Satzu-SERIES [ROMANTIC]

my handmaiden ( 6 )

Tối đến cả ba nhà ai về nhà nấy,Mina cũng trở về dinh thự Myoui gia còn Sana và Tzuyu thì trở về khách sạn chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

"Chủ tịch Minatozaki nhớ lấy lời tôi nói đấy nhé"-Hirai Momo nhấc máy gọi cho Sana nhắc nhở Sana mang theo Tzuyu,đầu dây bên kia còn cười thành tiếng

"Hirai Momo cậu có vẻ thích thú nhỉ?"

"Cũng không biết nữa,chắc là muốn lấy cô ấy làm ý tưởng cho Tuần lễ thời trang sắp tới"

"Hirai Momo cô ấy không phải là đồ vật để chơi đùa,muốn đem ra làm gì thì làm"-Sana trầm giọng,có vẻ không vui

"Ây ây đừng nóng giận đừng nói giận.Nếu cậu không thích thì tôi không nói nữa.Được chưa.Nhưng mà phải dắt theo cô ấy đến bữa tiệc nhé.Tôi cũng muốn làm quen với bạn gái của cậu"

"Bạn gái cái gì..."

Tút! Tút!

Lời chưa nói xong Hirai Momo đã cúp máy,để lại một Sana nóng giận chửi thầm vào cái điện thoại.

"Tiểu thư em xong rồi"

Tzuyu từ phòng ngủ bước ra trên người mặc một chiếc váy hoa hai dây màu hồng hở một đường ở eo.Mái tóc dài được búi hờ ở sau gáy trong rất yêu kiều.Sana đơ ra một lúc

"Tiểu thư,trên người em có vấn đề sao ạ? Hay để em thay bộ khác"

"Không cần không cần,em đẹp lắm"-Sana vội xua tay,đẹp thế này phải để mình ngắm lâu thêm một chút nữa

Tzuyu ngại ngùng cúi đầu che đi gương mặt đang đỏ như đào tiên của mình.

"Đi thôi em"

"Dạ"

_________

Dưới khách sạn đã có xe chờ sẵn,Sana dắt Tzuyu lên xe rồi cùng nhau đi đến bờ biển,nơi Hirai Momo đang tổ chức đại tiệc trước ngày trở về Nhật Bản.

Bên bờ biển mênh mông,có lấp lánh ánh đèn hoàng hôn toả sáng cả một vùng.Bàn tiệc trang trí sang trọng nhưng không quá cầu kì,Sana nhìn một vòng khách mời không thấy bóng dáng người không nên gặp mới yên tâm dắt Tzuyu đi đến chào hỏi Momo.Tzuyu lướt qua mười người thì mười người nhìn theo nàng,vóc dáng người con gái đầy đặn thon gọn thu hút trong chiếc váy hoa tinh tế.

Momo đang bồi rượu cùng đối tác nhìn thấy Sana dắt theo nữ nhân kia liền nhiệt tình cười,Momo nhờ thư kí của mình bồi rượu các vị khách khác còn mình ra một góc chào hỏi Sana

"Không hổ danh là chủ tịch Minatozaki nha,uy tín uy tín"-Momo tấm tắc khen ngợi,sớm đã phục vụ mang đến hai ly rượu

"Tổng giám đốc khách sáo rồi"-Sana cầm một ly trên khay của phục vụ,sau đó nói nhỏ với phục vụ-"Phiền anh giúp tôi một ly nước cam"

Phục vụ gật đầu liền đi lấy nước cam cho Sana.Lát sau mang tới nước cam Sana lấy xuống đưa cho Tzuyu.Momo vừa nhìn qua một cái đã hiểu ra chuyện gì,bên khoé môi hiện lên ý cười nâng ly chạm vào ly của Sana.Sana nghe tiếng 'keng' cộng thêm nét mặt khả ái của Momo mới giật mình đẩy Tzuyu lên giới thiệu

"Tzuyu à đây là Tổng giám đốc Hirai là đối tác lần này của chị"

"Hân hạnh được gặp quý cô đây.Cô biết không cô rất xinh đẹp đấy"-Momo  nâng cánh tay Tzuyu rồi cúi xuống hôn lên mu bàn tay như một phép chào hỏi lịch sự.

