Satzu-SERIES [ROMANTIC]

my handmaiden ( 3 )

Trôi qua một đêm êm ái như trên mây,Sana tràn đầy năng lượng mà tỉnh dậy.Lúc Sana rời giường đi tắm Tzuyu một bên vẫn chưa thức dậy,Sana đứng một bên chỉnh đốn lại quần áo sau đó liền nhấc máy gọi cho quản gia,cất giọng lãnh đạm:"Phiền ông mang lên phòng tôi năm bộ đồng phục kích cỡ của Tzuyu,sau giờ cơm trưa gọi tất cả người hầu trong căn nhà này đến đây"

Quản gia đứng ở dưới lầu nghe điện thoại của Sana mắt chuyển đen thâm tròng,tay cầm điện thoại run lẩy bẩy nhưng cũng phải vững vàng 'vâng' một tiếng.

"Ta có nên nói với lão gia hay không?"

___________

Sana vừa cúp máy Tzuyu liền có động tĩnh ngồi dậy,dáng người vô cùng mệt mỏi ,gương mặt còn mơ ngủ đưa tay dụi dụi mắt.

"Dậy rồi à?"

Nghe giọng nói cất lên đâu đây,Tzuyu dụi mắt nhìn xung quanh giường không thấy ai cả

"Ở đây"-Sana ngồi ở bàn làm việc khoanh tay trước ngực cất giọng nói

Tzuyu còn mơ mơ màng màng vừa nhìn thấy Sana liền như bị dội nước lạnh bừng tỉnh lập tức đứng dậy ngay ngắn.

"Tiểu thư dậy từ khi nào?"

"Mới dậy thôi.Mau đi tắm,quần áo mới sẽ được mang lên ngay"

Tzuyu gật đầu nhưng vẫn nán lại một chút để sắp xếp mền gối lại ngay ngắn.Dù có là người quen á biết gì đi chăng nữa,công việc vẫn là công việc vẫn phải nhận lương kiếm sống.Tzuyu vẫn là bộ dáng ngốc nghếch đó khiến cho Sana cười.

Dọn giường xong Tzuyu cũng đi tắm,đến lúc lau người xong thì mới nhận ra là không có mang theo quần áo vào.Tzuyu quấn khăn tắm đứng ở trước gương không biết nên làm gì tiếp theo nữa thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.Là Sana lúc nãy chợt nhớ lại Tzuyu không còn quần áo mặc liền phi nhanh đến tủ quần áo của mình lấy đồ cho Tzuyu.

'Cạch'

Tzuyu mở cửa đủ để cái đầu nhỏ lọt vừa nhú ra nhìn Sana.Sana ho khan mấy tiếng rồi quay đầu sang chỗ khác đi quần áo cho Tzuyu.Tzuyu vẻ mặt mừng rỡ nhận lấy.

Hai lần Tzuyu từ nhà tắm bước ra không lần nào quần áo kín đáo nỗi,có lẽ là do Sana chọn quần áo kích cỡ quá lớn.Lúc nãy chọn quần áo Sana cũng chỉ vớ đại một cái cái áo sơ mi mau xanh dương kích cỡ cũng to,cũng chỉ nghĩ rằng chút nữa quản gia sẽ mang quần áo lên cho nàng nên thôi mặc đại cái này một chút chắc cũng không có sao đâu.

Nó có sao

Tzuyu mặc áo sơ mi chỉ dài qua đùi,cổ áo sơ mi rộng mở.Sana nhìn Tzuyu hai mắt thâm tròng,thầm lặng nuốt nước bọt.Tzuyu cũng gượng muốn chết,mới sáng sớm đã mặc quần áo mát mẻ thế này,hai bên đùi đã sớm trở lạnh rồi a.

Không khí trong căn phòng dần trở nên gượng gạo, Tzuyu đảo mắt nhìn xung quanh xem có việc gì cần phải làm hay không.Nhìn thấy rồi,kệ sách hôm qua dọn dẹp vẫn còn dang dở.Tzuyu tìm thấy công việc như thấy được vàng chạy ào tới mà làm.

