Satzu-SERIES [ROMANTIC]

Nàng vệ sĩ của tôi là đồ ngốc ( 5 )

Buổi tối Sana cùng phu nhân từ Lee gia trở về Minatozaki gia.Vừa bước chân vào phòng khách đã hỏi Tzuyu đâu.Người hầu bẩm thưa trả lời với cô.Từ sớm thức dậy Tzuyu đã không ăn uống gì,sau khi nghe tin cô cùng phu nhân đến Lee bàn chuyện đã chạy tít lên phòng đến giờ vẫn không ra ngoài

Phu nhân lo lắng:"Sana con bé có sao không?"

Sana bồn chồn trong lòng,vừa lo lắng vừa cảm thấy có chút hài lòng.Khóe môi nhếch cười,Sana quay sang nhìn mẹ mình,cô đặt tay lên vai bà:"Mẹ,con có chuyện này muốn kể cho mẹ nghe"

"Để mẹ đi xem Tzuyu sao đã"-Phu nhân thấy khó hiểu khi con gái không lo lắng cho Tzuyu,lại còn muốn kể chuyện

"Mẹ nghe xong đã,chuyện này liên quan đến con dâu của mẹ"-Sana níu tay bà,sau đó cùng bà vừa đi lên phòng Tzuyu vừa kể lại chuyện Tzuyu viết đơn xin nghỉ việc sau đó muốn đưa cho bà duyệt thay vì đưa cho bà chủ là cô

Phu nhân nghe xong liền không khỏi ngạc nhiên:"Ôi trời,con bé khờ khạo này.Ta sẽ không đồng ý để con bé đi dễ dàng như vậy.Ta là người dễ dãi trong mắt con bé sao?'

Sana che miệng cười,choàng tay qua vai mẹ đầy hài lòng:"Đúng là mẹ yêu của con.Không hổ danh là đệ nhất phu nhân Minatozaki gia"

Phu nhân khinh bỉ cái lưỡi không xương của con gái,bà suy nghĩ một hồi liền đứng khựng lại: "Nhưng tại sao con bé phải viết đơn xin nghỉ việc? Ta làm khó con bé rồi sao?"

Sana lắc đầu rồi sau đó lại gật đầu,cô vuốt mái tóc đen dài của mình lộ ra khuôn mặt sáng chói như ngọc trai dưới nắng:"Em ấy là người hay suy nghĩ,rất dễ từ bỏ.Em ấy cảm thấy bản thân không xứng đáng với con cho nên mới chia tay con,để con kết hôn với Aki,thuận lợi cho gia tộc ta hơn"

Phu nhân thương xót cho Tzuyu,chuyện này tất nhiên khiến cho con bé áp lực.Tội nghiệp cho đứa trẻ ngoan hiền hiểu chuyện không dám lên tiếng bảo vệ cho tình yêu của mình.Sau này ta phải đối đãi với con dâu thật tốt

Đến phòng của Sana,phu nhân ngỡ ngàng nhìn cô khi cô không sang phòng của Tzuyu mà là phòng của chính mình.Bởi vì không ai biết hai người yêu nhau ngoài phu nhân,cho nên quản gia đã sắp xếp cho Tzuyu một phòng riêng.Phu nhân cứ nghĩ hai người đã ngủ riêng nhưng...

Sana nhìn biểu cảm của mẹ mình,cô buồn cười thành tiếng:"Sao vậy ạ?"

"Phòng Tzuyu ở bên kia mà"-Phu nhân chỉ vào căn phòng đối diện

"Không có Tzuyu,con không thể ngủ được"-Sana bình thản trả lời rồi thản nhiên mở cửa đi vào phòng,trước khi vào trong còn ra hiệu cho mẹ giữ im lặng

Căn phòng tối tăm mang chút khí lạnh lẽo từ cửa sổ thổi vào,Sana nhìn khắp căn phòng không thấy Tzuyu đâu,cô vươn tay mở đèn liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của nàng co ro trong một góc tối

Cô nhanh đi tới,khụy chân xuống,giọng nói liền trở nên ôn nhu:"Chị về rồi,sao lại ngồi ở chỗ này"

Tzuyu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn,gương mặt nàng đỏ lên,đôi môi đỏ hồng ngày thường bây giờ còn đỏ hơn nữa,đôi mắt sưng húp lên.Vừa nhìn thấy Sana trở về trước mắt mình Tzuyu đã không giấu nỗi xúc động,nàng òa khóc ngã nhào vào lòng Sana

"Sana em xin lỗi,sau này em không làm bậy nữa.Em không rời xa Sana.Sana đừng bỏ em mà kết hôn với người khác.Nếu không...nếu không em sẽ không sống nỗi mất"-Tzuyu cọ cọ vào Sana,khóc lóc xin lỗi như một đứa trẻ

Vừa chạm vào da thịt nàng,Sana đã cảm thấy nóng ran.Cô đưa tay sờ lên trán nàng,cảm thấy nhiệt độ cơ thể nàng bây giờ rất nóng.Không nghĩ ngợi liền bế nàng lên mang nàng đặt lên giường

"Người đâu,gọi bác sĩ,mang nước ấm và khăn lông mềm đến đây"-Sana nói vọng ra bên ngoài,cô cởi bỏ áo khoác của mình vứt sang một bên,đắp chăn cho nàng sau đó chạy đi đóng cửa sổ
Phu nhân nhìn gương mặt đỏ hồng  của Tzuyu thì vô cùng lo lắng,bà bỏ túi xách sang một bên đi đến xem nàng.Bà ngồi xuống bên cạnh,áp mặt mình lên trán Tzuyu so thân nhiệt như cách bà thường làm với Sana khi cô còn bé

