Satzu-SERIES [ROMANTIC]

Vị hôn thê bỏ trốn sao? (3)

Tzuyu nhận được điện thoại từ Chou gia,nhận lệnh từ ba Chou phải trở về nhà vào ngày sanh thần của Chou ba cùng Minatozaki gia ra mắt,trong lòng không khỏi bồn chồn,lo sợ.Ở bên Sana ngày đêm thật sự quên mất đi vị hôn thê kia,Tzuyu khó xử.Thật sự không biết nên giải thích với Sana như thế nào cho đúng,nàng không muốn rời xa Sana,càng không muốn Chou gia bị mang tiếng xấu,không muốn vị hôn thê kia vì chờ đợi mình mà thiệt thòi.Trong lòng hỗn độn cảm xúc ,Tzuyu muốn biến mất đi chỗ xong!

_______________

Tzuyu còn ba ngày ở lại đây chuẩn bị hành lý.Từ sau hôm đó,Tzuyu luôn cố né tránh Sana.Nghĩ đến lúc phải đối mặt với Sana trong lòng trở nên bồn chồn,cảm xúc này giờ đây nhạy cảm như cây hoa mắc cỡ,còn ánh mắt dịu dàng của Sana là một bàn tay chỉ cần chạm vào liền trở nên quặn quẹo mang theo chút tội lỗi.

Sana cả ngày trời không nhìn thấy Tzuyu ở trường,cảm thấy thiếu thốn liền sinh ra chút tức giận.Nàng ngày thường không phải luôn đứng ở cửa thư viện chờ cô hay sao?

Đã hai ngày trôi qua Tzuyu vẫn vắng bóng.Sana lúc này muốn phun trào,tối đến liền tìm đến nhà nàng,mu bàn tay mạnh mẽ gõ vào cửa gỗ đến đỏ tấy.

Chou Tzuyu mở cửa,Sana liền hùng hổ đẩy vai nàng áp vào tường nhà:"Chou Tzuyu em nghĩ mình đang làm gì vậy?"

"Sa...Sana,chị sao lại đến"-Vừa bị Sana đàn áp Tzuyu một phen hoảng hốt,đôi mắt mở to,ấp úng nửa ngày không nói được một chữ

"Em còn dám nói,hai ngày liền em rốt cuộc ở đâu? "-Sana trừng mắt:" Tzuyu em mau trả lời"

"Em phải về nhà"-Tzuyu nói nhỏ

"Vậy thì việc gì không báo cho tôi biết,em không coi tôi là bạn gái của em sao?"

"Có một vài chuyện khó nói,em...em"-Tzuyu ấp úng

Sana thả lỏng cơ mặt,từ tốn nắm lấy tay Tzuyu bước vào trong sofa,cùng Tzuyu ngồi xuống:"Có chuyện gì em cứ nói,nếu tôi giúp được liền giúp cho em"

Sana lật mặt nhanh đến bất ngờ,vừa nãy không phải còn hung hăng bóp vai con người ta sao.

Tzuyu mím môi,hai bàn tay đan chặt vào nhau xoay xoay.Tzuyu thở hắt một hơi lấy hết can đảm mở miệng:"Em phải về nhà để gặp...vị hôn thê của mình"

Sana nghe xong liền như ngộ nhận,xoay mặt đi nơi khác,mắt run lên,bên khoé môi hiện lên ý cười:" Vậy em quyết định thế nào?"

"Quyết định?"-Tzuyu ngu ngốc

"Chả nhẽ em muốn bắt cá hai tay?"

"A nhất định không phải,em không phải người như thế"

"Vậy là như thế nào?"

"Em thích Sana-ssi,em không muốn rời chị nhưng nếu em không đi gia đình em liền bị ảnh hưởng"- Tzuyu rầu rĩ.Tzuyu tâm tư hỗn loạn,vốn dĩ tính trước sẽ trốn Sana rời đi vài hôm,về Chou gia cùng ba mẹ giải thích.Nàng còn quá trẻ không thể kết hôn vào thời điểm này.Như thế là quá vội vàng.

