Satzu-SERIES [ROMANTIC]

Tan vỡ (3)

Tại nhà của Thấu Kì Sa Hạ...

"Thấu Kì Sa Hạ! Tôi không phải heo!"

"Ăn thêm một chút,em đã gầy đi nhiều rồi"

-------

"Chị làm gì vậy? Tôi tự tắm được,chị mau biến ra ngoài cho tôi!"

"Lưng của em vừa gầy lại vừa cao,chắc chắn tay em với không tới,để tôi giúp em kì lưng"

-----

"Thấu Kì Sa Hạ,khó thở quá đi mất.Mau thả tôi ra"

"Không biết thả"

"Mau cút về phòng của chị!"

"Tất cả mọi căn phòng ở đây đều là của tôi.Tốt nhất em nên ngoan ngoãn nằm yên đi"

Hai đứa nhỏ từ đầu đến cuối chỉ im lặng đứng bên ngoài thưởng thức màn kịch mèo vờn chuột của Thấu Kì Sa Hạ và Chu Tử Du.

"Ây! Còn đứng đây làm gì? Còn không mau đi ngủ,có phải muốn bị phạt hay không!"

"Dì Tĩnh Đào,Kì Nhi muốn được ngủ cùng mẹ.Không có mẹ,Kì Nhi không ngủ được"

Bình Tĩnh Đào-bạn thân của Thấu Kì Sa Hạ vừa từ nước ngoài trở về.Trong đầu chỉ định sẵn về đây du lịch vài tháng thế mà lại bị tên xấu xa Thấu Kì Sa Hạ dụ về đây.Bảo rằng sẽ cho cô chỗ ấm nệm êm,giới thiệu cho cô cái hay cái đẹp của Hàn Quốc.Giờ thì nhìn xem,Bình Tĩnh Đào đang mang tạp dề trên người,còn phải đi chăm con giúp cho đôi trẻ đang giận dỗi nhau trong kia.

"Hôm nay thì không được rồi,hôm nay cả hai đứa sẽ ngủ cùng dì.Mau về phòng nhanh lên"-Bình Tĩnh Đào đẩy hai đứa nhỏ đi nơi khác.Đợi việc này êm xuôi,tôi nhất định sẽ bóp chết cậu Thấu Kì Sa Hạ.

__________

Bên trong phòng dường như xảy ra hỗn chiến,Chu Tử Du càng lùi Thấu Kì Sa Hạ càng tiến tới.Chu Tử Du cầm gối đánh tới tấp vào người cô,Thấu Kì Sa Hạ làm sao dễ chịu thua,được nước cùng Chu Tử Du chơi đùa.

"Mau biến hỏi đây nhanh lên,mau biến về phòng của chị"-Chu Tử Du thẳng tay đạp cô một cái thật mạnh.Thấu Kì Sa Hạ trúng đạn ngã lăn ra sàn kêu đau.

"Em ngoan một chút không được sao?!"

"Đi mà nói với người tình của chị!"- Chu Tử Du ném sạch gối trên giường,tiếp tục quát:"Tôi nói cho chị biết,tôi vì con nên mới chấp nhận ngủ lại đây,chị đừng có mà làm càng.Này! Chị muốn làm gì.Tôi...tôi...tôi la lên đấy!"

Thấu Kì Sa Hạ nhẹ nhàng đứng dậy phủi người,nở một nụ cười quỷ dị nhìn Chu Tử Du,áp sát Chu Tử Du vào đầu giường.

"Mới có hai tuần không gặp,miệng lưỡi em đã thâm hiểm như thế này.Em xem,tôi có nên phạy em hay không? Vợ yêu?"

"Ai là vợ yêu của chị!?"

Chu Tử Du nghe hai tiếng "vợ yêu"thốt ra từ miệng Thấu Kì Sa Hạ liền nổi đóa,người này da mặt thật dày.Giây trước còn hối lỗi giây sau đã xem như không có chuyện gì xảy ra,thật đáng đánh mà!

Thấu Kì Sa Hạ không nói không rằng,nắm eo Chu Tử Du kéo sát vào,lập tức hôn.Chu Tử Du hiện tại ở thế bị động,còn bị ép vào bên trong,thật sự không thể làm được gì,chỉ có thể vung tay nhỏ vô lực đấm vào lưng Thấu Kí Sa Hạ.Chu Tử Du vào nhầm hang cọp rồi!

Sa Hạ hôn sâu làm Chu Tử Du càng lúc càng khó thở,cả mặt đỏ bừng,bên hốc mắt còn đọng lại vài giọt nước.Chu Tử Du trong lòng uất hận,tức giận cảm thấy Thấu Kì Sa Hạ không coi trọng mình,liền vung tay tát Thấu Kì Sa Hạ một cái vang trời.Chu Tử Du rưng rưng:"Chị nghĩ mình đang làm gì vậy hả.Nói quay lại liền có thể quay lại sao? Chị nghĩ như vậy liền có thể khiến mềm lòng quay về làm vợ không công cho chị sao?Thấu Kì Sa Hạ chị thật ích kỉ,chị là đồ thất hứa!"

