Satzu-SERIES [ROMANTIC]

my handmaiden ( 7 )

"Không có lời căn dặn của lão gia,không một ai được phép bước vào trong"-Tên vệ sĩ to con đứng chắn ngang trước mặt Momo

"Vậy ra anh không biết tôi là ai rồi?"-Momo cười khẩy,khoanh tay trước ngực yên vị đứng một chỗ

"Là ai thì cũng phải có mệnh lệnh"

"Vậy là đối tác lớn của Kim gia thì có được không?"-Sana đi tới,cất giọng hỏi hắn ta sau khi bản thân đã lấy lại được bình tĩnh nhờ cái nắm tóc vô tình của Mina.Cô không sợ Kim gia chỉ là sợ Kim Jisoo sẽ làm gì đó ảnh hưởng đến tinh thần của Chou Tzuyu nhà cô mà thôi

"Tôi cần xác nhận lại với lão gia"

"Bảo với Kim Jisoo,có Tổng giám đốc Hirai Momo tới thăm"-Sana cười cười đắc ý nhìn Momo

Sau khi được xác nhận thành,tên vệ sĩ cũng đứng dạt qua một bên.Đại cổng to lớn của Kim gia được mở ra,một ông quản gia dáng người cao ráo ăn mặc trang nhã đi ra đón tiếp Momo vào bên trong.Momo vứt chìa khoá xe cho tên vệ sĩ,hắn liền chạy tới chỗ chiếc Roll Royce màu đen

"Vị này là?"-Momo thì ông ta không nói nhưng còn Sana và Mina thì ông ta thật sự không rõ lắm

"Đây là chủ tịch Minatozaki và..."-Momo chỉ đến Mina

"Myoui Mina"-Mina trả lời,nhìn Momo nghiến răng ken két

"Mời các vị vào trong,lão gia đang chờ"

Ba người cùng nhau bước vào trong,đồng lòng đi cùng nhau đều có một mục đích chung là giải cứu Chou tiểu thư đem về làm con dâu của Minatozaki gia

"Ngài Hirai hôm nay đến đây là có việc gì muốn bàn bạc sao?"-Kim lão gia khách sáo ra đón tiếp Momo.Momo chỉ cười một cái rồi quay qua Sana,nhường cô nói trước

"Kim lão gia phải hỏi tôi mới phải.Tôi đến đây để lấy lại Chou tiểu thư,mong được ngài cho phép"

"Hỗn xược!"-Kim lão gia tức giận đập mạnh cây gậy xuống đất trừng mắt nhìn Sana

Sana vẫn một biểu tình không đổi

"Ây đừng tức giận.Lớn tuổi rồi tức giận không tốt cho sức khỏe "-Sana rất có nhã hứng tươi cười cùng ông ta

"Muốn lấy người? Cô lấy gì để nói như vậy?"-Kim Jennie đứng ở trên lầu nhìn xuống,nực cười nữ nhân đang không biết tự lượng sức mình kia.Đường đường là em gái ruột của Kim Jisoo,cũng chính là đứa có uy đứng sau Kim Jisoo việc gì mà không lên tiếng giành lại chị dâu

"Cô nói xem?"-Sana ngước lên đối mắt với Kim Jennie,vừa muốn nhanh vừa muốn chậm giải quyết mấy người này

Jennie khoanh tay trước ngực,kiêu kì đi xuống lầu,giọng nói mang theo ý chế giễu:"Chỉ mới là chủ tịch của một công ty nhỏ bé đã muốn vỗ ngực xưng tên ở đây rồi sao?"

Mina ở phía sau âm thầm đánh giá Kim Jennie,dáng người đầy đặn,ba vòng bốc lửa,gương mặt lại rất sắc sảo à nha.Momo liếc qua Mina thật là muốn đánh cho mấy cái đi.

"Ai nói con gái của ta là nhỏ bé!"-Giọng nói mạnh mẽ mang theo uy quyền phát ra từ phía cửa ra vào.Minatozaki lão gia bước vào cùng một nhóm vệ sĩ khác.

