Satzu-SERIES [ROMANTIC]

Nàng vệ sĩ của tôi là đồ ngốc ( 3 )

Tình trạng sức khỏe của ba Sana ngày một tệ.Dù sau khi đã trải qua phẫu thuật ghép gan,sức khỏe vẫn không khá lên được.Phu nhân rầu rĩ mấy ngày liền,không nhịn được liền gọi cho Sana.Cô nghe tin lập tức bàn giao công việc lại cho Phó Chủ Tịch,cùng Tzuyu tức tốc trở về nhà

Cô đứng trước giường của ba,đau sót nhìn gương mặt gầy gò hốc hác của ông,.Lão gia yếu ớt đưa mắt nhìn Sana,đôi mắt ngày thường nhìn cô với bao nhiêu quyền lực,bao nhiêu hà khắc bây giờ chỉ còn là sương mờ tan trong gió lạnh

Sana quỳ xuống bên giường,cô nắm lấy bàn tay của ba mình:"Ba thấy sao rồi?"

Phu nhân thở dài:"Bác sĩ nói ông ấy không thể sống quá ba tháng nữa,bệnh tình chuyển biến chỉ có trầm trọng hơn"

Tzuyu nhìn Sana đau lòng,lòng nàng cũng đau nhói một cỗ.Nàng đi đến bên cạnh phu nhân,xoa vai an ủi bà

"Sana"-Minatozaki lão gia cất tiếng gọi cô

"Vâng"

Sana biết ba mình sắp nói một chuyện rất quan trọng,liền ngồi thẳng thóm,ghé tai để nghe rõ

"Trước khi ba chết,ba muốn con kết hôn với Aki"

Sana không có quá nhiều dao động,cô biết ba mình sẽ không bao giờ quên đi chuyện này.Cô cũng đã chuẩn bị sẵn những lời phải nói

"Ba,con không thể kết hôn với Aki"-Đôi mắt Sana chết trân,không một chút gợn sóng

"Tại sao?"-Ba cô thều thào,mang theo chút tức giận

Sana nhìn mẹ mình

Phu nhân đột nhiên cảm thấy chóng mặt,mấy ngày liền chăm sóc cho ba cô không có ăn đủ bữa.Bà tựa vào người Tzuyu:"Tzuyu à,con dắt ta về phòng.Ta thấy chóng mặt quá"

"Dạ vâng"

Tzuyu muốn ở lại cùng Sana nhưng sức khoẻ của phu nhân vẫn là quan trọng hơn.Nàng cúi đào chào cô và lão gia rồi cẩn thận dìu phu nhân về phòng

"Con không yêu cô ấy,con cũng đã có riêng cho mình một tình yêu.Ba không thể bài xích con như vậy"

Lão gia trừng mắt nhìn cô,gắng gượng chống tay nâng cơ thể yếu ớt ngồi dậy

Sana liền đứng dậy đỡ lấy,để ông dựa vào giường

"Gia tộc ta bao đời nay có mối quan hệ thân thiết với với bọn họ.Họ Lee giúp đỡ nhà ta không biết bao nhiêu là chuyện.Lúc con được sinh ra, Minatozaki gia không có lấy một xu dính túi.May mà nhờ có lão Lee giúp đỡ nên con mới có được ngày hôm nay.Con nghĩ mình có thân phận gì mà dám chống đối?"-Lão gia dốc toàn bộ sức lực để dạy dỗ Sana,gương mặt ông tái mét trừng đôi mắt hốc hác nhìn cô

Sana chôn chân một chỗ,bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm.Cô chán ghét nhất những lúc như thế này,từ bé đến lớn sống trong sự hà khắc của ông đã làm cho cô chán ghét.Nếu như không phải ông trời ban phước để cô gặp được Tzuyu,thì chẳng biết đến khi nào Sana mới có thể sống một cuộc sống bình yên như bây giờ

"Vậy sao?"-Sana cắn răng nhẫn nhịn không để bản thân vì mất kiểm soát mà mang tội bất hiếu:"Vậy con ra đời là lỗi của con có đúng không? Chi bằng lúc đó ba gϊếŧ chết con,vậy sẽ nhẹ nhàng hơn cho ba rất nhiều không phải sao?"

