Satzu-SERIES [ROMANTIC]

Chạy đâu cho khỏi nắng " Hạ " ( 3 )

Chu Tử Du lúc này giống như hồn lìa khỏi xác,thân tàn ma dại,không hồn không vía bất động như pho tượng gỗ trong phòng khách.Nàng là vận động viên ngoại quốc,sang một đất nước xa lạ trên người lại không có nhiều tiền,là Mina cho nàng ở tạm lại đây,tiện đó Mina lo cho nàng sinh hoạt

Nhưng sau khi từ lúc gặp mặt tổ chức gì đó,Tử Du trở về không nói với Mina lấy một câu,làm Mina thập phần lo lắng,liền đó mà tra hỏi nàng nhưng nàng nhất quyết câm miệng,mang socola đến không thể cậy được miệng của nàng.Mina bất lực buông xuôi trước khả năng lạnh lẽo của Chu Tử Du,từ bỏ ý định tra hỏi mà bỏ đi làm công việc khác

Trong đầu Chu Tử Du lúc này ong ong giọng nói của Sana,hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp có nụ cười nham hiểm,liên tục ẩn hiện trong đầu nàng.Kinh khủng hơn cả,cô biết rõ lai lịch nhà nàng,càng có lí do trói buộc nàng thành người của tổ chức cô.Tử Du phát hoảng,sự thật này đến với nàng không biết là tình cờ hay vô ý,lại làm cô bé nhỏ một phen kinh động,cú sốc này đối với Tử Du còn khủng hơn cả thiên thạch rơi xuống Trái Đất.Vết thương thể xác có ngày sẽ lành,vết thương tinh thần là vô phương thuốc cứu chữa

Tử Du nhìn Mina đang loay hoay trong góc bếp nhỏ,nàng vò đầu ngón tay,lấy can đảm mà gọi Mina:"Chị Mina,em muốn gọi điện cho mẹ"

Giọng nói ngọt ngào này cất lên,cũng là lúc bao muộn phiền của Mina tan biến.Cơ thể như trút được một tảng đá lớn mà thả lỏng người,Mina ngẩng mặt thở dài một hơi:"Cuối cùng em cũng chịu nói"

Tử Du vừa yêu cầu,Mina liền dẹp hết công việc sang một ben,quả trứng còn vụn vỏ trứng vương bên tên sắp được nấu chín,cũng bị Mina tắt bếp mà bỏ lại

Mina lấy điện thoại trên tủ,mang đến đưa cho Tử Du.Chị quỳ gối trước mặt nàng,nở một nụ cười ôn nhu,đưa điện thoại đến trước mắt nàng:"Chưa ăn mừng cùng mẹ à?"

Nghe đến câu này,Tử Du không biết nên vui hay buồn,cầm huy chương vàng trên tay,ngay lúc đó chỉ nghĩ đến ba mẹ ở nhà chờ tin.Tử Du không khỏi nôn nóng muốn gọi về nhà.Nhưng cớ sự vô tình,làm Tử Du trùng bước mà hụt hẫng,giống như bị đưa đến một nơi thật cao sau đó bị thả rơi xuống vực sâu không đáy

Trước ánh mắt trông ngóng của Mina,Tử Du phải gượng cười,nhận lấy điện thoại rồi đi vào trong phòng ngủ nghe điện thoại,bởi vì nàng muốn hỏi về một chuyện khác,không phải ăn mừng 

Tử Du đi vào phòng,một lần nữa bỏ lại Mina ngơ ngác,con bé này đích thực rất lạ lùng,hôm nay chỗ nào cũng thấy bất thường,trông như giấu diếm rất nhiều chuyện khó nói.Mina hơi hụt hẫng lại rất buồn bã trước sự thờ ơ của Tử Du,cực độ tổn thương trở lại góc bếp

Cừa phòng khóa chặt,Tử Du nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình,nhẹ nhàng ấn vào.Không lâu sau đó liền thành công nhấc máy,bởi vì mẹ nàng ở nhà luôn theo dõi nàng thi đấu qua màn hình TV trực tiếp,bà vui sướиɠ đến tột độ khi nhìn thấy con gái mang về chiến thắng đầy thuyết phục và đầy vinh quang,Hoàng Yến Linh vỡ òa mà ôm chầm Chu Từ Lâm trong xúc động.Thời điểm đó,bà chỉ nghĩ đến vui mừng,thế rồi lại chẳng hề hay biết cố nhân đến tìm con gái bà để trả thù

"Con gái!"

