Satzu-SERIES [ROMANTIC]

mỗi ngày đều cưng chiều (3)

Dinh thự buổi sáng nhộn nhịp , tiếng trẻ con cười khúc khích vang dội cả căn nhà.Johny từ sau khi thức dậy đã được Sana bế xuống dưới nhà giao cho ông bà chăm sóc.Nayeon cùng Jihyo từ đêm qua đến giờ cửa phòng vẫn khóa chặt,không hề nghe ra động tĩnh gì bên trong.

"Em vẫn ổn đó chứ,đã hơn ba mươi phút rồi đó em à"-Sana đứng ở trước cửa nhà tắm gõ gõ mấy cái,áp tai lên cửa chờ đợi hồi âm bên trong.Tzuyu đã ở bên trong nhà tắm hơn ba mươi phút kể từ khi thức dậy,Sana lại sợ nàng gặp vấn đề gì lo lắng ở ngoài cửa liên tục hỏi han

Cạch!

Tzuyu trên người thay váy mới,trầm lặng bước ra ngoài.Nàng hạ mi mắt một chút,mông lung ngước nhìn Hạ lão sư.Mà chính bộ dạng này lại làm Hạ lão sư thêm mấy phần lo lắng,Sana đưa hai tay lên phía trước chậm rãi ôm lấy gò má nàng

"Nói chị nghe ,em chỗ nào không khỏe à? Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra nhé"

Đột nhiên Tzuyu cười rộ lên,vui tươi ôm lấy Sana.Sana đứng hình một phen,đứng bất động như rô bốt.

"Bà dì đi rồi"-Tzuyu cười run cả vai,quấn chặt lấy người Sana lắc lư khoái chí cười

"Em...em rõ ràng vừa nãy...hại chị lo chết đi được.Tiểu cô nương em nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"-Sana gõ vào đầu nàng,phẫn nộ dân lên ấy phần,vừa nãy bộ dáng bước ra như người bệnh,giây sau lại cười rạng rỡ còn đùa giỡn lắc lư người.

"Em sợ sẽ vẫn còn nên đợi một hồi lâu xem sao"-Tzuyu chu chu cánh môi,nhẹ giọng giải thích

"Như vậy là khỏe rồi?"-Sana áp tay lên bụng nàng vuốt ve,trong ánh mắt phủ một tầng ôn nhu dịu dàng thường ngày say đắm nhìn Chou tiểu thư

Tzuyu gật đầu

"Vậy có phải nên trả nợ rồi không?"-Sana kéo nàng vào lòng,dùng cánh tay trói eo nàng thật sự,cúi đầu kề sát đến bên tai nàng

Tzuyu rụt người ngứa ngáy hơi thở nóng ấm ở lổ tai,yếu ớt kháng nghị đẩy người ra khỏi nhưng lại giống như làm chuyện vô bổ

"Em phải xuống nhà phụ mẹ"-Tzuyu tìm đường thoát,chỉ còn cách nhờ vào mẹ

"Đều đã nấu xong đồ ăn sáng,em còn phụ cái gì,phụ hoạ cho mẹ ăn sao?"-Sana cười thành tiếng,trừng mắt hâm doạ nàng

"Nhưng bây giờ đang là ban ngày đó"

"Chúng ta là lần đầu sao?"-Sana không nói thêm,ôm nàng đi bên giường để nàng ngồi trên đùi,ôn nhu ánh mắt cùng nàng trò chuyện:"Em cũng sắp tốt nghiệp rồi,cũng đã đến lúc chúng ta nghĩ đến chuyện kết hôn rồi"

Tzuyu nhăn mặt một chút,xoay người vòng tay câu lấy cổ cao ngạo kiều của Sana,nghiêng đầu chất vấn cô một chút:"Chúng ta như vậy không phải rất giống đã kết hôn sao?"

Giống,tất nhiên rất giống.Cả hai cùng nhau sống chung một nhà,ăn chung một bàn ăn,ngủ chung một giường chỉ còn duy nhất vấn đề tiền bạc là vẫn chưa rõ ràng

"Chỉ là muốn chính thức làm người của em"-Sana tựa đầu lên ngực nàng,rũ tâm tình giống như đã suy nghĩ về nó rất nhiều

"Chị là của em,là của một mình em thôi.Em cũng là của chị,một mình chị có được trái tim của em"-Tzuyu ôm đầu Hạ lão sư vuốt ve,giọng nói ôn hoà nhẹ nhàng như mây bay giống như biểu lộ trái tim thập phần hạnh phúc

"Đói bụng chưa,đi ăn sáng nhé rồi chúng ta đi mua điện thoại mới.Nhé? Vợ yêu"-Sana chọt vào bụng nàng,ngẩng đầu hỏi

"Được,vợ yêu của em"-Tzuyu cười tươi hết cỡ,có bao nhiêu vui sướиɠ trong lòng đều không giấu được mà biểu lộ ra ngoài.Nắm lấy bàn tay Sana theo cô đi xuống lầu