"Con...con nói cái gì!"-Lão gia ôm ngực thở dốc

"Từ bé đến lớn,có chuyện gì con làm mà không theo ý ba.Con nói con muốn học kiến trúc ,ba lại đem cơ ngơi mà ba gây dựng cho gia đình này rồi ép con phải học minh doanh,đầu tư chứng khoán,bất động sản.Khi có bài kiểm tra nhất định phải là điểm A+ , nếu như chỉ được A sẽ phải ở trong thư phòng học bài không được ăn cơm.Ba xem trên đời này,làm gì có người ba nào yêu thương con gái như ba hay không?"

Nước mắt Sana không tự chủ tuôn ra,dâng trào trên gương mặt thanh tú.Ánh mắt tuyệt vọng của cô ngước nhìn cha mình,cô muốn nói với ông ấy bản thân đã phải chịu đựng những gì vì gia đình này nhưng không thể nữa rồi
"Đó đểu là ta muốn tốt cho con mà thôi"

"Tốt! Rất tốt! Nếu như nó tốt như lời ba nói,vậy thì hà cớ gì con phải đứng ở đây để làm ba tức giận.Chuyện giữa hai bên gia đình,đó là chuyện của ba và ông ấy,tại sao con phải chịu lấy? Cho dù ba có nói thế nào đi chăng nữa,con cũng sẽ không kết hôn với người con không yêu.Đuổi con đi cũng được,dù gì con cũng đã bán mạng cho gia đình này đủ nhiều"-Sana gạt đi nước mắt lấm lem trên gương mặt,cô xoè bàn tay mình,nhìn những giọt nước đang rơi xuống lòng bàn tay tạo thành một vũng nước

Ba cô hơi thở ngày càng cấp bách hơn,ông ôm ngực nằm xuống giường,sau đó ngất xỉu

Sana đứng đó nhìn ba mình,cô cũng không đỡ lấy.Cô siết chặt bàn tay mình,móng tay bấu vào da thịt hằn những vết sâu cũng không thấy đau

Cô nhấc gót bước ra ngoài,chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ với người hầu rồi bỏ đi
"Lão gia ngất rồi,mau gọi bác sĩ tới xem"

Người hầu nghe xong liền hốt hoảng chạy vào phòng,người khác tức tốc đi gọi bác sĩ.Trái ngược hoàn toàn với Sana đang thẫn thờ đi về phía trước

Tzuyu lúc này cũng từ phòng phu nhân bước ra,nàng nhìn thấy bóng cô đi từ đằng xa,gương mặt trở nên ủ rũ ảm đạm.Tzuyu lo lắng liền chạy nhanh đến bên cô

"Sana"

"Ừm,mẹ sao rồi?"-Sana nhìn thấy nàng,gắng gượng nở một nụ cười

"Bác gái không sao,chỉ là chóng mặt một chút.Còn bác trai,hai người đã giải quyết ổn thoả chưa?"-Tzuyu nhìn gương mặt Sana phờ phạc,đôi mắt còn đọng lại nước.Nàng ôm lấy cánh tay cô,muốn dìu cô về phòng

Sana chỉ lắc đầu:"Ba và chị đã cãi nhau,vì mệt quá nên ba đã ngất đi.Nếu không phải vì bệnh tình của ông ấy,chị sẽ không về đây"

"Thôi mà"-Tzuyu xoa lưng cho Sana,nhìn cô buồn nàng cũng buồn theo
"Về phòng thôi,chị muốn được em xoa dịu"-Sana nửa người dựa vào Tzuyu để nàng dìu  về phòng

-------

Phu nhân cấp tốc chạy đến bệnh viện.Hai bố con quay bà như chong chóng,hết chuyện này lại đến chuyện khác.Tính tình lại khắc nhau như lửa với nước,cũng may vẫn còn người chấp nhận được tình cách hằng học của con gái bà.Nếu không cho dù là Aki hay tiểu thư cao sang nào cũng sẽ không quá ba ngày mà bỏ chạy

Được một lúc nữa Sana đã cùng Tzuyu chạy đến,bà đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn con gái mình

Đôi mắt bà không giấu nỗi rối rắm,Sana biết bản thân giờ khắc này có nói gì cũng là vô bổ.Cô khụy gối,ôm mẹ vào lòng

