Satzu-SERIES [ROMANTIC]

my handmaiden ( 4 )

Tính tới nay đã hơn ba tháng Tzuyu ở bên cạnh Sana làm người hầu,Sana đi đâu nàng đi đó nhưng lúc nào ra ngoài nàng đều trùm kín như ninja.Sana ra ngoài làm ăn gặp rất nhiều đối tác lớn nhỏ,Kim gia cũng phải là dạng quy mô làm ăn nhỏ tay mắt bên ngoài nhiều không kể hết ,đưa Tzuyu đi theo bên mình cũng không thể nào an tâm.

Mỗi lần Sana đến công ty đều bắt Tzuyu nằm yên ở trong phòng nghỉ ngơi của mình chỉ khi nào cô tan họp trở về mới được bước ra ngoài.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tzuyu theo Sana đến công ty.Tzuyu đi đi lại lại quanh phòng chờ đợi Sana đánh xong văn kiện trên máy tính rồi đi pha cà phê cho cô uống.

"Tzuyu à,chóng mặt quá"-Sana ngã người ra ghế,dùng hai ngón tay xoa xoa đôi mắt

"Tiểu thư làm sao vậy ạ?"-Tzuyu chạy nhanh tới chỗ Sana,lo lắng vịn đầu cô xoa xoa hỏi thăm

"Nhìn văn kiện chóng mặt,em còn đi vòng vòng"

"Vậy em không đi nữa,để em xoa bóp cho chị nhé"-Tzuyu vỗ về,hai tay lưu loát mát xa cho cô.Sana làm việc thường hay xuất hiện đau lưng,nhức đầu,Tzuyu nhiều lần thấy như vậy thì lén lút Sana học thêm mấy bài mát xa ở trên mạng ,lâu lâu lại lôi ra dùng cho Sana.Sana được mát xa thoải mái nhắm mắt hưởng thụ trên môi liền nở nụ cười trầm ấm với Tzuyu

"Tzuyu à"

"Dạ"

"Tuần sau chúng ta đi công tác xa đấy nhé,em nhớ chuẩn bị đồ trước"

"Chúng ta đi đâu?"

"Đảo Jeju"

"Vậy chúng ta đi tắm biển ạ?"-Tzuyu nhấn mạnh hai chữ tắm biển,gương mặt rất vô tư

Sana mở mắt nhìn nàng,Tzuyu nghĩ rằng mình đã nói sai liền thu tay về,rúc người như ốc sên chuẩn bị nghe Sana la mắng

"Em muốn tắm biển thì chúng ta sẽ ở thêm mấy ngày nữa"-Sana ngồi thẳng lưng nhìn Tzuyu,chỉ mới nhìn một cái mà đã sợ như vậy.Đi bên cô hơn ba tháng vẫn chưa bạo dạng ra được suốt ngày cứ như đứa ngốc hỏi linh tinh mấy thứ trên đời này,rồi cũng tự mình chửi mình ngốc nghếch.Tzuyu làm Sana cũng không muốn lớn tiếng,chỉ biết sẽ luôn trả lời câu hỏi của đứa nhỏ ngốc nghếch này.Đối với Sana Tzuyu là nhẫn nại,yêu thương và cưng chiều.

Tzuyu nghe vậy liền cười niềm nở,lon ton chạy lại chỗ Sana

"Làm gì?"-Sana nhíu mày nhìn Tzuyu,bên khoé miệng hiện lên ý cười

"Mát xa,mát xa cho chị"-Tzuyu vẩy vẩy mấy ngón tay

"Được tiếp tục đi"

________

Đến ngày xuất phát Tzuyu mang theo một vali quần áo to đùng,Sana nhìn đến cũng thấy sợ sợ.

"Em đem theo cái gì mà nhiều vậy?"

"Trong này là quần áo chị Dahyun mua dùm cho em,em cũng chưa xem nữa"-Tzuyu khó khăn kéo Vali ra xe

"Mua nhiều như vậy? Em dùng hết tiền lương để mua sao?"-Sana đi tới giúp Tzuyu một tay khiên Vali để vào cốp xe.Hai người đi công tác xa lại là công tác cho công ty riêng của Sana,cô không muốn mang theo vệ sĩ trong nhà chỉ cần hai người bọn cô là đủ rồi

Tzuyu lắc đầu ,cười cười:"Chị Dahyun nói hôm qua giảm giá nên mua không mất nhiều tiền"

Sana cũng lắc đầu cho qua,chuyện điệu đà của nữ nhân, trước giờ Sana không có thử nhiều chỉ biết là âu phục và quần áo nào đắt tiền nhìn hợp mắt là mua thôi.