"Con bé sốt rồi"

Tzuyu gắng gượng mở đôi mắt mệt mỏi của mình,nàng tìm kiếm hình bóng Sana.Sana thấy nàng mở mắt liền ngồi khụy xuống bên cạnh

Tzuyu rưng rưng,giọng nói có chút nghẹn ở cổ họng:"Sana em xin lỗi"

Sana lắc đầu,bàn tay ôn nhu vuốt ve gò má nóng hổi,cô cúi đầu đặt lên trán nàng một nụ hôn trấn an:"Em khỏe mạnh trước đã,chuyện đó chị không để tâm"

Người hầu mang nước ấm cùng khăn lông đến,Sana liền chạy lên nhận lấy

Người hầu thông báo bác sĩ đang trên đường tới đây rồi nhanh chóng đi ra ngoài

Phu nhân dứng dậy,dịch sang một bên để Sana lau người cho Tzuyu:"Để mẹ đi nấu cháo cho con bé,sao lại thành ra thế này,không phải ngày hôm qua còn khỏe mạnh sao?"
Nói rồi bà xách túi ra ngoài,bước chân bà trở nên cấp tốc.Bà chạy xuống bếp lật đật nấu cháo cho Tzuyu

Cửa phòng khóa chặt,Sana ngồi bên cạnh Tzuyu,xoắn tay áo nhúng khăn vào nước ấm rồi lau người cho Tzuyu.Lau xong phần cổ,cô không ngần ngại cởi bỏ áo của nàng,quần áo của nàng từ trong ra ngoài đều bị Sana cởi hết,lau người cho Tzuyu.Tzuyu phát bệnh còn bị Sana tùy tiện cởi đồ,nàng gượng đến cháy cả mặt.Cơ thể không còn sức lực nhúc nhích,nàng lén nhìn Sana thấy cô có chút căng thẳng cũng không dám ho he kháng cự.Nàng cắn răng nằm im để cô tùy ý làm gì thì làm

Xong xuôi,Sana liền đi tìm một bộ quần áo ngủ ấm áp mặc vào cho nàng.Phát hiện Tzuyu đang nhìn chằm chằm mình,cô mỉm cười hỏi nàng

"Sao đấy? Còn chỗ nào không khoẻ?"

Tzuyu yếu ớt lắc đầu,nàng mím môi,trong lòng cảm thấy rất có lỗi với cô.Nàng đưa mắt liếc nhìn lá đơn nằm đơn bạc trên bàn trang điểm,muốn ngồi dậy xé nó đi.Trong lúc Sana không có ở nhà,Tzuyu đã phải đấu tranh tâm lý rất dữ dội,cuối cùng vẫn là tình yêu của nàng dành chiến thắng,Chou Tzuyu sẽ bảo vệ tình yêu này cho đến chết.Đến lúc nàng muốn đứng dậy tự tay xé bỏ lá thư thì cơ thể đã không còn chút sức lực nữa rồi
Sana theo ánh mắt nàng nhìn về phía bàn trang điểm,đập vào mắt cô chính là lá đơn đã viết hoàn thiện.Cô nhếch môi,đi đến cầm lấy lá đơn rồi mang đến chỗ nàng

Tzuyu liền muốn giải thích

"Sau khi khoẻ mạnh,em phải giải thích cho chị về cái này"-Sana nhìn nàng không một chút gợn sóng,nhưng đầy ý răn đe

"Em không còn ý nghĩ đó nữa,là em sai rồi"-Tzuyu trông rất đáng thương nhìn Sana,vô cùng biết lỗi và gật gù nhận sai

Sana đặt lại lá đơn lên bàn,cô cúi đầu ghé sát vào gương mặt nàng,vuốt nhẹ làn tóc ra sau tai,giọng nói mụ mị:"Vậy...nên phạt như thế nào mới thích đáng?"

Nghe xong câu này,Tzuyu nuốt khan,biết rằng bản thân sắp không xong rồi.Nói không chừng sau khi khỏi bệnh liền bị cô xử phạt ngay lập tức

Nhìn Tzuyu vẫn còn ngây ra đó,Sana mạnh tay kéo cổ áo Tzuyu sang một bên, không thương tiếc nàng đang bị bệnh mà cắn lên vai nàng
Tzuyu nhăn mặt nhưng vẫn không dám kêu lên vì đau đớn.Nàng biết rõ,đây chỉ là một hình phạt nhẹ nhàng khởi đầu

Sana cắn vô cùng mạnh bạo,cắn đến chảy máu mới chịu buông tha cho nàng.Nhìn những giọt máu đỏ từ từ rỉ trên vai,Sana biết mình đã ra tay hơi mạnh,liền dùng lưỡi giúp nàng dọn đi chỗ máu đó

Cốc !cốc!

