Satzu-SERIES [ROMANTIC]

Vị hôn thê bỏ trốn sao? (4)

"Con biết,con sẽ đi"-Tzuyu ngắt ngang lời ông

Thái độ Chou lão gia điềm tĩnh,nhẹ nhàng cùng con gái nhỏ chuyện trò.Phép tắc Chou gia trước giờ luôn nghiêm ngặt,luôn tôn trọng người đi trước.Trong khuôn khổ Chou gia to lớn này chưa từng có một ai dám ngắt ngang lời nói của ông,Tzuyu lại là ngoại lệ.Đây không phải là lần đầu tiên nàng lấn lướt vi phạm quy tắc,tất nhiên nàng biết nếu như nàng làm càng,nàng sẽ phải chịu phạt.Đều là nàng tình nguyện.

Chou lão gia thở dài,đứa con gái nhỏ này là ông yêu nhất.Cả ngôi nhà này trở nên hoạt náo hơn là nhờ có sự ra đời của nàng.Nàng mang lại tiếng cười cho Chou gia,mang lại sự náo nhiệt cho ngày thường.Gả nàng đi,ông cũng không muốn.

"Con mau ăn kẻo nguội lạnh,ăn xong lên thư phòng cùng ta.Lâu rồi không cùng con đánh cờ"

______

Tzuyu ngồi đối diện Chou lão gia,gian phòng tĩnh lặng chỉ có hai người đối mắt cùng nhau đánh cờ.Chou ba tiến một bước chiếu tướng,Tzuyu nhìn bàn cờ thở dài sầu não,nàng đã thua ba bàn liên tiếp,tâm trạng vì Sana không vui lại càng thêm nặng nề.

"Ta đã gặp con bé đó,vừa mới hai hôm trước"-Chou lão gia cầm cái tẩu gỗ nhả một hơi khói nhàn hạ,tiếp tục nói:"Con bé quả nhiên vẫn nho nhã như ngày bé,vô cùng hiểu chuyện.Có vẻ là một người đáng tin cậy"

"Ý của ba là muốn gả con cho người ta thật nhanh có đúng không?"-Tzuyu sắp lại bàn cờ,chuẩn bị thêm một trận giao chiến cùng Chou ba

"Thú thật với con,vừa nhìn con bé là ta đã muốn con sớm ngày cùng người ta bước lên lễ đường"-Ông hít lấy một hơi.

Tzuyu khó chịu,người đó dù có hoàn hảo đến cỡ nào chắc chắn cũng không bằng được Sana yêu thương

"Có lẽ là do dạo này ba mắt kém rồi đấy"

"Con bé ngốc này,con còn chưa nhìn thấy mặt người ta đã mở miệng chê trách.Ta nói cho con biết,người ta cũng là nữ nhi như con nhưng vô cùng chính trực quyết đoán.Nếu không phải vì con là con út,ta ở đây sớm đã trừng trị con nghiêm khắc"

"Con có gặp!Chỉ là quá lâu rồi,con không thể nhớ nỗi mà thôi.Có gì mà ba phải ca tụng như thế chứ.Rốt cuộc ai mới là con gái của ba đây"-Tzuyu bĩu môi,cứ như một đứa trẻ bướng bỉnh.

"Đến ngày mai con sẽ biết,xem ta nói có sao hay không"

__________

Chou gia hôm nay náo nhiệt,gia nhân ra vào tấp nập chuẩn bị hành trang chuẩn bị cho buổi ra mắt Minatozaki gia.

Tzuyu mặc váy hoa trắng ôn hoà,mái tóc đen dài xoã rũ rượi trước ngực,khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát trang điểm nhẹ nhàng,sống mũi cao thanh tú,đôi mắt to tròn trong sáng,cánh môi anh đào hồng hào,trọn vẹn gương mặt nàng hoàn hảo.Tzuyu thướt tha bước đi thu hút toàn bộ ánh nhìn của gia nhân

Chou lão gia cùng phu nhân đứng dưới lầu hướng mắt về con gái,miệng không ngừng thốt ra lời cảm thán con gái xinh đẹp, trước đây chỉ lo nghịch ngợm ăn mặc chẳng mấy khi đường hoàng,nay lại rất ra dáng tiểu thư nhà ta.