___________

"Con dâu dậy rồi sao,tối qua Johny có phiền con không?"-Phu nhân hồ hởi chào Tzuyu,tay chân nhanh lẹ nhiệt tình mang ra bữa sáng đặt lên bàn chu đáo cho nàng.
"Tất nhiên có ạ,rất phiền"-Sana giành lời của Tzuyu,nhảy vào chỗ được dọn sẵn trước dĩa cơm,buôn miệng phàn nàn

"Dạ không có,Johny ngủ rất ngoan"-Tzuyu xua tay,rất nhanh bát bỏ ý người kia mới nói

"Cháu không có phiền,là dì lớn làm phiền dì nhỏ mới đúng,Johny ngủ có nghe thấy tiếng của dì nhỏ la lên"-Johny ôm gấu bông từ trong bếp chạy ra,bật lại câu nói của dì lớn có ý nói không đúng về mình,ngây thơ lời nói không chút suy nghĩ thốt ra làm Sana ho khan một tiếng,lảng tránh ánh mắt của mẫu thân từ bi bác ái

Tzuyu cười cười,đỏ mặt quay đầu nhìn đi nơi khác

"Nếu thấy phiền tối nay dọn về phòng của mẹ cháu đi.Dì không chứa cháu"-Sana trừng mắt dữ tợn,liền cảm giác được lạnh lẽo ở sau gáy,bất giác co rút lại vai

Bốp!

"Con hư"-Phu nhân từ phía sau giáng xuống một đòn trời đánh,Hạ lão sư ôm cái gáy ê a kêu đau mà chính bộ dạng này lại làm cho mọi người xung quanh cười thành tiếng
"Sao mẹ lại đánh con,rõ ràng là mẹ con Nayeon làm phiền con.Mẹ muốn có cháu bế bồng thì phải chu toàn cho con chứ"-Sana không chịu khuất phục trước mẫu thân cao thượng của mình,quay đầu chất vấn gia ba người kia đủ thứ chuyện gây ra trên đời

"Chị thật là"-Tzuyu nghe xong câu nói của Hạ lão sư liền muốn phụt cơm trong miệng ra ngoài,giáo sư đứng đắn của mình từ khi lại có thể ăn nói không biết ngượng miệng như vậy

"Ừ nhỉ,thế thôi ăn cơm đi"-Phu nhân ngộ nhận lời Sana nói có lý chút đi,sau đó liền biến sắc gượng cười quay người rời đi

"Johny! Lên lầu gọi hai mẹ yêu của cháu xuống ăn cơm nhanh lên,để còn sức mà giận dỗi nhau"-Sana khều vai cháu trai yêu dấu,trêu nhẹ mấy câu

Tzuyu nhìn hai dì cháu ở trước mặt trêu ghẹo nhau,giống như anh em đồng chí thân thiết,trong đầu liền mơ mộng ra một loạt viễn cảnh về gia đình hạnh phúc.Hạ lão sư trước đây cũng đã từng nói rất muốn nàng sinh con gái,để đứa nhỏ có thể tròn trịa đáng yêu giống như nàng,là con trai thì tất nhiên không có vấn đề gì,nếu như là một đại nam nhi,chắc chắn sau khi chào đời số lần được uống sữa mẹ chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu như sau này nàng mang thai chỉ mong có thể sinh ra cùng một lúc một trai một gái để cho Hạ lão sư hai tay ẩm bồng.
"Sao em không ăn đi,chỗ nào không khoẻ phải nói ngay cho chị có biết không?"-Sana thấy nàng nhìn mình chằm chằm,trên bàn dĩa cơm chỉ vơi đi chưa tới hai muỗng cơm,lại nảy ra lo lắng cho nàng

"Em không sao,chỉ là muốn nhìn chị và Johny một chút"-Tzuyu lắc đầu,cúi xuống ăn cơm

"Tuần sau chị đi công tác,em muốn ở một mình hay ở cùng với Nayeon"

Nhắc tới công tác làm Sana không còn hứng thú ăn cơm.Điều đó đồng nghĩa với việc cô phải xa bạn gái nhỏ bé của mình hơn một tuần.Chỉ mới nghĩ tới ở trường có biết bao nhiêu ánh mắt lăm le Chou tiểu thư thôi đã nóng đỏ cả mắt đằng này lại còn ở xa,thật khiến Sana như muốn phát nổ.Cũng may giải quyết được một phần phiền phức to rồi

"Chị đi bao lâu"-Tzuyu cũng nuốt không trôi

"Một tuần hơn thôi"

"Em ở một mình cũng được,chị Nayeon còn gia đình nữa"
Sana nhìn công chúa của mình,đang thử tính nhẩm khi cô đi,công chúa sẽ ăn bao nhiêu cái bánh kem...?