Phu nhân mang cháo lên cho Tzuyu,đồng thời bác sĩ cũng vừa đến nơi.Tiếng gõ cửa vô cùng gấp gáp

"Bảo bối,em nên chuẩn bị tinh thần từ đây đi"-Sana hôn nhẹ lên cổ nàng,giúp nàng chỉnh lại cổ áo sau đó đi ra mở cửa

Tzuyu nhìn theo bóng lưng Sana,nàng nuốt mấy ngụm khí lạnh,bản thân sắp được gặp lại Minatozaki Sana ác ma rồi

Phu nhân mang cháo đến,vừa đặt cháo xuống liền lo lắng hỏi han Tzuyu đang ngồi dựa vào thành giường.Tzuyu đã được thay một bộ quần áo mới,phu nhân không tự chủ được bắt đầu tưởng tượng khung cảnh Sana tự tay lau người và thay quần áo cho Tzuyu,bà có chút nóng
Bà ngồi bên cạnh nàng,ở cự ly gần nhất có thể nhìn thấy rõ vết cắn đỏ màu máu trên cổ của Tzuyu,phu nhân trừng mắt nhìn Sana,ánh mắt như muốn xé cô ra làm hai mảnh

Sana chột dạ lùi ra sau đề phòng

Phu nhân đứng phắt dậy,đi tới cho Sana mấy cái tát vào đầu:"Ôi trời đứa con hư,con bé bệnh thành thế này con còn dám động tay động chân với con bé.Ta dạy con làm thế sao? Thật mất mặt"

"Ah! Con chỉ cảnh cáo em ấy thôi mà.Sao mẹ lại đổ hết tội lên đầu con như thế.Có con dâu rồi liền chỉ bênh con dâu thôi sao?"-Sana giơ tay che đầu mình lại,ai oán kêu la bất công quá

Tzuyu nhìn hai người tranh chấp,nàng thụt đầu chui vào trong chăn

"Tiểu thư,hãy để tôi đo thân nhiệt cho người"-Bác sĩ cung kính mở lời yêu cầu Tzuyu

Tzuyu liền ngóc đầu ngồi ngay ngắn để bác sĩ khám cho mình.Sana và phu nhân cũng dừng cuộc cãi vã tại đây.Bà quay trở lại bên cạnh nàng,sau khi bác sĩ khám xong liền đút cháo cho nàng
Sana có hơi sốt ruột,đi đến hỏi thăm bác sĩ.Hai người to nhỏ hồi lâu,sau khi nghe lời căn dặn của bác sĩ,Sana gật gù rồi đợi nhận

"Không cần đâu bác gái.Để con tự ăn được rồi ạ"-Tzuyu đưa hai tay muốn nhận lấy bát cháo từ tay phu nhân

Phu nhân thu tay lại:"Cái gì mà bác gái,mau gọi mẹ"

Tzuyu lặng thinh,ngại ngùng nhìn xung quanh.Nàng được phép gọi như vậy sao?Được chính miệng mẹ của Sana cho phép.Điều này có nghĩa là nàng được chấp nhận làm con dâu sao? Có thể ở bên Sana cả đời sao?

Sana lặng thinh nhìn nàng,mong chờ tiếng gọi của nàng

"M..mẹ,con có thể tự ăn được ạ"-Tzuyu ngẩng đầu,cất tiếng gọi,đôi mắt long lanh xúc động không nói thành lời

"Ngoan,ngoan lắm.Sana mau đút cho con bé ăn.Để mẹ tiễn bác sĩ về"-Phu nhân giao lại trọng trách quan trọng cho Sana,còn mình thì đi tiễn bác sĩ về
Sana nhận lấy bát cháo từ tay mẹ,hiển nhiên Tzuyu không còn dám phản bác,nàng ngồi im re đợi Sana múc cháo rồi thổi cho mình ăn

"Em là nhất rồi,được mẹ yêu thương như vậy"-Sana múc cháo đưaleen thổi,cẩn thận đút cho Tzuyu

"Bác gái...Mẹ nói vậy là Sana không cần kết hôn với Aki tiểu thư nữa phải không ạ"-Tzuyu bụng đói meo,ăn được một muỗng cháo đã cảm thấy cái bụng mình trở nên vui vẻ

"Ngoan ,mọi chuyện chị và mẹ đều giải quyết ổn thoả hết rồi.Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh chị là được"

"Lee gia dễ dàng bỏ qua chuyện hôn ước này dễ dàng như vậy sao? Không phải Aki tiểu thư rất yêu thích Sana sao?"-Tzuyu càm thấy rất lạ,về chuyện hôn phối đối với một gia tộc hay gia đình thượng lưu chưa bao giờ là chuyện có thể nói bỏ qua là bỏ qua,trước đây Sana cũng từng kể về cho nàng nghe về một câu chuyện hôn ước của họ hàng,bên phái nam không hề có tình cảm gì dành cho phái nữ,nhưng vì tương lai của gia tộc tất nhiên phái nam không có tư cách để từ chối.Tzuyu cảm thấy bản thân sinh ra trong một gia đình góc nông dân như vậy còn tốt hơn là sinh ra trong một dòng dõi quý tộc
"Em không vui khi Lee gia từ bỏ à?"-Sana nhướn mày nhìn gương mặt đang lộ ra bảy phần lo lắng của Tzuyu,cô thắc mắc tra hỏi

Tzuyu lập tức phản bác lại suy nghĩ của bản thân:"Không có! Tất nhiên là em rất vui,vui đến muốn bay lên trời"

Sana chỉ cười một cái,tiếp tục đút cháo cho Tzuyu,cô kể lại cho nàng nghe mọi chuyện xảy ra ở Lee gia