Nước mắt dồn nén lâu ngày phun trào,lăn trên đôi gò má nhỏ Chu Tử Du không ngừng rơi xuống.Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng đều đã thốt ra hết.Chu Tử Du tay ôm lấy mặt nhỏ,ngã xuống giường.Chu Tử Du có yêu cô không?

Có!

Chuyện tình cảm đôi lứa không thể nói nhanh hai từ "kết thúc" thì có thể coi như không có gì.Chu Tử Du thân xác hao gầy đi cũng chỉ vì nhớ đến Thấu Kì Sa Hạ.Hai tuần qua không ngày nào Chu Tử Du ngủ trọn vẹn được một đêm,đôi lúc lại ngu ngốc thoáng lên suy nghĩ muốn trở về đó nấu cho cô một bữa cơm rồi bỏ đi,sợ rằng cô lo công việc lại bỏ bữa.Lại có đôi lúc chán ghét,muốn đem mặt của Thấu Kì Sa Hạ xem như gối đánh đến nhừ tay mới thôi.

Thấu Kì Sa Hạ vẫn im lặng không nói,chỉ nhẹ nhàng nâng lấy Chu Tử Du ôm vào lòng:"Em có thể tha thứ cho tôi không?Tôi đã rất hối hận,cuộc đời tôi không thể nào sống thiếu em được đâu Chu Tử Du.Em muốn phạt,muốn đánh,muốn chửi tôi bao nhiêu cũng được.Nhưng xin em đừng...đừng rời xa tôi" 
Chu Tử Du đánh vào ngực Thấu Kì Sa Hạ thêm một cái:"Hừ,con người chị miệng lưỡi trơn tru,nói xong hôm nay có thể ngày mai lại quên đi hết.Tôi căn bản không tin!"

"Du em không cần phải lo,Thấu Kì Sa Hạ tôi nhất định nói được làm được.Nếu tôi thất hứa với em,em liền lấy mạng tôi"-Thấu Kì Sa Hạ ôn nhu vuốt tóc Chu Tử Du,dịu dàng nhìn người con gái nhỏ trong lòng còn nức nở,thật sự không muốn rời ra.Thấu Kì Sa Hạ nắm mặt Chu Tử Du điên cuồng hôn lên.

"A! Tôi vẫn chưa đồng ý tha thứ cho chị.Chị lại muốn làm càng sao?"-Chu Tử Du giờ phút này không còn sức lực,chỉ có thể dùng võ miệng đối phó với Thấu Kì Sa Hạ mặt dày,không biết hối lỗi trước mắt.

Thấu Kì Sa Hạ chuẩn bị lấy một thứ gì đó thì trong túi áo nhưng giây sau lại suy nghĩ rút tay lại,tiếp tục đè Chu Tử Du trên giường dây dưa:"Chu Tử Du,đêm nay nhất định không thể thoát"
______

Bình Tĩnh Đào cố gắng vặn loa nhạc to hết cỡ,cùng song Thấu Kì tập trung chơi cờ cá ngựa.Bức tường to lớn không đủ che chắn cho những âm thanh đầy ái muội của đôi cẩu huyết.Bĩnh Tĩnh Đào dùng ánh mắt viện đạn bắn vào tường:"Thật là! Không thể nào nhỏ giọng một tí sao? Ở đây còn có người đang sống đơn độc đây này"

Thấu Kì Nam nghe Bình Tĩnh Đào than thở thê g kéo dài ba từ "sống đơn độc",trong đầu lóe lên một tia suy nghĩ,liền quay sang nói với cô":"Dì Tĩnh Đào,dì vẫn chưa có riêng cho mình một ý trung nhân sao?"

"Nhóc con,cháu thì biết gì về ý trung nhân cơ chứ?"

"Trong lòng mẹ Du luôn có mẹ Hạ,chả phải đó được gọi là ý trung nhân sao?"-Kì Nhi đẩy ngã một con cờ,bình tĩnh nói:"Dì đã từng tuổi này mà vẫn chưa gặp được ý trung nhân,có phải dì muốn sống như thế này đến cuối đời không?"
"Ây! cô bé sao dám ăn nói với dì như thế.Dì thế nào mà không muốn,từng tuổi này thì sao?Chẳng phải mẹ Hạ của con cũng đang theo đuổi lại mẹ của con đó sao?"

Song Thấu Kì đá mắt nhìn nhau,Kì Nhi liền nhường anh trai của mình nói trước:"Hôm trươc dì Đa Hiền cũng nói với bọn cháu như thế,dì ấy vừa xinh đẹp lại hiền thục đáng yêu.Thế mà chả hiểu sao,đến giờ này vẫn không thấy ai theo đuổi.Dì Tĩnh Đào,dì thử nói xem bao giờ hai người mới có thể gặp được ý trung nhân của mình đây"-Thấu Kì Nam trông có vẻ gian manh,xuất hồn biễu diễn nét thương cảm vô cùng chân thật nha.

"Đa Hiền?"