______________

Ngày Sana đi công tác cũng đã tới.Hai người đứng dưới nhà đã ôm nhau một lúc lâu vẫn không ai chịu buông đối phương ra.

"Chị sẽ nhanh hoàn thành công việc để về với em"-Sana vuốt tóc sang hai bên cho Tzuyu,nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán

"Em biết rồi,chị nhớ ăn uống cho đầy đủ.Nếu bị sụt cân,em đánh chết chị"-Tzuyu ngoan ngoãn vâng lời Sana,cũng phải căn dặn cô ăn uống đủ bữa

Đợi khi chuông điện thoại reo lên,đồng nghiệp gọi đến hối thúc,hai người mới chịu buông ra.Sana đã ngồi vào xe nhưng ánh mắt vẫn để ở bên ngoài,lưu luyến không muốn đạp ga.

"Một tuần thôi.Em yêu chị"-Tzuyu thấy người trong xe vẫn chưa chịu rời đi.Nàng cúi đầu qua cửa xe,nâng mặt Sana lên hôn một cái.
Sana nhìn nàng lần cuối,sau đó cũng hôn lại một cái rồi mới chịu rời đi

Hai người đã chung sống lâu như vậy rồi,vẫn còn tình cảm như hồi mới yêu khiến cho mọi người trong nhà không khỏi ganh tị.Dù chỉ là xa một ngày,hai ngày thôi mà buổi tạm biệt nào cũng lưu luyến như thế

Vừa vào đến nhà,Tzuyu đã ngã lăn lên sofa bấm điện thoại.Nhưng chuông cửa lại reo lên, Tzuyu ngồi dậy đi ra mở cửa.Người đứng trước mắt làm nàng mới ngạc nhiên

"Mẹ,sao mẹ lại đến đây?"

"Làm gì thấy mẹ như thấy ma vậy?"-Chou mẹ ngỡ ngàng,con gái mình mang nặng đẻ đau vậy mà đến khi gặp mình lại tỏ ra ngạc nhiên như người xa lạ

"Mẹ đến sao lại không báo trước cho con một tiếng để con đi chợ mua đồ ăn"-Tzuyu xách phụ mẹ mấy cái túi nhỏ đựng rau xanh của bà ngoại trồng.Dù nhà không xuất thân từ nông thôn,nhưng lúc nào nhà cũng có đầy rau tươi và hoa quả ở ngoài vườn
"Thôi thôi tôi xin cô, không nhờ con dâu tôi gọi báo tôi một tiếng thì không biết cô ở đây một mình thế nào nữa"-Chou mẹ phàn nàn Tzuyu

"Chị ấy gọi cho mẹ á,đã bảo là con ở một mình không sao rồi mà"-Tzuyu xụ mặt,Sana lại cẩn thận quá rồi

"Nó thương con còn hơn cả mẹ đấy,sợ con cái này cái kia,dặn mẹ đủ thứ"

Tzuyu bên ngoài xụ mặt bên trong lại được ấm áp bao phủ cả trái tim,Hạ lão sư của nàng lúc nào cũng chu đáo cho nàng như vậy

"Mẹ muốn ăn gì không,con nấu cho mẹ"

"Mẹ ăn rồi,dẫn mẹ vào phòng cất hành lí"

Đến trưa,hai người cùng nhau ăn cơm.Đến lúc này Chou mẹ càng ngộ nhận ra hơn, Minatozaki Sana đã cưng chiều con gái bà như thế nào.Chỉ mới nhìn nàng thao tác làm trứng chiên thôi đã thấy vụng về.Nhà cửa tươm tất sạch sẽ,quần áo ngăn nắp gọn gàng.Bà không hiểu sao một người tươm tất,sống có quy tắc như Sana lại có thể nhìn trúng tiểu cô nương hậu đậu nhà bà.
"Mẹ đã dạo vòng nhà 3 lần rồi,có gì độc lạ sao?"-Tzuyu nắm trên ghế thở dài,nhìn Chou mẹ đi qua đi lại chóng mặt muốn chết

"Ừ,nhà cửa sạch sẽ như vậy vốn không phải là bản tính của con.Mẹ cảm thấy thật thiệt thòi cho con dâu của mẹ quá"-Chou mẹ nhìn mấy tấm hình trên kệ tủ,đều là hình của hai người kể từ khi Tzuyu còn là thiếu nữ 18 tuổi đến bây giờ là sinh viên cảm thấy vô cùng tin tưởng vào tình yêu của cặp nhỏ này

Tzuyu chán nản mẹ mình,thầm la hét ở trong thân tâm:"Vậy sao? Mẹ nghĩ con dâu của mẹ là người rộng lượng như vậy sao? Mẹ có từng thấy con gái của mẹ bị người ta mần thịt chưa?"

