Satzu-SERIES [ROMANTIC]

Chạy đâu cho khỏi nắng "Hạ" ( 4 )

Sau một hồi giãy giụa khỏi bàn tay Sana,nhưng tất nhiên vẫn không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của cô,Tử Du phải ngồi cùng xe với Sana,ở hàng ghế sau nàng tận dụng được bao nhiêu cm thì cách xa cô bấy nhiêu.Sana cũng không muốn để tâm đến làm gì,chim đã vào l*иg có làm gì cũng là chuyện vô bổ

Trên đường lớn băng bảng,Tử Du tựa vào cửa kính,vô hồn mà ngắm nhìn đường phố bên ngoài,dòng người tự do đi lại trên con phố bậc nhất Seoul còn nàng là cá ngọt trong biển cá mặn chỉ có thể phụ thuộc vào người khác như bể chứa nhân tạo mà kéo dài sự sống.Nghĩ như vậy,nàng lại thấy bi thảm

Xe dừng trước một cánh cổng lớn,Tử Du tròn xoe đôi mắt mà nhìn,lần đầu tiên trong cuộc đời,nàng nhìn thấy một cánh cổng to như vậy,cao chừng mười lăm mét,phủ một màu đen huyền bí cùng hoa văn tinh tế.Nàng lại nhìn sang nữ nhân bên cạnh,đánh giá cô bằng đôi mắt ngưỡng mộ,diện mạo trông rất trẻ,lại là một người có rất nhiều tiền

Lối vào bên trong cực kì rộng lớn,giống như bước vào thế giới thần tiên,Tử Du không thể tin vào mắt mình,nơi này toàn là biệt thự to lớn cùng những bước tường thành cao chót vót,bên cạnh đó còn có sân đá bóng,sân tennis,hồ bơi,sân golf,...đếm đến không xuể nhưng thứ làm đôi mắt nàng lóe sáng chỉ có ngôi nhà đa năng to khổng lồ nằm phía xa kia,bên ngoài còn có biển hiệu cung tên vô cùng rành mạch

Cuối cùng,xe đổ trước căn biệt thự lớn nhất ở nơi nàng,đồ sộ giống như lâu đài,ai mà có thể tin được,tổ chức thể thao lại có thể giàu có kinh khủng đến mức này,bảo sao ai ai cũng đều muốn mình được chọn,vào đây rồi giống như ngồi bát vàng,nói không chừng tiền thưởng 1 năm đủ sống cả đời

Trong lúc Tử Du còn đang khủng hoảng trước sự đồ sộ của nơi này,Sana đã xuống xe và đi sang bên cạnh đích thân mở cửa cho nàng.Hào quang lập tức hắt vào mặt Tử Du,làm cho dáng vấp Sana trong thật vĩ đại

"Còn không mau xuống,nhìn tôi là muốn tôi bế nhóc à?"-Sana gác một tay lên cửa xe,cười đăm chiêu

"Tránh ra,tôi xuống"-Tử Du tỉnh mộng,đẩy cô sang một bên rồi đi khỏi xe

Vừa ra ngoài,đã có 3-4 người giúp việc vây quanh nàng,giúp nàng cầm lấy hành lý và chuẩn bị cho nàng tư trang cá nhân mới

Sana còn có việc phải làm,liền bỏ lại Tử Du mà đi vào bên trong trước,không quên quay đầu nhắc nhở :"Đưa cô ấy đến phòng bên cạnh lối đi mà tôi đã căn dặn,nhất định phải là căn phòng đó"

Sau đó bỏ đi một mạch

Bởi vì vừa rồi cô dùng tiếng Hàn,Tử Du nghe liền không mấy hiểu,chỉ hiểu được căn phòng bên cạnh lối đi gì gì đó mà thôi"

Mọi người đồng loạt cúi đầu chào cho đến khi Sana đi khuất,chỉ có Tử Du là dửng dưng mà nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ

-------

"Người có vẻ quan tâm cô bé đó"-Bambam đi phía sau lưng Sana,lấy hết can đảm dể hỏi cô

"Vậy sao?"-Sana ngồi xuống ghế da,thong thả xem văn kiện,bản thân cô cũng không nhận ra bản thân từ khi nào đi xa như thế này,chắc là do sự cứng đầu của Cu Tử Du làm cho một người trước giờ chưa từng bị ai khước từ như cô cảm thấy không cam lòng.Chu Tử Du càng cứng đầu,Minatozaki Sana càng muốn chinh phục

"Trước giờ chưa từng có ai được sắp xếp ở căn phòng đó,kể cả là người hoàng thân..."-Bambam ngâph ngừng

"Bây giờ có rồi đó"

"Vâng.."

"Cần chuẩn bị gì cho cô bé đó hay không?"-Sana cầm lấy hồ sơ thông tin cá nhân của Tử Du,chậm rãi lật từng trang quan sát từng thông tin một

"Đăng kí nhập học"

Sana đang chuẩn bị nuốt xuống ngụmtraf thơm,nghe xong câu này liền muốn trào phúng:"Cái gì? Chưa hoàn thành việc học à?"

"Còn 7 tháng nữa mới có thể tốt nghiệp cấp ba,người đại diện Myoui Mina và Jackson Wang đã không còn tư cách,tôi sẽ tìm một người khác làm đại diện"-Bambam lấy ra bảng hợp đồng giữa Tử Du và Câu lạc bộ kia,bây giừo đã chấm dứt hoàn toàn
Sana chỉ thèm liếc mắt nhìn một cái,cô nâng tách trà uống thêm một ngụm:"Không cần tìm,khi nào có giấy tờ cứ mang cho tôi kí,tôi sẽ làm người đại diện"

"Vâng?"-Bambam theo phản xạ mà tự hỏi nhưng sao khi Sana liếc nhìn một cái,anh đã ngậm miệng lại rồi đi ra ngoài

Lúc chỉ còn một mình trong phòng,Sana liền mở máy tính,vào xem camera phía lối đi ngay phòng của Tử Du,nhìn thấy nàng ngốc nghếch đứng im một góc nhìn người hầu mang hành lí vào phòng,gương mặt không biết gì của nàng thật sự rất buồn cười làm cho người lạnh lẽo như Sana ấy vậy mà ôm mặt cười,không nhịn được thốt ra:"Đồ ngốc"

-------------------------

Mấy ngày sau đó,Tử Du không nhìn thấy Sana đâu cả,nàng theo lịch trình được phân phó trước đó,buổi sáng chạy bộ,buổi trưa luyện tập ở nhà đa năng,buổi tối có thể tùy ý nghĩ ngơi,ăn uống tùy thích.Tử Du cảm thấy cũng không có gì quá khó khăn,chỉ duy nhất việc giao tiếp bằng tiếng Hàn làm nàng phải ảo não.Trong lúc rảnh rỗi,Tử Du đều mang từ điển mà Mina mua cho ra để học vài từ,nhưng như vậy cũng không thể so sánh với việc được nghe người khác chỉ dạy
Tử Du ngồi trên ghế gỗ ngoài khuôn viên,bầu trời tối đầy sao,khuôn viên đầy cây xanh hoa màu,chỉ có duy nhất nàng ngồi lại,yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng ve kêu.Nàng cô đơn ngẩng mặt nhìn lên trời,bầu trời đầy sao trước mắt liền hiện ra hình dáng của mẹ nàng đang mỉm cười nhìn nàng,nụ cười như trấn an nỗi đau đang dấy lên trong lòng nàng

Nước mắt dần dần tích tụ sắp rơi xuống,đột ngột có một cảm giác ấm áp bao lấy.Tử Du bị kóe quay về thực tại,nàng quay đầu nhìn,Sana đứng ở phía sau nàng từ bao giờ,còn khoác cho nàng một chiếc áo ấm