Sana chăm chú ngắm nghiền Tzuyu,trong đầu dường như có rất nhiều suy tư khó nói.Sana nhấc bút đặt lên giấy A4 bắt đầu dựa theo Tzuyu mà vẽ ra.

Lau xong bìa sách cũng tới bước cất lại sách vào kệ,Tzuyu kéo cái ghế thang ở một bên bước lên,Sana nghe tiếng lộp cộp của ghế gỗ liền ngước mắt lên nhìn sự tình,thấy Tzuyu hai chân khập khiễng khó khăn đứng trên ghế thang liền chạy đến giúp.

"Cẩn thận một chút"

Sana giữ ghế để Tzuyu đứng lên không ngã,Tzuyu nhìn Sana cúi đầu cảm ơn một cái liền nhanh nhanh cái tay cất sách không để Sana phải giữ lâu.

Sana lại ngửi được mùi hương dễ chịu của Tzuyu,hạ mắt xuống nhìn đến vạt áo của nàng.Sana mím môi do dự đưa mũi gần hơn một chút.Cổ họng Sana lên xuống,ánh mắt nhìn đăm đăm vào đùi non trắng mịn không một vết sẹo,phần thịt phía sau đầu gối còn hồng hào,Sana chớp chớp mắt nuốt thêm một ngụm nước bọt lúng túng nhìn sang hướng khác.
"Tiểu thư em xong một tầng rồi.Mấy tầng sau không cao tiểu thư cứ để em"

"À ừ"-Sana cọ mép miệng rồi buông ghế thang ra

Trong lúc Tzuyu dọn dẹp hết mớ sách còn lại thì quản gia cũng mang quần áo của Tzuyu lên.Tzuyu nghe tiếng gõ cửa định ra mở cửa thì liền bị Sana ngăn lại,nàng ăn mặc thế này khéo thế nào quản gia cũng sẽ hiểu lầm

"Tiểu thư,đây là..."

Chưa kịp nói xong Sana đã giật lấy quần áo rồi nhanh tay đóng cửa lại,không để lọt một kẽ hở nào ra ngoài.Quản gia đứng đơ người chưa kịp tiêu hoá sự việc đồ trên tay đã theo gió biến mất.

"Đồ đây em thay đi"-Sana mang quần áo người hầu đặt lên giường sau đó cầm lấy một cái đưa cho Tzuyu.

Tzuyu trở vào nhà tắm thay ra quần áo người hầu,lúc đi ra cầm theo chiếc áo sơ mi của Sana được gấp gọn lại,tươi cười nói với Sana:"Em sẽ giặt sạch rồi trả lại cho tiểu thư"
"Không cần đâu"-Sana gãi gãi sống mũi nói tiếp:"Em mặc nó rất đẹp,nó hợp với em"

"Không cần đâu ạ"

"Cứ giữ lấy"

"Vậy cảm ơn chị"

"Từ nay về sau cũng gọi là chị đi,chị nghe êm tai hơn đấy"

"Dạ chị"

Sana vờ cúi đầu xem văn kiện rồi nở nụ cười toe toét.Tzuyu cũng không biết chuyện gì cầm áo sơ mi cất vào một góc.Tới bây giờ nàng vẫn chưa biết sẽ cư trú ở đâu nữa.

Sana nhìn đống quần áo của Tzuyu liền sựt nhớ ra gì đó liền nhau mày.

"Tzuyu mang cơm lên cho chị"

"A chết em quên mất"

Sáng nay vừa thức dậy đã đi dọn kệ sách quên mất Sana cũng phải ăn cơm,Tzuyu ba chân bốn cẳng cấm đầu chạy xuống nhà bếp lấy đồ ăn sáng cho Sana

__________

"Ô xem ai kìa,quần áo mới sao? Ăn trộm của ai thế?"-Nữ nhân cùng phòng tối qua lại xuất hiện,mang theo giọng điệu chua ngoa nói chuyện với Tzuyu
"Mika chút nữa đi thông báo với mọi người là ở nhà nhỏ có trộm.Mong người cẩn thận cho"

Tzuyu đứng ở góc bếp đợi cơm ,mặc kệ lời họ nói,có ra sao cũng không làm ảnh hưởng đến nàng.Dahyun phụ bếp ở một bên chứng kiến sự tình nhìn bọn người đó với ánh mắt coi thường.