Sana nhìn nàng trầm ngâm,trong đầu liền nảy ra ý gì đó trông có vẻ đáng ghét.Cô trực tiếp đứng dậy diễn nét đau khổ thầm lặng,thở dài một hơi:"Nếu chuyện đó có liên quan đến gia đình em,thì em cứ đi"

"Sana-ssi"-Tzuyu chầm chậm đưa tay bám vào vạc áo Sana.

"Đồ ngốc,em cứ đi,tôi không sao"-Sana đặt tay lên đầu nàng xoa xoa

"Vậy chúng ta...chúng ta phải chia tay sao?"-Gương mặt Tzuyu rõ hiện lên hai chữ "ngu ngơ"

"Vậy còn cách nào khác sao? Tzuyu em còn vị hôn thê đang chờ.Tôi dù gì cũng chỉ là đối tượng hẹn hò của em"-Sana từ nãy đến giờ vẫn rất diễn,chỉ có Chou Tzuyu ngơ ngác không nhận thấy.

Chưa kịp nghe Tzuyu mở miệng,Sana liền một mạch bỏ đi ra cửa không một lời chào như thể uất ức.Không ngờ trên đời này là có một học bá lạnh lẽo thích trêu đùa Chou Tzuyu như thế này.
Tzuyu hốt hoảng lấp vấp đứng dậy không kịp đuổi theo Sana.Cửa đóng lại,Tzuyu thất thần ngồi vô vọng,rối rắm suy nghĩ.Tối đến bùng nổ nhóm chat mạng,quyết liệt gửi tin nhắn cho Sana,Sana nhìn thấy lại không thể trả lời,trò chơi của cô đang ở hồi hấp dẫn không thể vì bạn gái đáng yêu ,ngây thơ mà mềm lòng tức thời.

"Bé con,để em lo một chút vậy may ra sau này còn giúp em có thêm nghị lực mạnh mẽ"-Sana mở điện thoại đọc lướt qua một lần tin nhắn,nở nụ cười bất đắc dĩ sau đó vứt điện thoại lên giường.

______

Xe Chou gia đã đậu dưới toà chung cư lớn.Chou Tzuyu từ bên trên nhìn xuống mang theo não nề,cả tối qua ôm lấy điện thoại mong mỏi Sana trả lời tin nhắn kết quả là thành gấu trúc mặt hồng.

Người của Chou gia đến,gõ cửa phòng nàng vô cùng nghiêm:"Chou tiểu thư,đã đến giờ rồi,mau đi thôi"
Tzuyu gạt chuyện Sana sang một bên.Trước tiên bây giờ phải đối diện với ba mẹ và Minatozaki gia trước rồi mới tính tiếp đến chuyện sau này.Nàng mở cửa nhìn hai người đàn ông mặc vest đen cao lớn,đeo kính râm to toát lên phong thái đáng sợ.

"Chou tiểu thư"-Người bảo hộ gọi nàng,cúi đầu chào quy tắc.Nàng lịch sự gật đầu

"Bên trong nhà là hai vali lớn.Nhờ chú giúp cháu một tay nhé"-Tzuyu cầm theo túi xách bước ra ngoài,người bảo hộ gật đầu bước vào nhà nhẹ nhàng nâng hai vali lên,hộ tống Chou Tzuyu xuống dưới lầu.

"Ở nhà mọi chuyện vẫn tốt chứ ạ?"-Tzuyu đứng trong thang máy hỏi

"Mọi chuyện đều tốt,nghe nói Minatozaki gia lần này rất háo hức chờ tin của tiểu thư.Cứ cách một tuần Minatozaki lão sư lại đến cùng lão gia đàm đạo trà chiều"-Người bảo hộ trả lời,không hề nghiêng đầu,đôi mắt giữ vững nhìn thẳng về phía trước
"Còn việc gì nữa không?"

"Lão gia không có dặn tôi nói thêm"

Tzuyu cảm ơn,nghe đến Minatozaki gia nhiệt tình trong lòng lại nảy sinh chút lo lắng.

--------

Cả quãng đường ngồi trên xe,Tzuyu không ngừng nghĩ về Sana,hôm qua đột ngột đến nhà nàng hung hăng rồi giây sau lại bỏ về không lời nói,người này rốt cuộc bị làm sao vậy?

