Satzu-SERIES [ROMANTIC]

mỗi ngày đều cưng chiều ( 4 )

Sáng hôm sau,hiệu trưởng đặc biệt mời tất cả mọi người cùng đến nhà ăn dùng bữa sáng.Chou tiểu thư thức dậy từ rất sớm,thậm chí còn nghe máy giúp cho Hạ lão sư.May thay Hạ lão sư vừa kịp lúc thức dậy,cướp lấy điện thoại từ trên tay Chou tiểu thư

"Sao em không gọi chị dậy"-Sana cất điện thoại sang một bên,chuẩn bị mắng Chou tiểu thư một trận

"Hạ ngủ,em làm sao dám phiền"-Tzuyu chu môi

"Em đang muốn gây sự đấy à?"-Sana đeo kính lên,mặt mày nghiêm túc nhìn Tzuyu.Trên giường lớn,ga trắng chăn bông bị sốc lên bừa bộn.Sana ôm eo nàng kéo đến trước mặt mình.Quyết định dùng bữa sáng hôm nay để dạy dỗ lại Chou tiểu thư

"Sao? Chou tiểu thư của tôi có gì muốn nói không?"

Tzuyu không trả lời,đôi mắt tròn xoe bỗng dưng dễ thương hoá.Sana bất lực đỡ trán,cô chắc chắn biết sắp tới nàng sẽ làm gì

"Chou tiểu thư,nếu hôm nay em không nói lí lẽ,chị không cho em rời khỏi khu vực này"-Sana nắm hai cánh tay của Tzuyu trói lại trên người nàng,giống như người lớn đang ép buộc trẻ em khoanh tay lại để dạy dỗ

"Hạ không thích thì em không làm nữa,em chỉ muốn Hạ vui thôi mà"-Tzuyu xụ mặt,bắt đầu dở trò thôi miên đối phương

"Đừng dùng bộ mặt đó để nhìn chị.Để chị dạy dỗ em đàng hoàng đi đã"-Sana dùng hai ngón tay đỡ lên hai gò má của Chou tiểu thư.Không tiếp tục chờ đợi liền nói tiếp:"Em ghen à?"

"Không có"-Tzuyu giống như bị nói trúng tim đen,nàng bật dậy kiên quyết phủ nhận

"Đến cả chị còn muốn nói dối à?"-Sana nhướn mày nhưng không hề tỏ vẻ nóng giận

"Em...Em xin lỗi"-Chou tiểu thư chột dạ rồi,nàng nhỏ tiếng thừa nhận,cái đầu nhỏ gục xuống không dám nhìn Hạ lão sư

"Đúng thật là"-Sana cố nhịn cười,đưa tay nựng mặt Tzuyu:"Thưa quý cô,trái tim hèn mọn này của tôi không phải là do cô khoá lại hay sao? Chìa khoá chỉ có một,chính là quý cô đây"

"Chị đang trêu em sao?"

Tzuyu cau mày nhìn Hạ lão sư đang cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình.Cảm giác như cảm xúc của mình đang bị cười nhạo,nàng hậm hực nhéo mũi của cô

"Ah ah, không không.Chị đang giải thích mà,Chou tiểu thư đau đấy"

"Đau chết chị cũng được"

Một lúc sau,Tzuyu mới chịu buông tay ra,hả hê nhìn chiếc mũi thanh tú của Hạ lão sư bị mình là cho đỏ lên.Sana xoa xoa chóp mũi,mạnh tay bóp eo nàng kéo thẳng lên:"Chou Tzuyu,muốn ăn đòn à?"

"Giáo sư Hạ"-Tzuyu gác cằm lên vai Sana,nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai:" chị sắp tới giờ họp rồi kìa"

"Học sinh Chou không cần phải lo,tôi giải quyết xong chuyện này sẽ đi ngay"-Sana cũng đáp lại vào tai nàng,bàn tay thon dài đã nhanh chóng tiến vào trong áo thun dò xét làn da mịn màng

Cảm giác điện giật bắt đầu tra tấn thần kinh Tzuyu,nàng run rẩy co người nép vào trong lòng Hạ lão sư

"Chou tiểu thư không phản kháng sao?"-Sana cười đắc ý,hài lòng nhìn cô gái nhỏ trong lòng,cố tình muốn trêu ghẹo

"Muốn làm gì thì làm nhanh,còn đi họp"-Tzuyu đánh lên vai Sana,có chút ý tứ muốn giãy giụa

"Ây! Không đi họp cũng được,chuyện gì cũng phải từ từ hưởng thụ chứ"

"Chị! Ah!"

Bàn tay ranh mãnh bắt đầu xoa xoa ấn ấn làm Chou tiểu thư một khắc cũng không yên.Nàng bấu lên vai Sana, không nhịn được liền há miệng cắn lên một cái

Hạ lão sư mặt biến sắc,trì hoãn lại tất cả mọi thứ.Cô kéo áo nàng lên,cắn trả lại một cái

"Chị! Chị từ bao giờ biết hơn thua với em"

"Không để em phải thất vọng,để xem em còn bướng được bao lâu nữa"

"Em không bướng,là chị bướng"

"Chị? Làm sao? Cha! Xem ra Chou Tzuyu hôm nay không muốn sống thật rồi"
Sana không tiếp tục nói,trực tiếp cởϊ áσ nàng quăng đi,căn phòng trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết.Điện thoại trong ngăn tủ lên tục reo lên nhưng chẳng ai nghe thấy,cứ như vậy đến khi không còn gọi được nữa

__________

"Ayy không bắt máy rồi,chắc chắn là có vấn đề rồi"-BangChan gọi cho Sana mãi không thấy cô bắt máy,liên tục đi đi lại lại bên ngoài phòng họp

"Sao rồi? Có gọi được không?"-Jinni nhỏ nhẹ mở cửa ra hỏi BangChan

Cuộc họp sắp bắt đầu,Sana gọi lại không bắt máy.Một người có tác phong chỉnh chu,dù lớn dù bé đều tham dự như Minatozaki Sana lại có ngày không đến sao?