Tzuyu đượm buồn,những chuyện này cũng là do nàng.Nếu nàng không xuất hiện thì đã không xảy ra những chuyện như thế này,cũng không khiến Sana và phu nhân phải rối rắm,lão gia cũng không tức giận đến mức tái phát bệnh
Tzuyu không ngừng tự trách bản thân mình đứng nép vào một bên để hai mẹ con Sana có không gian riêng.Nàng tựa lưng vào tường,gục mặt xuống như đứa trẻ đang chịu phạt

----------

Lão gia sau khi được chữa trị cũng đã trở lại trạng thái bình thường,chỉ lại hiện tại cơ thể trở nên suy nhược.Sana và mẹ vào phòng xem tình hình sức khỏe của ông,chỉ có Tzuyu lặng lẽ đứng ở bên ngoài lặng vọng nhìn vào

Nàng cảm thấy ân hận hơn bao giờ hết,khóe mắt bắt đầu rưng rưng.Tzuyu quay mặt ra ngoài,không thể để Sana nhìn thấy gương mặt của nàng lúc này

"Tất cả là tại mình,đều do mình cho nên mọi người mới lo âu nhiều như thế'-Tzuyu bấu chặt tay vào quần,ngón tay chà xát vào da tay đến hằng đỏ vẫn không thể nào kiểm soát được dằn vặt đang dâng trào trong lòng

Tối đến,trong lúc Sana đang tắm thì Tzuyu ngồi thẫn thờ ở bàn trang điểm.Nàng lén lút Sana lấy một tờ giấy trắng và một cây bút mực.Nàng chần chờ hồi lâu,muốn cầm bút viết tiếp đơn xin nghỉ việc nhưng rồi lại thôi.Nàng nhìn tờ giấy trắng trước mặt,trong đầu dửng dưng ùa về kí ức sáng nay.Nếu như nàng biến mất khỏi nơi này,ít nhất có thể giúp Sana đỡ đi một phần gánh nặng
Nhưng Sana đã từng nói,cô không thể rời xa nàng,lại càng không muốn nàng biến mất.Tzuyu nhớ lại đêm hôm đó,Sana đã hạ giọng cầu xin mình như thế nào,ánh mắt cô thành khẩn như thế nào...Một giọt nước mắt rơi xuống tô điểm một khoảng giấy trắng.Thân tâm Tzuyu hỗn loạn,hai người ở bên nhau lâu như vậy,đột nhiên nói rời đi,Tzuyu không có can đảm,nàng yêu Sana đến nhường nào,nhận được bao nhiêu bao bọc của Sana,ở bên Sana Tzuyu không còn bận tâm đến  gai trên cuộc đời này.Chỉ cần được ở bên cạnh Sana,bất luận cái gì cũng không khiến Tzuyu phải sợ hãi

Nhưng vì chuyện ngày hôm nay Tzuyu lại không ngừng đổ lỗi cho bản thân mình.Lúc nàng nhìn thấy lão gia phát bệnh,gương mặt hốc hác vẫn luôn miệng muốn Sana kết hôn vì ân tình của Lee gia đối với nhà cô.Tzuyu biết lúc đó mình không nên xuất hiện ở nơi này
Cửa phòng tắm mở ra,Tzuyu vội vàng lau mặt rồi cất tờ giấy đi,giả vờ như đang bôi kem dưỡng da

Sana bước ra khỏi phòng tắm,vừa nhìn thấy Tzuyu đã mỉm cười,nhìn thấy nàng hôm đột nhiên tự chủ động chăm sóc cho bản thân mình liền không khỏi ngạc nhiên.Cô đi lại giường,ngồi xuống bên cạnh bản trang điểm của nàng 

"Sao vậy? Đột nhiên lại chăm chút cho mình thế?"

"Bộ em không được chăm chút cho bản thân em sao?"-Tzuyu trả lời có chút không tự nhiên,tay cần lấy lọ dưỡng ẩm vụng về thoa lên mặt

Sana cười bất lực,giật lấy lọ dưỡng da từ tay Tzuyu muốn giúp nàng thoa

Tzuyu cũng ngoan ngoãn đưa mặt cho Sana,cánh tay quen thuộc ôm lấy vai cô

"Hôm nay em không sao đó chứ?"-Sana cất tiếng hỏi.Từ sớm đã thấy nàng biểu hiện kì lạ ở bệnh viện,vốn biết nàng luôn là người hay suy nghĩ nhiều,lại suy nghĩ mấy chuyện không đâu làm cô có chút phiền não.Nhưng nếu Tzuyu chịu nói ra suy nghĩ của bản thân,chắc chắn Sana có cách giải quyết nó
Tzuyu cố gắng không thể hiện ra mặt tâm trạng hiện tại của bản thân,nàng cong môi,lắc đầu:"Không có,sợ chị vì những chuyện sáng nay mà mệt nhọc thôi"