"Ông là ai?"-Kim Jennie nhăn mặt khó chịu chí choé,từ ở đâu mà lại có nhiều người xông vào trong nhà mình thế này

"Kim lão,có lẽ chúng ta cần phải thương lượng một chút nhỉ?"

"Jennie con đừng có thất lễ với Minatozaki lão gia như vậy"-Ông Kim rầy la Jennie,khuyên bảo con gái mau cúi đầu xin lỗi

"Xin lỗi nhé!"-Kim Jennie cười ranh mảnh,vẫy vẫy tay mấy cái rồi bỏ đi

__________

Kim Jisoo ôm ấp Tzuyu đang ngất xĩu ở trong lòng,rất thoải mái thì nghe bên dưới có động tĩnh to lớn.Nhẹ nhàng đặt Tzuyu xuống rồi bước ra cửa hỏi chuyện

"Có chuyện gì?"

"Thưa, người của Minatozaki gia đến"

Jisoo gật đầu với vệ sĩ đứng canh cửa,rồi bước lại vào bên trong đóng sầm cửa lại khoá chặt.Trong người đã sớm chuẩn một khẩu súng.Để xem hôm nay kẻ nào dám bén mạng đến đây đòi mang người của Kim Jisoo đi
Ăn tĩnh đi đến bên giường ngồi xuống,Kim Jisoo lại rất có tâm trạng vuốt ve Tzuyu,làn da rất mịn sờ mãi không thấy chán.

"Em nhất định phải yêu cô ta sao?"

__________

"Mời ngồi"

Minatozaki lão gia ngồi xuống,thở một hơi nhẹ nhàng nhìn con gái của mình mỉm cười.Sana nhìn đến mặt là ngán ngẩm không thôi.

"Không biết hôm nay ông tới đây là có việc gì?"

"Tôi tới đòi lại con dâu"-Minatozaki lão gia ngẩng mặt nhìn,liệu hỏi Kim lão có thể đồng ý không

"Ông lại khéo nói đùa"-Lão Kim cười cười,gãi đầu khó xử

"Chuyện này là chính sự của con gái tôi,không thể mang ra đùa"-Minatozaki lão gia lắc đầu,nhạt nhẽo khẳng định,lấy trong túi ra một điếu xì gà nhờ vệ sĩ đốt lên rồi đưa lên miệng hút mấy hơi.Sana tiến lại gần cái ghế mà Minatozaki lão gia đang ngồi.Momo và Mina đi theo sau lưng Sana
Lão Kim dừng nụ cười,chân mày sụp xuống nhìn Minatozaki lão gia xác định lại một lần nữa.Ông ấy gật đầu

"Xin lỗi ông,chuyện này là không thể"

"Chuyện này có thể"-Minatozaki lão gia khẳng định lần nữa

"Nhưng tôi cùng Chou lão gia đều đã ký kết như vậy.Khó lòng mà thay đổi"

"Xem con cái như món vật đem ra mua bán,thật không thể chấp nhận được!"-Minatozaki lão gia dứt điếu xì gà đập xuống đất,không nhịn nổi phẫn nộ trước việc làm này của Kim gia

Lão Kim ngồi im lặng chịu từng đợt mạt sát từ Minatozaki lão gia,hai ngón tay bấu chặt vào đùi,cắn răng suy ngẫm

"Nếu như ông vẫn muốn giữ im lặng như vậy,thì ông đừng trách tôi tại sao ra tay tàn nhẫn với gia đình ông"-Minatozaki lão gia nhắc nhở Kim lão gia một lần duy nhất cũng chính là lần cuối cùng

Minatozaki lão gia búng tay một cái,quản gia từ ngoài cửa bước vào xách theo một cái Vali nhỏ.Phía sau nữa là hai tên vệ sĩ cao lớn,cơ bắp cuồn cuộn đang lôi vào một người đàn ông bị đánh ngất đi như cái xác khô
Kim lão nhìn đến diện mạo người đàn ông này liền hốt hoảng mà đứng dậy.Ba đứa đứng một bên nhìn nhau khó hiểu

"Kim lão,nhận ra ai đây chứ? Để con trai yêu dấu trốn chui trốn nhủi ở ngoài đảo.Người của tôi đi tìm còn mệt huống hồ gì là cảnh sát"-Minatozaki lão gia à một tiếng thật dài,đỡ cái trán làm vẻ mệt mỏi

Người đàn ông đó chính là con trai lớn của Kim gia,hiện đang là tội phạm bị cả nước truy nã vì phạm tội gϊếŧ người và cướp đoạt tài sản.Lão Kim cùng phu nhân vì thương xót cho con trai nên đã tìm mọi cách giấu con trai đi.Nào ngờ lại không qua được mắt của Minatozaki gia.