"Chị và mẹ đã đến Lee gia để đàm phán.Ban đầu Lee lão gia nhất quyết không đồng ý về sau chị càng nói ông ấy lại càng cương quyết không,sau đó mẹ phải đành lên tiếng giúp cho chị.Năm xưa không phải chỉ Lee gia giúp Minatozaki gia mà mẹ chị còn giúp cho phu nhân Lee gia không bị xảy thai,từ sự việc đó mẹ đã gãy mất phần xương cổ tay phải bó bột mấy tháng liền mới khỏi.Ông ấy cũng là một người trọng tình nghĩa,vì mẹ lên tiếng nên đã nhắm mắt cắn răng mà đồng ý.Nhưng ông ấy vẫn ra một điều kiện và yêu cầu chị phải đồng ý chuyển cho Aki một nửa phần tài sản chị hiện có cho Aki vì thiệt hại tinh thần mà chị gây ra cho cô ấy.Đến cuối cùng vẫn chỉ là nhắm đến tiền bạc của Minatozaki gia mà thôi"-Sana kể lại chuyện có chút uỷ khuất trong lòng,rõ ràng ngay từ đầu cô đã phân định rạch ròi với Aki tiểu thư,vậy mà vẫn không thoát khỏi hiện thực hôn phối
Tzuyu nắm lấy tay Sana,nàng nhoài người chủ động hôn cô,như một nụ hôn an ủi xoa dịu,cũng là một phần thưởng nhỏ cho sự quyết tâm của cô

Sana bỡ ngỡ một chút rồi cũng phối hợp cùng nàng đẩy nụ hôn đi sâu hơn.Một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào bồng bềnh nhịp nhàng trong gió xuân đầu mùa

Tzuyu bắt đầu có chút đuối,nàng ra hiệu muốn thục lùi ,như vậy Sana mới buông tha.Bốn cánh môi chậm rãi tách rời.Ánh mắt có chút say đắm,đồng thời cùng nhìn về đối phương

"Em có đáng để Sana phải bỏ ra một nửa tài sản của mình không?"-Tzuyu ngốc nghếch hỏi,nàng cảm thấy một nửa tài sản đó thật sự rất lớn.Huống hồ đó còn là số tiền Sana vất vả kiếm được bao lâu nay.Chỉ vì nàng mà phải bỏ đi một phần thanh xuân nhiệt huyết như vậy

Sana cụng trán Tzuyu,muốn mắng nàng thật ngốc,cô phì cười,cưng chiều nói:"Chị bỏ đi một nửa tài sản nhưng chị nhận lại được gấp ba lần số tài sản chị đã bỏ ra"
Tzuyu nhìn Sana khó hiểu:"Như vậy...là sao?"

Sana nhìn nàng cười đầy ý vị hạnh phúc:"Bỏ đi một nửa còn lại một nửa,hai phần còn lại chính là em.Tài sản duy nhất đời này chị trân quý"

Đôi mắt Sana rõ ràng không có chút nào là dối trá,trong đôi mắt màu nâu trà ấy Tzuyu thấy rõ bản thân mình được người này yêu như thế nào,con ngươi tròn ấm áp chỉ chất chứa vỏn vẹn một người là Chou Tzuyu nàng đây.Tzuyu ngã nhào vào lòng Sana,nước mắt không ngừng rơi xuống thấm ướt vào vai áo Sana.Nàng thật đáng trách,Sana trân trọng nàng hơn mọi thứ trên đời này vậy mà nàng lại cố gắng rời bỏ cô,lại xem thường bản thân mình

"Đứng khóc nữa,khóc đến hai mắt sưng như ong chích rồi này.Ăn cháo nào"-Sana gạt nước mắt cá sấu trên đôi mắt bướng bỉnh,cô hôn lên trán nàng,dịu dàng dỗ dành
"Đau,cổ em đau quá"-Tzuyu khóc vì 

----------

Sáng hôm sau,khi phu nhân và Sana đang cùng thưởng thức bữa sáng thì đột nhiên phu nhân lấy ra từ trong túi xách một chiếc hộp nhung gấm nhỏ gọn trong lòng bàn tay đưa cho Sana

Sana ngạc nhiên cầm lấy mở ra xem,bên trong là đôi nhẫn cưới bạc,bên trên có đính một viên ngọc sapphire màu tím

"Shappire Màu tím tượng trưng cho sự chung thuỷ giống như con,nên mẹ đã đính ngọc màu tím,nó không đáng bao nhiêu nhưng là quà cưới của ta dành cho hai đứa"

"Mẹ à,con yêu mẹ nhất trên đời luôn đó"-Sana đứng dậy chạy tới ôm chầm lấy mẹ,thể hiện sự hạnh phúc của mình trước món quà cưới không còn gì để chê này

"Mau mau kết hôn còn sinh cho mẹ một đứa cháu,từng tuổi này rồi,mẹ cũng muốn có cháu bồng như người ta"

"Có thể ngày mai làm một đứa luôn được không?"-Sana lưu manh đáp
Nói xong câu này liền nhận lấy một cái tát trời đánh từ mẹ mình

Phu nhân cau mày:"Không biết tôn ti trật tự,xấu hổ"

"Lại đánh,đánh sắp nứt sọ con rồi "-Sana ôm đầu quay trở về chỗ ngồi ăn nốt bữa sáng

Ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía mẹ mình,Sana uất hận cần miếng bánh mì cắn một miếng to đầy hung tợn,đôi mắt trừng to đầy sự răn đe

Mới vừa bày tỏ tình cảm xong lại quay sang giận dỗi nhau.Mẹ con nhà này thật khiến cho gia nhân phải đau đầu

"Người đâu,chút nữa mang bữa sáng lên Tzuyu.Bảo nó phải ăn hết mới được dọn xuống"-Phu nhân ra lệnh không người nào dám làm trái

Thức ăn vừa chuẩn bị xong Tzuyu cũng vừa hay đi xuống,nàng mặc váy dài cùng với áo len cổ lọ màu đen,trông đơn giản nhưng lại rất có khí chất vương giả.Sana dõi theo từng bước của Tzuyu,nhìn nàng giống như một công chúa của vương quốc bóng tối bước ra từ trong truyện tranh,kiêu sa sắc sảo pha chút bí ẩn
"Sana nếu con cưới được con bé,toàn bộ tài sản ta sẽ giao lại cho con"-Phu nhân cũng nhìn theo Tzuyu,bà không tự chủ được tuyên bố một câu làm Sana sững sờ

"Mẹ vì con dâu hay vì con vậy?"