"Nhóc ác,giờ này còn chưa ngủ"-Sana ngồi xuống bên cạnh Tử Du,đặt vào trong bàn tay nàng một chai sữa rồi mỉm cười

"Cảm thấy chưa buồn ngủ lắm"-Tử Du nhìn chai sữa trong tay rồi lại nhìn người đang ngồi bên cạnh,mấy ngày qua không gặp bây giờ nhìn lại,lại còn ở cự ly gần thế này,Tử Du cảm thấy có chút hư ảo,giống như người trước mặt không phải thật vậy
"Nhớ nhà sao?"-Sana dựa người vào ghế,thở dài một hơi vì tấm lưng đau mỏi của mình,theo ánh mắt Tử Du cùng hướng lên bầu trời,Sana nhớ lại bản thân 20 năm trước,mỗi khi cùng cậu của mình đi xa,Sana đều cảm thấy rất nhớ phụ thân mẫu thân ở nhà đều sẽ nhìn lên bầu trời cho vơi bớt nhớ nhung

"Chỉ một chút"-Tử Du nói nhỏ hết mức có thể

"Nhớ làm gì có nhớ một chút,yêu ai đó rồi lại sẽ càng không có nhớ một chút"-Sana khẽ nhếch khóe môi,hướng đôi mắt nhìn về phía Tử Du ,trong con người đen láy vừa có ý cười lại vừa chứa nhiều hơn một ý vị đối với người trước mặt

"Cô nói đúng,tôi rất nhớ nhà,nhưng không muốn về nhà"-Tử Du xoay xoay chai sữa trong bàn tay,sữa vừa mới được hâm nóng,độ ấm vừa phải giúp nàng sưởi ấm bàn tay nhỏ

"Đừng nghĩ như vậy,nếu nhóc nói như vậy,Hoàng phu nhân sẽ sống làm sao? Con cái đối với cha mẹ là sinh mạng thứ hai,cho dù có xảy ra chuyện gì vẫn là con cái"-Sana xoa đầu Tử Du làm nàng hơi hoảng nhưng rất nhanh chóng trở nên dịu lại,nàng thoáng còn hơi đỏ mặt,rúc mặt vào trong áo choàng
"Được rồi,trễ như vậy rồi,nhóc phải đi ngủ thôi.Tôi cũng cạn kiệt năng lượng cho một ngày rồi"-Sana đứng dậy,đảo cổ một vòng cho đỡ mỏi,cô đưa bàn tay ra phía trước,muốn giúp Tử Du đứng dậy

Tử Du ngẩng mặt nhìn cô một chút,mím môi nhìn sang chỗ khác,đưa bàn tay mình đặt vào lòng bàn tay cô.Sana mỉm cười,nhẹ nhàng như gió đầu mùa đỡ Tử Du đứng dậy

"Mấy hôm nay cô đi đâu?"

Trên đường vào nhà,Tử Du đắn đo cuối cùng cũng quyết định mở miệng ra hỏi,mấy ngày qua không nhìn thấy cô qua lại trong nhà,cảm thấy có hơi trống vắng lại khiến Tử Du lạ lẫm,bởi vì ở nơi xa hoa tráng lệ này,Tử Du chỉ quen biệt một mình cô,nàng cũng không thể trò chuyện với bất cứ ai trong căn nhà này,bởi vì hạn chế ngôn ngữ,nên Tử Du rất ngại mở lời

"Tôi về Nhật,làm giấy tờ cho nhóc"
"Giấy tờ?"-Tử Du hỏi lại một lần nữa

"Chẳng phải nhóc còn đi học sao? Với cả bọn người kia làm hộ chiếu và giấy tờ tùy thân giả cho cháu,tôi đều phải đi làm lại toàn bộ.Từ giờ về sau,tôi là người giám hộ của nhóc,mong nhóc tin tưởng hợp tác với ta"-Sana nói ra toàn bộ sự việc mấy ngày qua làm cô bận rộn,lúc cô quay về hoàng thất gặp chú để báo cáo về tình hình hiện giờ và nhân tài trẻ tuổi người Đài Loan mà cô vô cùng ấn tượng,trong lúc kể lại còn không quên dùng đôi mắt sáng ngời để nghĩ về Tử Du