"Mama"-Tử Du hồi âm,âm thanh chậm rãi đượm buồn

Vừa nghe đầu dây bên kia Tử Du cất giộng,bà đã thấy có điều bất thường.Hoàng Yến linh lo lắng,liền tra hỏi:"Nha đầu nhỏ,làm sao lại buồn rồi?"

"Mama con chiến thắng rồi,vui lắm"-Tử Du cảm thấy đầu tiên không nên nói đến chuyện này,bởi vì nàng cảm nhận được mẹ ở bên kia có bao nhiêu sốt sắng,bao nhiêu ngóng trong.

"Vui sao nghe giọng con ão não vậy,nói mẹ nghe,ai bắt nạt nha đầu của mẹ rồi"-Bà ấy là mẹ nàng,nàng thế nào ắt liền phát hiện,dù cho Tử Du cứng đầu giấu diếm,kết cuộc vẫn bị bà nhìn ra

Tử Du thở dài,hít một ngụm lấy can đảm,nàng gọi một tiếng mẹ dứt khoát.Bà ấy giật mình,sau đó là tiếng cười rồi hỏi nàng thế nào

"Mama không hề giấu con chuyện gì đúng chứ?"-Tử Du đến bên cửa sổ sát đất,nàng ngồi xuống nền nhà,sát bên cửa sổ đang sói chiếu ánh nắng,đầu ngón tay nhỏ xíu khẽ chạm lên mặt kính trong suốt,suy tư mà vẽ mấy vòng nghuệch ngoạc .ISAC diễn ra vào mùa thu,cũng là khi bầu trời Hàn Quốc ngã màu nắng vàng ,ánh nắng màu nhạt hy hữu rọi vào những góc nhà,gương mặt thiếu nữ như phát sáng dưới ánh nắng vàng,giống như một bức ảnh cũ ghi lại thời thanh xuân của một minh tinh Hong Kong thập niên 80 làm xao xuyến bao nhiêu đáng mày râu
"Sao ta phải giấu con?"

"Vậy...mẹ nói thử xem,Minatozaki Sanku là ai,lại giữ trong tay nhiều thông tin của mẹ như vậy? Và cả...chuyện mẹ bỏ trốn theo ba"

Mấy vòng tròn xoắn vào nhau trên mặt kính,rối bời như tâm tình Tử Du lúc này,còn vương trên đâu ngón tay nhúm bụi,có quệt bao nhiêu lần cũng không thể làm vết đen trên tay biến mất,như vết nhơ quá khứ không thể gột rửa

"Là ai nói với con như vậy.Con nhất định không được tin bọn họ"-Hoàng Yến Linh sửng sốt,suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại trên tay.Cứ ngỡ sau hơn hai mươi năm trôi qua,sẽ không còn một ai quan tâm đến chuyện đó,bà như vậy mà lại sơ sót,không hề biết đến tổ chức đó vẫn còn tồn tại ,mang theo bê bối năm đó rót vào tai con gái bà

"Con nên tin ai đây? Suốt ngần ấy năm,mẹ vẫn luôn cố tình né tránh con.Rõ ràng mọi người đều biết,sao có mỗi con là không vậy? Con là con gái của mẹ mà?"
"Không phải như con nghĩ đâu,mẹ...mẹ là vì muốn..."

"Muốn ôm tiền bỏ trốn sao? Mama,có phải cuộc sống nhà mình khốn khó.Đều là từ chuyện này không?"

"Không phải,là do mệnh gia đình ta xui xẻo,ba con đang bắt đầu làm ăn khắm khá hơn.Nha đầu,không được nghe người ta nói điều xíu quấy con"-Hoàng Yến Linh gằng giọng,nhưng vẫn là cố gắng không phát tiết với Tử Du

