Satzu-SERIES [ROMANTIC]

Vị hôn thê bỏ trốn sao? (5)

"Tzuyu?"-Minatozaki phu nhân nói vọng khắp nhà tìm kiếm Chou Tzuyu

Sana dừng nụ hôn,rời khỏi Tzuyu luyến tiếc.Chou Tzuyu sắp không thở nổi khoảnh khắc Sana rời người hai chân nhũn ra đứng không vững chỉ có thể dựa vào ngực Sana.

"Xem như hôm nay em may mắn"- Sana vỗ vỗ lưng Tzuyu,nhẹ nhàng ôn nhu vén tóc mai cho Tzuyu,điểm nhẹ lên má một nụ hôn:"Mau đi thôi,mẹ đang chờ"

Sana bảo Tzuyu hãy ra ngoài trước,Tzuyu cũng gật đầu làm theo lời Sana mở cửa thư phòng tối từ từ bước ra ngoài.

"Con đã ở đâu đấy,ta tìm con mãi đấy"-Minatozaki phu nhân cười hiền,nắm lấy tay Tzuyu cùng đi ra sân vườn.

Tzuyu bị kéo đi không quên ngoảnh đầu nhìn về phía sau,Sana đứng bên cửa,hai tay cho vào túi,bộ dạng đứng đắn nở nụ cười đắc ý vô cùng.Tzuyu sờ lên môi,lưu vị Sana vẫn còn đó,vẫn còn sưng đỏ.

"Minatozaki đại tiểu thư,chị xem có phải nên trọng thưởng gì đó cho em không?"-Dahyun từ đâu xuất hiện mang theo nụ cười châm chọc đắc ý không khác gì Sana học bá.

"Phần thưởng tạm thời chưa thể nghỉ ra,chắc lại phải nhờ đến Hirai đại tỷ rồi,em thấy sao?"-Sana gãi gãi sống mũi,đưa mắt cười nhìn Dahyun

Dahyun nghe đến Hirai đại tỷ liền bất tri bất giác đỏ mặt.Hirai Momo là bạn thân thiết từ bé của Sana,người đó dáng người cân đối lại vô cùng tốt bụng.Đặc biệt để ý đến Dahyun,những ngày đến Minatozaki gia làm khách đều mang cho Dahyun rất nhiều bánh kẹo làm Dahyun động lòng.

"Dahyun tiểu thư sao lại không nói gì?Ý kiến tôi đưa ra không hợp ý sao?"

"Không thích nói chuyện với người vô lại như chị"-Dahyun vuốt vuốt mặt

"Chị chỗ nào vô lại?"-Sana chỉ vào người mình

"Chị xem,chị hôn con người ta thành..."

Sana bịt miệng Dahyun không cho nói tiếp:"Mẹ gọi em kìa,mau ra xem mẹ gọi gì"

Sana đậy miệng Dahyun,mạnh tay đẩy Dahyun lên phía trước:"Nếu em còn nói bậy,chị liền gọi Hirai Momo đến đây bịt miệng em"

Dahyun thấp hơn Sana một cái đầu,bị Sana bịt miệng chỉ có thể dùng đôi mắt để biểu lộ cảm xúc,Dahyun đưa mắt trìu mến nhìn Sana như muốn ăn thịt người,chỉ là muốn nói chuyện trêu chọc chị gái một chút,không ngờ chị gái lại phẫn nộ mình còn bị bịt miệng kéo đi như thế này trông thật đáng thương.

"Mẹ,có phải mẹ gọi Dahyun?Con mang nó đến cho mẹ này"-Sana mở tay,từ sau dùng lực đẩy Dahyun mất trớn loạng choạng chạy lên phía trước

"Ta gọi sao?"-Minatozaki phu nhân bất ngờ

Dahyun bị đẩy bất ngờ,hai bước liền khụy gối muốn ngã úp mặt xuống sân cỏ hai mắt sợ hãi nhắm tịt lại.

Không có nghe mùi cỏ?Tức là không có ngã?