"Không gọi được,chắc là có việc bận gì rồi.Thôi chúng ta vào trong đi,mặc kệ cậu ta"-BangChan cũng chỉ bất lực lắc đầu,đẩy nhanh Jinni vào phòng họp

Đồng hồ điểm đến giờ bắt đầu cuộc họp,cả BangChan và Jinni đều bất mãn thở dài,hôm nay phòng họp lại trống một ghế lớn rồi
"Xin lỗi mọi người,hôm nay phá lệ rồi"

Đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra,một nữ nhân trang phục công sở trang trọng,trên tay cầm chỉnh chu tài liệu tiêu sái bước vào phòng họp.Đúng chính xác là giáo sư Minatozaki Sana gương mẫu của chúng ta

Ghế trống được lấp đầy,Sana hiển nhiên ngồi xuống chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc với một phong thái hết sức bình tĩnh vốn có của mình

BangChan vỗ lên vai Sana muốn cảm thán,nhưng giây sau đó chỉ thấy Sana nhăn mặt

"Anh bạn,mình cũng là nữ nhân,nhẹ tay một chút"-Sana phồng má trợn mắt,Chou tiểu thư quả nhiên lợi hại,cắn một cái đau thấu trời xanh

"Ô mình xin lỗi,chỉ là hôm nay cậu làm mình thấy hơi bất ngờ"-BangChan lập tức thu tay về,trở lại dáng vẻ anh bạn tinh nghịch trò chuyện cùng Sana

"Làm sao?"

"Giáo sư Hạ trong mắt mình là một người vô cùng hoàn hảo,vô cùng ưu tú,chưa từng đi trễ,cũng chưa từng bỏ bất cứ một cuộc họp nào cả.Vậy mà hôm nay lại đến trễ"-BangChan khua tay múa chân khoa trương miêu tả Sana,sau đó thu về vẻ mặt đắc ý,dường như đang nghi ngờ điều gì đó:"Nói mình biết đi,nguyên nhân là vì sao?"
Sana bị chột dạ,ho khan mấy tiếng,chuyển sự chú ý vào tài liệu trên bàn:"Đến giờ họp rồi,mong giáo sư đây trật tự cho"

"Có ẩn khuất"-BangChan nheo mắt,chắc chắn Sana có điều gì đó đang che dấu.Hẳn là...bạn gái đến chơi đi

Jinni nhìn thấy Sana xuất hiện lập tức tâm tình trở nên tốt hơn,ghế của Sana cũng được sắp xếp ngồi bên cạnh Jinni.Nhưng từ lúc bước vào cho đến bây giờ đã là nửa thời gian cuộc họp,Sana cũng chỉ chào Jinni có một lần sau đó chẳng đoái hoài gì nữa

Jinni quay đầu nhìn Sana, gương mặt góc cạnh thanh thoát tự có thể phát sáng ở mọi nơi,nhìn đôi mắt hổ phách màu nâu trà đó,Jinni thật sự muốn mình được chìm đắm trong đó ,được trở thành tâm điểm của đôi mắt ấy

Một hồi lâu quan sát, Jinni mới phát hiện ra điểm bất thường.Đằng sau lớp cổ áo trắng tinh ấy ẩn giấu một ấn ký màu đỏ kì lạ,xen một chút tím hồng.Jinni bất giác đưa tay lên muốn xem thử vết thương đó lại thấy Sana lùi người ra xa,bàn tay chủ động gài lại nút áo trên cùng
Jinni ngỡ ngàng, gượng gạo thu tay về.Có lẽ là do bản thân đang hành xử không đúng mực rồi,rõ ràng Sana đã công khai bản thân mình là người đã có gia đình mà Jinni lại hành động ngang nhiên như vậy.Thật là sai rồi

"Cuộc họp đến đây là kết thúc,mọi người vất vả rồi"

Sau khi nhận được câu nói này,mọi người đồng loạt đứng dậy rời khỏi phòng họp.Đến lượt Hạ lão sư lại bị gọi lại

"Hiệu trưởng cho gọi tôi"-Sana phong thái làm việc luôn chỉnh chu,lúc nào cũng làm cho đối phương cảm thấy hài lòng

"Giáo sư Hạ,vừa qua tôi đã xem bảng giáo án của cô và giáo viên Jinni.Tôi cảm thấy rất hài lòng,hai người có vẻ hỗ trợ nhau rất tốt"-Hiệu trưởng cười khách khí

"Hiệu trưởng quá khen rồi,tôi chỉ là người hướng dẫn,mọi việc còn lại đều là nhờ giáo viên Jinni có tiềm năng"-Sana không nóng không lạnh khách sáo phủ nhận công lao
"Vậy nên,tôi muốn thưởng cho bai người một bữa ăn tối vào tối hôm nay..."