Xe Chou gia băng băng một khu phố,đến với đô thị hoàng gia của Minatozaki.Nhiều năm liền chẳng hề thay đổi, Minatozaki gia ngàn đời trên thương trường đi lên hùng mạnh,con cháu đời đời nói tiếp nhau đưa Minatozaki gia phát triển.Tzuyu ngồi trong xe,ngước mắt nhìn dinh thự Minatozaki không khỏi ngỡ ngàng.Nàng nhớ lại lần cuối cùng nàng đặt chân đến nơi đây cũng chính là cái ngày nàng cùng người đó chạm mặt nhau,nhưng diện mạo người đó ra sao nàng không thể nhớ nỗi nữa

Xe Chou gia đỗ trước cổng chính,thấp thoáng xa xa đã có người nhà Minatozaki đứng đón.Tzuyu từ trong xe lần nữa vọng nhìn ra tìm kiếm bóng dáng vị hôn thê,nhưng sao nhìn mãi chẳng tìm thấy người phù hợp.Người nhà Minatozaki mặc Nhật phục trang trọng,dáng đứng uy nghiêm toát lên quyền thế cao quý.Minatozaki phu nhân trang điểm nhã nhặn,điềm đạm đứng bên cạnh Minatozaki lão sư chào đón ông bà Chou.Bà hướng mắt về phía Tzuyu váy hoa trắng xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng:"Con chắc hẳn là Chou Tzuyu"
Tzuyu lễ phép tiến lên phía trước,hai tay nhỏ chấp trước bụng,cúi đầu chào hỏi:"Dạ vâng,rất vui vì được mọi người hoan nghênh"

"Chị dâu mau vào nhà,đứng bên ngoài nhiều không tốt"-Minatozaki Dahyun tiến lên,câu tay vào Tzuyu nhiệt tình chào đón.

"Dahyunie con thật không có phép tắc!"

Dahyun kéo Tzuyu đến phòng khách,nhiệt tình trò chuyện cùng Tzuyu.Được Minatozaki gia chào đón nồng hậu,Tzuyu chưa bao giờ hết ngượng ngùng,nàng ngồi khép nép,chỉ có thể gật gù mỉm cười theo lời nói của mọi người

____________

"Con bé ở trên phòng,con có thể lên đấy cùng trò chuyện.Dahyun con mau dẫn chị ấy lên lầu để hai đứa nó cùng nhau tâm sự"- Minatozaki phu nhân xoa lưng Tzuyu,bà từ đầu tới cuối đều chỉ quan sát nàng,Tzuyu quả nhiên rất xinh đẹp,vô cùng dịu dàng,cử chỉ lại rất có chừng mực quả nhiên có thể làm con dâu nhà Minatozaki.
"Thật là thất lễ với anh chị,đứa trẻ không hiểu chuyện kia hôm nay đặc biệt muốn gặp riêng con bé Tzuyu.Mong anh chị bỏ qua cho nó,về sau tôi sẽ phạt"-Minatozaki lão gia cười gượng.

"Ây,không vấn đề.Hôm trước chúng tôi cũng đã gặp nhau trò chuyện.Tôi rất thích con bé ấy!"-Chou ba phẩy tay không vấn đề,cười to.