"Sao không lên tiếng đi,có phải thừa nhận rồi không?"-Mika đi lại chỗ Tzuyu,bắt đầu chỉ trỏ vào đầu nàng

Cơm dọn xong lên mâm,Tzuyu lơ đãng lời nói của cô ta,bưng mâm cơm chuẩn bị đi lên lầu.Hai nữ nhân kia nào để yên cho Tzuyu,nhân lúc Tzuyu bưng mâm cơm có canh nóng khói nghi ngút liền hất tay làm đổ lên người nàng.Chén bát rơi xuống sàn vỡ tan tành,Tzuyu hốt hoảng cúi xuống nhặt lấy mấy cái chén vỡ không thèm để ý tới làn da đang bị bỏng của mình

"Sao đi đứng không biết nhìn vậy? Đổ hết vào người tôi rồi.Chết tiệt"-Mika bị một chút nước canh văng trúng liền ai oán trách mắng Tzuyu.
Dahyun đứng ở bên trong chứng kiến sự tình, không nhẫn nhịn được liền phi như bay ra ngoài xô hai người kia tránh xa Tzuyu,sau đó cúi xuống cùng Tzuyu dọn dẹp

Sana đứng ở trên lầu nhìn xuống,sự tình đều đã nhìn rõ hết.Vốn định qua giờ cơm trưa mới xử nhưng nhìn thấy canh nóng đổ lên người Tzuyu như vậy,Sana cũng mất khống chế rồi.

"Thật không ngờ trong nhà lại còn có loại người hầu dơ bẩn như thế này"-Sana cất giọng lạnh lùng vừa đi vừa nói,đôi mắt hổ phách không có chút lưu tình liếc nhìn hai nữ nhân kia.Người hầu trong nhà nhìn thấy Sana ai nấy cũng đều lo sợ,cúi gập đầu chào Sana.

Sana đi đến bàn ăn,kéo ghế trung tâm bình thản ngồi xuống vắt chéo chân.Người hầu từ trong bếp bưng ra cho Sana một tách trà nóng để lên bàn rồi cúi người lui ra

"Tzuyu và cô đứng lên hết đi"
Tzuyu,Dahyun nghe xong liền đứng lên,nép qua một góc

"Tzuyu lại đây"-Sana nhìn Tzuyu,nhẹ giọng ra lệnh

Tzuyu cẩn thận bước qua đóng chén vỡ tới chỗ bên cạnh,cung kính cúi đầu.Sana nhìn Tzuyu sau đó liếc mắt nhìn hai nữ nhân kia

"Cô là Mika nhỉ?"-Sana chưa nói đến Tzuyu,bắt đầu tra hỏi hai nữ nhân đứng trước mặt mình.Không phải vừa nãy còn rất hống hách hay sao?

"Dạ"-Nữ nhân tên Mika tất nhiên trả lời

"Còn cô?"-Sana nhấc cằm hỏi nữ nhân đứng kế bên Mika

"Dạ Lana ạ"

"Aish dơ bẩn"-Sana giống như chai Coca bị sốc lên rồi mở nắp cho phun trào,lời nữ nhân kia vừa cất ra liền cảm thấy dơ tai.

"Tzuyu,nói cho tôi biết hôm qua là ai ra tay với cô"-Sana đối với Tzuyu ở đây dùng kính ngữ.

"Tiểu thư,không cần..."