"Tổng giám đốc Hirai,hân hạnh"-Tzuyu cười ngại,nép sát vào Sana uống nước cam

"Đừng đứng đây nữa,mau vào bàn ngồi đi"-Momo hướng tay mời Sana cùng Tzuyu vào bàn ngồi

Tzuyu nhìn ra phía bờ biển có một cậu bé bán hoa đang đứng dạo ở đó,trong lòng cũng nổi hứng muốn đi dạo.Tzuyu vỗ vai Sana nói nhỏ vào tai cô rồi chỉ chỉ về phía cậu bé

"Tiểu thư em qua đó được không? Em muốn mua hoa của cậu bé đó"

Sana nhìn về phía tay Tzuyu đang chỉ,vốn định từ chối nhưng nàng lại bày ra vẻ mặt nai con đáng thương khiến Sana không thể kiềm lòng được liền thở dài ngao ngán mà đồng ý.

"Một lúc thôi đấy"

Tzuyu nghe xong mừng rỡ nhào lên ôm Sana một cái thật chặt làm Sana bị ngớ người ra.Đứa nhỏ này hôm nay bị làm sao lại bày ra nhiều trò như vậy
Sana cứ nhìn theo hướng Tzuyu không yên tâm,sợ rằng lơ là một chút em sẽ biến mất.

"Ngài đây là Chủ tịch Minatozaki?"-Một người đàn ông ăn mặc sặc sỡ,nói giọng Mỹ bắt chuyện với Sana

Sana giật mình quay lên nhìn người đàn ông trước mặt:"Ngài là Jonhy?"

Người đàn ông gật đầu,danh tính cả hai được xác nhận hai người trò chuyện với nhau nồng hậu vui vẻ.Jonhy là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Mỹ,cơ hội được hợp tác với ông phải nói là mò kim đáy bể,hiếm có khó tìm.

Một lát sau liền có thêm nhiều người tiến đến trò chuyện với Sana.Khiến cô một lúc bận rộn liền quên mất việc phải trông chừng Tzuyu

Tzuyu đi đến bờ biển nơi có cậu bé bán hoa đang đứng ở đó

"Bé con"-Tzuyu cúi người xuống để cậu bé có thể nói chuyện với mình dễ hơn

"Chị gái,chị có muốn mua hoa không?"-Cậu bé gương mặt phúng phính,hai mắt híp híp lại,trong màn đêm cũng có thể nhìn ra được làn da rám nắng của cậu bé.Trước bụng còn có đeo một rổ đầy hoa hồng
"Chị sẽ mua nhưng không biết nên mua màu nào.Em tư vấn giúp chị được không?"

"Tư vấn làm sao ạ?"-Cậu bé ngây thơ hơn cả Tzuyu,trố mắt hỏi nàng

"Thì em nhìn gương mặt của chị xem chị giống với loài hoa hồng nào?"-Tzuyu tạo dáng như một bông hoa tươi tắn

Cậu bé đưa ngón tay lên miệng bắt đầu phân tích về Tzuyu,nhưng sau một hồi lâu suy nghĩ liền lắc đầu:"Em không biết ạ"

Tzuyu mặt yểu xìu:"Tại sao lại không biết?"

"Chị rất rất là xinh đẹp nhưng em nghĩ không có bông hoa hồng nào hợp với chị đâu"

"Ơ,sao thế?"

"Gương mặt của chị tròn tròn đáng yêu giống như em,hai mắt to hơn em,mũi chị đẹp hơn mũi em,miệng chị đẹp đẹp nhất luôn"-Cậu bé đưa ngón tay phác thảo theo ngũ quan của Tzuyu

Tzuyu phì cười trước độ đáng yêu của cậu bé:"Em cũng là đẹp nhất"

Cậu bé cười hì hì,lộ ra hàm răng súng hết hai cái răng cửa
"Nhưng chị muốn mua hoa hồng,phải làm sao đây"