"Nào chị,chúng ta đi"-Dahyun đưa tay hướng về Tzuyu,muốn dẫn nàng đến phòng con người bí ẩn kia

Tzuyu đứng trước cửa phòng,cửa gỗ hoa văn tinh tế,bên dưới là tay nắm cửa màu vàng kim chỉ cần gạt nó xuống là có thể đẩy cửa bước vào trong.Tzuyu đẩy cửa tiến lên hai bước.Trước mắt là gian phòng rộng lớn được bày trí theo phong cách phương tây màu vàng trầm ấm,xung quang tỏa ra hương hoa nhài dịu nhẹ.Tzuyu nhìn về phía trước,một dáng lưng cao gầy mặc Âu phục lịch thiệp,mái tóc màu vàng kim búi tạm sau gáy,có chút thân quen có điều Tzuyu kông thể nhìn rõ được mặt người này.Ánh nắng chói chang bên ngoài hắt vào gương mặt người này khiến mặt trở nên đen tối đi,người xoay mặt,bóng đen gương mặt thon gọn,sống mũi thẳng tấp,tinh tế mang kính mắt vô cùng hòa nhã.Tzuyu trong lòng xuất hiện chút bồi hồi,dáng người trông quen thuộc nhưng lại không thể xác nhận.
Người tiến từng bước đến bên Tzuyu như bước ra từ hào quang ánh sáng,bóng đen từ từ nhạt dần đi,ngũ quan gương mặt từ từ lộ diện,mùi nước hoa êm dịu từ từ xông vào mũi Tzuyu,người mang theo giọng trầm thấp nhẹ nhàng nói:"Bạn gái ngốc của tôi,đã mấy ngày rồi không gặp,có thấy nhớ tôi không?"

Tzuyu dường như sắp đứng không vững,hai tròng mắt run run,tâm tình hỗn độn.Vị hôn thế kia là Minatozaki Sana sao!!!!

Tzuyu chập chừng,trong lòng như muốn nổ tung một phát,đôi mắt to tròn mở to hướng nhìn chăm chăm vào Sana.

Sana mỉm cười ôn nhu,tiến gần đến đỡ lấy người Tzuyu ôm vào lòng,bàn tay trắng mảnh khảnh dịu dàng vuốt đầu nàng:"Mấy ngày liền không gặp,có biết tôi nhớ em đến nhường nào không"

Tzuyu cận kề bên vai,đưa miệng nhỏ phẫn nộ cắn vào vai áo Sana,Cô mặt biến sắc,dừng ôm Tzuyu,đẩy ra,hai tay nắm lấy mặt Tzuyu thật chặt làm nộn hai má bánh bao tròn trịa,mềm mại:"Bạn gái nhỏ,vừa gặp vị hôn thê của mình đã muốn hành hung gϊếŧ người.Muốn bị phạt sao"
Tzuyu bĩu môi nhỏ,nhau mày cáu giận nhìn Sana:"Chị rốt cuộc bị làm sao lại không nói cho em biết,hại người ta mấy ngày liền ăn không ngon ngủ cũng không được tròn giấc.Gọi thì không bắt máy,nhắn tin lại không trả lời.Đáng ghét chị"

Sana gõ vào đầu Tzuyu:"Em rõ ràng ngốc,vị hôn tên cùng tôi mang họ Minatozaki em lại không nghi ngờ mà đi tìm hiểu sao? Còn nữa,kỉ vật ngày bé,tôi vẫn thường xuyên đeo bên mình,chả hiểu em thờ ơ đến mức độ nào lại không nhìn thấy.Rốt cuộc là ai đáng trách đây,vừa rồi cũng chỉ là phạt nhẹ em thôi đấy"

Ai mà có thể ngờ được chứ,Tzuyu cũng chỉ theo thử thách của người bí ẩn trên mạng hẹn hò cùng cô nào ngờ cô lại chính là người đó.Ở bên Sana đủ nhiều làm Tzuyu rung động,Tzuyu thế nào cũng không muốn nhắc đến vị hôn thê của mình làm giá đoạn tình cảm.
"Không muốn nói với chị"

Tzuyu bắt chéo hai tay ngồi xuống bên giường,không thèm nhìn đến Sana nữa.Bạn gái nhỏ đặc biệt thích giận dỗi,vừa rồi không phải đang bất ngờ đứng không vững sao,giờ khắc này sao lại dỗi tôi.Sana hôm nay tâm tình tốt,từ lâu đã biết người này có tính hờn dỗi ngang ngược khác người trong đầu luôn sẵn có lời nói dỗ ngọt.