Minatozaki lão gia lấy trong túi áo vest ra một khẩu súng,gài đạn và rồi chỉa lên đầu con trai của lão Kim.Ông ấy nhướn mày,muốn lão Kim xác định lại một lần nữa.

"Được,tôi đồng ý.Tôi hủy hôn"-Lão Kim nức nở van xin
"Từ đầu như vậy có phải dễ thương không?"-Minatozaki lão gia thu súng lại cất vào áo,cười vui vẻ

Ba đứa ở đằng sau im lặng lắng nghe sự tình,vừa sợ vừa cảm thấy kì thị vị bô lão trước mặt mình.

"Còn không mau mang con dâu về"-Minatozaki lão gia nhìn Sana hối thúc.Sana hoàn hồn,gật đầu

"Chou tiểu thư ở đâu?"-Sana đi tới hỏi người làm.Người làm nhìn lão Kim nhận được cái gật đầu rồi chỉ tay lên trên lầu.

Sana bước lên nhìn đến căn phòng trung tâm có hai tên vệ sĩ đang canh gác trước cửa hùng hổ đi tới.

"Mở cửa ra"-Sana đi tới đạp mạnh vào cửa

Hai tên vị sĩ thấy Sana làm loạn lập tức ngăn lại,kéo cô ra xa căn phòng

"Buông ta ra"-Sana giãy giụa,hét lớn

"Ta bảo là buông ra"

"Các người có biết ta là ai không hả?"

"Mau buông cô ấy ra"-Lão Kim chạy lên,ra lệnh

Hai tên vệ sĩ lập tức buông ra.Sana được buông thả chạy nhào đến căn phòng hết sức đập vào cửa,hét lớn vào bên trong
"Kim Jisoo ta bảo ngươi mở cửa.Tzuyu à! Tzuyu! Mở cửa cho chị đi Tzuyu!"

"Kim Jisoo,ba của ngươi đã chấp nhận hủy hôn rồi,ngươi còn không mau thả người"-Momo la lớn để âm thanh vọng vào bên trong

Kim Jisoo ở trong phòng vẫn đang bình thản hôn lên gương mặt của Tzuyu,từng chỗ từng chỗ một hôn lên.Mấy âm thanh chói tai bên ngoài làm Jisoo nhăn mặt khó chịu

Tzuyu cảm nhận có người đang gọi mình,bên tai vang vảng tiếng của Sana.Tzuyu nheo mày,từ từ mở mắt ra.

"Dậy rồi sao? Vợ nhỏ"-Jisoo đang hôn thì dừng lại cười quỷ dị với nàng

Tzuyu giật mình lùi ra phía sau,ra sức đạp mạnh lên phía trước

"Tzuyu à! Là chị đây Tzuyu!"

Tzuyu nghe được giọng nói của Sana thì vui mừng chạy nhanh ra cửa,nhưng phút chốc đã bị Kim Jisoo kịp thời nắm kéo lại.

"Tiểu thư! Tiểu thư là em đây"-Tzuyu hét lớn,hoảng sợ giãy khỏi bàn tay của Jisoo ,gắng hết sức mình với lấy tay nắm cửa
"Tzuyu"-Nghe được giọng nàng Sana vui mừng khôn siết,cắn răng dùng người lao vào cửa,phải nhanh chóng cứu được Tzuyu

"Ông còn không mau mở cửa"-Mina túm lấy cổ áo của lão Kim,gằng giọng

"Chìa khóa phòng này của có một mình Kim Jisoo sở hữu,ta không quản được nó"

"Sana con tránh ra!"-Giọng Minatozaki lão gia vang lên.Sana né qua một bên,tên vệ sĩ từ xa cầm bình cứu hỏa lao tới đập vào cửa.Chỉ trong phút chốc cánh cửa đã được phá vỡ.