Ở một nơi khác, Minatozaki Sana vừa đến nơi công tác,đồng nghiệp đứng ở cổng đón cô,còn có cả Jinni.Sana ngồi ở trong xe cảm thấy không thoải mái,liền lấy điện thoại ra chụp hình báo cáo với Chou Tzuyu ,đợi Tzuyu phản hồi lại mới vui vẻ ra khỏi xe chào hỏi mọi người
Jinni nhìn Sana cười niềm nở,Sana lại cố tình né tránh quay sang bắt chuyện với BangChan- anh bạn thân giáo sư khoa học kỹ thuật nổi tiếng nhất trường,cũng là một trong số ít người biết được Sana có bạn gái,nhưng không biết bạn gái là Sana là sinh viên Chou Tzuyu cùng trường

"Tôi thấy hình như giáo sư đây không hài lòng với chuyến công tác này cho lắm nhỉ? À không,phải nói là chuyến nào cũng không hài lòng"-BangChan vỗ vai Sana trêu chọc vẻ mặt không cười không khóc của Sana

"Mình không thích đi xa"-Sana thành thật trả lời,đi xa còn đi một mình,ai mà vui cho nổi

"Jinni tiểu thư vừa nãy cười với cậu nhưng thái độ đó của cậu là sao đây?"-BangChan lén lút ngó ra đằng sau liền nhìn thấy Jinni lủi thủi ở phía sau Sana,BangChan giật mình quay đầu lại

Sana đấm mạnh vào vai BangChan:"Cậu biết rõ là mình là người đã có gia đình,còn dám mở miệng chọc ghẹo mình"
"Mình biết,nhưng người đó là ai,đã hơn ba năm rồi mình không biết mặt ra sao"

"Đợi tới khi mình kết hôn rồi biết luôn cũng chẳng muộn"-Sana cười khẩy đẩy BangChan ra rồi đi nhanh về phía trước

Lần này hiệu trưởng chịu chi lớn,thuê cả toà nhà cao tầng để mọi người cùng nhau làm việc rồi nghỉ ngơi.Sana tắm rửa xong liền nhấc máy gọi cho Tzuyu

"Ừm,em nghe nè"

Sana gọi video cho Tzuyu,mở nhấc máy đã thấy Tzuyu nằm trên đùi Chou mẹ đắp mặt nạ vẻ mặt hưởng thụ

"Em và mẹ đã ăn gì chưa?"

"Dạ rồi,mẹ nấu súp tôm cho em ăn đó,ngon lắm luôn.Chị đã ăn gì chưa đó?"

"Chị vẫn chưa,vừa tắm ra thôi"

"Đã dặn chị là phải ăn uống đầy đủ rồi mà"-Tzuyu ngồi dậy lột mặt nạ dưỡng da xuống cằn nhằn Sana.Ngày thường ở nhà còn có nàng nhắc nhở Sana mới chịu ăn uống đầy đủ,đến khi đi công tác lại bữa có bữa không dẫn đến bệnh đau dạ dày
Chou mẹ nhìn hai người nói chuyện với nhau,mặc dù lời nói ra như kim chích vào tai nhưng đều là lời quan tâm.Giây sau đó bà lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này gửi vào nhóm chat kín của hai bên thông gia

Đang trò chuyện vui vẻ thì có người đến phòng của Sana gõ cửa.Cô cầm theo điện thoại còn đang gọi cho nàng đi ra mở cửa.Là Jinni,trên tay cầm theo hai hộp cơm còn nóng hổi,Jinni bẻn lẻn nhìn Sana:"Em có mua cơm,muốn mời chị cùng ăn tối có được không?"

Vẻ mặt Sana khó xử

"Chị à? Sao thế?"-Tzuyu nhìn bên kia có vẻ bất thường,lo lắng hỏi Sana

Sana giật mình thu hồi tầm mắt về điện thoại,sợ Tzuyu bị lộn mặt liền vội vàng cúp :"Ò,em à.Có người tìm chị rồi.Em mau chóng nghỉ ngơi.Chút nữa ăn cơm xong chị gọi lại cho em nhé.Chị yêu em"

"Em cũng vậy,tạm biệt"-Tzuyu cúp máy,cũng vừa nhận ra bên kia có người,nàng chạy vào phòng tắm rửa mặt sau đó cùng mẹ ra ngoài đi mua sắm
Sana vừa cúp máy xong quay ra nhìn Jinni :"Thôi Jinni tiểu thư cứ ăn trước đi,tôi còn vài chuyện phải xử lí.Jinni tiểu thư ăn ngon miệng"

"Nhưng không phải vừa rồi chị bảo ăn liền sao?"-Jinni vẫn rất kiên trì

"Vợ tôi bảo thì tôi vâng lời nếu không em ấy sẽ giận dỗi mất.BangChan hình như cũng chưa ăn,hay cô mời cậu ấy cùng ăn đi"

"Em định vừa ăn,vừa nhờ chị giải đáp giúp em một số thắc mắc thôi"-Jinni vẫn đăm đăm nhìn Sana