"Chỉ cần em ở bên cạnh,chị có thể làm được tất cả mọi thứ"

Bàn tay nhẹ nhàng thoa lên da,nhẹ nhàng vỗ về gò má trắng hồng.Gương mặt nhỏ nhắn của Tzuyu nằm gọn trong lòng bàn tay Sana,trắng trắng phúng phính khiến Sana rất không nhịn được mà hôn lên tán thưởng

Ngoài trời tối khuya,đèn phòng đã tắt,căn phòng tối mịt dai dẳng ánh đèn mờ,Tzuyu nằm gọn trong vòng tay của Sana,như một giấc mộng yên bình vào mỗi tối,chỉ cần hai người lên giường ôm nhau ngủ,một cái nhắm mắt cũng đủ xua tan ưu phiền của ngày dài

Bao nhiêu cách yêu cũng không bằng một cái ôm mỗi tối ,Sana luôn thích cả hai ở bên nhau lặng lẽ như thế này.Yên bình mà không cầu kì
Đôi mắt cô từ từ hé mở,trong ánh đèn mờ mịt,Sana vẫn nhìn thấy rất rõ gương mặt của Tzuyu.Cô khẽ vuốt vài sợi tóc trên gương mặt ngây ngô.Ở Tzuyu tồn tại những điều ngốc nghếch của một đứa trẻ mới lớn,lại có những suy nghĩ khó hiểu của một người vừa trưởng thành.Tuy rằng nàng là vệ sĩ,nàng biết đánh nhau,biết dùng võ thuật,sức khỏe kiên cường nhưng chung quy Tzuyu vẫn là một cô gái ở tuổi đôi mươi,còn nhiều thứ trắc trở ngoài kia mà Tzuyu vẫn chưa được nhìn thấy.Sana cũng không muốn Tzuyu gặp trắc trở,với cuộc sống hiện tại,Sana có thể lo mọi thứ,chỉ cần Tzuyu ngoan ngoãn ở bên cạnh cô,mọi thứ còn lại nàng không phải lo bất kể cái gì

Mọi thời điểm Tzuyu ở bên cạnh Sana,đều buông xuống hết đề phòng,bất kể đi ngủ Sana có động tay chân cũng không khiến Tzuyu nhạy cảm thức dậy.Sana khiến Tzuyu được yêu theo cách của một cô gái bình thường
Cô hướng mắt nhìn về phía bàn trang điểm,nơi ngăn kéo dưới bàn.Lúc cô bước ra khỏi phòng tắm đã vừa vặn nhìn thấy nàng cất đi một tờ giấy cùng cây bút mực

Nhẹ nhàng tách Tzuyu khỏi người,Sana bước khẽ đến bàn trang điểm,chậm rãi mở ngăn kéo mà cô đã nhìn thấy Tzuyu cất giấu.Sana nhíu mày,cầm lên một tờ giấy,đập vào mắt cô là hàng chữ "Đơn xin nghỉ việc" nhưng chỉ viết đến tên nàng và tên của mẹ cô đã ngừng bút.Bàn tay cô run rẩy,cắn răng đặt lại tờ giấy vào ngăn kéo,hướng mắt về thân ảnh đang say giấc trên giường ngủ.Lần trước đó là muốn ngủ riêng với cô,bây giờ lại viết đơn xin nghỉ việc.Tzuyu khiến Sana hoài nghi,đây là cách nàng trốn chạy sao? Trong khi cô đang cố gắng bảo vệ cho tình yêu này.Tzuyu à em có thật lòng yêu Minatozaki Sana này hay không?
Sana có chút uất ức,đôi mắt hổ phách âm trầm trong đêm tối quét lên người Tzuyu đang say giấc trên giường.Có chút thất vọng,nàng bản lĩnh trong bao chuyện lại vì chút rắc rối nhỏ nhặt này mà quyết định từ bỏ.Nếu như lúc nãy cô không nhìn thấy tờ giấy,nói không chừng ngày mai nàng sẽ biến mất khỏi nơi này,đi đến một nơi thật xa để Sana không thể tìm thấy.Hiện tại vẫn chưa thể nói rõ được điều gì,giấy vẫn còn đang viết dở,cô cũng muốn xem Chou Tzuyu của cô thật sự có bản lĩnh tới đâu