Sana cùng mọi người lao vào bên trong.Tzuyu bị Kim Jisoo áp ở trên giường,liên tục giãy giụa loạn xạ.Jisoo nhìn Sana,cắn răng tức giận,cầm lấy cây súng trên ngăn tủ bắn loạn xạ lên trần nhà tay còn lại nắm tóc Tzuyu giữ lại

"Kim Jisoo mau bỏ súng xuống"-Momo hét toáng lên,nghiêm trọng nhìn Jisoo

"Bỏ xuống? Ta bỏ xuống để các người bắt em ấy đi sao?"-Jisoo giống như điên loạn,trợn mắt cười ma mị với Minatozaki Sana
"Kim Jisoo con mau bỏ súng xuống đi con"-Lão Kim bước tới,cẩn thận trấn an Kim Jisoo

"Có phải ba đã đồng ý hủy hôn?"

Lão Kim gật đầu.Trong mắt Kim Jisoo loé lên thất vọng

"Ba xin lỗi! Là do ba không tốt"

"Jisoo à,bình tĩnh lại đi"-Sana chầm chậm bước tới,giơ hai tay lên cao chứng minh trên người mình không có vũ khí

"Làm gì vậy hả?"-Jisoo cầm súng tay run lẩy bẩy không dám bóp còi

"Sana,chị Sana"-Tzuyu run rẩy nhỏ giọng nấc lên gọi Sana.Sana nhìn nàng lắc đầu trấn an,vẫn là khẩu hình miệng 'sẽ không sao đâu'

"Lùi lại, nếu không cô đừng trách tôi ra tay"

"Jisoo à dừng lại đi mà"-Giọng nói như trẻ con nũng nịu từ xa vọng đến,mang theo thanh âm nức nở

Giọng nói quen thuộc này...Kim Jisoo như thức tỉnh buông thỏng cả hai tay ra,nhìn về phía cửa ra vào liên tục lẩm bẩm gì đó trong miệng:"Jennie, Jennie à..."
Nhân lúc Jisoo lơ đãng Tzuyu hớt hải chạy vào lòng Sana,Sana ôm chặt đứa nhỏ trong vòng tay,cố siết đứa nhỏ thật là chặt.Tzuyu giấu mặt vào lòng Sana khóc lớn,sợ hãi bấy giờ cũng đã dần tan biến

"Chị ở đây rồi,đừng khóc nữa"

"Em xin lỗi vì đã để chị lo lắng,sau này em không đi lung tung nữa đâu"

"Chị Jisoo"-Kim Jennie ồ tới nhào vào lòng Jisoo khóc nấc lên như đứa trẻ

"Jennie em,sao em lại khóc"-Jisoo vuốt tóc đứa em nhỏ này,ôn nhu nhìn em vỗ về.Trong nhà này Kim Jisoo yêu thương nó nhất,nó cũng chính là đứa duy nhất trong đám em nhỏ không biết sợ Kim Jisoo là gì,từ bé đã quấn lấy Jisoo không buông.

"Chị à em không cần chị dâu nữa đâu.Huhu chị đừng bắn người ta mà.Em hứa sẽ ngoan,chị đừng bắn người nữa.Em không muốn chị phạm tội giống anh hai rồi bỏ em ở lại đâu"

"Không bắn.Chị không bắn ai hết"
Xem ra những đứa trẻ hay tỏ ra bướng bỉnh không ngoan hay những người lạnh lùng khó đoán đều chỉ là do họ chưa gặp được đúng người, người mà họ có thể thoải mái sống thật với chính bản thân mình, được tỏ ra yếu đuối và muốn được vỗ về.Chúng đều là những đứa trẻ đang thiếu thốn tình thương mà thôi.Lão Kim đứng nhìn hai đứa con gái của mình,có lẽ thời gian qua ông đã quá vô tâm với các con của mình,trước giờ đều chỉ đặt tiền đồ sự nghiệp lên trước mắt.