Sana cắn răng,khó nhằn gãi đầu"Sáng mai,sáng mai ở nhà hàng ăn sáng,sẽ có nhiều người giúp cô giải đáp thắc mắc hơn nhé"

Jinni nhìn Sana hết lời khước từ mình, cuối cùng cũng từ bỏ gật đầu bỏ đi.Như vậy mới cho Sana thở phào một hơi.Năm phút sau Sana sửa soạn quần áo ra ngoài tìm quán ăn,nếu không bà chủ ở nhà sẽ giận dỗi mất

Tzuyu đang mua sắm thì nhận được tin nhắn của Sana,con người 35 tuổi này đã biết nghe lời,ngoan ngoãn đi ăn cơm rồi chụp hình gửi cho nàng như bài báo cáo.Tzuyu cũng chụp lại mình đang đứng ở trung tâm mua sắm,bên cạnh còn có Chou mẹ.Sana vừa ăn cơm vừa cười chúm chím lướt hình của Tzuyu trong điện thoại
Đến tối về hai người lại gọi điện cho nhau,Tzuyu nằm trên giường hưởng thụ xem TV còn Sana bên kia bận rộn với giáo án cao ngồn ngộn như núi

"Mới ngày đầu đã nhiều giáo án như vậy,muốn bóp chết người sao?"-Tzuyu nhìn sấp giấy bên cạnh Sana liền ngứa miệng muốn người

"Vợ à,chị làm mệt như vậy.Khi về em phải bồi bổ cho chị"-Sana trưng ra bộ dáng đáng thương làm nũng với Chou Tzuyu

"Chị về đây muốn gì em cũng cho chị"

"Thật sao?"

"Em nói dối chị có ích gì sao?"

"Vậy chị muốn ăn em thì sao?"-Sana biến sác bắt đầu giở trò tiểu nhân

"Trễ rồi em đi ngủ đây"-Tzuyu kéo chăn chuẩn bị tắt điện thoại sau khi nghe câu nói của Minatozaki Sana

"Vậy thôi em ngủ sớm mai còn đi học"-Sana cũng không muốn nàng ngủ muộn,sau đó cả hai chào tạm biệt rồi tắt máy

Tzuyu nằm trên giường,mảnh giường rộng lớn trống trãi,đêm nay lại ngủ không được Hạ lão sư ôm lấy.Tzuyu nắm lấy cái gối của Sana ôm vào lòng,mùi hương quen thuộc của Sana vay quanh một chút liền khiến cho thiếu nữ xinh đẹp thϊếp ngủ đi
_________

Nửa tuần trôi qua như nửa năm,Chou mẹ có việc đột xuất phải về nhà hai hôm,Tzuyu nằm dài ở nhà chán nản.Đến trường cũng không có gì vui,dù gì cũng sắp tốt nghiệp rồi.Nàng nhìn đồng hồ treo tường,trong đầu lại nảy ra một ý nghĩa táo bạo.Không đợi lâu kẻo nguội liền chạy vào phòng sắp xếp hành lý.Đúng vậy,Chou tiểu thư quyết định tạo bất ngờ cho Hạ lão sư bằng cách đến chỗ cô mà không báo trước để xem Hạ lão sư sẽ phản ứng như thế nào

Ba mươi phút sau nàng đã ngồi trên xe taxi lên đường đến toà nhà mà Sana đang ở,không khỏi hào hứng

"Jinni tiểu thư còn chỗ nào không hiểu hay không?"

"Không còn,cảm ơn giáo sư Hạ rất nhiều"

Sana gật đầu cười khách sáo,thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.Jinni liền vội vã đứng dậy,nắm lấy cánh tay Sana

"Để cảm ơn,em mời chị uống cà phê nhé"
"Không cần đâu"-Sana lập tức khước từ.Từ lúc đi công tác đến bây giờ Jinni luôn cố gắng gần gũi với Sana,nhưng trái tim Sana bị Chou tiểu thư bọc thép mất rồi,có cố gắng thêm nghìn lẻ một năm nữa cũng chỉ là nước đổ lá môn

"Làm ơn một lần thôi,chị đã giúp đỡ em rất nhiều,cứ coi như là quà cảm ơn của hậu bối"

Jinni năn nỉ quá chân thành,Sana cũng chỉ có thể đồng ý.Hai người xuống quán cà phê dưới toà nhà,vừa uống vừa nghe Jinni tâm sự về thời sinh viên của mình.

Vù!