Cậu bé tiếp tục suy ngẫm,một lúc lâu trong đầu liền nảy ra ý gì đó:"Mẹ em hay nói mặt của em giống như bông hoa cúc vàng,hay chị mua hoa hồng vàng nhé"

"Được,chị sẽ mua hết hoa hồng vàng của em"

"Nhưng ở đây em hết hoa hồng vàng mất rồi,chỗ hoa hồng vàng còn lại đều ở chỗ của mẹ em hết rồi"-Cậu bé đăm ra vẻ mặt buồn bã

Tzuyu lập tức dỗ dành cậu bé như cách mà Sana thường hay làm mỗi khi mình nhớ mẹ:"Mẹ em bán hoa ở đâu?"

"Ở trên đó đấy ạ"-Cậu bé chỉ tay về phía vỉa hè,ở nơi đó có một chiếc xe mang đầy bông hồng đủ màu sắc.

Tzuyu nhìn về bữa tiệc nhìn thấy Sana đang bận rộn trò chuyện,cảm thấy hơi đắng đo không biết có nên đi theo cậu bé hay không.Nhưng thôi dù gì cũng chỉ là đi mua hoa,chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ
"Vậy em dắt chị lên đó nhé"

"Dạ"

Cậu bé nắm tay Tzuyu kéo đi đến chỗ mẹ của mình.Một xe đầy hoa hồng,cậu bé đi đến chỗ mẹ mình thì thầm gì đó vào tai bà ấy,mẹ cậu bé nghe xong thì cười cười dịu dàng xoa đầu cậu bé.Tzuyu nhìn đến đây trong lòng lại cảm thấy bồi hồi,nhớ lại ngày bé cũng thường được mẹ xoa đầu như thế này

"Chị à,chị cứ lựa thoải mái đi nhé!"-Cậu bé đi lại chỗ Tzuyu rồi chỉ vào xe hoa của mình

Tzuyu gật đầu,bắt đầu tìm kiếm những bông hoa hồng có màu vàng.

"Em chơi trốn tìm giỏi quá nhỉ?"-Giọng nói băng lãnh cất lên từ một cự ly rất gần,Tzuyu ngừng việc lựa chọn hoa hồng,ngây người một chỗ không dám đối mắt với người kia

"Chị ơi,hình như chị đó gọi chị đấy"-Cậu bé chọt vào người Tzuyu nhắc nhở nàng về người kia

"Kim...Kim Jisoo,chị..."-Tzuyu nói không thành lời,từ từ lùi ra sau
"Sao? Bất ngờ chứ?"- Kim Jisoo cười gian manh,từ từ đi tới giật lấy tay Tzuyu không cho nàng tiếp tục lùi nữa

Tzuyu sợ hãi ,dùng hết sức lực để thoát ra nhưng bất thành.Kim Jisoo trừng mắt

"Nếu em tiếp tục giãy giụa tôi không chắc chắn mình sẽ tiếp tục nhẹ nhàng với em đâu"-Kim Jisoo kéo mạnh nàng ngã vào người

"Chị...chị tha cho tôi đi"-Tzuyu thấp cổ bé họng,dùng hết lời để cầu xin Kim Jisoo buông tha.

Tất cả đều bất thành

Kim Jisoo đưa cho cậu bé một sấp tiền không dày cũng không mỏng:"Xe hoa này tôi mua hết,một chút nữa hay mang xe hoa này đi đến bữa tiệc ở đằng kia.Có biết chưa"

Cậu bé gật đầu,chỉ nghĩ là Tzuyu cùng chị gái kia là đang đùa giỡn với nhau mà chị gái này còn mua hết hoa cho mẹ của mình.Cậu bé vui mừng nhảy lên cảm ơn Jisoo.