"Làm ăn khắm khá? không phải là tiền con làm ra sao? Mama,có bao giờ mẹ đã thử hỏi,Tử Du của mẹ muốn gì chưa?"-Tử Du trống rỗng trong tâm trí,nàng chung quy vẫn là đứa trẻ chỉ giỏi chịu đựng,thậm chí chẳng còn là đứa trẻ trong thân xác một đứa trẻ.Chẳng có đứa trẻ nào 5-6 tuổi lại phải ra ngoài kiếm tiền bằng việc tham gia giải đấu.Trong khi đó,những đứa trẻ ngoài kia được ba mẹ bảo bọc,Tử Du từ năm lên 6 tuổi,đã cảm nhận được thứ cảm xúc tủi thân
Hoàng Yến Linh chết lặng,quả thật,bà là môt người mẹ không tốt.Đúng là Tử Du phải chịu đựng cực nhọc từ khi còn nhỏ,cũng đều từ bà mà ra cả thôi.Thời gian qua đi,có quá nhiều vướng mắc,đến bà cũng đã quên mất con gái bà cũng là một đứa trẻ cần được ba mẹ bảo bọc

"Con không trách mẹ làm gì đâu,con biết là mẹ có nỗi khổ riêng,cũng bởi vì mẹ yêu ba mà.Con đã kí hợp đồng với bọn họ rồi,như vậy con thay mẹ gánh nợ.Sau khi trả hết,con sẽ về.Con gọi điện chỉ để thông báo mẹ như vậy thôi.Bây giờ con phải đi thu dọn rồi"

Tử Du không đợi mẹ mình trả lời,dứt khoác cúp máy,bởi vì nàng đủ lớn để hiểu chuyện đang xảy ra xung quang bản thân mình,chỉ là nàng chịu đựng nó một cách thầm lặng nên xung quang nàng chẳng có ai nhận ra,cũng không ai muốn quan tâm đến một con nhỏ nghèo hèn như nàng.Tử Du đứng dậy,miễn cưỡng lau đi nước mắt trên mặt,rõ ràng đã gắng gượng không khóc,cuối cùng vẫn mất khống chế mà tuôn ra.Đặt điện thoại lên tủ,Tử Du nhìn chính mình trong gương đối diện,Tử Du vẫn luôn cảm thấy được an ủi mỗi khi nhìn thấy chính nàng trong gương,Tử Du nhận thức được đó chứ,nàng nhận thức được bản thân có gương mặt ưa nhìn và vóc dáng ưu tú,chỉ là nàng khắc khổ,chỉ muốn thu mình 
Rửa mặt xong xuôi,Tử Du mang điện thoại trả lại cho Mina sau đó cùng chị dọn bàn ăn cơm tối.Lúc Tử Du trở lại bên ngoài đã là một bộ dáng thoải mái và tuoiw vui hơn hẳn,có thể nước ấm giúp nàng gột rửa đi phần nào ưu phiền

Lúc ưu phiền này đi,ưu phiền khác lại đến.Tử Du đứng sững một chỗ,mở to đôi mắt mà hướng nhìn con người đang ngồi vắt chân trên sofa.Đúng,chính là Minatozaki Sana đến bắt người

"Nhóc,cơm tối kìa"-Sana ngã lưng trên sofa,vắt chân,hai tay gác trên thành ghế,phóng thái tự nhiên mà quyền lực nhìn Tử Du đầy ý cười.Mina đứng bên bàn ăn chi biết câm nín mà nhìn,lúc nãy Sana cùng một đám người đến gõ cửa,sau đó được biết là người của tổ chức,Mina dù muốn hay không cũng phải nhắm mắt cho họ vào nhà.Cũng nhân cơ hội này,Mina được chiêm ngưỡng diện mạo xuất chúng của chủ tịch Minatozaki danh bất hư truyền
Sana nheo mắt,lén lút quan sát Tử Du.Dáng người không quá mảnh mai,chung quy là vừa vặn,làn da trắng nõn không một vết sẹo.Tử Du mặc áo thun dài qua đùi cùng quần bò ngắn,đôi chân dài thẳng tắp cùng nước trắng,vô cùng ngây ngô đáng yêu

"Không phải bảo là ngày mai tôi sẽ đến rồi sao?"-Tử Du không vui khi thấy nhiều người ở trong nhà của mình như vậy,lại còn ngổ ngược ngang nhiên như nhà của mình

"Nhóc đâu có quyền quyết định?"-Sana nhướn mày,tỏ thái độ không quan tâm lời của Tử Du,đứng dậy phủi áo ngồi vào bàn cơm.Sana ngồi vào một trong bốn chỗ trống trên bàn,ngẫu nhiên cầm lấy một cái chén đưa đến trước mặt Mina:"Bới cơm"