"Mẹ sẽ không trả lời"

"Vì sao?"

"Vì sợ con đau lòng"

Sana giấu chiếc hộp vào túi áo trước khi Tzuyu đến,giả vờ như không có gì tiếp tục dùng bữa sáng

"Con đã khỏe chưa,sao lại xuống đây?"-Phu nhân ân cần hỏi hang Tzuyu

"Con không sao,nhờ mẹ chăm sóc con không thấy mệt nữa"-Tzuyu ngại ngại gãi đầu

"Còn chị thì sao? Chị chăm sóc cho em cả đêm,em lại không đếm xỉa tới chị"

"Là chị làm đau em"-Tzuyu hờn dỗi kể tộicoo hôm qua

Ăn xong bữa sáng,ba người cùng đi đến bệnh viện xem tình hình của lão gia.Lão gia đã khỏe hơn chỉ có điều bây giờ phải ngồi trên xe lăn vì không có sức lực đi lại

Tzuyu từ đầu tới cuối chỉ lặng thinh nấp sau lưng Sana,im lặng để cả nhà ba người cùng nói chuyện.Lão gia nghiêm trọng nhìn hai mẹ con Sana,gằng giọng hỏi:"Lee lão nói sao rồi? Khi nào tổ chức lễ cưới?"
Phu nhân đảo mắt chán chê,người đàn ông héo khô này là chồng của mình sao? Biết trước có ngày hôm nay cô đã đi tìm một người phụ nữ giàu nào đó để kết hôn cho rồi.Cưới phải tên gia trưởng khó tính thô lỗ này đúng là xui xẻo cả cuộc đời,lại còn sinh ra một cục tính tình khó nuốt giống như hắn,cũng may còn mang gen đẹp của bà

Bà cầm lên một miếng táo cho vào miệng nhai,vừa nhai vừa nói:"Tôi hủy hôn rồi,không thích làm thông gia với mấy lão tham tiền"

Lão gia trừng mắt:"Ai cho phép bà tự ý làm như vậy?"

Sana muốn chủ động nói nhưng mẹ cô đã ngăn trước ngực,rồi đưa cho cô hai miếng táo

"Nhìn bộ dạng thê thảm của ông bây giờ đi,ông ta có bỏ ông vào mắt không?"-Phu nhân rất nghiêm túc hỏi một câu.Bà là vợ ông,chuyện to nhỏ gì xung quanh ông mà bà không biết đâu chứ? Hơn nữa giác quan thứ sau của người phụ nữ rất nhạy bén,huống hồ gừng càng già càng cay,chỉ cần liếc nhìn một cái đã thoáng nhìn ra được tâm cơ của đối phương.Lee lão gia bây giờ chẳng khác nào một gã nhà giàu tham ô,dùng mọi thủ đoạn để mang tiền về cho mình
Phu nhân nói tiếp:"Để tôi nói rõ cho ông nghe nhé,vì sự ích kỉ và ham danh lợi của ông mà con gái ông đã phải mất đi một nửa phần tài sản mà nó dành cả tuổi trẻ để kiếm được để đòi lại tự do và hạnh phúc vốn dĩ là của nó.Ông biết vì sao không?Vì tên bạn già của ông đòi con gái ông như thế đấy.Ông rút ra được gì chưa,bạn già của ông,người ông xem là tri kỉ,cùng nhau vượt qua sống gió chính là một kẻ tham tiền,tham tiền của ông đấy!"

Sana kéo tay phu nhân,cô mong mẹ bớt nóng giận,chuyện hủy hôn dù gì cũng đã hủy,từ nay về sau hai nhà cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa,chuyện cuối cùng chỉ còn là khuyên nhủ lão gia

"Bà nói cái gì?"-Lão gia ngờ nghệch bắt đầu nhớ lại những kí ức xưa cũ cùng Lee lão bôn ba trên thương trường,có phước cùng hưởng có họa cùng chia.Năm đó cũng là vì quá vui sướиɠ nên mới vui miệng nói suông một mối hôn ước,vậy mà bây giờ lại đòi con gái ông một khoảng tiền lớn đền bù
"Nghe chưa rõ thì gọi điện hỏi lão ta đi.Coi như tôi nhân từ cho ông được trò chuyện lần cuối với người anh em của ông"-Phu nhân nhìn một cái đã biết lão gia đang trôi ào hư không,ngờ nghệch,bất ngờ đều thể hiện rõ trong ánh mắt.Bà tùy tiện cầm đưa thoại đưa cho ông ấy,bấm hộ ông cả số điện thoại

Sana nhìn Tzuyu đầy ý cười,mẹ của cô đúng là cao tay,chỉ cần mấy câu nói đã có thể khiến ba rơi vào trầm tư

Lão gia vẫn là chưa tin được lời bà,liền gọi điện cho Lee lão hỏi cho ra chuyện.Nào ngờ Lee lão vừa bắt máy đã giở giọng cao quý mà chê cười.Minatozaki lão gia vẫn im lặng nghe cho xong mấy câu bịp bợm của Lee lão,đôi mắt ông từ từ tối sầm lại