"Xin thứ lỗi cho tôi thưa thầy,tối nay tôi đã có hẹn với vợ sắp cưới mất rồi"-Sana nở một nụ cười hết mức từ tốn

Hiệu trưởng sau khi nghe thấy bà chữ "vợ sắp cưới" thốt ra từ miệng Hạ lão sư,mặt liền thay đổi,nụ cười trên môi trở nên khó xử.Ông cười hiền,phẩy phẩy tay không sao

_________

Chou tiểu thư ở bên này đã loay hoay dọn dẹp lại phòng ngủ,sau đó sắp xếp hành lí chuẩn bị trở về nhà.Sắp tới là thi đại học,bản thân nàng tự nhủ không nên tiếp tục lơ là thêm giây phút nào nữa

Sau khi đã chuẩn bị xong hết thảy hành lí,Chou tiểu thư giúp Hạ lão sư ủi quần áo và dọn dẹp bàn làm việc ngay ngắn

Đúng lúc Hạ lão sư vừa từ cuộc họp trở về,nhìn thấy cô vợ nhỏ loay hoay dọn dẹp bàn làm việc cho mình,từ sâu trong trái tim cảm thấy hạnh phúc,thậm chí có thể tưởng tượng ra một đám cười hoành tráng.Nhưng giây sau đó nhìn thấy vali hành lí nằm gọn trong góc gương mặt kia liền thoáng có chút buồn. Cô đi tới ôm lấy nàng từ phía sau,âm yếm tựa đầu lên vai nàng
"Vợ yêu vừa nãy đuổi chị đi họp bây giờ lại muốn bỏ chị lại đây một mình sao?"

"Hạ lão sư,đây là công việc,CÔNG.TƯ.PHÂN .MINH"-Tzuyu quay người lại,chỉ chỉ trỏ trỏ trên người Hạ lão sư mang ý vị phân chia rõ ràng

"Vậy...ăn tối rồi hẳn về có được không? Chị đã nói với hiệu trưởng sẽ đưa em về nhà"

"Chị đã nói gì với thầy hiệu trưởng rồi,có phải chúng ta bị lộ rồi không?"-Tzuyu lo lắng

"Không lộ,mà nếu có lộ thì sao?"-Sana lắc đầu chắc nịt,giây sau đó lại giở trò trêu ghẹo nàng

"Nói thế làm sao được,chị là giáo sư,còn em là..."-Tzuyu dường như sợ Sana đã làm thật,mặt nàng trở nên nghiêm trọng rồi bắt đầu giải thích

"Rồi rồi rồi"-Sana nghe mấy lời này đến thuộc lòng,chán chê ngắt ngang lời nàng,nâng tay cưng nựng gò má bánh bao:"Bây giờ đi đâu chơi nhé?Cho em đi dạo chỗ này một chút"
Chỉ cần một câu nói này của Hạ lão sư đã khiến Chou tiểu thư gạt chuyện trước đó qua một bên,còn cười niềm nở gật gù

"Em thật là không có ý chí,dễ dãi như vậy người ta sẽ lừa em"-Sana bật cười,chọt vào trán Tzuyu

"Nếu như người làm em giận là Hạ lão sư,em không thể nào giận chị một cách thật sự được.Còn ngược lại nếu là một người khác, không biết đến nhìn mặt em có nhìn hay không nữa kìa"-Tzuyu chu môi,phản kháng câu nói của Sana cho rằng bản thân không phải đối với ai cũng dễ dài

"Hmm,Chou tiểu thư nói như vậy không sợ sau này tôi chọc giận em sao?"

"Không sợ,em có mẹ chống lưng,cả mẹ và ba,chị Nayeon,Johny đều là đồng đội của em"

Sana ngờ nghệch đến ngỡ ngàng:"Hay nhỉ,biết đem mẹ chồng ra hăm doạ người khác rồi đấy"

"Em có tình yêu của ba mẹ ,phải đem khoe cho tất cả mọi người được biết chứ,đúng không? Hạ yêu"-Chou tiểu thư hạ tông giọng quyến rũ,bàn tay trắng mịn ở phía sau làn gáy nhẹ nhàng vuốt ve
"Nói hay lắm,thưởng em đi ăn kem"

Hai người cùng nhau đi ăn kem,nhưng trên thực tế nó giống đi trộm.Sana thì một thân tây trang chỉnh chu tao nhã,còn cô gái kia lại đối nghịch hoàn toàn.Từ trên xuống dưới che che chắn chắn như siêu đạo chích.Người khác nhìn vào lại còn tưởng siêu sao lớn nào đó đang hẹn hò bí mật bên đường

"Dính lên mặt hết rồi này"

Nhìn thấy cô vợ nhỏ ăn kem đến lấm lem mặt mài,cô lấy ra khăn tay trong túi áo,cẩn thận lau mặt cho nàng.Nhưng phải công nhận một điều,mỗi khi nhìn thấy dâng vẻ Chou tiểu thư ăn ngon Hạ lão sư đều không thể kiềm lòng được.Nếu cuồng vợ là một căn bệnh, Minatozaki Sana chắc chắn là hết thuốc chữa.Gương mặt thanh tao ngày thường nay trở nên tròn trịa phúng phính,đôi mắt to tròn háo ăn khi nhìn thấy đồ ăn thì sáng lên như đèn pha,đôi môi nhỏ không ngừng làm việc
"Hạ lão sư,em muốn ăn thêm một cây nữa"-Tzuyu ăn xong,phủi miệng đòi ăn thêm

"Đây là cây thứ ba rồi đấy,ăn nhiều kem không tốt"-Sana không quá ngạc nhiên trước sự ham ăn của nàng.Trước giờ vẫn luôn nghiêm khắc trong thực đơn ăn uống,thực hiện nhiều chế độ ăn uống lành mạnh,nhưng có vẻ áp dụng lên người Chou Tzuyu không có tác dụng

"Nhưng em còn đói"-Tzuyu vỗ vỗ bụng mình than phiền

"Được rồi,chúng ta đi ăn món khác nhé"

"Dạ được!"

Sana dắt tay Tzuyu lướt qua dòng người tấp nập,nắm thật chặt đôi tay bé nhỏ một khắc cũng không muốn buông,mặc kệ người xe chen chúc.Đến khi dòng người biến mất,chỉ còn lại khoảng vắng tĩnh lặng của khu phố,hai người bắt đầu đi chậm lại.Vai kề vai bên lề đường,bỗng dưng Chou tiểu thư nâng bàn tay Sana lên,đeo vào một chiếc nhẫn
Sana ngạc nhiên,nhìn chiếc nhẫn trên tay không thể nhịn được cười.Cái gì đây? Nhẫn chó shiba màu hồng?

