Satzu-SERIES [ROMANTIC]

Chạy đâu cho khỏi nắng "Hạ " ( 5 )

Bởi vì là người có sức ảnh hưởng to lớn,cho nên mỗi khi Minatozaki Sana ra khỏi cổng chào liền sẽ có người bám đuôi theo để chụp ảnh,danh tính của chủ tịch tổ chức thể thao vẫn rất ít người biết cũng không được phép tùy tiện tiết lộ ra bên ngoài,thậm chí những tuyển thủ được mời đến đây cũng chưa chắc biết rõ mặt của Sana,vậy mà Chu Tử Du lại được đặt cách xuyên suốt thời gian đều được tiếp xúc với cô

Sau khi Tử Du hoàn tất thủ tục sửa soạn,liền xuống lầu nơi Sana đang đợi mình.Sana chán nản ngã người lướt điện thoại trên sofa,nghe tiếng bước chân tới gần,Sana liền ngẩng đầu lên mà xem.Một Chu Tử Du trong chiếc váy hoanhis màu trắng,mái tóc nâu uốn lơi buông xõa trên bờ vai trắng gầy,ánh nắng mặt trời như thiên vị nàng,đem hết sự dịu dàng rọi lên người Tử Du làm nàng giống như một tiên tử xuyên không đến thời đại này

Sana nhìn đến si mê,hàng mi theo thói quen cau xuống nay lại giãn ra,ôn nhu hướng nhìn về phía cô gái bé nhỏ đang dần đến bên mình.Cô từ từ đứng dậy,ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng,theo ý thức chỉnh sửa lại quần áo.Cũng may hôm nay cô cho Bambam xả hơi một ngày,nếu anh ta ở đây thì sẽ dùng cái miệng nói không ngừng của mình nhắc cô trật tự tôn ti

"Chúng ta đi bây giờ chứ?"-Sana để hai cánh tay ra phía sau,giống như một thư sinh e thẹn

"Không bây giờ thì bao giờ? Cô đã phá hỏng giấc ngủ của tôi còn gì?"

"Một là xưng tôi gọi dì , hai là xưng em gọi chị.Nên biết trật tự tôn ti lớn nhỏ một chút"-Sana gõ lên trán Tử Du một cái để nhắc nhở,rõ ràng Chu Tử Du đang được voi đòi tiên , thấy cô dễ tính lại sinh ra hư đốn , thế nên sau này phải thắt chặt hơn trong vấn đề giao tiếp hằng ngày nếu không người ta lại xem thường vị trí của cô như có như không

Trung tâm mua sắm bị phong toả không còn một bóng người, mà Minatozaki Sana mỗi lần đi mua sắm đều là như thế , một mình một chỗ như thế này để tránh ống kính truyền thông , nhưng cô thừa biết đâu đó bên ngoài lẫn bên trong vẫn ẩn náu nhiều camera ẩn theo dõi từng bước đi của cô

Lần đầu còn mang theo một ngôi sao mới nhú của làng giải trí đang được cái tay ảnh nhiệt liệt săn đón Chu Tử Du . Sana càng phải đề phòng nhiều hơn nữa , trước khi bước lên xe cô đã đưa cho Tử Du một bộ quần áo màu đen đầy đủ kính nón để che đi gương mặt sau đó chuyển sang một chiếc xe khác để đánh lừa phóng viên

Tử Du tất nhiên biết lý do vì sao phải làm thế này nên rất ngoan ngoãn mà tuân lệnh cô

"Cứ mua những gì vừa mắt nhìn "-Sana nói vu vơ rồi tiền vào trong cửa hàng quần áo để Tử Du tự do mua sắm

Lần đầu tiên nhìn thấy một khu mua sắm lớn như thế này, so với trường cấp 3 ở quê nhà còn to hơn gấp 10 lần . Tử Du tròn mắt nhìn Sana thầm nghĩ làm sao người này có thể có quyền thế và tiền bạc đến như vậy,giống như có thể cho nàng bất cứ thứ gì trên đời