Mặc cho Tzuyu đánh loạn xa trên lưng mình,Kim Jisoo vẫn vác nàng lên vai nhét vào trong xe rồi rời đi.
"Tzuyu? Tzuyu!"-Mina từ ở đâu đi tới,nhìn thấy Tzuyu bị người của Kim gia bắt đi liền hốt hoảng bắt xe taxi đuổi theo.Lập tức gọi điện cho Sana

"Alo?"-Sana đang trò chuyện thì nhấc máy, nghe giọng Mina có vẻ rất gấp rút

"Sana à,Tzuyu... Tzuyu bị Kim Jisoo bắt đi rồi"

"Cái gì?"-Sana đập ly rượu xuống bàn,tức tốc rời khỏi bữa tiệc

"Chủ tịch Minatozaki!"-Momo thấy Sana hối hả chạy đi liền gọi lớn nhưng vừa nãy vẻ mặt Sana không được ổn cho lắm.Momo cũng sinh ra bất an liền gọi thư kí tiếp đãi các vị khách rồi nhanh chân đuổi theo Sana

Sana chạy đăm đăm về phía trước,không cần biết là chạy đi đâu chỉ cần tìm thấy Tzuyu là được

"Sana lên xe đi"-Momo lái Roll Royce đuổi kịp được Sana.Sana lập tức ngồi vào xe,Momo đạp mạnh chân ga chạy nhanh về phía trước

"Rốt cuộc có chuyện gì?"-Momo hỏi nhanh
"Tzuyu bị Kim Jisoo bắt đi rồi.Mau mau đuổi theo"-Sana giật cổ áo Momo,cô hoảng loạn đến mức không gài cả dây an toàn,cứ ngồi không yên ở trong xe

"Cậu có biết Kim Jisoo đưa Tzuyu đi đâu không?"-Momo tập trung hết cỡ lạn lách qua dòng người tấp nập

"Không biết,có thể là về Kim gia.Để tôi gọi lại cho Mina"-Sana lo lắng đến nỗi đầu óc mờ mịt,lúng túng tay chân không biết nên làm gì

"Mina à cậu...cậu đang ở đâu vậy?"-Sana không cầm nổi cả điện thoại hai tay run run miệng thì nói lắp bắp

"Sana mình đang đuổi theo xe của Kim Jisoo,đang đi về phía cầu lớn.Để mình gửi định vị cho cậu"-Mina nghe điện thoại nhưng không một phút nào lơ là chiếc xe màu đen phía trước

Sana nhận được định vị của Mina lập tức đưa điện thoại cho Momo.Momo nhận được thông tin liền nhấn ga chạy nhanh hết cỡ
"Sana à cậu bình tĩnh đi đã"

"Tzuyu,Tzuyu.Kim Jisoo đã bắt Tzuyu rồi"-Sana tay run lẩy bẩy,hai mắt lưng tròng.Momo thấy bạn mình không ổn thì với một tay bắt lấy tay Sana nắm thật chặt,liên tục nói với Sana rằng Tzuyu sẽ không sao đâu.

Momo thật sự thấy lạ,con người này trước giờ cho dù có bị ba mình hăm doạ,hay bất kể xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng đều rất bình thản.Minatozaki Sana được biết đến là một người chưa từng biết sợ ai vậy mà bây giờ chỉ mới hay tin Tzuyu bị Kim Jisoo bắt đi đã đứng ngồi không yên thế này

__________

"Kim Jisoo chị mau thả ra"-Tzuyu bị trói chặt hai tay hai chân lại với nhau,liên tục giãy giụa

"Thả? Lấy lý do gì để thả một người bỏ trốn?"-Jisoo thong thả vắt chéo chân,bình thản nhìn Tzuyu đáng thương đang bị trói chặt

"Tôi không muốn lấy một người có bạo lực như chị"
"Nếu em ngoan ngoãn ở nhà làm vợ của tôi thì hà cớ gì tôi phải dùng bạo lực với em"-Jisoo nâng cằm Tzuyu lên ,gương mặt thoả mãn vuốt ve nàng.

Tzuyu giật nảy thoát khỏi bàn tay của người kia,trong ánh nhìn chứa đầy ghét bỏ.Kim Jisoo không quần tâm điều đó.Cách vài phút Tzuyu lại lén lúc liếc Jisoo một cái thầm mắng trong lòng gương mặt người này đáng ghét lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh như gấu bắc cực đó ai mà thèm cưới chứ.Sana của nàng đẹp hơn nhiều

"Jisoo à thả chân em ra được không,em đau quá"-Im lặng được một lúc Tzuyu cũng chịu không nổi,ngồi chung một xe với người này khó chịu quá đi mất.