Còn không đợi Sana mở miệng hỏi,Tzuyu đã hôn lên mu bàn tay cô.Nàng mỉm cười,giương đôi mắt như cún con nhìn Sana:"Hạ lão sư,Will you marry me?"

Sana bịt miệng mình,cố gắng không để lộ ra nụ cười thái quá:"Em lấy đâu ra cái này vậy?"

"Tất nhiên là em mua rồi,em chỉ tìm được có hai chiếc có hình cún con thôi đấy"-Tzuyu đưa tay mình lên,đã đeo sẵn trên tay từ khi nào.Của cô là chó Shiba còn của nàng là Chihuahua

"Xem ra em chuẩn bị rất kì công nhỉ?"-Sana vân vê chiếc nhẫn trên tay,cười cười nghĩ suy gì đó,có lẽ là viễn cảnh cô gái nhỏ chạy vòng vòng đi mua nhẫn,sau đó dồn nén hết tất cả mạnh dạn trong người đeo lên cho mình

"Không có,hợp mắt nên mua thôi"

Và rồi sau đó,chỉ có khoảng không trống vắng cùng làn gió lạnh buốt lòng người,nụ cười Sana tức khắc biến mất,cô bất mãn nhìn người kia mà người kia lại không hề thấy có lỗi,ngược lại còn tươi cười niềm nở
"Chou Tzuyu,em giả dối với chị một chút không được sao?"

Tzuyu lắc đầu,yêu nhau thì làm sao có thể dối nhau,chỉ có những chuyện không thể nói thật mới dùng đến nói dối.Giây sau,nàng dùng hai bàn tay cố định lại mặt cô,nhướn người ngọt ngào hôn lên

"Cảm ơn nhé,cảm ơn chị vì đã luôn chăm sóc cho em"-Tzuyu cọ mũi Hạ lão sư,nhẹ nhàng nói ra lời cảm ơn thiết tha

Sana vòng tay ôm nàng vào lòng,bàn tay dịu dàng xoa xoa lưng gầy của nàng,khẽ hôn lên má:"Chỉ cần là em,có ra sao chị cũng đồng ý"

_________________

Chou tiểu thư dự lễ tốt nghiệp,xung quanh vây kín bạn bè đua nhau chụp ảnh tấm bằng tốt nghiệp của mình.Hạ lão sư hôm nay không thể đến,ngay từ sớm thức dậy đã không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu.Tzuyu cũng không quá bận tâm,vốn dĩ là tính chất công việc cả mà.Nàng đứng cạnh Chaeyoung nhưng bên cạnh Chaeyoung còn có Somi,hai người hông ngừng ép nàng ăn cẩu lương,liên tục làm hành động ôm ấp tình tứ trước mắt nàng
Bỗng dưng một bàn tay chạm lên vai nàng,nàng giật mình quay đầu lại nhìn thấy Jackson Wang trên tay đang cầm một bông hoa cúc.Cũng đã lâu không nhìn thấy anh ta xuất hiện,cũng không biết vì nguyên nhân gì mà một tên bám theo nàng dai như đĩa đùng một cái lại tránh né không một chút tung tích.

Nhưng như vậy cũng tốt,ít nhiều gì nàng đều không bị làm phiền

Jackson ấp úng e thẹn cầm bó hoa đưa đến trước mặt nàng:"Tzuyu,chúc mừng em tốt nghiệp"

Tzuyu mỉm cười đáp lễ,nhận lấy bông hoa cúc sắp bị anh ta bóp héo:"Cảm ơn,cũng chúc mừng anh đã tốt nghiệp"

Jackson ậm ừ cảm thấy xấu hổ:"Tzuyu này,thời gian qua anh xin lỗi em nhiều nhé.Anh không biết là em đã có bạn gái cho nên...cho nên đã theo đuổi em khiến em chịu ảnh hưởng xấu"

Tzuyu nghe Jackson nói ra hai từ "bạn gái" lập tức đứng hình bất động,là ai nói cho anh ta biết.Nàng sợ Chaeyoung ở bên cạnh nghe thấy,hốt hoảng che miệng anh ta lại:"Là ai nói cho anh biết,đây là bí mật của tôi mà"
Jackson Wang chuyển từ xấu hổ sang ngạc nhiên,anh ta gỡ tay Tzuyu xuống,kể lại tối hôm đó:"Anh gọi cho em,nhưng người bắt máy lại không phải em,còn cảnh cáo anh không được đến gần em"

"Vậy tôi mong anh giúp tôi giấu kín bí mật này"

Còn nói chưa dứt câu,từ phía xa xa kia đã thấy bạn gái đang đi về phía mình.Tzuyu mở to đôi mắt,ngạc nhiên nhìn Hạ lão sư đang ngày càng đến gần mình.Xung quanh lập tức chú ý đến Hạ giáo sư tiêu soái sải bước trên đường,dáng vẻ đoan chính,phong cách thái ngạo kiều lúc nào cũng khiến người khác phải để tâm.