Xe băng băng trên đường lớn,Tzuyu mở cửa kính xe đưa đầu ra ngoài hóng gió mát

"Woa mát quá đi,tiểu thư chị xem bên kia còn có hải âu nữa kìa"

"Em cẩn thận một chút,mau đút đầu vào trong xe mau"-Sana một tay điều khiển tay lái,tay còn lại đỡ vai Tzuyu kéo vào trong xe.

"Tiểu thư khi nào chúng ta được tắm biển ạ?"

"Khi nào kí xong hợp đồng liền dẫn em đi biển"

"Vậy em sẽ cố gắng hết sức mình hầu hạ cho chị"-Tzuyu hạ quyết tâm làm việc mong chờ được Sana dẫn đi ngắm biển Jeju

Hai người đi đến khách sạn nhận phòng,Sana đặc biệt chọn phòng VIP giường đôi thuận tiện cho cả hai cùng làm việc,sẵn đó trông coi luôn Tzuyu.Tzuyu kéo hai Vali đi đến tủ đồ,chăm chỉ treo đồ của Sana vào tủ quần áo còn quần áo của mình thì vẫn để trong vali.

Sana vừa nhận phòng đã ngồi vào bàn làm việc,chăm chú tỉ mỉ xem từng văn kiện.
"Tiểu thư cà phê của chị"

"Cảm ơn em.Đừng làm nữa lên giường nghỉ ngơi đi,ở đây không có việc gì cần em phải làm đâu"-Sana cầm cốc cà phê uống một ngụm rồi nói với Tzuyu,đứa nhỏ này nãy giờ cứ đi đi lại lại ở trong phòng tìm chỗ để dọn dẹp,thật đau đầu mà.

Cốc!cốc!

Bên ngoài có người gõ cửa nhiệt tình,Sana nhăn mặt khó chịu,từ nãy đến giờ không có gọi tiếp tân là kẻ nào muốn quấy.Tzuyu nhìn Sana rồi đi ra mở cửa,đột ngột một nữ nhân nhào đến ôm nàng,thắm thiết cười đùa

"Tiểu Minatozaki nhà cậu,nhớ cậu chết đi được"

Tzuyu đơ ra

Sana nhìn thấy người kia ôm Tzuyu lập tức xông đến gỡ Tzuyu đem ra sau lưng mình.Lúc nhìn lại người này cơ mặt mới thả lỏng ra.

"Cậu đến đây làm gì giờ này?"

Người kia chỉnh quần áo lại ngay ngắn,dáng người cao ráo,mảnh mai.Đường nét gương mặt thanh thoát quý tộc,vô cùng diễm lệ kiêu sa
"Đến để thăm bạn thân của mình chứ gì.Lần gần nhất cậu đến đây cũng đã hai năm rồi còn đâu"

"Về đi,mình đang mệt"-Sana phủi phủi tay không chút lưu tình đuổi bạn thân của mình về nhà

"Yah! Cái tên mặt lạnh chết tiệt này!"

"Sao? Tiểu thư Myoui Mina muốn đánh tôi?"

Myoui Mina là đại tiểu thư của Myoui gia đời thứ ba hiện đang sống tại một dinh thự ở trung tâm đảo Jeju và Tổng giám đốc của một công ty bất động sản quy mô lớn nhất nhì Đại Hàn.Hai người chơi với nhau từ khi còn bé,lúc Minatozaki gia và Myoui có mối ăn lớn với nhau,cả hai được nhiều dịp gặp mặt rồi trở nên khăn khích hơn,nhưng so về tính cách hai người họ là trái ngược hoàn toàn.

Mina mím môi,hậm hực nhìn tên đồ tể mặt lạnh đáng ghét rồi nhìn qua người bên cạnh.Người này dáng người nhỏ nhỏ con,gương mặt lại tròn tròn rất đáng yêu nha.Tzuyu nhìn Mina,chớp chớp mắt rồi cúi đầu chào
"Ai đây?"-Mina hướng về Tzuyu

"Là người hầu thân cận của mình"

"Mình có nhìn nhầm không? Cậu cũng cần có người hầu sao.Cha! Đúng là kì tích của nhân loại nha"-Mina vuốt cằm cảm thán.Minatozaki Sana được mệnh danh là quỷ thần băng lãnh của Đại Hàn,trước giờ đều chỉ thích ở một mình kẻ nào dám mạo phạm đều chỉ có một con đường chết,bây giờ đây trong phòng của cô lại xuất hiện nữ người hầu khiến ai cũng thấy sợ sợ nha.