Jisoo ôm Jennie vào lòng vỗ về, nhìn qua Tzuyu cũng đang ở trong lòng Sana mà khóc.Sana nhìn vào mắt Jisoo không có uất hận hay chán ghét mà là cảm thông

"Chúng ta đều đã là người lớn,hãy giải quyết yên bình"-Sana trầm giọng,chân thành muốn giảng hoà.Dù gì cũng chính là cô đã chen ngang như vậy.

"Jisoo à,em không cần chị dâu nữa đâu.Em không muốn chị cưới cô ấy nữa đâu"-Jennie ôm đó Jisoo lắc lư nhõng nhẽo
Jisoo nhìn em gái mình liền mềm lòng,rũ mi gật đầu đồng ý:"Cứ làm những gì cô muốn,buông tha cho ba tôi là được rồi"

Jisoo nhìn vào bóng lưng Tzuyu,chầm chậm đi tới:"Cái này trả lại cho em,xin lỗi vì đã làm em sợ"

Giọng nói của Jisoo giờ khắc này không còn gây sợ hãi nữa,Tzuyu ở trong lòng Sana ngẩng đầu lên nhìn cô,Sana ôn nhu mỉm cười gật đầu.Tzuyu từ từ quay đầu lại nhìn Jisoo rồi lại nhìn lòng bàn tay.Kim Jisoo trả cho nàng một sợi dây chuyền bằng bạc trắng,hoa văn không quá cầu kì.Tzuyu nhìn kĩ lại nó một lần nữa,cảm giác rất quen thuộc.

"Ba em nói đây là dây chuyền do mẹ em để lại cho con rể,bây giờ tôi trả nó lại cho em để em trao nó cho người mà em yêu"-Jisoo cho dù thất vọng nhưng vẫn chấp thuận cho nàng,có lẽ Kim Jisoo cần thêm thời gian để trấn tỉnh lại bản thân mình và chăm sóc cho em gái tốt hơn nữa.
Tzuyu nhận lấy dây chuyền,đột ngột ôm Kim Jisoo một cái.Cái ôm này chứa đựng sự an ủi,cảm ơn và cảm thông.Jisoo bị ôm bất ngờ nhưng giây sau đã mỉm cười đáp lại.

"Cảm ơn chị vì đã chấp thuận hủy hôn,mấy chuyện lúc trước tôi đều không để bụng đâu"

"Cảm ơn em"

"Xong chưa"-Đột nhiên Mina cất tiếng,ngáp ngắn ngáp dài

Momo hận mình tại sao không kịp thời bịt miệng người kia lại

Sana cười dịu,nắm lấy bàn tay của Tzuyu bước ra ngoài.Bước được thêm mấy bước Sana liền đứng khựng lại,đầu gối như không còn chút sức lực nào ngã tự do xuống đất,hai mắt nặng trĩu nhìn gương mặt Tzuyu từ từ mờ đi rồi nhắm mắt lại

"Sana,Sana à.Chị sao vậy? Sana"-Tzuyu đỡ đầu Sana ôm vào người,liên tục lắc lư

"Cậu ấy bị làm sao?"-Momo cùng mọi người đi tới,ai nấy đều rất bàng hoàng không phải vừa nãy còn rất khoẻ sao?
"Đừng bàn nữa,mau đưa nó đi bệnh viện"-Minatozaki lão gia đi tới bế Sana lên đi nhanh ra cửa để lại Tzuyu ngơ ngác

"Đi thôi"-Momo kéo tay Tzuyu chạy theo phía sau

_____________

Trước cửa phòng bệnh,mọi người ở bên ngoài không ngừng lo lắng.Momo cùng Mina ở một bên ăn ủi Tzuyu , Minatozaki lão gia thì liên tục đi qua đi lại không khỏi sốt ruột

"Bệnh nhân đã không sao rồi,chỉ là do bệnh nhân lo sợ và căng thẳng quá mức nên mới ngất đi.Nếu người nhà không gấp thì ngày mai có thể xuất viện ngay"-Bác sĩ cùng y tá bước ra ngoài thông báo tình hình hiện tại Minatozaki Sana

"Cảm ơn bác sĩ"-Tzuyu mừng rỡ,không đợi chờ gì nữa mà chạy vào bên trong.