Sana đi đến trước mặt Tzuyu trước sự ngạc nhiên của nhiều người,rất bình tĩnh nắm tay nàng kéo nàng ôm vào lòng.Tzuyu chết tâm,thật sự không nghĩ đến người này sẽ xuất hiện ở chỗ đông người như thế này để chúc mừng cho mình,đây là trực tiếp công khai cho tất cả mọi người đều được biết sao?
Hạ lão sư nhếch cười vô cùng mãn nguyện,ghé vào tai nàng:"Vợ yêu,chúc mừng em tốt nghiệp"

"Chị...chị là đồ lưu manh,dám đánh úp em sao?"-Tzuyu chọt vào eo Sana,muốn mắng người này nhiều hơn hai chữ lưu manh nữa cơ.Rất biết lựa chọn thời thế mà công khai đấy

"Không phải chỉ cần em tốt nghiệp là xong rồi sao? Chị còn chuẩn bị cho em nhiều hơn một món quà đấy"-Sana phì cười

Chaeyoung há miệng hình chữ O không biết nên nói thế nào cho hết sock.Bạn thân và giáo viên của mình đang yêu nhau sao? Vậy ra cậu ấy cũng thích nữ nhân,đặc biệt là nữ nhân lớn tuổi sao?Còn là lão sư của mình?Bỗng dưng trong đầu Chaeyoung xuất hiện hàng loạt viễn cảnh,nữ nhân lớn tuổi dùng cả tấm lòng và tấm thẻ đen cưng chiều baby của mình.Còn baby thì dùng tấm thân để đổi trả.Suy nghĩ đến đây thôi,cả gương mặt Chaeyoung đã đỏ bừng lên,Somi liên tục hỏi han Chaeyoung nhưng vẫn không nhận được lời hồi đáp nào
Sana nhẹ đẩy Tzuyu ra khỏi người,từ trong túi áo lấy ra một cái hộp gấm nhung màu đỏ.Mọi người xung quanh đồng loạt ồ lên.Hoa khôi của trường hẹn hò cùng giáo sư lừng danh sao? Thật không thể tin vào mắt mình,có phải họ sẽ cho ra cực phẩm hay không?

"Tiểu thư Chou,giúp tôi đoán trong này là gì có được không?"-Sana cầm hộp nhung lắc lắc,một nụ cười ôn nhu lúc nào cũng chỉ hướng đến Chou Tzuyu

"Không phải chúng ta đã có quá nhiều rồi sao? Một chiếc nhẫn nữa?"-Tzuyu nhướn mày,thật sự Hạ lão sư muốn có bao nhiêu cặp nhẫn đôi đây

"Ô có vẻ nó không như em mong đợi,nhưng hy vọng em sẽ thích món quà này"-Sana lắc đầu,từ từ lấy ra sợi dây chuyền bạc đó chính tay mình đã thiết kế,tự tay đeo nó lên người nàng

"Như này là sao? Du cậu nói cho mình biết...Cậu và...và giáo sư..Hai người"-Chaeyoung tiến lên một bước,cú sốc vừa rồi là quá lớn,khiến cho em chưa thể bình tĩnh nỗi.Chaeyoung chỉ vào Tzuyu và Sana,miệng không ngừng lắp bắp
Tzuyu cũng khó xử không khác gì Chaeyoung,nàng vốn giấu kín chuyện này từ rất lâu rồi,chỉ có người trong nhà mới biết chuyện này.Nàng cũng đã định nói với Chaeyoung nhưng sợ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của bạn mình thì nàng lại chùn bước

"Chae à...mình...mình"-Tzuyu ấp a ấp úng

Thấy vợ mình có vẻ khó nói,Sana liền đứng ra giúp nàng giải vây:"Thật lòng xin lỗi em,nhưng do tính chất công việc và đời tư nên chúng tôi mới phải giấu kín.Hôm nay chúng tôi chính thức công khai rồi,có thể xin em một vài lời chúc phúc không?"

"Hai người bên nhau bao lâu rồi? Sau đến người như em còn không biết?"-Chaeyoung bắt đầu chuyển sang thăm dò,ban đầu còn ngơ ngác dần dần đã thành giận dỗi cô bạn thân.Có thể giấu chuyện quan trọng này lâu như vậy,đáng khen!

"Về nhà mình giải thích có được không,mình xin lỗi vì đã không dám nói với cậu từ sớm"-Tzuyu nắm tay Chaeyoung khẩn xin với đôi mắt trong veo
Tzuyu luôn như vậy,mỗi khi gặp chuyện gì tương tự nàng đều dùng cách này để dỗ ngọt đối phương,nhưng người xinh đẹp làm nũng lúc nào cũng có hiệu quả

"Cậu phải tường trình cặn kẽ cho mình ngay khi về nhà"

Chaeyoung hất nhẹ tay Tzuyu,lùi vào lòng Somi.Tzuyu thầm mỉm cười trong lòng, Chaeyoung không hề giận nàng như vậy thì nàng yên tâm rồi

"Là lỗi của tôi,em đừng trách em ấy,có trách là trách tôi khiến em ấy sống gò bó nhiều năm nay"-Sana đặt tay lên eo Tzuyu,bàn tay rất gọn gàng bám trên vòng eo nhỏ.Giống như bàn tay cô và vòng eo nàng là hai mảnh ghép tương thích

Chaeyoung làm sao dám trách người có công to trọng lớn như Minatozaki lão sư.Em cười hì hì xua tay

Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc,trên trang fanpage của trường tràn đầy hình ảnh của hai người,thậm chí còn có ý kiến muốn chuyển thể hình ảnh của hai người trên sân trường thành một bộ phim ngắn.Chou Tzuyu mặc quần áo cử nhân trang trọng ,gương mặt tròn tròn trang điểm nhẹ nhàng đáng yêu đứng bên cạnh một người phụ nữ thành đạt với bộ quần áo công sở lịch thiệp.Hai người đứng bên cạnh trong tấm ảnh kỉ niệm hào quang lấp lánh toả sáng ngời ngời
"Chou tiểu thư treo như thế này được chưa?"-Sana đứng trên ghế đôn, tay cầm một chiếc búa,cực chuẩn xác căn chỉnh lại tấm bằng tốt nghiệp đang được treo trên tường

"Chae à,mình không cố ý giấu đâu mò"-Tzuyu nghe điện thoại lăn lộn trên giường lớn,khuôn mặt có chút khổ sở hết lời tạ lỗi với Chaeyoung ở đây dây bên kia

