực tin tưởng vào tình cảm cô dành cho em.Năm đó cũng bên bờ sông Hàn này,cô chân thành bày tỏ hết lòng mình với em,hứa rằng mãi mãi cũng chỉ yêu một mình em,Chu Tử Du nhìn thấy thời gian qua cô chân thành,liền không nghĩ ngợi đồng ý gả cho cô.

Chu Tử Du u buồn trở về nhà.Lâm Nhã Nghiêng nhìn Chu Tử Du biết chắc là đã có chuyện.

"Có vẻ như chị đã đúng.Là do em quá ngốc"'Chu Tử Du ngồi xuống bên cạnh,kể lại hết chuyện lúc nãy cho Lâm Nhã Nghiêng nghe,cố gắng nén nước mắt không để chúng tuôn ra ngoài.Lâm Nhã Nghiêng quả nhiên tức giận,thật muốn mắng cho tên Thấu Kì Sa Hạ đó một trận.Thật đáng chết!
"Đừng nói gì nữa hết,mau thu dọn đồ đạc.Nơi này không xứng đáng với em"Lâm Nhã Nghiêng vỗ về Chu Tử Du,bảo em mau thu dọn hết tất cả những thứ thuộc về mình trong căn nhà to lớn này,mang theo cả hai đứa nhỏ.Nhất định không lưu tình với Thấu Kì Sa Hạ.

__________

Thấu Kì Sa Hạ ở công ty nghe được Chu Tử Du ghé thăm.Kẻ phạm tội trong lòng nay sinh bất an liền trở về nhà.

Căn biệt thự to lớn ngày thường nô nức tiếng trẻ con nay lại trở nên im ắng lạ thường.Chu Từ Du hôm nay cũng không ra đón cô trở về.Mọi khoảnh khắc trong nhà dường như không có tiếng nói.Ngày trước là cô một mực không muốn thuê người về giúp việc,chỉ muốn bản thân mình tự một tay chăm sóc cho em.Giờ đây trong nhà vắng lặng không người,Thấu Kì Sa Hạ bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo.Những ngày cô không về nhà,em luôn sống trong cảm giác này sao?
Thấu Kì Sa Hạ chạy khắp nơi trong nhà tìm kiếm bóng dáng của Chu Tử Du và  đứa trẻ.Tìm mãi không thấy liền nóng ruột nhấc điện thoại gọi cho em.

"Chu Tử Du em đang ở đâu!"

"Chị không cần phải biết tôi đang ở đâu đâu.Chúng ta ly hôn đi"

"Ai cho phép em làm điều đó mà không hỏi ý kiến của tôi.Em có quan tâm đến cảm nghĩ của tôi không Chu Tử Du?"-Thấu Kì Sa Hạ tức giận quát vào đầu dây bên kia.

Chu Tử Du vẫn rất bình tĩnh trả lời-"Chị còn mặt mũi để hỏi tôi câu hỏi đó sao? Hãy ở yên đó và đợi kí giấy ly hôn từ tòa án đi.Tôi phục chị thật rồi"

Lời nói xong Chu Tử Du liền cúp máy.Phẫn nộ,ân hận,Thấu Kì Sa Hạ giờ khắc này mới tự trách bản thân mình đã làm việc sai trái với Chu Tử Du.Quá trễ rồi,không thể quay đầu.

Chu Tử Du bên kia vừa cúp máy nước mắt đã không tự chủ lăn trên mắt,gương mặt xinh đẹp nho nhã ửng đỏ vì nén khóc.Không được khóc,không thể khóc,nhất định không được khóc vì Thấu Kì Sa Hạ đáng ghét đó.Là chị ta đã lừa dối em,nhất định không thể...không thể...khóc.
Đột nhiên một bàn tay nhỏ đặt lên đùi Chu Tử Du,là Kì Nam.Từ bé Kì Nam đã hiểu chuyện,ít nói lại còn thừa hưởng được sự thông minh,nhanh nhẹn của Thấu Kì Sa Hạ.Kì Nam nắm lấy tay Chu Tử Du,nhẹ nhàng xoa:

"Sao mẹ lại khóc thế?Có phải mẹ Hạ lại làm mẹ buồn không?"

"Mẹ không khóc"-Tử Du gạt đi nước mắt,dịu dàng xoa đầu Kì Nam

"Sau này chúng ta sẽ không ở cùng mẹ Hạ nữa sao? Mẹ Hạ đã lừa dối chúng ta sao?"-Đứa trẻ đầu óc ngây thơ,chẳng biết có phải nghe từ miệng Lâm Nhã Nghiêng hay không.

Chu Tử Du lắc đầu,ôm con trai lớn vào lòng,vỗ vỗ lưng trấn ăn:"Không được nói mẹ Hạ như thế,mẹ dọn đi là vì mẹ và mẹ Hạ không còn tình cảm với nhau nữa mà thôi.Nếu sau này con nhớ mẹ Hạ,mẹ nhất định sẽ dẫn con đi gặp"

Kì Nam lắc đầu:"Chỉ cần được ở bên mẹ và Kì Nhi,mọi thứ còn lại con đều không cần"-Càng nói đứa nhỏ càng ôm Chu Tử Du thật chặt,là nam nhi nhất định không thể khóc.Đứa nhỏ ba tuổi này tại sao lại có thể hiểu chuyện đến như thế.
"Kì Nhi cũng thế"-đứa em gái nhỏ đứng bên ngoài cửa nghe hết được cuộc trò chuyện giữa anh và mẹ cũng xúc động mà rưng rưng.

"Con lại đây"-Tử Du duỗi thẳng một tay còn lại.Thấu Kì Nhi tính tình ngây thơ tinh nghịch lại dễ khóc,hoàn toàn trái ngược với Kì Nam.Vừa nhảy vào lòng Tử Du đã khóc lớn.

Lâm Nhã Nghiêng ở dưới lầu thật lòng cảm thương cho mẹ con Chu Tử Du mà.Nhất định phải làm cho Thấu Kì Sa Hạ phải ân hận.