Dahyun cảm giác được ai đó đỡ lấy,cơ thể người này có mùi hương nhè nhẹ,tựa bên người rất thoải mái.

"Không sao chứ? Dahyun tiểu thư?"

Giọng nói ôn tồn bên tai,Dahyun cảm nhận quen thuộc,bất ngờ vực đứng dậy trong tức khắc,bên má đã chuyển sang ửng hồng thẹn thùng

"Ây Hirai cậu đến đây từ khi nào?Sao lại không nói cho mình biết"-Sana giọng điệu hớn hở lâu ngày chưa gặp tiến đến ôm người vỗ vỗ.Tzuyu đứng một bên nhìn Sana ánh mắt vô cùng vui vẻ,có vẻ người này rất đặc biệt,trên mày từ đâu đã nhăn lại.

"Là ta gọi nó đến,muốn con bé cùng gia đình ta góp chút vui"

"Học bá cao ngạo của tôi,cái này là mẹ tôi gửi cho cậu và Chou tiểu thư"-Momo đưa cho Sana một hộp quà to,bên trong chứa đựng một cặp thiên nga bằng sứ long lanh,trên cánh điểm vài hạt châu lấp lánh.Một cặp thiên nga như một lời chúc của người tặng dành cho cặp đôi mới cưới luôn được hạnh phúc,đôi lứa cùng nhau hài hòa.

Bên tay trái Momo cầm một túi quà nho nhỏ đưa cho Dahyun:"Dahyunie,cái này là cho em"

Dahyun nhìn Momo,hai tay mông lung không dám nhận lấy.Sana đứng một bên nhìn em gái đáng thương ngại ngùng với bạn thân sinh ra muốn cười to một trận.
"Em cứ cầm lấy,đây là do tôi tự tay làm cho em.Hy vọng em thấy thích"

Nghe đến là Momo tự tay làm,Dahyun bừng sáng mắt nhận lấy hộp quà nhỏ chạy một mạch lên lầu.

Tzuyu đứng một góc im lặng lắng cuộc đối thoại giữa mấy người họ,tròn xoe hai mắt nhìn Sana của mình.Sana dáng người cao ráo,mặc sơ mi trắng hay âu phục đều là cực phẩm,gương mặt sắc sảo mang theo chút lạnh lùng mang kính mắt ánh kinh vô cùng hoà nhã.

"Quên giới thiệu với cậu,cô bé này chính là vị hôn thê của mình.Chou Tzuyu"-Sana kéo ép Tzuyu đến bên cạnh giới thiệu

Cô bé? Ai là cô bé của chị?

"Chou tiểu thư,rất hân hạnh"-Momo bắt tay cùng Tzuyu

"Hirai đại tỷ"-Tzuyu gật đầu

"Dahyun đâu rồi vừa rồi ta mới thấy nó ở đây mà.Ta muốn con bé giúp đàn một bài hát"- Minatozaki lão gia tìm Dahyun,vừa rồi đứng bên kia còn trông thấy tiểu quỷ trắng đến phát sáng té ngã ở đây chớp mắt một cái đã biến đâu mất.
Dahyun ngồi xổm ở một góc phòng,từ từ mở nắp hộp quà được nhận từ tay Hirai Momo.Bên trong là một túi thơm bằng len màu hồng phấn có thêu hình một đôi gấu nâu vô cùng đáng yêu.

"Đều là do chị tự tay làm sao"-Dahyun cầm túi thơm nhỏ,không ngừng xoa nắn,đưa lên mũi hít lấy hương bên trong.Bên trong là hương thảo dịu nhẹ làm cho đầu óc trở nên thoải mái hơn vừa hay dạo gần đây Dahyun bị Minatozaki lão gia sai việc vặc tứ tung đầu óc trở nên quay cuồng.

Cô gái nhỏ ở góc phòng lặng lẽ,như một kẻ ngốc ôm lấy túi thơm cười thẹn thùng.