"Cái gì mà không cần.Tôi là đang muốn dọn rác trong căn nhà này"-Sana ngắt lời Tzuyu,rất bình tĩnh để đàm phán.
Quản gia giờ này mới từ trong thư phòng bước ra thấy người hầu tập trung đông đủ liền thập phần lo lắng.Đúng như ông đã dự đoán là đại tiểu thư đang giải quyết chuyện gì đó

"Tiểu thư có chuyện gì cứ để tôi giải quyết,tiểu thư không cần phải ra tay đâu ạ"

Sana tỏ vẻ mặt chán ghét lắc đầu.Quản gia biết phận mình không nên tiếp tục nói,cúi đầu với Sana rồi đứng nghiêm ở đó chờ lệnh Sana mà xử lý

Sana đứng dậy,một tay cho vào túi một tay nắm kéo Tzuyu lại gần hai nữ nhân kia.Tzuyu lo sợ đến mức tay chân rã rời ,cứ như búp bê để mặc cho Sana kéo đi đâu thì đi

Đôi mắt hổ phách chứa đựng nhiều tức giận nhìn hai nữ nhân kia,Sana đưa tay lên bóp mặt Tzuyu,đem gò má đỏ bừng năm ngón tay đưa tới truớc mắt hai người

"Thế nào,tác phẩm của cô trông có đẹp mắt không?"
"Tiểu...tiểu thư"-Mika run rẩy quỳ xuống,thấp bé cất giọng cầu xin Sana

Lana nhìn Mika quỳ thế nào thì làm theo thế đấy

Sana thậm chí còn không thèm nhìn xuống,thả tay rời mặt Tzuyu đi về ghế ngồi xuống

"Tiểu thư không phải là do em cố ý,tiểu thư hãy nghe em giải thích"-Lana bò đến dưới chân Sana tỏ thái độ không bằng lòng liền phản bác

Sana vắt chéo chân chống cằm bình thản nhìn cô ta,ra dấu cho cô giải thích

"Tzuyu là người mới đến nhưng lại không biết điều,đến nửa đêm còn mò vào phòng của tiểu thư,rõ ràng là có ý với tiểu thư.Em thấy như vậy nên muốn dạy dỗ cho nó một bài học mà thôi"

"Không phải là do các chị bảo tôi đi sao?"-Tzuyu không để bản thân mình biến thành con ngốc

"Ha"-Sana nực cười,nhếch mép nhìn Lana.Cô ta nói Tzuyu là có ý đồ muốn trèo cao?

Người hầu đứng ngoài cuộc nhìn nụ cười của Sana dù không có làm gì nên tội cũng phải khϊếp sợ Sana
"Vậy ý của cô là tôi bị Tzuyu dụ dỗ?"-Sana nhướn mày bình thản hỏi Lana

"Không,em không có ý đó"

Sana càng tỏ vẻ bình thản bao nhiêu Lana càng bất an bấy nhiêu.

"Người hầu ở trong nhà có làm gì sai hay nói lời không đúng thì cũng không tới lượt các người nhúng tay vào.Quản gia trong nhà này đâu có chết? Hay là các người xem như căn nhà này vô chủ từ lâu rồi?"-Lời vừa nói xong,tức giận cũng lên đến đỉnh điểm,Sana cầm tách trà ở trên bàn ném mạnh xuống đất cho chúng vỡ tan tành

"Tiểu thư em...em có mười mạng cũng không dám"

Sana để ngón tay lên miệng ra dấu cho Lana im lặng,sau đó phẩy tay gọi quản gia

"Quản gia cứ theo quy tắc của cái nhà này mà làm nhé.Tôi không tiện xen vào"-Sana đứng dậy cho tay vào túi,quay mặt nhìn Tzuyu.Tzuyu nhìn Sana liền hiểu ý đi theo sau lưng Sana