Mina dạt Sana qua một bên,đi tới nắm cằm Tzuyu quay qua quay lại ngắm kĩ mặt nàng.

Tzuyu nuốt nước bọt.

"Đúng là xinh đẹp nha,hay cậu cho mình mượn một hôm có được không?"-Mina ôm mặt Tzuyu,nhéo nhéo cái má Tzuyu cười cười,má bánh bao nhéo rất thích a.

"Không được!"-Sana nhất quyệt cự tuyệt,không một ai được mang Tzuyu đi khỏi cô.

"Ây ây mình chỉ nói giỡn thôi mà,làm gì căng vậy"-Mina giơ hai tay đầu hàng,lùi xa Tzuyu mấy bước.Nghĩ đến con mắt hậm hậm hực hực của Sana thôi cũng đủ sợ rồi
"Tzuyu đi lấy trà cho Mina tiểu thư"

"Dạ"-Tzuyu đi đến nhà bếp lấy trà ra pha,lén lút Sana xoa xoa cái má,Mina tiểu thư võ sĩ nhéo mạnh tay quá đi.

"Lần này cậu đến đây ngoài bàn chuyện làm ăn còn làm gì nữa không?"-Mina vắt chéo chân,hai tay thong thả gác lên ghế sofa tự nhiên như ở nhà

Tzuyu bưng ra mâm trà rồi cúi đầu lui vào phòng ngủ.Mina liếc nhìn Tzuyu một cái,bên khoé miệng cười cười

"Mình muốn tìm một mảnh đất tốt để xây nhà ở đây,cậu có biết nơi nào giới thiệu cho mình đi"

"Xây nhà? Cậu dọn đến đây sống à? Cậu bị đuổi khỏi nhà rồi sao?"

"Đuổi cái đầu cậu,mình muốn sau này nghỉ hè sẽ lui tới đây nghỉ dưỡng"

"Được rồi,để mình phái người đi tra hỏi cho cậu.À mà cậu có biết Kim Jisoo tiểu thư thứ hai của Kim gia không?"

Sana nghe đến Kim gia liền nghiêm túc ngồi thẳng lưng mà nghe
Mina kể tiếp

"Nghe nói lần này cô ấy đến đây để tranh giành mối làm ăn lớn với phó giám đốc Lee,một bước thăng tiến đến ghế Chủ tịch của Kim gia.Nói không chừng sắp tới sẽ là đối thủ đáng gờm của cậu đấy"

"Cô ta ghê gớm đến vậy à"

"Trong vòng hai tháng đã khánh thành hai công ty thời trang,một cái ở Hàn cái còn lại ngự trị trên đất Mỹ.Hai mươi tuổi đã cứu vớt biết bao nhiêu công ty đang trên đà phá sản,khiến cổ phiếu Kim gia tăng vèo vèo như tên lửa.Nói nguy nga cô ta là người duy nhất trong đám con nít của Kim gia là không bị gắn mác vô dụng"

Sana nghe Mina kể coi bộ rất phi thường,bình tĩnh nhấp một ngụm trà.

"Nghe nói cô ta cũng đang truy tìm vị hôn thê đang bỏ trốn của mình.Mình cũng rất tò mò xem nữ nhân kia rốt cuộc là ai,dung mạo thế nào sao lại phải bỏ trốn như vậy?"
Sana sặc nước trà,ho khụ khụ lau nước trên mũi và miệng:"Cậu không cần phải biết làm gì"

"Hả?"

"Không có gì"

"Cậu hôm nay lạ lắm nha"-Mina nheo mắt,tra khảo Sana

"Về đi,mình muốn nghỉ ngơi"-Sana nắm tay Mina kéo ra cửa,thẳng tay tống cổ bạn thân phiền phức về nhà còn không quên đạp vào mông một cái.

"Ngày mai mình lại đến nhé"

"Không cần"-Sana đóng cửa,thở một hơi dài lắc đầu đi vào phòng ngủ tìm Tzuyu

"Tzuyu à em có muốn ăn trưa không?"

"Tzuyu?"

Sana nhìn khắp phòng tìm Tzuyu,gọi mãi chẳng thấy nàng phản hồi.Tzuyu nằm ở trong chăn mơ màng chui đầu ra khỏi chăn,nheo mắt nhìn Sana.