Jisoo nhíu mày nhìn Tzuyu,vừa nãy là xưng em? Có lộn không hay là đập đầu vào đâu rồi?Nhưng Tzuyu cứ nhìn mãi khiến Jisoo không thể kiềm lòng được liền đưa tay cởi trói ở chân cho nàng
"Một chút thôi đấy"

Tzuyu mỉm cười gật đầu.Khi dây trói vừa cởi ra,Kim Jisoo nhìn một lần đâu sót,cổ chân bị siết đến đỏ tấy hằng lại cả vết dây thừng

"Chết tiệt là tên trói vậy hả?"

Là Kim Jisoo cô chứ còn ai vào đây,từ lúc lên xe đến giờ cũng chỉ có mình cô động vào người Tzuyu tôi.Bây giờ cô chửi bới cái gì

"Có đau không?"-Jisoo nâng chân nàng lên,thổi thổi vào chỗ bị đỏ

Tzuyu lắc đầu ,nhân lúc Jisoo lơ là liền tung một cước đạp vào người Kim Jisoo rồi tìm đường nhảy khỏi xe.Jisoo choáng váng một trận ngã đập vào cánh cửa.Giây sau hoàn hồn lại liền nắm lấy cổ chân của Tzuyu kéo về phía mình.Tzuyu dừng sức lay chân mình,một chút cũng không thoát ra được

"Em dám"-Jisoo bóp mạnh cổ chân,kéo Tzuyu vào sát người mình.Một tay giữ eo nàng,tay còn lại bóp mạnh vào mặt nàng.Kim Jisoo trừng mắt,hăm doạ Chou Tzuyu
"Kim Jisoo tôi nói cho chị biết,tôi không hề yêu chị.Chị và tôi cho dù có kết hôn mười lần cũng sẽ chẳng có kết quả gì đâu.Tốt nhất là chị nên thả tôi ra đi"-Tzuyu hậm hực quát Jisoo,còn định há miệng cắn vào tay Jisoo một cái

"Vậy em ở bên họ Minatozaki kia sẽ có kết quả sao? Em yêu cô ta sao?"-Jisoo nhìn thẳng vào mắt Tzuyu,thật tâm muốn nghe câu trả lời của nàng

Tzuyu ngừng giãy giụa bắt đầu suy ngẫm lại,yêu Sana là việc trước nay nàng chưa từng nghĩ tới,chỉ biết rằng ở bên Sana nàng cảm thấy thoải mái,vô lo vô nghĩ về cuộc sống đầy tranh chấp ngoài kia.Nàng thường cảm thấy khó chịu khi Sana ở gần những nữ nhân khác,cảm thấy không vui khi Mina muốn hôn Sana hay là cảm giác lo lắng,buồn bực mỗi khi sức khoẻ Sana không tốt.Ở bên Sana nàng luôn được cưng chiều như trứng vàng,tuy rằng mỗi tối Sana hơi phiền phức nhưng đối với Tzuyu đó cũng chẳng còn là gì.
"Phải,tôi yêu chị ấy.Tôi yêu Minatozaki Sana"-Tzuyu nghiêm túc trả lời Jisoo ánh mắt vô cùng kiên định.

Trong mắt Jisoo thoáng có thất vọng,lại đan xen chút hụt hẫng mặc dù cô đoán trước được điều này sẽ xảy ra.Jisoo buông Tzuyu ra,Tzuyu cũng không còn giãy giụa sau khi Jisoo buông ra cũng ngoan ngoãn ngồi yên vào chỗ ngồi.Đôi mắt mơ hồ vọng ra cửa kính,nghĩ đến Sana đang chạy đôn đáo đi tìm mình,vất vả đến cơ nào trong lòng lại không kiềm chế được bật ra nước mắt.Tzuyu cũng không dám khóc lớn chỉ có khóc thầm trong họng,nước mắt có rơi cũng tự lau.

Bụp một cái,Kim Jisoo đánh vào gáy của Tzuyu làm nàng trong tích tách nhất đi

_________

"Cô à tôi đã chạy khá xa rồi,vừa rồi cô nói cô không mang nhiều tiền.Vậy người làm tài xế như tôi phải sống làm sao đây?"