Một chiếc mô tô chạy vụt ngang hai người làm Jinni mất đà đứng không vững liền ngã vào lòng Sana,làm cà phê đổ lên áo sơ mi trắng của cô

"Ôi em xin lỗi,em không cố ý đâu.Để em đền cho chị nhé"-Jinni hốt hoảng rút khăn tay lau cho Sana

Sana giật lấy khăn tay của Jinni tự lau cho mình,sau đó khách sáo nói:"Không sao không sao,thay cái khác là được rồi.Không cần phải đền đâu"
Cảnh này vừa hay bị Tzuyu nhìn thấy,cũng may nàng nghĩ đến chuyện ở đây có nhiều giáo sư biết nàng nên nàng đã ăn mặc kín đáo để không ai có thể phát hiện ra mình.Tzuyu sau đó bắt xe rời đi

Sana nhìn theo chiếc taxi màu vàng vừa chạy đi,trong lòng xoáy lên cảm giác không an.Sana cầm lấy khăn tay của Jinni rời đi,hứa sẽ giặt rồi trả lại cho cô ấy.Sana trở về phòng,lấy một cái áo thun trong tủ rồi chạy vào phòng tắm thay ra.Cô nhìn áo sơ mi trên bồn rửa,bất lực thở dài

Lại có người đến gõ cửa phòng,Sana nghĩ đó là Jinni tiểu thư đến xin lỗi liền lấy khăn tay của mình mới mua hôm trước định mang ra trả lại.Nào ngờ lại thấy nhân viên của quầy tiếp tân,theo phía sau còn có một người bí ẩn khác

"Cô gái này nói là có việc quan trọng đến tìm giáo sư.Chúng tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng cô ấy một mực muốn lên gặp giáo sư"-Nhân viên trình bày cặn kẽ sự việc cho Sana,sau đó nép qua một bên cho cô gái đó tiến lên
Sana nheo mắt nhìn, người đó mới từ từ mở khẩu trang ra,nở một nụ cười ngọt ngào.Sana tròn mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt,bảo nhân viên khách sạn có thể rời đi rồi.Bóng người vừa đi khuất,Sana liền ôm eo cô gái kia kéo vào trong phòng rồi đóng chặt cửa lại

"Hạ lão sư,có nhớ em không?"-Tzuyu cười hì hì,cởi nón vứt lên ghế sofa

"Làm sao mà không nhớ, tiểu quỷ nhà em sao lại đến đây"-Sana ôm Tzuyu một chút cũng không buông ra,cọ trán nàng cưng chiều

"Ở nhà chán lắm,mẹ về nhà có việc rồi,em cũng không muốn ở nhà mãi.Không có Hạ lão sư làm gì cũng thấy chán"-Tzuyu xụ mặt làm nũng,sau đó giơ lên cái áo sơ mi mình vừa mua cho Sana

Sana trố mắt,ngạc nhiên hỏi nàng:"Em nhìn thấy rồi?"

Tzuyu gật đầu

Sana thở dài,nhấc bỗng Tzuyu đến bàn làm việc để nàng ngồi xuống.Sana giật lấy cái túi trên tay vứt sang một bên,sau đó giúp nàng cởi bỏ áo khoác:"Chị đã phải đợi hơn nửa tuần rồi,không nghe được tiếng em nói thật không có hứng thú làm việc gì cả"
Hai người đối mắt im lặng nhìn nhau,lửa nóng lại dần dần bừng phát.Tzuyu nuốt nước bọt,chớp chớp mắt long lanh nhìn Sana.Hạ lão sư nóng lòng từ lâu,không đợi đến lửa bùng cháy liền cúi xuống hôn nàng.

Khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau,Sana đã không thể chờ đợi được nữa,lập tức đẩy người xuống giường,mà Chou tiểu thư đây cũng rất biết phối hợp vòng tay qua cổ Sana kéo khoảng cách ngắn hơn

Giằng co cuối cùng cũng đến chiều,hai thân ảnh quấn chặt nhau nằm trên giường,đồng hồ điểm giờ cơm tối.Jinni và BangChan lần lượt đến phòng Sana gõ cửa gọi cô ăn cơm tối nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng của Sana.Hết cách họ cũng đành bỏ đi.Một lúc sau,Sana lờ mờ thức dậy,nhìn cô gái nhỏ nhắn ở trong lòng mệt mỏi ngủ ngon,bên khoé mắt còn có chút nước mắt.Thật sự quá đáng yêu,còn có gan lớn dám một mình chạy đến đây,bướng bỉnh biết bao nhiêu.
Nhẹ nhàng vươn ngón tay chọt vào đầu mũi Tzuyu,lại nhìn ra ngoài cửa sổ,không nghĩ là có thể ngủ đến tối như vậy

Tzuyu chầm chầm mở mắt,thấy ngón tay Sana đang đặt trên đầu mũi mình,còn mắt cô thì đang hướng ra ngoài cửa nhìn gì đó.Tzuyu không ngần ngại há miệng cắn lên ngón tay Sana

"A!"-Sana giật thót người,cúi xuống nhìn Tzuyu

Tzuyu vẫn cố cắn mặc cho Sana giãy giụa giật ngón tay ra,nàng trừng mắt.Này thì dám đi uống cà phê với cô gái khác