"Tiểu thư,chị tìm em sao?"-Tzuyu từ từ bò ra khỏi chăn đứng dậy,ngáp ngắn ngáp dài.

"Không có gì,chỉ muốn nhắc nhở em đi tắm rồi xuống sảnh ăn tối"-Sana nhìn Tzuyu rồi che miệng cười.

Tzuyu gật đầu,gắp lại chăn rồi lấy quần áo đi tắm.Sana cũng ra ngoài gọi tiếp tân chuẩn bị cho mình một bàn ăn hai người.Sana trầm mặt đi đến cửa sổ kính nhìn xuống bãi biển,mặt đã sớm não nề,đi đến đây cũng không thoát khỏi người của Kim gia lại còn sắp gặp mặt nhau ở cùng một chỗ,Tzuyu không biết nên cất đi đâu mới được.
Tzuyu ngồi bệt ở trong phòng,ngờ nghệch nhìn Vali quần áo của mình.Rốt cuộc là Dahyun đã chọn mua quần áo ở đâu.

Cạch!

Tzuyu bước ra ngoài,trên người là áo hai dây chất liệu bằng len mặc cùng quần jeans đùi,mặc áo này căn bản không cần thêm áσ ɭóŧ vì trong áo đã có sẵn miếng lót bảo hộ .Sana đơ mặt ra nhìn Tzuyu,mỹ nhân vẫn hoàn mỹ nhân đẹp diễm lệ làm người ta động lòng .Tzuyu bị nhìn chằm chằm gượng gạo chỉnh vạt áo,kéo quần xuống một chút

"Em xin lỗi,chị Dahyun nghỉ em đi biển nên mua quần áo hơi ngắn"

"Không sao,mau đi ăn thôi"-Sana lau lau mép mũi,dắt Tzuyu đi xuống nhà ăn

Ở nhà ăn có rất nhiều người qua lại ngắm nhìn Tzuyu,không ngừng cảm thán vẻ ngoài xinh như thiên thần của cô gái này,vóc dáng cân đối đầy đủ tiện nghi đúng là không để đùa được .Nữ nhân đi bên cạnh cũng không hề kém cạnh,mặc Âu phục sang trọng tao nhã,đường nét ngũ quan sắc sảo,đôi mắt hổ phách lạnh lùng hút người,đi cạnh nhau phải dùng từ đẹp đôi nha. Lúc sau còn có một người đàn ông ngoại quốc đi tới cầm theo một mẩu giấy mạn phép xin số điện thoại của Tzuyu.
"Xin lỗi anh hiện giờ tôi không có mang theo điện thoại,cũng không nhớ rõ là số mấy"-Tzuyu khéo từ chối,lấy tay che miệng cười khách sáo

"Không sao không sao.Đây là danh thϊếp của tôi,hiện tại tôi đang là nhϊếp ảnh gia cho một công ty tạp chí lớn ở Pháp,vừa rồi nhìn thấy cô tôi liền nảy ra nhất ý tưởng cho bộ sưu tập mùa hè sắp tới của mình.Có thể mạn phép mời cô về làm mẫu ảnh cho tôi không? Tiền bạc bao nhiêu không thành vấn đề"-Người đàn ông lấy trong áo vest ra một tấm danh thϊếp đưa cho Tzuyu,rất có quyết tâm phải mời được nàng.

Tzuyu chỉ cười rồi,bắt buộc phải nhận lấy tấm danh thϊếp:"Cảm ơn,nhưng tôi nghĩ anh nên tìm một người nào đó có phong thái hơn tôi đi,người chưa từng trải nghiệm việc chụp ảnh như tôi chắc chắn sẽ gây cản trở cho anh"

"Không thành vấn đề,làm gì có người mẫu nào mới vào nghề đã biết được kĩ thuật tạo dáng đâu.Để tôi hướng dẫn cho cô"-Nam nhân kia vẫn rất quyết tâm
"Nhưng chúng tôi không có thời gian.Phiền anh tìm người khác,để chúng tôi còn ăn cơm"-Sana cáu gắt,mặt mày nhăn nhó khó chịu cằm cây dao thái thịt đâm đâm xuống bàn ăn.

