Satzu-SERIES [ROMANTIC]

Tan vỡ (2)

Khoảng thời gian hai tháng trước khi ra tòa,ba mẹ con Chu Tử Du sống cùng với Lâm Nhã Nghiêng,được Nhã Nghiêng chăm sóc rất tốt.Mọi giấy tờ hồ sơ ly hôn đều được luật sư Du Trịnh Nghiêng-Một luật sư có tiếng trong ngành do Danh Tỉnh Nam giải thiệu giải quyết ổn thỏa hết.

Đêm khuya yên tĩnh,Chu Tử Du không muốn ở nhà cố tình chạy ra bờ sông Hàn khơi lại kỉ niệm cũ.Sông Hàn lúc nửa đêm lúc nào cũng tĩnh lặng,chỉ có vài người qua lại cùng ánh đèn sáng rọi của những tòa nhà cao ốc bên kia bờ sông.Chu Tử Du hít thở thật sâu nhìn lên bầu trời đầy sao.Tóc đen dài buông xõa bay theo chiều gió,rũ rượi trên gương mặt xinh đẹp của Chu Tử Du.Lại nghĩ đến Thấu Kì Sa Hạ đáng ghét kia,thật không thể khóc được rồi.

"Khuya rồi,em muốn biến bản thân mình thành gấu trúc sao?"-Một bàn tay to lớn dịu dàng xoa đầu Chu Tử Du.

"Du Trịnh Nghiên! Sao chị lại ở đây?"-Chu Tử Du xoay đầu nhìn,đã lâu lắm rồi em mới cảm nhận được cảm giác được ai đó xoa đầu,thật dễ chịu.

"Cảm thấy không ngủ được,muốn đi dạo.Trùng hợp lại gặp em ở đây"-Du Trịnh Nghiên cởϊ áσ khoác ngoài,khoác lên người Chu Tử Du,ôn nhu tiếp tục xoa đầu Chu Tử Du.

Du Trịnh Nghiên là luật sư của Chu Tử Du được Danh Tỉnh Nam giới thiệu.Qua một tháng trời liên tục gặp mặt nhau,Du Trịnh Nghiên phát hiện cả hai có nhiều điểm rất tương đồng,càng ngày càng thân thiết với Tử Du hơn.Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam đứng bên ngoài nhìn vào cũng nhiệt tình đẩy thuyền cho họ.

"Lại nghĩ về đơn ly hôn sao?"-Du Trịnh Nghiêng hỏi

Chu Tử Du lắc đầu,lại thở dài:"Đơn em cũng đã kí vào rồi,nghĩ ngợi để làm gì cơ chứ.Em không hối hận đâu"

"Chị biết là em không hối hận,nhưng em cũng không nên mang theo những suy nghĩ tiêu cực bên người mãi như thế được.Kì Nam và Kì Nhi nhìn thấy em như thế này chắc chắc sẽ rất buồn"

Tử Du đánh mạnh vào đùi Du Trịnh Nghiêng,không đồng ý với lời cô vừa nói:"Ai nói với chị là em tiêu cực vậy?Em cũng có buồn trước mặt hai đứa nhỏ bao giờ?"

Du Trịnh Nghiên nở nụ cười ôn nhu,lại xoa đầu:"Được được,em không tiêu cực nhưng phải cười nhiều hơn nhiều hơn có biết không?"

"Ai cần chị quan tâm cơ chứ!"

Chu Tử Du cùng Du Trịnh Nghiên cười nói,từ nãy đến giờ đều thu vào tầm mắt của gã say rượu Thấu Kì Sa Hạ kia.Một tháng trôi qua,Thấu Kì Sa Hạ không khác gì một gã nghiện ngập,tự thích ngược đãi bản thân mình.Quần áo lúc nào cũng sộc xệch,từ công ty trở về hôm nào cũng say xỉn,cô đơn nằm trên giường ngủ,tiều tụy hẳn đi.Đó chính xác là những gì cô phải nhận lấy,kẻ phạm tội bây giờ mới cảm thấy hối hận và muốn quay đầu.Nhưng còn kịp nữa không?

Cô đứng trên vệ đường,chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn Chu Tử Du từ xa.Không đủ can đảm bước đến đó,cô bây giờ còn là gì đâu chứ?Ly hôn?Chỉ có hai từ "Ly hôn" lại có thể cắt đứt một mối quan hệ dễ dàng như vậy.Trong lòng hỗn tạp cảm xúc,Thấu Kì Sa Hạ chỉ có thể đứng bất động lặng lẽ nhìn theo bóng lưng mảnh mai đã từng thuộc về cô.Em đã gầy đi rất nhiều,lại bỏ bữa.

Thấu Kì Sa Hạ nhớ lại những ngày tháng những ngày tháng nhẫn tâm của bản thân mình.Trong lòng lại tự trách,cô hận bản thân mình,ngày trước là chính cô cầu hôn em,hứa sẽ chăm sóc cho em đến cuối đời,không để em phải chịu cực khổ.Giờ đây cũng  là chính cô tự tay phả hủy cuộc hôn nhân này.Chu Tử Du em xứng đáng có được thứ tốt hơn.

Thấu Kì Sa Hạ vẫn đứng ở đó nhìn Chu Tử Du cùng Du Trịnh Nghiên rời đi.Thấu Kì Sa Hạ ngã gục xuống,cúi gầm mặt nước mắt rơi lã chã.
"Tôi thật sự rất nhớ em,Chu Tử Du"

________________________

Hôm nay cả hai có cuộc đàm phán nhỏ với nhau trên phiên toà,cuộc ly hôn này có thể kéo dài đến tận hai tháng.Thấu Kì Sa Hạ tự biết bản thân mình đã sai,nửa lời biện minh cho bản thân cũng không dám mở miệng nói,từ đầu đến cuối chỉ có luật sư của cô trình bày.

Cô đưa mắt nhìn em ngồi đối diện,gò má em đã hốc hác đi,không còn tròn trịa bánh bao nhưng ngày trước ở cùng nhau.Tất cả đều là do sự vô tâm của ai đó mà ra đó thôi

Chu Tử Du ôm hai con nhỏ đứng ở một góc phòng luật sư đợi Du Trịnh Nghiên cùng trở về.Từ đầu đến cuối phiên toà Chu Tử Du vẫn không rơi nước mắt bình tĩnh cùng Thấu Kì Sa Hạ giải quyết.

Thấu Kì Sa Hạ thẫn thờ bước ra khỏi phiên toà,nhìn thấy Chu Tử Du và con nhỏ đứng ở một góc.Kì Nam Kì Nhi từ khi sinh ra đã bụ bẫm đáng yêu,đều thừa hưởng được nét đẹp đoan trang của Chu Tử Du,lại rất thông minh nhanh nhẹn giống như cô.
Thấu Kì Sa Hạ siết chặt tay thành nắm đấm,mặt dày từng bước tiến về phía em.

Nhìn bộ dạng vừa nghiêm túc vừa đáng sợ của cô làm cho hai đứa nhỏ rụt rè,lùi ra sau nấp sau lưng Chu Tử Du.

"Chào...chào mẹ...Hạ"

"Chị muốn làm gì?"-Chu Tử Du ôm hai con che chở

Thấu Kì Sa Hạ xoa đầu Kì Nhi,nhẹ nhàng khuyên bảo:"Sau này nhất định phải ngoan,có biết không"

Kì Nhi khù khờ gật đầu,rưng rưng nhìn Thấu Kì Sa Hạ.Một giây sau liền không kiềm chế được,ngã nhào vào lòng Thấu Kì Sa Hạ khóc lớn,đã lâu rồi không được ngửi lấy mùi hương ấm áp này,thật sự rất nhớ mẹ Hạ.

Thấu Kì Sa Hạ với tay còn lại kéo luôn Kì Nam vào lòng,nam thiếu nhi tinh thần cứng rắn nay cũng yếu mềm mà khóc lớn.Thấu Kì Sa Hạ...cũng khóc rồi.

"Xin lỗi con rất nhiều,chị xin lỗi em"-Sa Hạ hôn lên trán Thấu Kì Nam,lại hôn lên má nhỏ của Thấu Kì Nhi.
Chu Tử Du nhìn cảnh trước mắt thật không thể giấu nổi cảm xúc,xoay mặt đi nơi khác.Vừa thương lại vừa hận Thấu Kì Sa Hạ ,em tự trách bản thân mình lúc đó có phải vì nhất thời nóng giận mà không suy nghĩ đến cảm nhận của Kì Nam và Kì Nhi hay không?Thấu Kì Sa Hạ yêu Chu Tử Du cũng yêu Kì Nam và Kì Nhi nhưng bây giờ có nói thế nào cũng không thể cứu chửa được tội của cô.

Thấu Kì Sa Hạ ôm con nhìn Chu Tử Du đứng một góc vai run lên,giờ phút này ngay tại nơi này Thấu Kì Sa Hạ càng cảm thấy chán ghét bản thân mình hơn rất nhiều.Bờ vai em nhỏ bé,lại hao gầy đi rất nhiều.Cô đứng dậy ôm lấy em từ phía sau,Chu Tử Du em đã bao lâu không được cảm nhận thứ hơi ấm này.

"Tôi biết mình đã sai rồi,tôi không nào ly hôn,không thể rời xa em và con được đâu Chu Tử Du.Xin em...xin em hãy tha thứ cho tôi"
Chu Tử Du gỡ tay khó khăn gỡ tay cô ra khỏi người mình.Quay đầu nhìn cô,đôi mắt to tròn ứa động nước mắt,gương mặt cũng trở nên ửng đỏ.

"Nếu như không có chuyện này,tôi cũng không biết đến khi nào chị mới nhận sai"

"Em không tha thứ cho tôi cũng được,nhưng hãy nghĩ đến Kì Nam và Kì Nhi,nó cũng cần có hai người mẹ"-Thấu Kì Sa Hạ lại ôm Chu Tử Du vào lòng một lần nữa,cô ôm thật chặt thật chặt dù cho  có giãy giụa bao nhiêu cũng không muốn buông ra.

"Hai đứa nó không cần có người mẹ như chị,chị không xứng đáng có được tình cảm của bọn chúng"-Chu Tử Du nức nở đấm vào người Thấu Kì Sa Hạ,khóc ướt đẫm cả một mảng áo của cô.

"Con và Kì Nhi cũng không muốn hai người phải xa nhau đâu,tại sao mẹ Hạ lại quá đáng như thế!"-Kì Nam la lên ôm lấy chân của Sạ Hạ
"Mẹ Hạ là người xấu ,nhưng Kì Nhi vẫn không thể nào ghét mẹ Hạ được,tại sao vậy chứ!"-Thấu Kì Nhi vương tay nhỏ nhắn đấm vào đầu gối của cô,đứa trẻ nhỏ ngây thơ cảm thấy tức tưởi,oán hận thay Chu Tử Du.

"Chúng ta có thể làm lại từ đầu hay không?"-Sa Hạ dịu dàng,ôn nhu vỗ về Chu Tử Du yếu đuối ở trong lòng.Cô hít sâu mùi hương trên tóc của em,đó là mùi hương dầu gội yêu thích của cô,em vẫn dùng nó.

Chu Tử Du đã không còn giãy giụa.Thấu Kì Sa Hạ gỡ ôm,dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.Cô hôn lên trán,lên má...Đủ rồi,Chu Tử Du nhìn cô chán ghét,quay mặt đi nơi khác né tránh.

"Mẹ à,chúng ta không ly hôn có được không?"-Thấu Kì Nhi nắm lấy váy Chu Tử Du giật giật

"Cái gì mẹ chúng ta không ly hôn,là mẹ và mẹ Hạ mới đúng,em ngốc thật đấy đầu bò ạ!"- Thấu Kì Nam phì cười,gõ vào đầu em gái.
Kì Nhi ôm đầu quát lại Kì Nam,lại bướng bỉnh:"Em không phải đầu bò,em là Kì Nhi em gái của anh đấy!"

Lời nói ngây ngô của trẻ nhỏ.Thấu Kì Sa Hạ mỉm cười nhìn con sau đó lại nhìn em.Đôi mắt mong chờ,cầu mong em hãy suy nghĩ lại...

Chu Tử Du vừa rồi còn đang khóc,giờ phút này lại bị ba đôi mắt to nhìn chằm chằm trở nên bối rối:"Chẳng phải hai con đã nói chỉ cần mẹ hay sao? Sao lại thay lòng nhanh như thế?"

"Vì mùi mẹ của mẹ Hạ rất dễ chịu,Kì Nhi ôm mẹ rất thoải mái,muốn ngủ trong lòng mẹ Hạ.Chẳng phải mẹ cũng từng nói với Kì Nhi như thế sao?"-Kì Nhi gãi gãi đầu,lời nói không nghĩ ngợi liền thốt ra khiến Chu Tử Du không kịp bịt miệng lại.

"Mẹ không có nói như thế,là ai đã dạy con nói như thế hả!?"

"Không có sao?Chẳng phải mẹ đã nói với con là mẹ rất thích được mẹ Hạ ôm mỗi khi đi ngủ sao?"-Thấu Kì nhi đưa tay lên miện làm bộ dáng ngây thơ.
"Thấu Kì Nhi!"-Chu Tử Du đỏ mặt,đứa trẻ này thật 

Sa Hạ phì cười,nhào tới bế lấy Chu Tử Du,ôm thật chặt vào lòng.

"Chị làm gì vậy?Mau bỏ tôi xuống"

"Em tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút.Kì Nam Kì Nhi chúng ta đi thôi!"

Cô mặc Chu Tử Du đang giãy giụa,vẫn ôm chặt bế em ngồi vào trong xe.Chiếc xe lăn bánh rời đi trước sự ngỡ ngàng của Du Trịnh Nghiên,vừa rồi còn có ý định mời Chu Tử Du đi ăn,giờ đây lại theo tên Thấu Kì Sa Hạ kia rời đi.

"Thấu Kì Sa Hạ,chị thật sự điên rồi!"

"Vậy thì em ngoan ngoãn một chút,nếu không kẻ điên này sẽ phạt em ! Hai đứa mau thắt dây an toàn vào!"- Thấu Kì Sa Hạ trừng mắt nhìn Chu Tử Du thật đáng sợ.Lâu ngày không nhìn lại thật muốn doạ chết người đấy

"Chị muốn đưa tôi và con đi đâu? Tôi không phải là nhân tình của chị,mau thả tôi xuống xe"-Chu Tử Du muốn gỡ dây an toàn,phóng ra khỏi xe
"Mẹ à! Như thế là vi phạm giao thông đấy,chẳng phải mẹ đã dạy Kì Nhi và anh như thế sao?"-Kì Nhi hôm nay lươn lẹo,mở miệng toàn những lời nói khiến Chu Tử Du phải ngập ngừng.Khá lắm,con gái của Thấu Kì Sa Hạ rất khá!

"Con từ bao giờ miệng lưỡi lại trơn chu như thế Thấu Kì Nhi? Mẹ sẽ phạt con sau!"- Chu Tử Du liếc mắt hăm doạ đứa trẻ bướng bỉnh

"Mẹ Hạ,chúng ta đi đâu vậy?"-Kì Nam hỏi

"Chúng ta cùng nhau về nhà,về nhà của chúng ta"