"Anh yên tâm đi,nhà tôi không có thiếu tiền,chẳng qua là do bạn tôi bị người xấu bắt đi tôi gấp rút đuổi theo nên không kịp chuẩn bị cho anh mà thôi.Cũng là lỗi của anh,chạy Taxi thời đại 4.0 rồi mà không dùng thiết bị thanh toán qua điện thoại"
"Tôi năm nay cũng bốn mươi rồi,mấy cái thiết bị gì đó tôi thật sự không biết thật mà"

"Được rồi được rồi,tí nữa bạn tôi sẽ trả lại cho anh gấp đôi.Việc của anh bây giờ là đừng để mất dấu chiếc xe đó"

Trong xe Taxi có hai người cãi cọ qua lại.Vừa nãy Mina chỉ là đi dạo mua hoa về nhà để cắm ai mà ngờ lại bắt gặp chuyện không hay.Trên tay chỉ cầm theo có vài đồng cũng cảm thấy khó xử lắm chứ.Ngồi nghe anh tài xề bên cạnh phàn nàn thêm một lúc Mina không chịu được liền nhắn tin cho Sana:"Có mang tiền không? Mình đi Taxi nhưng không mang đủ tiền.Cậu chuộc mình nhé?"

Người đang xem điện thoại của Sana là Momo,vừa đọc qua tin nhắn của Mina đã không nhịn được mà cười.Sana được trấn an một lúc thì cũng ngồi yên gác tay lên trán thất thần nhìn ra cửa sổ tìm kiếm bóng dáng Tzuyu.
"Đừng lo lắng nữa,cô ta chỉ có thế đưa Chou tiểu thư về Kim gia mà thôi.Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn sẽ luôn giúp cậu hết sức mình mà"

"Tôi muốn hai bên phải hủy hôn,tôi muốn cưới Chou Tzuyu làm vợ"

"Hủy hôn,nếu chỉ với sức của cậu thì thật sự không thể đối đầu với Kim gia được đâu"-Momo nói thật sự nghiêm túc,mặc dù Sana có cơ nghiệp tiền đồ lớn mạnh nhưng so với Kim gia cũng chỉ là hạt đỗ đen trong lọ mà thôi

"Vậy thì tôi phải làm sao đây?"-Sana úp tay lên mặt,nhìn rất thê thảm

"Nếu tôi đề cử ba cậu thì cậu có đồng ý không?"-Momo nhìn Sana một cái

Sana cũng nhìn lại Momo,trong tình huống này cùng thật sự là khó nói.Sana siết chặt lòng bàn tay mình,cắn răng suy nghĩ nếu như chỉ còn cách này là cứu được Tzuyu thì Sana sẽ bằng lòng nhưng liệu về sau có phải cô sẽ trở thành người của Minatozaki gia cũng sẽ là người góp tay vào cái chết của mẹ cô sao?
Momo đưa điện thoại đến trước mặt Sana,nhìn Sana khích lệ.Sana chần chừ nhưng Momo ở một bên liên tục gật đầu rồi đẩy điện thoại về phía cô.

"Chou tiểu thư còn đang chờ cậu đấy"

Lời Momo vừa dứt Sana liền chộp lấy điện thoại,gọi vào số máy cô chưa từng muốn gọi.

Minatozaki lão gia ngồi an ở trong thư phòng,mở nhạc thiền nhàn nhã hưởng thụ.Ông quay mặt nhìn lên bức hoạ sau lưng mình,bức tranh phác hoạ lên chân dung một người phụ nữ xinh đẹp, nước da trắng muốt cùng phong thái uy nghiêm,ngũ quan tương đồng Sana đến chín phần.

Reng! Reng!