Mina cũng định đi theo vào trong nhưng bị Momo nắm cổ áo ngăn lại.Cái người này đúng thật là không hiểu chuyện gì cả,mọi người đều chờ ở bên ngoài,nghĩ bản thân mình là con dâu của Minatozaki gia hay sao mà xông xông bước vào
"Cô đi làm thủ tục nhập viện với tôi.Nhanh lên"-Momo nắm kéo Mina đi ra quầy tiếp tân của bệnh viện.

"Để tôi tự đi"-Mina hất tay Momo ra,kiêu ngạo đi lên phía trước.

________

"Tzuyu à"-Sana mơ màng mắt nhắm mắt mở,trước mắt chỉ thấy một mảng trắng sáng đến chói mắt.Đột nhiên cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp chạm vào,Tzuyu áp tay lên mặt Sana vuốt ve,nhân lúc không ai để ý liền cúi xuống hôn một cái lên má

Sana từ từ mở mắt ra,ánh mắt mông lung mơ màng đảo mắt tìm người trong lòng.

"Sana chị tỉnh rồi"-Tzuyu đang gọt táo thì đứng dậy,bỏ hết mọi thứ trên tay xuống nhào lên ôm mặt Sana

"Tzuyu em không sao chứ?"-Sana bắt lấy bàn tay của Tzuyu nắm chặt trong tay

"Em không sao?"-Người có sao chính là chị,đến ngất đi nằm trên giường bệnh vẫn không quan tâm

"Mọi người đâu rồi?"
Tzuyu đỡ Sana ngồi dậy,dựng cái gối ở phía sau gác lưng cho cô.

"Mọi người đang ở bên ngoài,để em gọi họ vào nhé"-Tzuyu nói xong định bước đi thì bị Sana níu lại,lắc đầu mỉm cười ôn nhu.Giống như cần câu cá,Sana chậm rãi kéo Tzuyu cùng ngồi lên giường

"Ngốc quá,mọi người muốn chúng ta ở riêng ở nhau"

"Vậy ạ"-Tzuyu gãi gãi đầu gượng gùng

Tựa hồ còn mệt mỏi,gối đầu lên lưng Tzuyu hít thở,hai tay vòng qua eo nàng ôm chặt.Bình yên nhất chỉ có thể là lúc này

"Bác sĩ nói Sana vì lo lắng quá mức nên ngất đi.Nếu em không đi lung tung thì Sana cũng không phải tới mức này"-Tzuyu áp lên tay Sana,truyền cho nhau ấm áp

Sana tựa trên lưng nàng lắc đầu,còn ngẩng đầu cười ở bên tai,hơi thở nóng ấm thổi bên tai làm Tzuyu ngứa ngáy xong lại bùng phát đỏ mặt

"Vậy sau này em phải ở bên chị.Nửa bước cũng không được rời.Nha"
Tzuyu gật đầu không giấu nổi ngại ngùng

"Vậy Tzuyu gả cho chị nhé?"-Sana bóp eo Tzuyu xoay người nàng,đem mặt nàng ôm lên.Tzuyu đối diện với ánh mắt chân thành của Sana không khỏi bồi hồi ở trong lòng,trái tim nằm ở trong l*иg ngực đập mãnh liệt như muốn nhảy ra ngoài.Tzuyu mỉm cười,lại là nụ cười ấm áp như nắng xuân, những tia nắng len lỏi trong tảng băng lạnh giá khiến nó phút chốc tan chảy thành nước mắt,những giọt nước mắt của hạnh phúc gột rửa đi hết những nỗi đau ở quá khứ và hướng đến hạnh phúc của hiện tại

"Vậy Sana cưới em nhé?"

"Nếu không là em,Sana chị cũng sẽ không cưới ai khác"

Sana kéo đầu Tzuyu,hai người quấn lấy nhau hôn môi,Sana cậy miệng nàng luồng lưỡi vào bên trong càng quét,lưỡi nóng ấm quấn vào nhau mãnh liệt.Giống như là xa cách,dùng hết lòng mình trao gửi thương nhớ vào nụ hôn.
"Ưm~"-Tzuyu khó thở,ngâm nga ở trong họng,dùng tay đẩy vai Sana ra.Sana không rời ra tiếp tục hôn lên,kéo eo Tzuyu ôm chặt không rời

Tzuyu cũng vô lực,hai bàn tay nắm vào gấu áo Sana siết chặt,khó thở đến mặt đỏ bừng bừng.Vùng bụng phẳng lì không ngừng lên xuống tìm lấy hô hấp

Một lúc sau cuồng nhiệt Sana cũng buông ra, mở mắt nhìn cái môi sưng đỏ bóng loáng một mảng nước thoả mãn tươi cười.