"Em hư quá"-Sana ê a thổi ngón tay,tức giận đánh một cái nhẹ vào mông Tzuyu

"Ngày mai chị mặc áo mưa đi làm đi,mặc áo sơ mi thật phí tiền"-Tzuyu bĩu môi,ánh mắt cô giáo viên đó nhìn Hạ lão sư thật không bình thường chút nào

"Vậy em đừng mặc gì khi ở với chị đi"

"Chị!"-Tzuyu cạn lời

"Được rồi,không giận nữa.Đói chưa,chị gọi đồ ăn cho em"-Sana nhẹ nhàng vén tóc,xoa xoa cưng nựng gương mặt nàng
"Em muốn đi ăn mì ramen"

"Được,để chị gọi người ta mang đến"

"Không, mì ramen ở ngoài tiệm cơ,ở đây có quán mì ramen gia truyền rất ngon,em muốn đi ăn với Hạ lão sư"

"Bây giờ sao? Đã mười giờ rồi đó em nhỏ"-Sana nhìn đồng hồ,nghiêm nghị hỏi Tzuyu

"Đi mà,đã lâu lắm rồi chúng ta không đi ăn đêm cùng nhau mà,Hạaaa"-Tzuyu ôm mặt Sana lắc lắc,dùng đôi mắt mèo con nhìn Hạ lão sư sau đó hôn lên má một cái

Sana cũng hết cách rồi:"Đợi chị lấy quần áo"

Tzuyu mừng rỡ,cười tươi hết cỡ ngồi dậy ngoan ngoãn đợi Sana lấy quần áo cho mình.

Hai người tay trong tay,đi trên phố vắng.Ngày nào cũng bận đầu tắt mặt tối không có dịp dắt tay Chou tiểu thư đi dạo phố buổi đêm như thế này, không ngờ lại thoải mái đến như thế này.Ánh đèn vàng ấm áp như hoàng hôn,nhẹ nhàng rọi xuống mặt đường lạnh băng,vài người qua lại trên phố tận hưởng cái yên tĩnh của con phố
"Hạ lão sư đang nghĩ gì vậy?"-Tzuyu nhìn Sana cứ thẫn thờ nhìn về phía trước không nói gì

"Chị đang nghĩ...Có nên thường xuyên cùng em ra ngoài như thế này hay không"

"Được,được,em tán thánh cả hai tay luôn"

"Em xem em kìa,chỉ mới nhắc tới thôi hai mắt em đã sáng như đèn pha.Nói cho em biết ,sắp tới em có kì thi quan trọng,không thể lơ là"-Sana chọt trán Tzuyu

"Em biết,nhưng em có người yêu là giáo sư không phải sao? Giáo sư của em lo cho em,em không sợ"-Tzuyu ôm cánh tay Sana,cười đắc ý nhưng lại rất đáng yêu

Sana mỉm cười,véo má nàng

Lúc hai người bước vào tiệm mì với thật bất ngờ,bên ngoài đường phố vắng vẻ,bên trong lại đông người không còn bàn ngồi

Tzuyu đột nhiên xụ mặt xuống,buồn bã định quay đầu đi về

"Bà chủ cho cháu một xuất mì mang về"

"Được,có ngay!"

Sana ôm vai Tzuyu,lại cười ôn nhu xoa đầu nàng.Cô biết nàng rất mong chờ được ăn mì ramen nhưng đến nơi lại gặp cảnh hết bàn.Nhưng cô không muốn công chúa của mình thất vọng,liền gọi xuất mì mang về.Tzuyu cảm động nhìn Hạ lão sư
Mười phút sau mì đã đến tay,Sana nắm tay Tzuyu cùng ra công viên gần đó ngồi xuống.Cẩn thận mở hộp mì ra,khói bay nghi ngút phả hết lên mặt cô.Sana lắc đầu cho khói bay khỏi mắt, gắp một đũa mì cẩn thận thổi rồi đút cho Tzuyu.Tzuyu ngoan ngoãn há miệng ăn rất ngon

Sau đó Sana cũng ăn một đũa,thật sự ngon đến tròn mắt.Sana ăn thêm một đũa nữa,không khỏi cảm thán mì ngon làm Tzuyu phì cười.Từ ngày đầu đến đây cô chẳng ăn ngon miệng món gì,hôm nay nhờ có Chou tiểu thư mà cái dạ dày này đã được cứu sống

"Cho em nữa"-Tzuyu sợ Sana ăn hết mì,liền nhích đến há miệng ra

Sana vừa nhai mì vừa gắp mì đút cho nàng

"Còn đói không? Chị mua nữa cho em"-Sana nhìn hộp mì còn lại nước lạnh tanh,sợ Tzuyu còn đói liền hỏi han

Tzuyu xua tay vỗ bụng:"Em no lắm rồi,chúng ta đi dạo thêm một tí rồi về"
"Em muốn sao cũng dược.Để chị dẫn em đến hội chợ đêm đây dạo chơi một chút"

"Có hội chợ sao?"