Vợ con ném cho ông một cái nhìn khinh bỉ.Bỗng dưng bà nhìn sang Tzuyu,trong đầu bà lóeleen một suy nghĩ mạo hiểm,sau đó bà kéo theo Sana đứng dậy
"Tôi đi làm thủ tục xuất viện và đóng viện phí,Sana con đi với mẹ.À còn Tzuyu,con đợi ở đây,chút nữa dẫn ông ấy đi gặp bác sĩ ở phòng đầu tiên dãy bên trái nhé.Mẹ và Sana đi tí rồi quay lại ngay"

Sana và Tzuyu sững sờ,lần lượt quay sang nhìn mà.Nàng lúng ta lúng:"Con...con không được"

"Tzuyu không thể đâu,để con làm"-Sana đứng ra nói giúp cho Tzuyu,dù gì nàng là người mới,với tính khí của ba quát một cái cũng có thể khiến Tzuyu khóc

"Con phải là người đi làm thủ tục mới được,sẽ không sao đâu.Mẹ tin ở con"

Nói rồi,bà vỗ vai Tzuyu liền kéo Sana rời.Bỏ lại Tzuyu ngơ ngác

Quay lại với lão gia,giống như đứng giữa cầu ván lửng lơ.Đôi mắt quầng đen trở nên ngờ nghệch

"Lee lão,thật sự không ngờ tình nghĩa chiến hữu bao năm qua lại bị ông xem thường như vậy.Vợ con tôi không phải hàng chợ để ông có thể coi thường là coi thường.Từ nay về sau,tốt nhất đừng chạm mặt nhau,ân oán coi như đã trả xong.Tôi không cần khách sáo với ông nữa"-Lão gia bóp chặt điện thoại trong tay,đôi mắt biến hóa không thể lường trước
Tzuyu sợ hãi vò bàn tay 

Đầu dây bên kia im phăng phắc,chỉ còn âm thanh lộp cộp của đồ vật rơi.Có lẽ Lee lão gia chưa nghĩ đến chuyện Minatozaki lão gia sẽ can thiệp,bởi vì trước đó hay tin ông bị bệnh nặng chỉ có thể nằm la liệt ở trên giường.Bây giờ biết cũng là không kịp hối hận 

Minatozaki lão gia vứt điện thoại xuống bàn làm Tzuyu giật mình.Ngay sau đó chính là đảo mắt tìm vợ con nhưng chỉ nhìn thấy một mình Tzuyu đang ngồi ở trước mặt mình

Tzuyu theo phản xạ lập tức đứng dậy:"Bác trai,để con đưa bác đi kiểm tra sức khỏe?"

Ông không trả lời,chỉ im lặng quan sát nàng rồi âm thầm đánh giá trong lòng.Chân dài,da trắng,mặt nhỏ,mắt to,dáng người cũng chuẩn:"Bạn gái Sana à?"

Tzuyu ngạc nhiên,sau đó vẫn trả lời:"Dạ...dạ vâng"

"Ừ,nó đâu rồi"-Ông vờ ngó lơ Tzuyu,không biết tiếp theo nên nhìn đi đâu
"Bác gái và Sana đi làm thủ tục xuất viện cho bác rồi ạ,để cháu đưa bác đến gặp bác sĩ"

Không có Sana Tzuyu thật sự rất hồi hộp,nàng lo lắng bản thân cẩu thả sẽ để lại ấn tượng xấu

Nàng chủ động đi tời đẩy xe lăn,đi tìm căn phòng mà phu nhân đã chỉ dẫn.Lão gia ngồi trên xe lăn im phăng phắt,không hiểu sao lại trông rất lúng túng buồn cười

"Ông già! Mau theo tôi về nhà,ở lại đây cũng không giúp ích được gì"

"Anh ơi,anh bình tĩnh,sức khỏe của ông ấy bây giờ rất yếu,ông ấy cần phải phẫu thuật gấp"

"Không cần,lại cần tiền chứ gì.Ông ấy dù gì cũng phải chết,phẫu thuật làm gì rồi cũng chết.Tốn tiền của tôi"

Phía trước lối đi xảy ra cãi vả tranh chấp.Tzuyu và lão gia đồng loạt nhíu mày

Phía đó,một người đàn ông thân hình có chút cao to,bàn tay lực lưỡng của hắn siết chặt cánh tay của một người đàn ông cao tuổi,thân thể gầy gò chỉ còn da bọc xương.Bị kéo quá mạnh tay,gương mặt ông tái nhợt,tay bên kia còn đang gắn ống truyền nước biển vì tác động mạnh nên đã chảy máu
Bên này y tá ra sức can ngăn,bàn tay bám vào cánh tay của người đàn ông trẻ tuổi,dùng sức gỡ tay ra.Mọi người xung quanh lại chỉ đứng mà nhìn

Nhưng Tzuyu lại không nhịn được,bản thân nàng cũng có ba mẹ nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nàng phải đi xa lập nghiệp.Ba mẹ ở quê làm nông còn chưa được gặp lại,vậy mà ó người được ở gần ba mẹ lại không biết trân trọng.Huống hồ ông ấy còn là người bệnh tật già yếu,thời gian của ông ấy còn bao lâu?