"Bạn gái hôm nay vô cùng xinh đẹp nha.Ngày thường nếu chịu ăn mặc tao nhã như thế này,có phải rất đáng yêu không?"

"Ngày thường em thế nào mà không đáng yêu? Quần áo ngày thường đều không phải theo ý của chị sao?"

"Không phải không đáng yêu,ngày thường là bạn gái tôi đáng yêu còn hiện tại ở đây là vợ tương lai của tôi đáng yêu.Mãi mãi về sau vợ tôi vẫn là đáng yêu nhất"-Lời vừa nói xong,Sana cúi người nâng lấy cằm Tzuyu hôn lên.Nhẹ nhàng hôn lấy môi anh đào đỏ mọng,Sana không ngừng vân vê,mấy ngày liền khôn gặp Tzuyu,trong tim nảy sinh nhiều nhớ thương không thể kể hết.Tzuyu mê man cùng Sana chìm đắm hôn môi,hai tay vô thức ôm lấy thắt lưng Sana.
Nụ hôn kéo dài dăng dẳng đến lạ,mọi thứ xung quanh như ngừng động,trong gian phòng tĩnh lặng giờ khắc này có hai người mê đắm hôn lấy nhau.Cả người Tzuyu như mềm nhũn,thả lỏng theo tư thế Sana đẩy ngã nằm xuống giường,Sana tựa đầu bên vai nàng,trầm mê hít lấy mùi hương,thủ thỉ bên tai Tzuyu đang mặt đỏ thở dốc:"Tạm thời tha cho em,tôi vẫn sẽ giữ hình phạt đó ở đây,chờ ngày đó tới nhất định không lượng thứ cho kẻ ngốc vô tâm em"

Tzuyu hung hăng liếc Sana,cả người bị Sana ôm lấy cứng ngắt muốn giãy giụa cùng không đủ:"Người vô tâm là chị mới đúng,chị nhìn xem,mắt em rốt cuộc vì thứ gì mà chuyển màu thế này!"

"Mắt đâu có sao,vẫn rất xinh đẹp mà.Cho dù em có biến thành gấu trúc nhỏ cũng vẫn rất xinh đẹp"-Sana quan sát gương mặt Tzuyu,mắt đúng là có hơi trầm màu.
"Chúng ta cứ như thế này mãi sao?"- Tzuyu cùng Sana nằm trên giường một chút,Sana cứ ôm chặt người nàng một khắc cũng không buông,ngoài ra về sau không có động tĩnh gì khác.

"Vậy em muốn như thế nào?"-Sana hạ tay xuống eo Tzuyu,kéo sát càng thêm sát,sống mũi hai người chạm vào nhau,mọi hơi thở nóng ấm đều phả vào mặt đối phương.Sana cụp mi,mê man nhìn vào môi Tzuyu,hôn thêm một cái.Nắm lấy một bên vai áo Tzuyu kéo xuống để lộ vai trần trắng mịn,dịu dàng hôn lên.Người bên dưới lần đầu trải qua thân mật da thịt,người nhạy cảm run lên,hai má tức thời ửng đỏ.