Phong thái nữ nhân này toát ra không đơn giản,vừa quyền lực vừa bí ẩn.Nam nhân nhận thấy mình không ở đây lâu hơn nữa,cười thân thiện rồi rời đi

"Em xin lỗi"-Tzuyu hạ mi,đan hai ngón tay vào nhau xoay xoay

"Em làm gì mà xin lỗi? Ăn nhanh đi chúng ta ra biển đi dạo"

Dùng xong bữa tối Sana dắt Tzuyu đến bên bờ biển,một cao một thấp dắt tay nhau đi dạo,bên vệ đường treo đầy đèn l*иg màu đỏ,phong cảnh tĩnh lặng hủ tình cứ từ từ mà thưởng thức

"Tzuyu à em có ước mơ gì hay không?"-Sana đột nhiên hỏi

"Em muốn chúng ta được hạnh phúc"

Sana ngây người nhìn Tzuyu

"Chúng ta?"

"Phải,cả hai chúng ta và cả những người chúng ta yêu thương đều được hạnh phúc"
"Còn ước mơ nào khác không em?"

"Em muốn mẹ sống lại,trở về bên em.Nhưng chắc chắn nó không thể nào xảy ra được"-Tzuyu rũ mi mắt,lời vừa nói ra liền cảm thấy buồn rầu.Điều mà em mong muốn nhất tất nhiên không thể trở thành hiện thực được,nhưng em luôn nghĩ về nó nghĩ về một ngày mẹ trở về bên em.Mỗi tối mẹ chúc em ngủ ngon rồi hôn lên trán em,mỗi bữa sáng thức dậy đều được ăn canh gà mẹ nấu,lúc đau ốm có mẹ ở bên chăm sóc, được làm nũng được mẹ yêu thương bao bọc như viên ngọc quý.Nhưng mẹ đi mất rồi...

Sana nhìn đứa nhỏ tội nghiệp,vội vàng ôm vào lòng vỗ về,xoa dịu đứa nhỏ này bằng hơi ấm

"Chị sẽ thay dì Huang bảo vệ cho em,luôn đảm bảo em không bao giờ phải chịu tổn thương vì bất cứ lý do gì.Tzuyu vẫn sẽ luôn ở trong lòng chị,vẫn luôn nhỏ bé và đáng yêu.Em đừng quên chúng ta giống nhau"
Tzuyu ở trong lòng Sana gật đầu,mặt đã sớm lấm lem nước mắt nước mũi còn thấm vào áo Sana.Sana cũng rất kiên nhẫn vồ về

"Chúng ta về phòng thôi,trễ rồi"

Sana ly khai,đứng dậy phủi quần áo rồi nắm tay Tzuyu kéo lên,Tzuyu vẫn ngồi lì một cục hai tay che mặt thút thít

"Về nào em"-Sana nhẹ giọng

"Dạ"

Tzuyu theo lực kéo Sana đứng lên,phủi quần rồi cùng Sana trở về phòng.

Trên đường đi về Sana nắm chặt bàn tay Tzuyu không rời,đi vào dòng người đông đúc chỉ sợ lạc mất Tzuyu,hay là một phút phân tâm người ta lại mang nàng đi mất.Hai người len lỏi trên đường qua dòng người tấp nập,một người ăn mặc mát mẻ một người thì âu phục kín đáo mang hai phong cách hoàn toàn trái ngược nhau khiến người qua đường cũng phải trố mắt mà nhìn lại.

Nhiều con mắt hướng về Tzuyu,sau lưng còn có tiếng nam nhân xì xào.Trong lòng nảy sinh khó chịu khó tả,Sana kéo mạnh Tzuyu một cái ôm vào trong lòng,giống như muốn giấu Tzuyu vào trong cơ thể mình.Sana liếc ra sau,đám đông liền tản ra,tiếng xì xào cũng không còn
"Em đi nhanh một chút"

Giống như hoả tốc,chỉ trong năm phút Tzuyu đã về đến phòng.Hai chân chạy theo nhịp của Sana vừa nhanh vừa gấp rút đi đến mỏi nhừ.Tzuyu đi vào phòng ngủ về đến đúng vị trí giường của mình rồi thả tự do nằm xuống lăn lộn.

Sana đi vào sau,đến tủ lấy quần áo ngủ rồi đi vào nhà tắm.Sau khi khoác lên người y phục thoải mái hơn trong người liền sinh ra cảm giác mệt mỏi,Sana cũng ngã ra giường của mình mà nằm ngủ.Tzuyu thấy Sana mệt mỏi cũng không muốn làm phiền cô,liền đi đến công tắc tắt đèn trên trần,tắt đèn ở trên đầu giường xong rồi bản thân cũng thoải mái đi ngủ.