Gương mặt Tzuyu tối dần,nàng chậm rãi tiến lên,lễ phép cúi đầu

'Bác trai,cháu xin phép thất lễ"

Nói xong liền bước đi

Lão gia có hơi bất ngờ,nhìn theo bóng lưng Tzuyu đang hừng hực khí thế tiến lên phía trước.Ông lặng lẽ gật gù,dõi theo hành động tiếp theo của Tzuyu

"Buông ông ấy ra"-Tzuyu cất tiếng,giọng nói nhẹ nhàng ngày thường trở nên hung mãnh
Đột nhiên từ đâu xuất hiện một người lạ chen chân vào chuyện của mình,người đàn ông trẻ tuổi liền ngước nhìn.Một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang đứng trước mặt hắn,hắn tiếp tục nhìn không có liêm sỉ.Trên mặt xuất hiện vẻ khinh bỉ:"Dựa vào cái gì? Chuyện nhà tôi đâu cần cô xen vào. Muốn chết à?"

Tzuyu cau mày,càng thêm tức giận:"Tôi bảo buông ông ấy ra!"

"Biến ngay trước khi tôi cho cô trọng thương"-Hắn hét vào mặt nàng,tiếp tục lôi kéo người đàn ông cao tuổi kia.Y tá run rẩy kéo lại,kim truyền nước lệch ra khỏi tay ông ấy ,máu đang chảy xuống nhỏ giọt trên sàn nhà

Tzuyu nhìn vũng mãu đang ngày càng to thêm,bàn tay không tự chủ được cuộn tròn thành quyền

Nàng không muốn phải dùng bạo lực,nhưng tên thối tha này ép nàng phải dùng bạo lực.Tzuyu giữ lại một tay hắn,dễ dàng siết chặt khiến cho hắn nhăn mặt đau đớn.Hắn làm sao có thể im lặng nhịn nhục bị phụ nữ đánh,cành tay còn lại vung lên trời,chuẩn bị giáng xuống đầu nàng một cú thật mạnh
Lão gia hớt hải muốn gọi nhắc nhở nàng

Nhưng Tzuyu là vệ sĩ chuyên nghiệp,những chiêu thức chợ búa này của hắn không phải là thứ gì khó nhằn với nàng.Tzuyu đỡ được một đòn,liền trả lại gấp mười lần.Nắm đấm nhanh như vũ bão lao vào bụng và mặt của hắn,làm hắn lao đao mà buông tay lùi về sau,sau đó ngã gục xuống nền đất cuộn tròn người

Người đàn ông cao tuổi cũng vì mất máu mà ngất xỉu,y tá hốt hoảng đỡ lấy ông,sau đó có thêm hai ba người đến mang ông vào trong sơ cứu

"Tôi thậm chí còn chưa dùng đủ sức"-Tzuyu tiến về phía hắn,ánh mắt nàng khinh bỉ không khác cái điệu của Sana là bao.Nàng nhấc chân chuẩn bị cho hắn một đạp

Hắn sợ hãi cuộn tròn như con sâu,bộ dạng này mới chính là hèn hạ nhất

"Trường học không dạy anh làm người sao? Đời không dạy anh cư xử như con người sao? Nhìn anh đi,ăn mặc rất lịch sự,trông rất giống người có tiền.Người kia là ai,là ba của anh,là người thân của anh,là người nuôi anh khôn lớn.Bây giờ ông ấy có bệnh,anh lại không chăm sóc,không biết trân trọng.Bao nhiêu người ngoài kia muốn được ở bên cạnh ba mẹ nhưng lại không được kia kìa.Anh là cái thá gì chứ?"-Tzuyu mất khống chế,càng nói cảm xúc nàng càng dâng trào mà bùng phát.Làm nàng đột nhiên nhớ đến ba mẹ,tủi thân bật khóc 
Lão gia sững người,chết lặng trong câu nói của Tzuyu.Một câu nói tưởng chừng như vô tình nhưng lại khiến ông để tâm rồi lại tự trách

Sana và phu nhân vừa hay chạy đến,không hiểu chuyện gì đang xảy ra,Sana chỉ quan tâm Tzuyu đang khóc.Cô chạy tới chỗ nàng,ôm nàng vào lòng.Đôi mắt hung tợn quét lên người tên kia:'Dám làm người con gái của ta khóc,ta không tha cho ngươi"

Người đàn ông trở nên hoảng loạn,hắn chỉ mới hăm dọa,còn chưa có cơ hội phản đòn,nhưng mọi người vừa đến đã chỉ vào mặt hắn.Còn chưa mở miệng để chối cãi,hắn đã ăn ngay một cái túi xách hàng hiệu vào mặt

Sana giật mình

Phu nhân chạy lên giật lại túi xách,đánh thêm hắn mấy cái mởi hả dạ:"Hài tử bất hiếu"

Tzuyu rời khỏi vòng tay của Sana,nàng quay sang nói với một y tá:"Tiền viện phí của ông ấy tôi sẽ trả,đừng để anh ta bắt ông ấy đi nữa"
Sana nghe vậy liền lấy ra trong túi áo một tấm thẻ,không cần nhìn liền đưa cho y tá:"Thanh toán cho ông ấy đi,nói với bảo vệ lôi tên này ra ngoài"

"Lấy tiền của em này"-Tzuyu ngăn Sana lại,lấy thẻ của mình ra đưa cho y tá

Y tá lúng túng nhìn hai tấm thẻ trước mắt,nhìn đến hoa mắt vẫn không biết chọn bên nào

Như vậy Sana mới nói:"Chúng tôi kết hôn rồi,thẻ của ai cũng không quan trọng.Nhưng tiền tôi cô ấy quản,lấy thẻ của tôi đi này"

Cô nhét vào tay ý tá tấm thẻ của mình,thu lại tấm thẻ của Tzuyu nhét lại vào tay nàng:"Từ bây giờ,tiền của chị sẽ là tiền của em còn em là của chị"

"Nhưng cái đó,là em đề nghị .Phải để em trả chứ"-Tzuyu phũng phịu,muốn cô lấy lại thẻ của mình

"Em hay chị gì thì cũng như nhau cả thôi.Ngoan,bây giờ đưa ba đi kiểm tra rồi về nhà thôi"-Sana khều chiếc mũi ương bướng,cưng chiều nhìn nàng
___________

...