Lần đầu tiên chú của cô được nhìn thấy cô trong bộ dáng như thế khi nói về ai đó

Trở về Hàn Quốc,cho dù rất mệt mỏi,Sana vẫn nán lại cửa hàng tiện lợi một chút,mua một ít bánh trái mà trước giừo bản thân chưa từng nghĩ sẽ mua,mang về cho Chu Tử Du
Tử Du cúi đầu,nàn ngẫm lại một chút,Sana thực sự không xấu tính như nàng đã nghĩ,chỉ là tính tình kiêu ngạo hơn người,chung quy vẫn là người có thực lực xấu bụng tốt tính.Sau đó nàng lại nghĩ đến việc đi học ở đây,nàng tiếng Hàn còn chưa thành thạo,đi học phải làm sao đây?

Sana nhìn Tử Du đang đứng đó tự hỏi,trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.Cô xoa nhẹ đầu nàng,nhẹ nhàng bảo một câu:"Trễ rồi,mau vào ngủ sớm,ngày mai tôi đưa nhóc đi mua sắm đồ dùng cần thiết"

Nói xong liền đi vào trong trước,để Tử Du còn ánh mắt mơ màng mà nhìn cô đang khuất bóng sau cánh cửa

-----------

Đúng 7 giờ sáng,Sana mặc quần áo đơn giản nhưng chỉnh tề đứng sẵn ngay trước cửa phòng chờ Tử Du

Cô ho khan,lịch sự gõ cửa phòng nàng,không biết từ đâu có sẵn một nhánh hoa cúc trắng
Sau đó năm phút cửa phòng mới được mở ra,Tử Du trong bộ quần áo ngủ rộng lớn,đầu tóc hơi rối,ánh mắt mơ mơ màng màng,dụi mắt nhìn cô

"Nhóc ác,đi mua sắm thôi" - Sana ngửi hoa,thẹn thùng đưa đến trước mặt Tử Du

Tử Du không hiểu chuyện gì đang xảy ra,nàng bần thần vì tâm trí còn đang trong giấc mơ,đôi mắt vô hồn,lấy cành hoa từ tay Sana rồi đóng cửa phòng lại,không quên nói:"Mười phút nữa tôi sẽ xuống dưới"

Rồi mới đóng cửa lại

Sana đơ ra một lúc,cô vừa rồi có tấm lòng tặng một bông hoa lại bị cho ăn một quả bơ to đùng,Tử Du có mắt như mù,không nhìn thấy thái sơn,được đích thân công chúa Minatozaki Sana đây tặng hoa lại chỉ ỡm ờ cho qua

Sana vò tay,thở dài bất lực,buồn bã bỏ đi xuống phòng khách

"Trời ơi,bông hoa cúc nhỏ xinh của tôi!!! Ai đã lấy nó đi rồi?"-Bambam buổi sáng vừa mở mắt đã chạy tấc bậc đi xem vườn hoa bé nhỏ của mình,nhìn thấy chậu hoa cúc mà mình yêu quý,chăm sóc từng li từng tí biến mất chỉ còn lại đất trong chậu và vài hạt giống vừa gieo lên còn lộ ra trên đất.Chắc hẳn kẻ trộm nào đó đã có lòng gieo lại giúp anh một bông hoa mới nhưng không biết cách gieo sao cho đúng.Bambam đau khổ,ôm chậu cây vào lòng,uất ức rơi nước mắt
"Cách gieo hoa cúc"-Sana lên mạng tìm kiếm như vậy,sau đó từ bỏ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra