Satzu-SERIES [ROMANTIC]

Tan vỡ (4)

"Đa Hiền?"

"Phải! Là dì Đa Hiền của bọn cháu.Vô cùng xinh đẹp"

Bình Tĩnh Đào ngồi dậy,trong lòng nảy sinh một loại cảm giác hứng thú kì lạ.Cuốn hết bàn cờ ngựa qua một bên,cùng song Thấu Kì thương lượng đôi chút chuyện:"Nào con gái,hãy nói cho ta nghe thử,rốt cuộc cô gái dì Đa Hiền của bọn cháu là người nhưu thế nào?"

Cá đã cắn câu,Thấu Kì Nhi nhìn anh của mình mắt hiện lên ý cười,thầm nghĩ:"Dì Đa Hiền cháu nhất định sẽ mang về cho dì một người tình"

Thấu Kì Nhi tinh nghịch,đưa ngón tay chọt vào má bánh bao trắng mịn,bắt đầu nghĩ về Kim Đa Hiền:"Dì ấy vô cùng tốt bụng,vô cùng xinh đẹp.Ây phải miêu tả dì ấy như thế nào cho hoàn hảo đây"

"A,dì Tĩnh Đào,dì có mang theo điện thoại không? Cháu sẽ cho dì xem diện mạo của cô ấy"-Kì Nam nói

Bĩnh Tĩnh Đào móc ra điện thoại đưa cho Thấu Kì Nam,ngón tay nhỏ nhắn linh hoạt lướt ngang dọc màn hình.Trong tức khắc đã mò đưa tài khoản mạng xã hội của Kim Đa Hiền đưa cho Bình Tĩnh Đào.Quả nhiên rất xinh đẹp,dáng người phải nói là vô cùng cân đối.Đồng tử nâu nâu giãn ra,Bình Tĩnh Đào hữu ý nở nụ cười thích thú xem từng bài viết của Kim Đa Hiền.Kim Đa Hiền là một hướng dẫn viên du lịch,trên trang cá nhân chia sẻ đầy hình ảnh về các chuyến đi,trùng hợp thay Bình Tĩnh Đào cũng vừa từ trở về từ nước ngoài,còn lạ lẫm với nhiều thứ ở Hàn Quốc muốn tìm hiểu thêm nhiều thứ,có thể gặp gỡ Đa Hiền.

"Dì Tĩnh Đào,dì thấy sao?"-Kì Nhi khều nhẹ vào người cô,dáng người nhỏ nhắn,bụ bẫm tính nghịch không ngừng nhảy nhót trên giường.

Bĩnh Tĩnh Đào úp điện thoại xuống giường,vờ đứng đắn,ho khan một tiếng .Bộ dạng thích thú liền bị che dấu đi mất:"Trễ rồi,mau mau đi ngủ,ngày mai còn phải đối mặt với sói già"

"Sói già? Là mẹ Hạ sao?"

"Khá khen cho sự thông minh của con,hôm nay tâm trạng của dì khá vui có thể sẽ chở hai đứa đi ăn kem.Còn bây giờ mau đi ngủ"

_______________

Màn đêm tĩnh lặng buông xuống căn phòng to lớn mang kiểu cách hoàng gia,trong phòng lấp ló hai ngọn đèn màu vàng hoàng hôn ấm áp.Chu Tử Du day dưa cùng Thấu Kì Sa Hạ đến mệt mỏi,nằm gục trong lòng cô.Thấu Kì Sa Hạ chiếm phần thắng lợi,hạnh phúc đến mức không thể nhắm mắt ngủ,liên tục hôn khắp mặt Chu Tử Du.Người này bây giờ có rung lắc đến cỡ nào cũng không muốn thức dậy.

Bỗng dưng điện thoại Chu Tử Du reo lên,Thấu Kì Sa Hạ chộp lấy.Là Lâm Nhã Nghiêng,sao lại gọi đến vào giờ này,chả nhẽ Du Trịnh Nghiên không nói cho cô Lâm biết sao?

"Alo"-Thấu Kì Sa Hạ cầm lấy điện thoại nàng,bước ra ban công tránh ồn làm phiền em,cô bắt máy

"Chu Tử Du rốt cuộc em đang làm gì vậy hả? Còn dám trở về căn nhà đó,em có còn muốn sống hay không?"-Lâm Nhã Nghiêng hét vào đầu dây bên kia mang theo âm thanh chua chát,phẫn nộ.

"Em ấy...ngủ rồi"-Sa Hạ trả lời nhẹ nhàng

Lâm Nhã Nghiêng vừa nghe đã nhận ra giọng của tên em dâu đáng ghét Thấu Kì Sa Hạ,cô trừng to hai mắt,giọng nhỏ lại một chút:"A cái tên tội đồ này,tôi thật sự không ngờ cậu lại mặt dày đến như thế.Đã nɠɵạı ŧìиɧ còn dám dắt em ấy trở về nơi đó,mau đưa Chu Tử Du về đây cho tôi"

"Vợ của tôi,việc gì phải trả về cho cậu?"

"Còn dám gọi vợ sao?"

"Chu Tử Du sẽ mãi mãi là vợ của tôi,bọn trẻ cũng mãi mãi là con của tôi.Tôi không cho phép,không một ai được mạng họ đi.Họ là cuộc sống của tôi.Chị Lâm,tôi thật sự cảm thấy rất hối hận,cũng chỉ có thể cầu xin chị cho tôi một cơ hội để sửa sai,tôi thật lòng rất yêu Chu Tử Du.Tôi xin chị đừng mang Tử Du rời xa tôi"-Thấu Kì Sa Hạ giọng càng lúc càng nhỏ,sắp nói không thành tiếng qua điện thoại,cô gục khóc bên ban công,chỉ mong có thể giữ Chu Tử Du ở bên cạnh.Có một loại tội phạm trong lúc phạm pháp họ không nghĩ đế hạu quả phải gánh chịu.Đến lúc bị bắt thì mới cảm thấy hối hận.Thấu Kì Sa Hạ là một trong những người tội phạm 

"Lấy gì để tôi tin cậu?"

"Cậu muốn mạng tôi,tài sản của tôi,tôi liền cho cậu hết"-Thấu Kì Sa Hạ trả lời không cần suy nghĩ.
"Những thứ đó tô đều không cần,tôi cho cậu thời gian 3 tháng để hối lỗi.Nếu như sau 3 tháng Chu Tử Du không được chăm sóc tốt,cậu nhất định chết với tôi.Chuyện đơn ly hôn tôi sẽ hoãn lại"

"Chị Lâm,cứ tin ở tôi.Tôi nói được nhất định làm được"

Thấu Kì Sa Hạ cúp máy,lau nước trên mắt quay trở lại bên giường cùng Chu Tử Du.Tử Du cả người êm ẩm,khổ sở trở người,mơ màng mở mắt nhìn cô.

"Là ai gọi đến?"-Chu Tử Du dụi mắt

Thấu Kì Sa Hạ nhìn người trước mắt,quần áo trên người đều đã bị cô cởi hết,bờ vai thanh mảnh nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài.Sa Hạ nhẹ nhàng hít lấy mùi hương trên cổ Chu Tử Du,thều thào nói bên tai:"Là chị Lâm của em"

"Chị ấy nói sao? Đã nửa đêm như thế này chị ấy gọi chắc là có việc gấp"-Tử Du đẩy đầu cô ra,với tay lấy điện thoại định gọi lại cho Lâm Nhã Nghiêng.Thấu Kì Sa Hạ liền ngăn lại,thuận thế kéo nàng ôm vào lòng:"Vừa nãy đã nói xong,không có chuyện gì cả"
"Vậy tại sao chị lại khóc?"

Sa Hạ ngại ngùng,gãi gãi sống mũi,nửa ngày mới có thể trả lời Tử Du:"Vì...không muốn...không muốn xa em...em và con"

"Đáng ghét"-Chu Tử Du hờn dỗi đấm lên người Thấu Kì Sa Hạ một cái nhẹ như gió bay

"Đây là cái đấm thứ mấy của em rồi nhỉ?"-Thấu Kì Sa Hạ quấn Chu Tử Du thật chặt,hết thảy muốn bao bọc em ấy,ôn nhu xoa đầu

Chu Tử Du bĩu môi:"Chị đếm để trả lại sao?"

"A,sao lại nói như thế?Đều là tôi nguyện ý cho em đánh,em muốn làm gì cứ làm"

"Không muốn,đáng ghét.Này! chị lại muốn làm gì,không phải vừa nãy...ưm"

"Không đủ"-Thấu Kì Sa Hạ cúi đầu hôn lên ngực Chu Tử Du,từ từ truyền đi khắp cơ thể để lại khắp người Tử Du toàn là dấu hôn.

_____________________

Đơn ly hôn thật sự được Lâm Nhã Nghiêng cho trì hoãn.Thấu Kì Sa Hạ 3 tháng nay tận tình chăm sóc vỗ béo cho mẹ con Chu Tử Du,không rời xa một tức khắc.Mọi việc trong nhà đều có người làm hết,Chu Tử Du chỉ việc ngồi im một chỗ chờ Thấu Kì Sa Hạ chăm sóc.Chủ Tử Du thấy cô chân thành cũng yếu lòng quyết định không ly hôn với cô nữa.Hai hôm sau Sa Hạ hùng hổ chạy đến phiên tòa,cầm đơn ly hôn dứt khoát xé nát.Chu Tử Du vẫn sẽ là vợ của Thấu Kì Sa Hạ,mãi mãi vẫn sẽ luôn như vậy.
____________________

"Mẹ Hạ,sau này Kì Anh sẽ ngủ cùng với con và anh chứ?"

"Được thôi,Kì Anh sẽ ngủ cùng con và anh còn mẹ Du sẽ ngủ cùng ta.Giao kèo vậy đi nhé"

_____________________

"Chào em,ý trung nhân của đời tôi"

"Chị là Bình Tĩnh Đào?"

"Phải,là tôi.Em Kim Đa Hiền,tôi đợi em lâu lắm rồi đấy!"

End

______

Truyện đầu tay,lời văn còn hơi lộn xộn mong mọi người thông cảm nha.Mình sẽ cố gắng học hỏi thêm😊