Chuông điện thoại ông reo lên,vừa nhìn vào tên danh bạ liền vui mừng trực tiếp đứng lên nghe điện thoại.Không cần biết là Sana gọi vì việc gì chỉ cần là con gái đã gọi cái gì ông cũng sẽ lắng nghe

Nhận được đầu dây bên kia đã nghe máy,Sana vẫn không biết nên nói như thế nào,miệng cứ lắp bắp cái gì đó.
"Con có chuyện gì cần ta giúp sao?"-Lão gia đoán chừng Sana có chuyện khó nói nên mở lời trước

Momo vỗ vai Sana trấn an,Sana thở hắt một cái vào luôn chính sự:"Nếu tôi về làm việc cho Minatozaki gia,ông sẽ hủy được hôn ước của Kim gia chứ"

Lão gia cười to một tiếng,tự tin vỗ ngực mình:"Không thành vấn đề,chỉ cần là con muốn ta sang bằng cả Đại Hàn này cũng được"

"Được tôi đồng ý về làm cho ông,làm ơn xin ông hãy mau chóng phá hủy muốn hôn sự đó"-Sana mới nói mấy câu đã không nhịn được nức nở.

"Sana,có gì vậy con"-Lão gia bên này nghe tiếng nức nở,sốt ruột lo lắng

Momo nhìn thấy người này,sao lại trở nên yếu đuối thế này? Momo thở dài,cầm lấy điện thoại của Sana,nói tiếp câu chuyện còn đang dang dở.

"Bác trai con là Hirai Momo đây"

"Momo? Sao con lại ở đây?"

"Chúng ta nói chuyện này sau,Chou tiểu thư vừa bị người của Kim gia bắt đi rồi,bọn cháu đang đuổi theo sau lưng họ rồi..."
"Ta hiểu rồi,cứ để đó cho ta.Con nhớ bảo an nó giúp ta"

"Dạ được,chào bác"-Momo cúp máy,tiếp tục chạy theo định vị của Mina.Đi đến giờ này,trời cũng đã gần sáng rồi.Kim gia cách hai người cũng không còn xa

"Cậu bình tĩnh đi đã,sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"-Momo hết lời khuyên nhủ,cô phải vừa lái xe vừa làm cái này cái kia còn người này thì cứ mãi ôm mặt rầu rĩ

"Sawako à em có nghe thấy chưa,con gái mình biết nhờ đến anh giúp đỡ rồi đấy em à"-Minatozaki lão gia vọng mắt nhìn bức ảnh,trên khoé mắt đã rưng rưng nước mắt,không khỏi xúc động.

Lần đầu tiên con gái biết nhớ đến ông,lần đầu tiên trong đời nó gọi cho ông,nó khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ từ ông khiến ông không khỏi sốt ruột.Rốt cuộc ông đã làm gì khiến cô hận ông như vậy? Rốt cuộc ông đã giấu cô ấy chuyện gì?
___________

Xe về đến Kim gia,Tzuyu vẫn còn đang ngất nằm bất động trong lòng Jisoo.Kim Jisoo cho người bế nàng đi theo phía sau cùng đi lên phòng.Người vừa mới đến cửa Chou lão gia đã hùng hổ xông ra muốn đánh cho đứa con gái ngu ngốc này một trận.Kim Jisoo đứng chắn trước người nàng,dang tay ra không để một ai làm Tzuyu phải thức giấc.

"Bác trai,bác đừng vội nóng giận.Không tốt"-Jisoo nhìn Chou lão gia thờ ơ, gương mặt lạnh tanh làm Chou lão gia mấy phần khϊếp sợ lùi ra phía sau

"Hay là bác cứ về trước,để em ấy ở đây với cháu,sẽ không sao đâu"

"Nếu con đã nói như vậy thì ta cũng yên tâm mấy phần"-Chou lão gia gật gù,chỉnh lại quần áo vì tức giận và sộc sệch ra của mình

"Jackson,em đưa bác trai về giúp chị nhé"-Jisoo nhìn Jackson đang chơi game ở ghế ngủ,lạnh nhạt nhờ một tiếng.Jackson nghe xong lập tức vứt điện thoại sang một bên chuẩn bị xe đưa Chou lão gia về nhà
"Mau chuẩn cho ta khăn tắm và quần áo mới"-Jisoo lướt qua người nhà đến chỗ quản gia căn dặn mấy câu rồi đi lên phòng

Đặt nhẹ nhàng Tzuyu xuống giường rồi lui ra ngoài.Quần áo cũng đã được mang tới.