Tử Du chỉ biết bất lực mà nhìn,người gì mà mặt dày đã không nói còn không biết ngại.Bản thân rõ ràng là người tiền tài vô bờ bến,lại đi đến nhà người làm thuê ăn cơm "chực" lại còn kênh kiệu khó coi
Mina thân là cấp dưới xa vạn trùng,tuân lệnh bới cho Sana một chén cơm đầy ụ.Tử Du còn chưa kịp mở miệng phản pháo đã bị một cánh tay kéo ngồi xuống ghế.Sana trừng mắt nhìn Tử Du ra hiệu cảnh cáo nàng mau ngậm miệng lại rồi ăn 

"Em cũng ăn đi này"-Mina đưa cho nàng một bát cơm đi kèm là nụ cười dịu dàng

Sana ngậm đầu đũa trong miệng,đăm chiêu nhìn Mina cùng Tử Du,thật sự cô cũng không hiểu,nhìn cô nhóc nào cùng Mina mỉm cười tình nàng ý thϊếp,cô lại thấy không vui thậm chí là khó chịu đến không thể nuốt trôi cơm

"Ăn xong thì mau mau dọn hành lí đến nhà tôi"-Sana chỉ ăn cơm trắng,nhìn Tử Du đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ,giống như muốn nói "có ngon thì phản kháng xem? xem bà đây có trị nhóc được không?"

Tử Du nghe thấy giọng cô cất lên đã không còn hứng ăn cơm,đôi mắt nàng biến sắc,cau mày trong hơi khó coi,miẽn cưỡng vì công sức Mina nấu cờm mà gắp một miếng thức ăn cho vào miệng
"Tử Du phải đi nhanh như vậy sao? Những năm trước không phải đều cho tuyển thủ thời gian 1 tháng chuẩn bị sao?"-Mina cực độ tò mò,bởi vì kinh nghiệm làm iệc nhiều năm,kiến thức kinh nghiệm đều tiếp thu không ít,lần đầu tiên sau nhiều năm Mina nhìn thấy một kiểu hợp đồng sấm sét như thế này,chỉ sẹt một tiếng,chớp mắt một cái đã hợp tác thành công

"Nhân tài đặc biệt,tôi phải đối thật đặc biệt"-Sana cố tình nhấn nhá mấy chữ,sau đólieecs nhìn sang Tử Du đang cắm mặt vào bắt cơm,ánh mắt hơi tích tụ trong suốt.Sana nghĩ thầm,trong đầu tự tưởng tượng ra gương mặt ủy khuất của Chu Tử Du,gương mặt phiếm hồng,lấm lem nước mắt,chóp mũi đỏ đỏ,đôi môi nhỏ mấp mấy.Bộ dạng khiến cho người ta muốn đem giam cầm để giữ riêng cho bản thân mình

Giống như một tiểu bạch thỏ có diện mạo khả ái,một khi đã sở hữu sẽ chẳng muốn để kẻ nào chạm vào làm vấy bẩn bộ lông trắng muốt và sự trong trẻo ngây ngô.Vô cùng muốn bắt nạt đến khi bật khóc mới buông tha
Đâu ai có thể ngờ được,một người như công chúa Minatozaki Sana diện mạo lạnh lùng,tư trang đoan chính,một bộ dáng kiêu hãnh,phong thái ngút trời,có học thức tầm cao lại có lòng dạ nham hiểm và đen tối ẩn giấu sâu bên trong như thế này

_______________

Kết thúc bữa ăn không lâu,còn không đợi Tử Du sửa soạn tư trang,Sana đã gọi người đến mà sắp xếp hộ nàng,gấp gáp đem Chu Tử Du còn đang mặc quần ngắn áo thun kéo đi.Tử Du mặc dù tức giận những bản thân lại không thể phản kháng,bởi vì người trước mặt nàng đây có uy quyền,khống chế nàng là chuyện dễ như trở bàn tay,huống hồ gì nàng còn là con nợ chẳng khác bán thân là mấy.Chu Tử Du ủy khuất trong lòng,nàng thầm an ủi bản thân,chỉ cần cố gắng vượt qua được khoảng thời gian làm việc trả nợ này,nàng sẽ trở lại cuộc sống tự do.Điều kiện hợp đồng cũng không phải tồi tệ gì,lại còn được ăn ngon mặc đẹp
Cũng không phải cái gì khổ cực

Chu Tử Du vẫn chính là ngây thơ nên không biết,điều kiện hợp đồng vì để nàng chấp thuận mà phá luật chấp thuận bất kể thứ gì cho nàng...