"Dahyun con gái,con ở trong đó không?"-Minatozaki lão gia gõ cửa phòng,bên ngoài nói vọng vào

Dahyun nghe bên ngoài có người,giật mình đứng phất dậy luống cuống không biết nên để túi thơm ở đâu liền cho đại vào túi áo khoác rồi bước ra ngoài
__________

Sana ngồi đối diện Tzuyu,bên khoé miệng không ngừng nụ cười.Tay chống lên cằm,trên mặt in rõ hai chữ thích thú nhìn Tzuyu.

Tzuyu nhìn người trước mắt tự đắc,trong lòng thầm mắng Sana mặt dày,bề ngoài chỉ là giả đứng đắn.Nàng nhớ lại thời điểm mấy tháng trước ở trường điên cuồng bám theo Sana,trong đầu chỉ nghĩ này là người lãnh đạm,tâm trạng có khi rất nhạt nhẽo.

Không

Tzuyu nàng đã sai,sau cái hôm hôn nhau ở cửa thư viện,Sana thật sự lộ ra bộ mặt thật trơ trẽn của mình.Mỗi ngày đều muốn tìm Tzuyu nhận thưởng.Nhưng không vì những điều đó mà Tzuyu lại phủ nhận những điều Sana làm cho nàng khiến nàng động tâm rất nhiều.Lần đầu Tzuyu yêu đương đúng đắn,lần đầu trải qua cảm giác rung động thật lòng,kiên trì theo đuổi một người.

"Tzuyu con tối nay có muốn ở lại đây?"- bà ngoại Sana lên tiếng
Momo ngồi bên cạnh Sana,vừa cho nước cam vào miệng liền muốn phun hết ra ngoài,may có Sana ngồi bên cạnh cằm lấy khăn giấy bịt hố vòi rồng.

Trước khi Tzuyu cùng Sana xuống lầu,cả hai bên gia đình đã trò chuyện cùng nhau rất nhiều.Việc người Chou gia trở về hết từ chiều đều là có nguyên nhân sao? Nhưng đây chỉ mới là lần đầu hôn thê gặp nhau,sao là có thể bạo hồng như vậy?

Tzuyu bối rối,nhìn Sana

Sana gật đầu

"Trễ thế này rồi hay là con cứ ngủ lại một đêm cũng không thành vấn đề.Phòng ngủ ta sẽ sai người chuẩn bị cho con"

"Chị dâu cứ tự nhiên,sau này chúng ta đều là người một nhà cả"

Tzuyu vai nhỏ,chỉ có thể gật gù thuận theo ý người lớn.Sana một bên nhìn bạn gái nhỏ,à không phải là vợ tương lai thẹn thùng ít nói thật muốn ghẹo mãi.

_________

Không biết hôm nay Minatozaki lão gia vui đến đâu lại sai người bày trí sân vườn thành nơi khiêu vũ vô cùng hoành tráng.Ông ngồi ở ngay đầu bàn ăn đứng lên trịnh trọng thông báo
"Hôm nay cả nhà ta cùng nâng ly chúc mừng nhà ta có thêm một thành viên mới.Minatozaki gia ta lại có thêm một cô bé xinh đẹp Chou Tzuyu"

Mọi người cùng nhau nâng ly uống cạn, Minatozaki gia hôm nay trở nên vô cùng náo nhiệt.Hết thảy đều là muốn Tzuyu thoải mái hơn

Minatozaki lão ra lệnh cho Dahyun bật nhạc,liền sau đó buồn cười ngại ngùng đưa tay hướng về phu nhân của mình,muốn bà cùng ông khiêu vũ.

"Chou tiểu thư ,liệu có phiền?"-Sana lịch thiệp

"Vô lại tất nhiên không phiền"-Tzuyu nhận lời đặt tay mình vào lòng bàn tay Sana đi đến giữa sân

"Em nói tôi vô lại,em đang yêu vô lại chẳng phải sao?"