Cất lại tờ giấy về nơi cũ.Trở về bên cạnh Tzuyu,cô đốn hạ tàm mắt ngắm nhìn thật kĩ từng nơi trên gương mặt này.Ai mà có thể tưởng tượng được một ngày người mình yêu nhất sẽ bỏ đi? Sana không đủ can đảm để chấp nhận cuộc đời vô vị của mình không còn tồn tại viên ngọc Chou Tzuyu
--------------

Ánh nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi qua khung cửa sổ,ánh sáng trong vắt hắt vào gương mặt mơ ngủ trên chiếc giường lớn.Thiếu nữ khẽ cau mày,khó chịu từ từ ngồi dậy.Chou Tzuyu nhìn khoảng trống bên cạnh.Sana đã rời giường từ rất sớm,chỉ có vệ sĩ nàng là còn nằm ở đây

Tzuyu hốt hoảng,vội vã chạy vào nhà tắm

Nàng còn chưa kịp mặc áo khoác đã chạy vội xuống lầu tìm Sana.Người hầu lại cho hay Sana và phu nhân đã đến Lee gia từ sớm để bàn bạc chuyện gì đó có thể đến chiều mới về

Tzuyu nghe xong liền điếng người,mép môi bắt đầu run rẩy.Nàng suýt chút nữa đứng không vững.Nếu đến Lee gia bàn chuyện,thì chỉ có chuyện hôn sự giữa hai bên.Sana sẽ kết hơn với Aki như lời lão gia đã nói

Người hầu thấy Tzuyu đứng yên,ngỏ lời hỏi nàng có muốn ăn sáng không?Tzuyu giật mình lắc đầu rồi chạy về phòng
Nàng đến bàn trang điểm,lấy ra tở giấy hôm qua viết dở.Nàng cứ nhìn nó chằm chằm.Tzuyu ngồi xuống ghế,chầm chậm cầm bút mực đặt lên tờ giấy.Chuyện đi tới bước đường này,Tzuyu cũng không có khả năng ngăn cản

Nàng chỉ là phận người làm thuê thấp kém,Sana là con nhà quyền quý xuất thân cao sang.Ngay từ đầu nàng đã là người không xứng,nhưng vì quá yêu đối phương nên mới có thể kéo dài đến tận bây giờ.Tzuyu không can tâm nhưng vẫn phải viết cho trọn đơn xin nghỉ việc.

Nàng nhìn tờ giấy trước mặt,giấy trắng mực đen đều rất rõ ràng,từng nết chữ đều là nàng tự tay viết lên.Tzuyu cắn môi,cất gọn tờ giấy sang một bên,nàng cuộn tròn người,nép vào một góc tối tăm cho phép bản thân được khóc thật thỏa thích

Nàng không muốn chia tay Sana bằng cách cưỡng cầu như thế này,nàng thực yêu cô,yêu cô đến chết vẫn vẹn nguyện một lòng.Nhưng ông trời lại không muốn như thế,Tzuyu chỉ ước rằng trên đời này ai cũng có thể như ai,có thể ở bên người mình yêu một cách trọn vẹn đến cuối đời,có thể sống một cuộc sống không lo toan,nhưng đáng tiếc lại tồn tại một thứ to lớn mang tên "xuất thân"đã dập tức bao nhiêu tình yêu đẹp
Nàng hình dung được,gương mặt Sana sẽ phẫn nộ như thế nào nếu như nhìn thấy lá đơn xin thôi việc này cũng nàng,cũng như thay mặt nàng nói lời chia tay

Tzuyu gục mặt,khóc thật lớn trong lòng,để tiếng khóc giải bày lòng nàng

------

"Có chết nửa trái tim thì một nửa vẫn còn

Để nơi đó suốt đời em có mặt"

-Nguyễn Sĩ Đại-

------

Thấy cái này vẫn chưa phải ngược lắm ha,tình tiết có rối ren không ta????