Sana bước xuống ghế,đặt búa sang một bên sau đó đi đến bên giường nằm xuống bên cạnh nàng.Cô chống một tay lên đầu,nằm nghiêng nhìn Chou tiểu thư nghe điện thoại

"Không phải đâu,do tính chất công việc nên mình không thể tùy tiện công khai...ý ý của mình không phải là không tin tưởng cậu mà là mình không dám nói...sợ cậu giận mình"

"Giận? Giận cái gì? Du chúng ta là bạn,là bạn thân đó.Cậu nghĩ mình của bây giờ và mình trong trí tưởng tượng của cậu có giống nhau hay không? Thậm chí bây giờ mình còn thấy tệ hơn"-Chaeyoung ở đầu dây bên kia cũng không chịu thua,gắt gao mắng Tzuyu là kẻ vô tình với bạn thân
Jeon Somi bên cạnh khổ cực dỗ dành

"Mình xin lỗi cậu,là mình sai rồi,tha thứ cho mình lần này đi mà.Tụi mình là bạn thân mà"

Đầu dây bên kia im lặng

"..."

"Năm kí dâu tây"-Tzuyu ra điều kiện hoà giải

"..."

Tzuyu thở dài,nàng suy nghĩ thêm một hồi,tiếp tục đưa thêm điều kiện:"Mười kí dâu tây và một cây ghita điện"

"Được,vì chúng ta là bạn nên mình mới vị tha với cậu đấy"

Sau một hồi hai người mới cúp máy,Tzuyu thở một hơi thật dài trút bỏ gánh nặng.Nàng vứt điện thoại sang một bên,úp mặt xuống giường

Sana từ đầu tới cuối chỉ quan sát nàng không có chút bình luận nào cho đến khi nàng cúp máy.Lúc ở bên cạnh cô hiếm khi thấy nàng chịu mở lời nhận lỗi trước vậy mà với bạn thân lại khổ tâm đến vậy.

Hạ lão sư vuốt tóc cho nàng,bên khoé miệng nhếch cười:"Hiếm khi thấy em chủ động nhận sai như vậy"
Tzuyu ngẩng đầu lên nhìn cô:"Ý chị là em bảo thủ sao?"

"Em nghĩ vậy thì là như vậy,chị không có ý kiến"-Sana đảo mắt trái phải,rất vâng lời

"Chị đừng tỏ ra nghe lời như thế có được không?"-Tzuyu cũng gác một tay lên đầu,nghiêng người đối diện với Sana,nàng nheo mắt lại,tay kia véo mũi Hạ lão sư

"Sao thế? Không nghe lời vợ thì nghe lời ai?"-Sana nhích tới một chút,một tay đặt lên eo nàng,thu nhỏ khoảng cách giữa hai người

"Ai là vợ của chị?"

"A! Vợ tôi không bảo thủ,vợ tôi xinh đẹp,vợ tôi vâng lời,vợ tôi không thích ăn bánh kem.Tránh ra tránh ra,tôi phải đi tìm vợ mình"

"Vậy phiền chị buông tay ra,vợ tôi sẽ ghen mất"

"Tôi không ghen,đừng sợ"

"Tôi đâu phải vợ chị?"

Miệng Sana nói tránh ra nhưng tay lại kéo nàng lại gần,cô đưa gương mặt mình tiến lên phía trước để cọ mũi với nàng
Tzuyu kháu khỉnh đẩy cô ra nhưng người kéo mạnh người đẩy nhẹ thật tình không có hiệu quả.Hai người cười hì hì,ôm nhau lăn lộn trên giường

"Chị đừng,nhột quá,đừng cắn em"

Tzuyu bị cắn một cái,tiếng hét vang vọng cả căn phòng.Sana trói nàng trong chăn bông,ngón tay ma mảnh cù vào lòng bàn chân nàng làm nàng nhột đến cười ra nước mắt

"Có nhận không?"

"Không bao giờ"

Sana cù lên bụng,rồi từ từ dò xét lên phía trên

"Có nhận không?"

"Nhận,em nhận"

"Nhận cái gì?"

"Em là vợ của chị"

___________

Bầu trời Ireland trong xanh,những đám mây trắng mềm mại như những tấm màng trắng.Lâu đài Luttrellstown hôm nay phủ một màu hồng phấn hạnh phúc

Khuôn viên rộng lớn của lâu đài bao phủ hoa hồng,cùng những bàn ăn thịnh soạn

Tất cả những người quan trọng nhất đều có mặt tại đây.Ở một căn phòng xa xa,vẫn luôn có một ánh mắt theo dõi mọi người.Chou Tzuyu mặc một chiếc váy cưới hở vai trắng tinh khôi,phần trên đính những viên đá nhỏ sáng lấp lánh làm cho phần cổ trắng ngọc của nàng càng thêm kiêu hãnh,chiếc váy cưới này là do chính tay chị Nayeon đã thiết kế riêng cho nàng và Sana để làm quà cưới.
Chou Tzuyu giống như một nàng công chúa xé truyện cổ tích mà bước ra.Trên mái tóc đen láy được búi cao được ướm lên vài cành hoa cùng với sợi thủy tinh.Thật sự quá đẹp,đẹp đến kinh diễm người xem

Nàng thật sự chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân sẽ mặc váy cưới và kết hôn nhưng đã có một người khiến nàng thay đổi suy nghĩ đó ngay lập tức

Minatozaki Sana,một người đã cho nàng bất luận thứ gì trên đời này.Chou Tzuyu này đã xác định cả đời này chỉ yêu mình Minatozaki Sana,cho dù là có tổ chức đám cưới hay không,nàng vẫn chỉ là của một mình Minatozaki Sana