"Chị nói xem?"-Tzuyu nhướn mày

Sana nắm chặt eo Tzuyu,tinh tế từng bước nhảy cùng Tzuyu khiêu vũ,lại gần là thành cả hai đang cùng nhau đấu khẩu.Tzuyu làm mặt xấu nhìn Sana,Sana lại vô cùng điềm tĩnh đối mặt với Tzuyu buồn cười trẻ con.
Giữa sân to lớn chỉ còn lại hai người say đắm nhìn nhau,nhịp nhàng qua từng bước nhảy.Tzuyu xinh đẹp như công chúa bước ra từ trong truyện tranh cổ tích,thanh thoát đến mê đắm lòng người.Sana cao ráo,khí chất soái tỷ ngời ngợi giống như hoàng tử hoàng gia Anh chỉ có điều Sana ở đây là nữ nhân.

Đêm sao lãng mạn nam thanh nữ tú trong nhà cùng hoà nhã khiêu vũ bên nhau.

"Thế nào? Em có thích nó không"

Hirai Momo tiến đến Dahyun đứng một góc lẻ loi nhìn người ta khiêu vũ,dáng người thấp bé nhỏ nhắn đáng yêu.

"A,Hirai tỷ.Túi thơm rất đáng yêu,em sẽ đeo nó bên mình"-Dahyun lấy từ trong túi áo lúc này túi thơm luống cuống nhét vào,lắc lắc trước mặt Momo

Momo cởϊ áσ khoác ngoài khoác lên cho Dahyun váy ngắn,bàn tay từ tốn chỉnh hai vạt áo ngăn Dahyun kẻo lạnh

"Hirai tỷ,không cần thiết đâu"
Mặc Dahyun muốn cởi trả,Momo vẫn kiên quyết muốn mặc cho nàng,thấp giọng cùng nàng nói chuyện:"Dahyun em.."

Momo ngắt quãng,định nói tiếp gì đó nhưng rồi thôi,ấp úng gãi gãi đường sống mũi không dám nhìn thẳng vào mặt Dahyun

"Có chuyện gì chị cứ nói,em đều sẽ nghe"

"Ngày mai có thể...có thể mời em cùng đi xem phim không..."-Momo rặn nữa ngày mới hoàn toàn nói được

Trong tim bùng phát rung rinh,loạn nhịp như muốn nhảy ra bên ngoài khiêu vũ,Dahyun tay nắm túi thơm vò vò,đầu cúi xuống đem tóc che hết cả khuôn mặt,ẩn dấu sau mấy lọn tóc nở nụ cười hạnh phúc

"Dahyunie?"- Momo nhìn nàng kì lạ,hiện chút lo lắng

"À...vâng"-Dahyun hồi phục tỉnh táo trong ba giây tiếp:"Mấy giờ chị đến đón"

Momo cười tươi,vô thức duỗi tay đặt lên đầu Dahyun xoa xoa ôn nhu:"Ngày mai cùng em sáu giờ chiều"

Dahyun nhìn Momo,Hirai đại tỷ chiều cao vượt trội,gương mặt sắc thái ấm áp hài hoà xinh đẹp,ánh mắt Momo hoà nhã ôn nhu,nếu nhìn lâu có thể sinh ra tương tư.Mặc ngoài kia bao người khoác tay nhau khiêu vũ nhộn nhịp,ở ngay một góc có hai người say đắm nhìn nhau đăm đăm không lời nói.
Từ Momo ánh mắt,loá lên hai chữ si tình chiếu thẳng đến bên tròng mắt Minatozaki Dahyun.Hirai Momo rung động Dahyun từ lần đầu tiếp xúc,ngày ấy chỉ nghĩ là rung động Dahyun nhất thời ngoan cố không chịu thừa nhận.Ấy vậy mà suốt thời gian đến Minatozaki gia đều mang cho Dahyun quà bánh,đối xử đặc biệt khác người.Momo nhìn lên bầu trời đầy sao,muốn đem tay với lên hái đem tặng cho Dahyun.

Momo thật thích,thật lòng thích con gái nhỏ của Minatozaki gia.Dahyun có thể tùy tiện ra ngoài yêu bất kì một ai,vì trước giờ trong nhà chỉ có con trưởng liên hôn.Hirai Momo đặc biệt là người quen thân thiết nên cũng biết được chuyện đó,mỗi ngày đều mong chờ có được trái tim của Dahyun.