"Ngon thật!"-Sana chùi một đường ở mép miệng,nhếch môi cười gian

"Chị vô lại quá đi mất!"-Tzuyu cạn lời để mắng người này

"Vô lại này chỉ có mình em mới có thôi đấy"

"Này có thấy không? Tzuyu đang chửi mắng Sana đó.Quả là lợi hại"-Mina đưa mắt nhìn qua khe cửa kính nhỏ xíu,trộm nhìn phong cảnh hữu tình của hai người yêu nhau ở bên trong

"Cái gì mà hửi nắng?"-Momo cũng chen chúc thò mắt vào nhìn trộm
"Bộ cô bị điếc sao? Tôi nói là..."

"Thôi cô đừng nói nữa,tới lúc vào trong rồi"-Momo bịt miệng Mina lại,nắm cổ áo kéo Mina đứng thẳng dậy,gõ cửa mấy cái rồi bước vào trong

"Đã khỏe chưa?"-Momo kéo Mina đi vào,vẻ mặt rất bình tĩnh như chưa hề nhìn trộm ai cái gì

"Khoẻ"-Sana chỉ trả lời vỏn vẹn một từ

"Tzuyu à,em khoẻ chứ"-Mina hất tay Momo ra chạy đến vồ vào người Tzuyu nũng nịu,làm bộ dạng rất thân thiết

"Em không sao hết ạ"

Sana mạnh bạo đẩy đầu Mina ra khỏi người Tzuyu,lúc Mina ôm đầu ai oán Sana còn liếc thêm một cái hăm doạ.

"Thế nào còn đi tắm biển được chứ ngài chủ tịch?"-Momo ngồi xuống ghế,cầm lấy trái táo đang gọt dang dở nằm trên tủ gọt cho xong

"Tôi không có nhã hứng đó,nhưng vợ tôi thì có đấy"-Sana ôm Tzuyu kéo lại gần.Tzuyu mấy giây đầu còn hơi hoang mang nhưng lúc sau liền đỏ mặt ngại ngùng,giấu đầu vào vai Sana
"Cái gì? Vợ...vợ ư?"-Mina hùng hổ ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn Sana và Tzuyu

Sana nhướn mày,nhún vai một cái.Điều đó là chuyện đương nhiên

"Tzuyu à,tôi còn tưởng chúng ta là một đôi ăn ý mà.Sao em lại chấp nhận lời cầu hôn của hắn"-Mina oán giận,ngồi xuống đất kêu lạ giống như ăn vạ.Tzuyu vừa nhìn đã thấy sợ,định đi tới an ủi Mina thì Sana ngăn lại hướng nhìn Momo rồi gật đầu

Momo cầm một nắm táo vừa gọt xong đem tới cái miệng đang la ai oán của Mina nhét vào,giống như bịt hố bom.

"Ăn hết đống táo đó rồi trở về Jeju cho tôi"-Sana gằn giọng,cắn môi hâm he

Mina chập chững đứng dậy,từ từ tiêu hoá hết táo trong miệng,uất ức nhìn Sana:"Tôi bỏ công bỏ sức bỏ nhà cửa chỉ để giúp cậu cứu được Tzuyu,vậy mà bây giờ cậu nỡ lòng nào đuổi tôi"

"Mina tiểu thư đứng lên đã"-Tzuyu đi tới đỡ Mina đứng lên.Mina theo lực kéo Tzuyu nhẹ nhàng đứng dậy,phủi phủi cái mông,nhìn Sana như muốn ăn thịt người
"Cậu cũng ăn đi"-Momo đưa miếng táo tới trước miệng nhưng Sana vẫn khép miệng không ăn,thấy vậy Momo đưa miếng táo cho Momo:"Tzuyu à"

Tzuyu cầm lấy miếng táo cảm ơn Momo rồi cho vào miệng mình nhai ngon lành.Sana mở to mắt nhìn nàng ngạc nhiên.Tzuyu nhem nhem nhai táo ngây ngô nhìn mọi người.