"Phiền bà một chút"

Kim Jisoo nhờ đến một người giúp việc đã lớn tuổi trong nhà thay quần áo cho Tzuyu còn bản thân mình ngồi ở một bên xem mĩ cảnh.

"Sẽ không sao chứ ạ?"-Bà lão lo sợ nhìn Kim Jisoo đang bình thản ngồi vắt chéo chân ở trên ghế đơn,vẻ mặt rất hào hứng

"Bà cứ tiếp tục"-Kim Jisoo nhếch môi cười

Bà lão gật đầu,quay mặt đi bắt đầu thay cái váy ra cho Tzuyu.Sau khi khai hoang cái váy vướng víu chỉ còn lại qυầи ɭóŧ cùng bộ ngực trần căng tròn,Kim Jisoo thích thú cười thành tiếng làm bà lão sợ hãi tay chân run rẩy.

"Đã thay xong rồi thưa tiểu thư"

"Được bà ra ngoài đi"
Jisoo khoá chặt cửa phòng,từ từ đi đến chỗ Tzuyu đang ngủ say khướt.Jisoo nâng mặt nàng,đưa ngón tay từ từ phác thảo ngũ quan hài hoà của đứa con gái còn non nớt,hài lòng cười.

"Nếu em ngoan ngoãn nghe lời ba mình,sớm trở thành vợ của tôi thì đã không phải cực khổ như thế này rồi"

__________

Mina đứng cách Kim gia một căn nhà ,vẫn cứ đi đi lại lại chờ Sana đến còn anh tài xế thì cứ đứng ở một bên làu bàu chuyện tiền nông với Mina

"Tôi đã đưa anh một mớ rồi còn gì.Anh đợi thêm một chút nữa không được sao?"

"Tôi đã đi với cô qua một đêm rồi từ đảo Jeju về lại Seoul tiền chạy ra không ít.Bây giờ đến nơi cô lại đưa cho tôi chỉ một phần ba số tiền.Cô bảo tôi phải ăn nói thế nào với vợ con tôi đây"

"Anh im lặng một chút có được không?"

Xe Roll Royce của Momo cũng đã đến,đổ một lèo lên lề đường của Kim gia.Sana hớt hải chạy ra ngoài nắm cổ áo Mina lên,liên tục hỏi về Tzuyu.Mina chưa kịp định hình đã bị bạn thân túm áo,chóng mặt đến quay vòng vòng.Momo từ ở trong xe chạy đến can ngăn Sana.
"Tzuyu đâu rồi?"-Sana vẫn tiếp tục tra hỏi

"Sana à cậu bình tĩnh đã"-Momo nắm tay Sana kéo ra khỏi người Mina

"Mình chỉ theo được đến đây thôi,xe của Kim Jisoo đi vào bên trong rồi"

Cuối cùng Sana cũng chịu buông ra,còn không kịp đợi chờ ai đã chạy đến cổng nhà Kim gia tìm cách đi vào bên trong

"Này Sana đợi đã"-Mina hét to vọng về phía Sana bảo cô đừng đập phá lung tung

"Đây tôi gửi anh,số tiền dư còn lại coi như là bù trừ cho thời gian anh chờ đợi"-Momo móc trong ví ra một sấp tiền dúi vào tay anh tài xế.Tài xế vui mừng cầm lấy tiền chào tạm biệt Mina rồi rời đi

"Xía! Đúng là ham tiền.Mà cô là ai đấy?"

"Chút nữa sẽ cho cô biết,bây giờ đi ngăn cái tên điên đó lại đã"

"Sana à cậu bình tĩnh lại đã"-Mina lúng túng quá nắm tóc Sana kéo ra

"Aaaa Myoui Mina cậu dám"

"Mình xin lỗi"

"Suỵt,trật tự lại"-Momo bảo hai con người kia im lặng,đi đến cổng chính của Kim gia
"Không có lời căn dặn của lão gia,không một ai được phép bước vào trong"-Tên vệ sĩ to con đứng chắn ngang trước mặt Momo