"Hirai Momo,em có thể thích chị không?"

__________________

Tiệc tàn đến tối, Minatozaki gia trở lại vẻ vắng lặng ngày thường.Tzuyu được mời gọi ngủ lại qua đêm nhưng quần áo thực không có mang theo.
Tzuyu ngồi tạm một góc giường chờ gia nhân trong nhà mang đến cho nàng y phục.

Gia nhân bên ngoài gõ cửa,Tzuyu làm khách không dám một bước chậm trễ tiến đến mở cửa phòng.Không phải gia nhân kia,là gia nhân của duy nhất nàng Minatozaki Sana.

"Chou tiểu thư,quần áo của em"-Sana đưa đến cho nàng một chiếc áo thun màu trắng to lớn cùng quần ngắn thoải mái Dahyun chưa từng mặc đến.

"Quá to lớn"-Tzuyu nhận lấy quần áo trên tay gia nhân đặc quyền,cầm áo trải xuống.

"Dahyun quần áo đều đã mặc quá,bây giờ đã trễ không thể ra ngoài mua cho em quần áo.Quần này chưa được dùng qua dù chỉ một lần,còn kia thì là áo của tôi"

"Thôi được rồi,gia nhân ngươi mau đi đi,có gì ta sẽ gọi sau"-Tzuyu nhìn đến Sana một tay giấu sau lưng,một tay làm giá đỡ quần áo dáng đứng giống bồi bàn đứng ngoài cửa bất động trông buồn cười
"Em muốn sao cũng được,bây giờ ga nhân của mình em muốn em nhanh đi tắm.Có quà muốn đưa cho em"

Tzuyu nghe có quà,tâm trạng như đứa trẻ hào hứng bước vào nhà tắm.Sana ngồi trên ghế sofa đơn,trên tay cầm mọt chiếc hộp nhỏ bên ngoài bao bọc một lớp nhung đỏ.Vừa nãy bà nội gọi cô vào phòng,thủ thỉ mấy lời liền dúi vào tay cô thứ này,Sana đã quyết liệt từ chối nhận lấy nhưng bà nhất quyết đem nó đưa cho cô.Bên trong là nhẫn châu tuyết quý giá,nhiều đời con dâu Minatozaki truyền lại cho nhau,đến lúc này bà nội muốn nó thuộc về Chou Tzuyu.

"Em đã tắm xong rồi,quà của em đâu"-Tzuyu vắt khăn tắm trên vai,tóc dài vừa gội còn đọng nước rũ giọt xuống vai áo,hai má Tzuyu chuyển hồng mềm mại,chìa hai tay đòi quà Sana

"Vừa tắm ra đã tới đòi quà,em xem tóc của em vẫn còn chưa khô.Tzuyu em rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi chứ"
Sana cầm lấy khăn tắm,phủ lên đầu Tzuyu hung hăng lau khô nước.Kéo Tzuyu ngồi xuống ghế,Sana từ từ khụy một bên gối,chà chà lòng bàn tay vào áo lau khô,cẩn thận lấy từ trong túi ra.Ánh mắt chân thành nhìn Tzuyu

"Chou Tzuyu em,đồng ý gả cho tôi nhé"

"Đồng ý hay không.Chẳng phải đều gả cho chị sao?"

"Với sự bướng bỉnh của em,có chuyện gì mà không thể làm được"

"Chị..."

Sana hôn môi Tzuyu từ tốn,Sana biết tính tình nàng đôi lúc trẻ con nhưng lại rất đáng yêu.Sana chấm Tzuyu ở điểm này.Ôn nhu thu tóm lấy tâm trí,Tzuyu vòng tay ôm lấy Sana để ấm áp truyền đến bên người.

"Hôn môi như vậy là đã đồng ý rồi đấy nhé"-Sana dứt nụ hôn,cọ cọ cánh mũi Tzuyu yêu chiều.

"Minotaki Sana,em yêu chị"

"Chu Tử Du,tôi yêu em"

____________

"Hirai Momo,chúng ta kết hôn đi"

-End-