Sana đỡ trán thở dài.Lấy một miếng táo khác trên tay Momo tự cho vào miệng mình ăn cho đỡ tức

"Ông ấy đâu rồi?"-Ngồi được một lúc Sana mới cảm thấy thiếu vắng ai đó,ngó nghiêng ra cửa tìm kiếm

"Cuối cùng cũng nhớ,ông ấy đến Chou gia giải quyết mớ còn lại rồi.Lúc nãy ông ấy bế cậu đến bệnh viện, luôn đứng tức trực ở bên ngoài cửa sốt ruột.Sau khi hay tin cậu tỉnh dậy thì an tâm rời đi rồi"-Mina ngồi xuống bên cạnh Momo,mỗi một miếng táo Momo gọt ra đều cho vào miệng ăn hết.

"Lúc nãy bác trai rất lo cho chị,hay là chị gọi điện thông báo cho bác ấy một tiếng đi"-Tzuyu khuyên nhủ Sana
"Giữa hai người mặc dù còn nhiều ẩn khuất khó nói nhưng dù gì cũng là cha con ruột thịt.Ông ấy vừa nghe cậu cần giúp đỡ đã không nghĩ ngợi gì mà làm ngay điều này chứng tỏ ông ấy không có chán ghét ngược lại còn rất yêu thương và quan tâm cậu đó"-Mina đồng tình với Tzuyu,đem điện thoại đưa đến tay Sana,hối thúc cô mau gọi điện cho ba mình

Sana cầm lấy điện thoại,bấm vào danh bạ rồi dừng tay lại,trầm ngâm đắng đo.Momo và Tzuyu dường như rất hiểu con người Sana liền kiếm cớ đi ra ngoài

"Sana em đi mua cháo cho chị nhé"

"Mina tiểu thư cô đi vứt rác mau,bừa bộn quá"-Momo vứt túi vỏ táo vào người Mina,từ nãy đến giờ gọt bao nhiêu trái Mina đều cho hết vào bụng giống như cái hố

"Tzuyu à,em có cần tôi dẫn em đi mua cháo không?"-Mina lơ đi Momo,phủi mông đứng dậy đi theo Tzuyu,xem như chưa hề quen biết với người gọt táo
Momo chán ghét Mina,cầm túi rác đuổi theo hai người kia.

Bây giờ chỉ còn lại một mình Sana ở trong phòng,Sana nhìn màn hình điện thoại,chậm chạp đưa tay bấm vào số điện thoại của ba mình,rồi kề vào lổ tai

"Sana? Con cần gì sao?"-Lão gia đầu dây bên tựa hồ vui mừng,giọng nói mang theo ý cười cười

"Không có,chỉ muốn thông báo cho ông một tiếng là tôi khoẻ rồi"-Sana nhạt nhẽo cất tiếng nói

"Vậy thì tốt rồi,con cứ nghỉ ngơi đi nhé.Ta còn phải giải quyết chút chuyện"

"Ừ"-Sana đưa điện thoại ra xa tai một chút có ý định cúp máy nhưng rồi

"Mà này"-Sana nhỏ giọng

"Con nói đi"

"Đừng hút thuốc nữa,không tốt"

"Ta biết rồi"-Lão gia vui mừng đến phát khóc,sau khi Sana cúp máy liền đem hết xì gà ở trên túi vứt vào thùng rác.Không ngừng cười rạng rỡ,ông ngước mặt lên trời hít thở một hai thật sâu.Nở một nụ cười hạnh phúc,ông nhắm mắt liền tưởng tượng ra mẹ Sana đang ở trước mặt mình
"Sawako à,con gái mình đã biết quan tâm đến ba nó rồi.Sawako à,anh hạnh phúc lắm em à.Ước gì em còn ở đây với anh,anh nhất định sẽ ôm chặt hai mẹ con em vào lòng"