Trong căn phòng u tối thắp lên những ngọn nến lung linh,sàn nhà trải đầy hoa hồng,rượu vang cùng tiếng nhạc âm hưởng du dương tạo nên một bầu không khí lãng mạn.Đêm hôm nay chính là tân hôn

Chou Tzuyu bước ra từ phòng tắm,trên người chỉ quấn đơn bạc một chiếc khăn bông mềm ,mái tóc dài dính chút nước buôn xõa trên bờ vai trắng mịn,gương mặt nàng hồng hào,đôi mắt có chút mơ màng.Tzuyu ngồi xuống bàn trang điểm,nơi mà mình từng ngồi khóc thút thít,nàng vươn đôi tay thon thả cầm lấy lọ son dưỡng,ánh sắc tím phản chiếu lung linh trên bàn tay.Trải qua nhiều chuyện cuối cùng cũng có được ngày hôm nay,Tzuyu nhớ lại thời gian hai tháng trước về nhà thuyết phục ba mẹ,Sana vì để làm hài lòng bố mẹ vợ,không chần chừ xoắn quần áo cùng ba nàng ra ruộng trồng lúa,bắt cá.Trước đây chưa từng được tiếp xúc với những thứ như thế này khiến Sana có chút sợ hãi,nhưng vì Chou Tzuyu yêu dấu,Sana quyết tâm thuyết phục được ba mẹ 
Về phần Lee gia,bố chồng đã giải quyết bọn họ tận gốc,về sau đó không còn một ai nghe thấy danh tiếng hay nhìn thấy tên của Lee gia trên bảng vàng của những triệu phú nữa.Dù sau chuyện đó ông đã không còn tin tưởng ai nhưng lại rất tận tình dạy bảo cho Tzuyu.Tài sản của ông cũng đã sớm chuyển sang cho Sana và phu nhân,ngoài ra ông còn mua hai căn biệt thự ở đảo Jeju cho Tzuyu là người đứng tên

Cánh cửa từ từ hé mở,Sana bập bẹ bước vào trong,mùi rượu nồng nặc phả ra.Cô cười nấc lên đi về phía người con gái xinh đẹp đã được công nhận là vợ mình.Sana không giấu nỗi vui sướиɠ trên gương mặt,từ phía sau khom lưng ôm chầm lấy nàng,mùi sữa tắm quen thuộc liền sộc vào mũi khiến cô không nhịn được hôn lên từng tất da thịt

"Chị đi tắm đi,mùi rượu nồng quá"-Tzuyu khó chịu đẩy đầu cô ra
Sự xa lánh này khiến Sana không vui,cô cởϊ áσ vest,bỏ qua loa ở dưới sàn nhà,khập khiếng bế nàng lên.Bị bế lên không nói trước làm Tzuyu giật mình,hai tay ôm lấy cổ của Sana

Cô ném nàng lên giường,khăn tắm không có nơi bám víu liền rơi xuống để lộ toàn bộ cảnh đẹp xuân sắc.Sana mở to mắt nhìn,khẽ nuốt nước bọt,khát vọng dâng trào

Tzuyu vội vàng cầm khăn tắm buộc lại,nàng ngồi ngay lại trên giường,chuẩn bị mắng Sana một trận

Những lời Tzuyu nói Sana không hề để lọt vào tai,mắt cô dán sát vào bộ ngực trắng trắng mềm mềm ẩn giấu đằng sau chiếc khăn tắm,chúng đang phập phồng khiu khích Sana hôn lên

"Làm chuyện đại sự trước đã"

Đêm hôm nay nóng rực,cả căn phòng tràn ngập xuân sắc xen lẫn tiếng thở gấp của hai người.Không một khắc nào Minatozaki Sana bỏ qua cho Chou Tzuyu,cô cố gắng như vậy,chính là nàng phải dùng hôm nay để bù đắp
"Vợ à,từ nay về sau em không cần lo toang gì cả,cứ an nhiên tự tại ở bên cạnh chị.Minatozaki Sana bảo hộ cho em"-Sana rót lời mật ngọt vào tai nàng,ngón tay vẫn không ngừng loát động khiến cho người phía dưới không ngừng phát ra đơn âm

"Thật...nhanh một chút..em sắp không chịu nổi"-Tzuyu yếu ớt yêu cầu Sana,từng ngón tay xoát chặt vào ga giường,trên bờ ngực căng tròn đầy rãy những vết cắn

"Ngoan,sẽ khiến em thật thoải mái"-Sana nhấc chân Tzuyu đặt ở trên eo,thuận tiện cúi người hôn lấy nàng

Cô hôn sâu khiến cho nàng lầm vào trạng thái mê man,ngực phập phồng thở gấp,lúc nào bộ dáng này cũng quyến rũ chết người

"Bảo bổi,chị muốn có một em bé.Sinh ra một em bé,hai em bé,ngốc nghếch giống như em vậy"

-END-