Sột soạt

Đến nửa đêm tiếng chăn gối va nhau vang lí nhí ở trong phòng,một đen lù lù từ từ bò ra từ trong chăn di chuyển đến giường đối diện.Tzuyu đang say giấc nồng thì trên ngực cảm thấy nặng nề,còn ngứa ngứa.Không lâu sau liền bị kéo trở về hiện thực,với tay bật đèn ở trên đầu giường Tzuyu bị doạ một phen giật mình.Sana nằm lù lù ở trong chăn ,cái đầu dụi dụi ở trong ngực nàng ngủ rất thoải mái
"Tiểu thư,tiểu thư"-Tzuyu gọi khẽ,nhưng gọi mãi Sana vẫn không thức dậy,thậm chí còn quấn nàng chặt hơn

Cảm giác này hơn ba tháng liền nàng đều trải qua,chỉ có Sana là mơ ngủ nên không biết gì.Mỗi tối nào cũng như vậy Sana dính chặt ở bên người Tzuyu mà ngủ rất ngon cũng vì mùi hương của Tzuyu dễ chịu làm đầu óc Sana cảm thấy thoải mái.Mỗi lần ôm đến sáng Sana cũng đều tự ly khai,thức dậy cũng xem như không biết gì cả.Lần này đi công tác đặt phòng giường đôi cũng không thể thoát được Sana.

Sana mê ngủ không biết mơ thấy cái gì há há miệng,cạp cạp cái áo của Tzuyu,Tzuyu bị nhột uốn éo thân thể nhưng vì Sana ôm càng lúc càng chặt nên không thể thoát ra được.

Đến khi áo của Tzuyu thấm ướt một mảng nước Sana mới từ từ nhã ra,tay ôm eo cũng đã thả lỏng hơn.Tzuyu lập tức bật người ngồi dậy,nhìn vùng áo bị thấm nước bọt cũng chỉ biết khóc thầm trong lòng.Tzuyu nhón chân chậm rãi đi đến chỗ Vali quần áo,ngồi xuống bên giường cởϊ áσ cũ ra ,dùng khăn ướt lau một vòng rồi mới mặc một cái áo thun khác vào
Tzuyu quay trở về giường nằm ngủ,nhưng lần này nàng đưa lưng vừa phía Sana,nằm một lúc không thấy Sana không có động tĩnh gì nữa mới an tâm ngủ tiếp

Nhưng không,một tiếng sau Sana mới bắt đầu hành động.Trong cơn mơ không hồi kết.Sana nằm sát vào Tzuyu,cánh tay đem ra đằng trước tìm chỗ sờ mó.Tzuyu lại bị làm cho giật mình,bàn tay Sana du ngoạn khắp nơi trên người nàng,một chút liền luồn tay vào trong áo sờ mó.Tzuyu ngứa ngáy trong người vặn vẹo,suýt chút nữa phát ra mấy âm thanh kì quặc.Sana rất tự nhiên sờ ngực nàng,bàn tay Sana mảnh khảnh ngón tay lại rất dài và thon, trong xúc cảm da thịt còn có thể cảm nhận được gân tay nổi lên.Sana trước nay chưa từng có chuyện này,không hiểu hôm nay bị cái gì liền nổi cơn mộng du biếи ŧɦái này.Sana từ sờ chuyển sang xoa bóp,bàn tay không giống như người đang mơ ngủ chút nào,vừa xoa vừa bóp một chút liền ấn lên nhũ hoa làm Tzuyu giật thót người
Tzuyu không nhịn nổi nữa,bắt lấy bàn tay của Sana đem ra ngoài,để bàn tay trở về trên bụng cô.Tzuyu ngồi dậy kiểm tra Sana có thật là đang ngủ hay không,động chạm Sana không thấy có động tĩnh,hai mắt nhắm tít lại có vẻ là ngủ thật.Tzuyu không ngủ liền nữa,ngồi dậy canh gác Sana một chút nữa.Mười phút đã trôi qua,Sana vẫn nằm im như vậy,Tzuyu buồn ngủ muốn chết rồi,hai mắt nặng như tạ đè từ từ nằm xuống giường mà ngủ

Lần này là ngủ một mạch luôn đến sáng,Sana sau hai lần manh động cũng không còn làm gì nữa,chỉ nằm bên cạnh Tzuyu ngủ rất ngon.