"Có,nhưng chị chưa đi đến đó bao giờ,hôm nay chị dắt em đi"

Tzuyu đến hội chợ không ngừng đòi mua cái này cái kia,toàn mấy món phụ kiện con cún,con gấu đáng yêu.Sana cũng chỉ có thể phục tùng theo,mua đến xách nặng hai tay vẫn phải mua thêm.Đến tận mười hai giờ đêm hai người mới trở về.Tzuyu thả tự do xuống giường lăn qua lăn lại.

"Ngồi dậy,cởϊ áσ khoác ra"-Sana treo áo lên giá treo đồ

"Em không muốn đâu"

"Vậy em ngủ với cái áo khoác cộm kiệu đó đi,tối nay chị không ôm em"-Sana bỏ qua Tzuyu đi đến bàn lấy  tài liệu bỏ vào túi để chuẩn bị cho buổi họp sáng mai

"Tùy chị"-Tzuyu bướng bỉnh,mặc kệ Sana tiếp tục lăn trên giường

Sana thở hắt bất lực,đi đến bên giường ngủ,nắm áo khoác Tzuyu kéo lên.Tzuyu bị kéo ngồi thẳng dậy chớp chớp mắt nhìn Sana
"Dạo gần đây em bắt đầu hư rồi"-Sana cau mày,mạnh tay kéo áo khoác của Tzuyu xuống,kéo nàng dí sát vào người mình

Tzuyu mở to mắt hoảng sợ tột độ,Sana mà tức giận thật sự không biết đáng sợ đến mức nào,có khi lại dữ dội hơn cả sáng nay

Tzuyu nuốt nước bọt,Sana hạ tầm mắt  cảm giác được Tzuyu đang sợ sệt mới nhẹ tay lại,cởϊ áσ khoác măng tô của nàng vứt lên sofa,cô chậm rãi vuốt ve eo thon,vùi đầu vào cổ nàng

"Em định khi nào sẽ về"

Tzuyu cũng vòng tay qua cổ Hạ lão sư,vỗ vỗ đầu:"Không phải còn mấy ngày nữa thôi sao? Em ở đây với Hạ lão sư đến về luôn"

"Em không sợ bị phát hiện à?"-Sana hôn cổ nàng

"Sáng nay đâu có ai phát hiện ra em là ai? Em cứ mặc như sáng nay là được rồi, đâu phải lần đầu tiên Hạ lão sư giấu em đâu"

"Em có biết mình đã không đến trường bao nhiêu ngày chưa?"-Sana ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt nàng,đối với cô chuyện học hành rất nghiêm trọng,nhưng cô bé trước mặt thì hoàn toàn trái ngược lại
Tzuyu nhìn Sana sắp cau mày,liền biết nếu mình nói thật số ngày nghỉ học sẽ lại bị nghe cằn nhằn.Tzuyu chỉ mỉm cười cho đáng yêu hết cỡ,sau đó hôn lên môi Sana một,hai,ba nụ hôn rồi nhảy lên giường ngủ

"Công tác xong,chị sẽ nói với mẹ,để mẹ cho em ăn đòn"

Bản thân không có nghị lực để nói nặng Chou tiểu thư,chỉ còn một đường duy nhất là nhờ nhà vợ giáo huấn lại bé yêu này

"Em sẽ học hành chăm chỉ mà! Chị mà gọi mẹ,em sẽ không nói chuyện với chị nữa"-Tzuyu bật dậy trong tức khắc,phẫn nộ nũng nịu

"Là do em không ngoan"-Sana tắt đèn phòng,bật đèn ngủ rồi lên giường nằm

"Em ngoan mà"-Tzuyu lay lay cánh tay Sana

Sana im lặng,quay lại ôm nàng vào lòng

"Hạ,em ngoan mà"-Tzuyu không chịu nhường nhịn

Sana vẫn im lặng,nhắm mắt đi ngủ

"Hạaa"

"Được rồi,em ngoan.Ngủ đi"

Nói xong như vậy Chou tiểu thư mới chịu ngoan ngoãn nằm im mà ngủ.
_________

Chương này phá lệ ngắn hơn nha mọi người.Ban đầu mình dự định sau 20/11 thì mình sẽ up chương mới nhưng mà nặng đầu quá nên mình không viết kịp huhu.Cũng sắp hết một năm rồi,mọi người đã có dự định gì mới chưa.Ví dụ như viết truyện cho mình đọc ké chẳng hạn nè:)))

Nói gì thì nói nhưng vẫn phải chúc mọi người sang năm mới sẽ gạt hái được nhiều thành công,luôn thành công trong công việc lẫn tình yêu.Tìm được một OTP real hết chỗ để real.Tìm được một tình yêu tình hơn cả fanfic.Và cuối cùng,không kém phần tham vọng,chúc các bạn mãi đọc truyện mình dài dài:))

😚💗😽