Đến giờ bắt đầu lễ cưới, người nhà cùng quan khách ngồi ngay ngắn vào ghế.Minatozaki Sana xuất hiện với bộ váy đuôi cá cùng một màu trắng phô trọn vóc dáng hoàn hảo của mình.Thứ cô mong chờ nhất bây giờ chính là cô dâu của mình
Từ khi bay sang Ireland từ tuần trước đến bây giờ,hai người đã không thường xuyên được gặp nhau thậm chí là không được ở cùng phòng.Sana bị Jihyo và Somi kéo về phía Bắc còn Tzuyu thì bị Nayeon và Chaeyoung kéo về phía Nam.Trải qua mấy ngày không có nhau thật sự cảm thấy rất trống vắng và khó khăn nhưng kể từ ngày hôm nay về sau không ai có thể chia tách được hai người nữa rồi

"Lễ cưới chính thức bắt đầu"

Sana đột nhiên thẳng lưng,cảm thấy vô cùng hồi hộp sau khi nghe cha xứ nói.Mặc dù đã chung sống như một đôi thật sự,nhưng đây là lễ cưới của hai người

Khúc nhạc giao hưởng vang lên càng khiến cho cảm giác hồi hộp của Sana tăng lên bội phần.Jihyo ngồi bên dưới nhìn thấy Sana đang bấm hai bàn tay vào nhau,là một người đã từng trải qua cảm giác đứng trên lễ đường và chờ đợi cô dâu của mình Jihyo hiểu được Sana đang rất hồi hộp,Jihyo nhìn Sana với đôi mắt cười và gật gù với cô rằng sẽ làm tốt thôi
Cánh cửa lâu đài mở ra,Chou Tzuyu trùm khăn voan trắng dài hơn cả váy cưới xinh đẹp,tấm váy mượt mà lướt trên đường cỏ,nàng khoác tay ba mình chậm rãi bước vào lễ đường

Johny đi phía trước cùng một cô bé hân hoan tung hoa cưới lên trời

Tiếng vỗ tay của quan khách vang lên,mọi người đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cô dâu.

"Em ấy thật đẹp,trái tim con bị rung rinh luôn này"-Nayeon nhìn Tzuyu không rời một khắc,rồi quay sang nói với mẹ mình về vẻ đẹp của nàng

"Mẹ cưới được cô con dâu thế này,chắc kiếp trước mẹ đã cứu cả thế giới"

"Cái gì chứ, người cứu cả thế giới đứng ở trên kia kìa.Mẹ đừng tưởng bở nữa"

Choi Tzuyu không giấu nỗi hạnh phúc trên gương mặt của mình,nàng nhìn cô,đôi mắt long lanh chứa đựng tất cả nụ cười trên thế giới này.Nàng nóng lòng,muốn được nhìn thấy Hạ lão sư mặc váy cưới sẽ trông như thế nào đây
Nhìn cô gái mà mình yêu thương nhất trên cuộc đời này đang tiến vào lễ đường đi về phía mình,trái tim Sana đập liên hồi.Sống mũi đột nhiên trở nên nghẹn ngào,sự nghẹn ngào của hạnh phúc tột độ.Hai người yêu nhau không có gì là khó khăn,nhưng để cưới được nàng cũng là cả một chặng đường dài

Sana ngẩng mặt lên trời,ngăn cho nước mắt không rơi xuống nhưng không thể nào kiểm soát được cảm xúc nữa rồi,cô nức nở,dùng hoa cưới che đi gương mặt đỏ ửng của mình.Đây là lần hiếm khi trong đời,mọi người được nhìn thấy Sana rơi nước mắt

Chou ba dắt con gái đến trước mặt Sana,ông nắm lấy đôi tay trắng nhỏ của cô con gái bé bỏng nâng niu nhẹ nhàng trao cho Sana.Ông cầm tay của hai người đan vào nhau,mỉm cười hiền hoà rồi vỗ nhẹ mấy cái

"Còn lại trông cậy vào con,ba chỉ có một cô công chúa trao cho con rồi"-Chou ba cũng rất nghẹn ngào,ông chỉ có một mình nàng gả đi rồi cũng sẽ xem như thành con gái của người ta.Nàng lớn lên trong sự bao bọc của ông,bây giờ trưởng thành phải gả đi,ông tin tưởng Sana sẽ thay ông chăm sóc nàng thật tốt như cách cô vẫn làm suốt mấy năm qua
"Ba yên tâm,ba gả đi một cô công chúa,ba sẽ nhận lại được hai,con sẽ không để em ấy phải chịu thiệt vì bất cứ chuyện gì"

Chou ba gật đầu,toàn tâm toàn ý trao con gái rượu cho Sana rồi quay về chỗ ngồi phía dưới

Sana cầm tay Tzuyu,chầm chậm kéo nàng đến bên cạnh mình.Cô chăm chú ngắm nhìn nàng trong bộ váy cưới lộng lẫy,trên môi không thể kiểm soát được nụ cười,cười nhiều hơn bao giờ hết

"Đã khóc sao?"-Tzuyu phì cười

"Một chút"-Sana nghẹn họng

Bắt đầu làm lễ,Sana nắm chặt đôi tay của Tzuyu,hai người đồng thời cúi đầu nghe cha xứ đọc bài hôn phối.Sau đó chính là đôi bên đeo nhẫn cho nhau,Johny nhận nhiệm vụ mang nhẫn đến cho hai người,công tử bột hôm nay được mẹ cho mặc một bộ vest đen lịch lãm,mái tóc ngắn uốn xoăn được vuốt cao trông rất bảnh bao

Johny cầm hộp nhẫn cưới bằng nhung gấm cao cấp,mang ra đặt vào lòng bàn tay Sana
"Cảm ơn nhóc"-Sana tiếp nhận nhẫn cưới,khách sáo xoa đầu cháu trai của mình