--------

Chou gia to lớn khan trang,cổ kính mang theo phong thái gia tộc quy củ.Tzuyu ngồi trên xe còn đang mơ hồ suy nghĩ,nhìn ra cửa kính đã thấy gia nhân đông đúc đứng thành hai hàng dọc nghiêm kính.Từ khi nào mà nhà nàng xuất hiện nhiều gia nhân như này,chẳng phải Chou ba không thích có nhiều người trong nhà hai sao.

Nàng đặt chân thon dài ra khỏi xe,gia nhân nữa hai ba người đến nàng cầm phụ túi xách,cẩn thận hỏi hàng sức khỏe của nàng,Chou Tzuyu chưa thích ứng được tình cảnh trước mắt có vài phần ngại ngùng.
"Đứa nhỏ này,cuối cùng cũng chịu về rồi sao?"-Một người đàn ông cao to,chống rồng gậy từng bước ra từ cửa chính,trên người tỏa ra một luồng hào quang uy nghiêm,là Chou ba.

"Ba còn hỏi con sao?Là ai đòi cắt tiền tiêu của con nếu không trở về?"-Tzuyu giọng điệu hờn dỗi như đứa trẻ,nhỏ bé ôm lấy Chou ba.

"Đã lớn đến chừng này rồi,không biết con thùy mị ở đâu nữa"-Chou mẹ từ đâu xuất hiện,từ phía sau gõ vào đầu Tzuyu một cái thương yêu.

"Con của ba mẹ có chỗ nào không thùy mị?"

Chou lão gia nhìn Tzuyu lắc léo thở dài,đứa con gái nhỏ này thật là không có phép tắc,từ bé đã cư xử khác người,thông minh tinh nghịch khiến cho ông lúc nào cũng phải canh giữ kế bên.Tzuyu nàng từ bé luôn được mọi người cưng chiều,đứa nhỏ diện mạo xinh xắn đáng yêu,hai má bánh bao phúng phíu trắng trẻo khiến cho Tzuyu trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh,trở thành bảo bối nhỏ của Chou gia.
"Được rồi mau vào trong,hôm nay gió to đứng lâu lại không tốt.Con đi đường xa mệt mỏi cũng mau chóng lên phòng nghĩ ngơi.

_________________

Tzuyu mặc áo choàng bông bước ra từ nhà tắm,mái tóc vừa gội xong còn đọng lại vài giọt nước nhỏ li ti bên vai.Nàng ngồi xuống một bên giường,cầm lấy điện thoại xem tin nhắn chưa được Sana phản hồi,thở dài,Sana đã lặn hai ngày liền,rốt cuộc nàng nên làm thế nào? Nàng yêu Sana chứ không phải vị hôn thê kia,người nàng muốn kêt hôn là Sana.Nhưng còn Chou gia thì phải làm sao,bao đời này Chou gia liên hôn không chỉ đơn giản là chuyện kết hôn đôi đứa,mà sâu bên trong đó ẩn chứa rất nhiều câu chuyện mà nàng chưa bao giờ được nghe kể.

"Tiểu thư,phu nhân gọi cô xuống dùng cơm"-Gia nhân gõ cửa,từ bên ngoài nói vọng vào.

"Được,tôi sẽ xuống ngay đây"
Tzuyu vội vàng sấy khô tóc,chọn vơ đại một bộ váy rồi bước xuống nhà bếp nơi có Chou lão gia đang ngồi đọc báo dùng trà.

"Con mau qua đây ngồi cạnh ta"-Chou ba có ý muốn nói chuyện

Tzuyu ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh,gia nhân từ trong bếp đem ra một bàn thức ăn thịnh soạn,là mẹ nhìn nàng gầy guộc đi trong lòng đau xót đứa con nhỏ liền căn dặn đầu bếp nấu những món mà nàng thích,cho nàng bồi bổ.

"Ngày mai con cùng ta đến thăm Minatozaki phu nhân nhé"-ông lật sang trang báo tiếp theo,điềm tĩnh uống trà

Tzuyu vừa nghe đến "Minatozaki" liền buông đũa dừng ăn.Chou ba nhìn thái độ con gái,nhau một bên mày,vẫn điềm tĩnh nói:"Ta biết con không thích bị sắp đặt như thế này,nhưng bao đời nay nhà ta cùng Minatozaki gia thông gia gắn kết..."

"Con biết,con sẽ đi"-Tzuyu ngắt ngang lời ông