Minatozaki Sana ánh mắt như rực lửa,da thịt nàng non mềm vừa hôn vào liền cảm thấy kɧoáı ©ảʍ.Váy hoa đã bị kéo đến giữa eo,Tzuyu nằm trên giường liên tục thở dốc,từ cổ họng phát ra những âm thanh đầy ám mị,hai mắt ám tròng nhìn lên trần nhà,làn da trở nên ửng hồng.Sana dính bên người nàng,gặm lấy nhũ hoa đỏ hồng hôn lấy nhẹ nhàng
"Sa...Sana...ba mẹ còn ở dưới nhà.Chúng ta..."-Tzuyu vịn đầu Sana

"Không phải lúc nãy là do em đề nghị sao,bây giờ lại muốn dừng lại?"-Sana ôn nhu hôn má Tzuyu,kì thực cô đã dừng lại.Dù gì hiện giờ nàng cũng không thể chạy trốn,việc này cứ để từ từ về sau.Cô đỡ nàng dựa vào người,cẩn thận chỉnh váy.

_____________

Một lúc sau,Tzuyu mặc áo khoác măng tô dài cùng Sana bước xuống nhà.Hai bên ông bà nhìn đôi trẻ thân thiết không hỏi giấu đi vẻ hài lòng.Dahyun ngồi một góc ghế,nhìn chằm vào đôi môi Tzuyu."Nó đỏ nhạt"Dahyun ho khan vài tiếng,tỏ ra vô cùng đắc ý nhìn chị gái Sana đoan chính,bên môi hiện lên ý cười trêu chọc.Chuyện Tzuyu cùng Sana hẹn hò ở trường học đều đã được nghe Sana kể lại,người giấu mặt trên mạng ngày đó thách thức Tzuyu cũng chính là do Dahyun ẩn danh làm ra.
"Mới đó mà đã tâm sự xong rồi sao?Ta còn chưa được đánh cờ cùng Minatozaki lão gia mà"-Chou ba vô cùng vui vẻ,nhấp một ngụm trà.

Nghe lời Chou ba có vẻ còn sớm,Sana đăm mắt nhìn Tzuyu có chút tiếc nuối

"Tzuyu tối nay con ở lại đây,ta đã nhờ nấu rất nhiều món ngon hãy ở lại đây cùng ta ăn tối nhé"-Minatozaki phu nhân nói

"Vâng ạ"-Tzuyu lễ phép gật đầu

Sana từ khi bước xuống lầu,cả đôi mắt chỉ hướng về phía Tzuyu,không nói lời nào chỉ đứng bên mỉm cười ôn nhu.Hết thảy đều mong mỏi nhanh chóng cùng bạn gái nhỏ về chung một nhà.

____________

Buổi tối Tzuyu ở lại Minatozaki gia cùng mọi người ăn tối,phu nhân hết thảy đều không cho nàng phụ giúp,ra lệnh cho nàng phụ giúp.Sana từ trong thư phòng lớn bước ra nhìn thấy Tzuyu dáng người nhỏ nhắn đứng ở một góc bếp,gống như đang chờ cơ hội thích hợp nhảy vào phụ giúp phu nhân một tay.Sana từ phía sau nắm lấy tay Tzuyu kéo vào một góc tối,ép Tzuyu vào tường, muốn mượn bóng tối giở trò
"Chị muốn làm..."

Lời chưa nói trọn vẹn,Sana đã hôn lấy,không để Tzuyu nửa chữ được thốt ra.Đôi bàn tay thanh mảnh không yên phận luồn ra phía sau,xoa lấy lưng,thuận đường kéo vai áo xuống lần nữa.Sana nhẹ nhàng hôn Tzuyu,lưỡi nóng quấn lấy nhau,Tzuyu từ cổ họng không kiềm được phát ra âm thanh hòa lần vào tiếng nước bọt mê man.Sana rời môi Tzuyu giữa môi truyền ra một sợi chỉ bạc,ánh mắt Tzuyu trầm mê,cả người mềm nhũn bị Sana hôn vai.

"Còn phải ăn tối,chị mau dừng lại"-Tzuyu hô hấp đứt quãng,cả mặt ửng đỏ sắp không chịu nổi.

"Một chút nữa"-Sana mân mê bên vai mềm mịn,không muốn rời đi

"Không thể đợi sao"

______________

"Tzuyu à! Ăn tối thôi con,con đâu rồi.Tzuyu?"