"Kể từ hôm nay Tzuyu sẽ đi theo tôi.Nếu như chưa có sự cho phép của tôi không một ai trong căn nhà được sai khiến Tzuyu làm cái gì.Nếu ai dám làm trái lời tôi,tôi không dám chắc xác các người còn nguyên vẹn mang về nhà chôn cất"-Sana đứng ở giữa sảnh nhà rất dõng dạc tuyên bố,cái điệu sắc lạnh làm con người ta phải khϊếp sộ.Đợi đến khi hai bóng người đi khuất mọi người mới thở phào nhẹ nhõm,có người lại ngước nhìn Tzuyu ngờ nghệch.Rốt cuộc cô bé đó là ai mà đến cả đại tiểu thư cũng lên tiếng bảo vệ?
Tiếp theo mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai nữ nhân đang quỳ rạp ở dưới đất kia.Quản gia uy nghiêm đi tới,trừng mắt nhìn hai con người không biết hối cãi.Lana Mika lần lượt nhìn ông,trong đôi mắt tràn ra hai chữ sợ hãi cầu được tha mạng.

"Người đâu,lôi họ xuống nhà kho.Chờ tối nay dọn dẹp"

Hai tên vệ sĩ mặc đồ đen từ đầu đến chân bước vào không chút nương tay kéo hai nữ nhân kia đi ra nhà kho mặc cho họ có giãy giụa la hét như thế nào

"Còn không mau đi làm việc"

Từ ở trên thư phòng tối tắm nhìn xuống,không một ai hay biết xuất hiện một nụ cười ẩn chứa nhiều hàm ý.

_________

Cạch!

Cửa phòng bị đóng lại mạnh bạo.Sana kéo Tzuyu vứt đến giường ngồi.Sana giống như mang theo phẫn nộ dạy dỗ lại Tzuyu.

"Cởϊ áσ!"

Tzuyu bất ngờ nhìn Sana.Cởϊ áσ? Cởϊ áσ sao?

"Tiểu...tiểu thư"
"Tôi bảo em cởϊ áσ"-Sana cầm lọ thuốc mới lấy ra ở trong ngăn tủ,rất nghiêm túc với Tzuyu

Tzuyu nghe lời,ngại ngùng trút bỏ cái váy còn chừa lại đồ lót để lộ ra vùng da ở ngực bị bỏng đến đỏ táy cả lên.Sana nhìn đến liền nhăn mặt,không nói không rằng đi một mạch vào nhà tắm lấy khăn bông nhúng nước mát đem ra cẩn thận lau cho Tzuyu

"Ân"

Khăn vừa chạm vào người Tzuyu run lên một cái,cảm giác lành lạnh ở trên da vừa tê vừa thoải mái.Sana chăm chú tỉ mỉ từng cái chầm chậm lau cho Tzuyu.Tzuyu thầm lặng nhìn Sana,không ngờ bên trong con người lạnh lẽo,vô tình như ác ma này còn tồn tại một Minatozaki Sana dịu dàng như thế này.

Cho một chút thuốc lên đầu ngón tay,Sana cẩn thận vừa bôi thuốc vừa thổi vào chỗ da bị bỏng.Tzuyu giờ này cảm nhận được đau rát cắn môi nhăn mặt.Sana nhìn Tzuyu lo lắng:"Có đau lắm không?"
Tzuyu mỉm cười lắc đầu,nhìn Sana đầy yêu thương.

Bôi thuốc xong Sana đứng dậy dọn dẹp mấy hộp thuốc cùng khăn tắm.Kiên quyết không cho Tzuyu làm việc nhà,bắt buộc hôm nay phải ngồi ở trên giường nghỉ ngơi.Lúc Sana từ nhà tắm trở ra mới ngộ nhận một điều là Tzuyu chỉ đang mặc mỗi đồ lót.Sana xoa xoa cái trán,đi tới chỗ Tzuyu lấy cái sơ mi khoác lên cho nàng.Tzuyu xỏ luôn hai tay vào trong áo,chỉ cởi bỏ ba nút ở trên cùng.