"Okay"-Johny không cảm xúc,đưa ngón tay ra dấu oke với cô sau đó quay trở về bên cạnh mẹ Nayeon.Cậu bé đã chịu cú sốc lớn khi hay tin dì của mình cưới cô gái mà mình thích-Chou Tzuyu

"Đã để em đợi lâu,cho phép tôi được đeo vòng phong ấn này lên bàn tay xinh đẹp này"-Sana lấy ra chiếc nhẫn bạc đính một viên đá quý màu tím,đeo lên tay nàng sau đó hôn lên

"Vậy tôi cũng không khách sáo"-Tzuyu cũng đeo lên tay cho Sana

Sana vén tấm khăn voan trắng của cô dâu,khăn voan nhẹ tênh bay phập phồng trong làn gió.Cô dâu xinh đẹp động lòng người đang đứng trước mặt mình,tim Sana đập loạn nhịp như ngày mới yêu

Hai người lao vào hôn nhau,một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng có thể làm ngưng đọng thời gian Ireland.Quan khách vỗ tay nồng nhiệt chúc phúc cho đôi trẻ
Chaeyoung tròn mắt ngưỡng mộ nhìn đôi trẻ trên kia,nàng thật lòng hạnh phúc thay cho nàng,bạn thân được gả cho một chỗ vững chắc, Chaeyoung yên tâm rồi.Đột nhiên có một bàn tay từ phía sau vòng tay ôm Chaeyoung vào lòng

Somi tựa cằm lên vai Chaeyoung:"Chae đợi mình nhé.Mình sẽ cho Chae hạnh phúc"

Chaeyoung mỉm cười,gật gù:"Somi thì bao lâu mình cũng đợi"

Sana nắm tay Tzuyu cùng nhau rót rượu và cắt bánh kem trong sự chúc phúc của rất nhiều người,trong đó có cả các sinh viên xem đám cưới trực tuyến qua livestream của giáo sư BangChan

"Chúc mừng chị đã cưới được em"-Tzuyu kháu khỉnh nói nhỏ vào tai Sana

"Vinh hạnh của tôi,chúc mừng em đã là của tôi"-Sana cười cưng chiều,cắn lấy vành tai nàng

Tzuyu mẫn cảm co người,nàng đánh yêu lên vai Sana.Giây sau nàng chợt nhìn thấy ở phía kia còn rất nhiều người độc thân,nàng hô to một tiếng,bỏ lại Sana để chạy đến cổng cưới
Mọi người lập tức dừng lại hết mọi hoạt động,tập trung về phía cô dâu.Các chàng trai,cô gái còn độc thân hay chưa kết hôn đều tập trung đến cổng cưới,tư thế chuẩn bị bắt lấy hoa cưới

"Tung hoa cưới thôi!"-Tzuyu cầm chặt bó hoa cưới trong tay,chuẩn bị tung ra phía sau bất cứ khi nào

Chuẩn bị 1...2...3!

Hoa cưới không cánh bay cao lên bầu trời,nhào lộn mấy vòng sau đó cắm xuống sắp tiếp đất...và...

Bụp

Người bắt được bông cưới chính là Jinni,Jinni tròn mắt,ngờ vực nhìn bó hoa cưới trong tay mình.Mọi người tản ra tạo thành một vòng tròn bao vây Jinni,đồng loạt vỗ tay chúc mừng

"Oh đó là"-Tzuyu cũng rất ngạc nhiên nhưng giây sau đã chuyển thành trạng thái vui mừng niềm nở

Sana chạy đến chỗ nàng,mắt hướng về đám đông vừa tung bắt hoa cưới,cô đột nhiên hô to:"Giáo sư Christopher, giảng viên Choi vừa bắt được hoa cưới này!"
BangChan đang cầm điện thoại để livestream,bị tiếng hô của Sana làm cho hoảng hốt,anh còn chưa tắt live cô đã nói năng cái gì thế này.Sinh viên xem live đột nhiên vỡ oà,sau đó liên tục có nhiều bình luận hình trái tim hiện lên trên màn hình

"Nói cái gì đấy.Yah!"-BangChan lập tức tắt livestream,sau đó chạy đến chỗ Jinni

Sana bật cười thành tiếng

"Đúng là tuổi trẻ nhộn nhịp"-Nayeon đứng ở bàn tiệc,nhìn người trẻ ngoài kia vui vẻ cùng nhau hoà vào hoa cưới

"Tuổi trẻ thì sao? Không phải đó là khoảng thời gian đẹp nhất sao?"-Jihyo ôm eo Nayeon,há miệng chờ Nayeon đút bán

"Thế nào,kết hôn sẽ biết"-Nayeon trả lời có ngụ ý

"Kết hôn thì sao? Chúng ta vẫn bên nhau như ngày trẻ.Em vẫn yêu Nayeon nhất mà"-Jihyo hôn nhẹ lên má Nayeon,dắt tay Nayeon đi ra cùng mọi người khiêu vũ

"Park Jihyo,em là đồ lý sự"-Nayeon mắng là mắng yêu,bên miệng lén lút nhếch cười
Hôn lễ diễn ra nhộn nhịp,mọi người cùng nhau hoà vào điệu khiêu vũ của dàn nhạc công.Các cặp đôi dắt tay nhau ra trung tâm khuôn viên cùng nhau khiêu vũ giữa dàn hoa hồng rực rỡ

Sana ôm eo nàng,cùng nàng nhẹ nhàng đung đưa theo giai điệu

"Chou tiểu thư,em thật đẹp.Muốn yêu em đến cuối đời"

"Hạ lão sư,em cũng muốn kết hôn với chị.Muốn mỗi ngày đều được chị cưng chiều"

-END-