_______

"Tiểu thư không cần em làm gì thật sao ạ?"-Tzuyu ngồi ở trên giường lâu đến nỗi lưng và cổ mỏi đến rã rời cộng thêm không được làm việc làm nàng chán muốn chết

"Ừ,em có thể nằm"-Sana chăm chú ghi cái gì đó

"Nhưng như vậy chán lắm ạ.Em muốn làm cái gì đó"

"Em nằm nghỉ ngơi là đã giúp tôi rồi"

Tzuyu thở dài rồi nằm xuống giường lăn qua lăn lại,nó cũng chỉ là một vết bỏng đâu có cần phải cẩn thận quá như vậy chứ.
_________

Không lâu sau Tzuyu lâm vào trạng thái ngủ ngon,cả người nằm cuộn tròn ở trên giường ngáy ngủ.Sana cũng hoàn thành xong công việc mới ngước nhìn thì đã thấy Tzuyu ngủ mất tiêu.

Sana lắc đầu cười,cẩn thận nhón gót đi đến chỗ Tzuyu đang nằm,nhẹ nhàng chỉnh dáng ngủ cho Tzuyu.Sana nhấc nhẹ người Tzuyu đặt về đúng chỗ,Tzuyu nhất thời bị nâng lên vừa ngủ vừa nói mớ ư a trong họng.

Sana nhìn lên vùng ngực của Tzuyu cũng đã bớt đỏ đi,ngực cũng trắng mịn căng tròn lắm.Sana nhìn chằm chằm vào hai quả núi trắng ẩn náu trong áσ ɭóŧ đang theo nhịp thở mà chuyển động lên xuống,thầm lặng nuốt nước bọt.

Sana lại ngửi được mùi hương dễ chịu đó,đưa mũi gần kề cái cổ của Tzuyu hít thở nhẹ nhàng một cái liền rời ra.Sana vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo lại rồi âm thầm đi xuống nhà kho.
Chỉ mới đến trước cổng nhà kho đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của nữ nhân,vừa đau đớn vừa thấy chói tai.Vệ sĩ nhìn thấy Sana bước đến liền nhanh tay mở cửa,cúi đầu chào cung kính

"Bên trong thế nào rồi?"-Đôi mắt hổ phách càng quét một vòng.Sana cất giọng lãnh đạm

"Đang dùng đến trượng hình,có vẻ sắp không chịu nổi rồi"

"Không chịu nổi hay chịu nổi đều phải chết mà thôi"

Sana quay người trở ra ngoài,chả thèm xem đến một chút gì bên trong.Đơn giản vì kinh tởm máu người dơ bẩn.Sana phẩy tay với vệ sĩ ý lệnh sau khi không còn nghe thấy la hét liền dọn dẹp nhà kho ngay lập tức.

________

"Xem ra ngươi rất coi trọng con bé đó nhỉ?"- Minatozaki lão gia chống gậy đứng ở trên tầng lầu hạ mắt nhìn xuống đứa con gái của mình

"Không liên quan đến ông"-Sana ngước lên nhìn một cái sau đó liền bơ đi,một mực đi lên phòng
"Ta biết con bé đó là con của ai"

Sana khựng lại,quay đầu nhìn cha của mình,nhíu một bên mày không mấy khả ái đối với ông ấy.Minatozaki lão gia tiến lên mấy bước,trong mắt ông rõ ràng không có tức giận hay bất cứ biểu hiện nào được cho là ngăn cản cô

"Ta nói như vậy không phải để ngăn cấm con làm cái gì.Ta cũng muốn ủng hộ con bảo vệ con bé đó.Nếu con suy nghĩ lại về nối nghiệp cho nhà ta,ta hứa với con sẽ giúp con bé thoát khỏi mối hôn sự không có tình nguyện kia"

Sana cười khẩy một cái rồi bỏ đi:"Suy cho cùng ông cũng chỉ nghĩ đến sản nghiệp của gia đình ông,tốt đẹp gì đâu chứ"

Nhìn theo bóng lưng con gái ngày càng ẩn khuất sau cánh cửa, Minatozaki lão gia chỉ biết thở dài mầy hơi,lắc đầu bất lực vì đứa con gái cứng đầu này của mình