"Nếu được, mình sẽ bám sống theo cô ta cả đời"

Tử Du nói thầm , nhìn trước mắt là hàng vạn đồ vật xinh đẹp,nàng hoa mắt nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để tiến vào bên trong càng quét

Sau hơn hai giờ đồng hồ dạo chơi,xe đẩy không đầy cũng phải đầy của Chu Tử Du chất đầy đồ dùng từ vật dụng cá nhân đến đồ dùng học tập rồi quần áo.Nhưng đối với Minatozaki Sana có đầy năm xe đẩy cũng vẫn là chưa đủ, cô vẫn cảm thấy cho Chu Tử Du bao nhiêu đây là quá ít giống như đang coi thường khả năng tài chính của bản thân mình
Cho người khác có thể cô sẽ tính toán nhưng duy nhất nhóc Chu Tử Du này làm cho cô có cảm giác cho bao nhiêu cũng là không đủ

"Bao nhiêu đây thôi à?"-Sana rút ví chuẩn bị lấy thẻ ra để thanh toán,nhưng muốn xác nhận lại với Chu Tử Du lại thêm một lần nữa

"Nhiều lắm đó,hai năm đống đồ này cũng chưa hư hỏng đâu"-Tử Du thống khổ mà giải thích

"Đống này chỉ để trong nửa năm là cùng rồi,mau đi lấy thêm đi . Tôi không giới hạn con số với nhóc"-Sana cất ví lại,nhất quyết bắt Tử Du mua thêm

"Nhưng...quá nhiều rồi"-Tử Du bối rối không biết phải làm sao,nàng phồng má,thở dài nhìn xung quanh

Nhìn gương mặt hồng hồng xinh xinh đang căng to tròn của Chu Tử Du,giống như bánh mochi mềm mềm dẻo dẻo mà cô thường hay ăn cùng mẹ ở Nhật kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh Sana nhảy dựng suy nghĩ muốn được cắn lên thử,xem thử nó có thật sự giống như bánh mochi hay không
Tử Du quá đỗi giống trẻ con làm cho Sana trong tích tắt có thể mất kiểm soát

Vài ngày sau đó mọi thủ tục giấy tờ tùy thân của Tử Du đều được Sana lo liệu hoàn tất,rồi sau đó là nhập học.Rất may mắn khi bạn bè ở trường đều đã nghe đến tin tức về Tử Du ,ai cũng rất hâm mộ một tài nàng trẻ tuổi như nàng ,vượt qua cả rào cản ngôn ngữ  Chu Tử Du đã có rất nhiều bạn thân ở trường học

Về đến nhà Chu Tử Du vẫn luôn được Sana chăm sóc tươm tất từ A đến Z , thậm chí để đẩy nhanh quá trình học tiếng Hàn , Sana đã mời đến vô vàng gia sư nổi tiếng , không ngại chi tiền cho Chu Tử Du bất kể là thứ gì có thể đáp ứng được , nàng còn chưa đủ tuổi lái xe , chỉ tiện miệng nói mơ ước một con xe nhỏ , qua hôm sau đã có người mang đến một chiếc BMW màu xanh bản giới hạ với người đứng tên là nàng
Sana phóng túng cho Chu Tử Du như vậy tất cả đều có lý do chỉ là cô không thể miêu tả được rốt cuộc là như thế nào , Bambam nhiều lần muốn hỏi Sana vì sao dung túng cho Chu Tử Du như vậy , các tuyển thủ còn lại sẽ ghen tị lại sỉnh ra đố kị với Tử Du thì phải làm sao nhưng khi đứng trước đôi mắt hổ phách của cô,có mười Bambam cũng không dám hé nửa lời

Buổi sáng sau khi học xong liền về nhà học thêm tiếng Hàn , đến tối lại luyện tập.Dưới sự dẫn dắt tận tình đến từng nếp tóc của Minatozaki Sana , Chu Tử Du liên tục chiến thắng nhiều cuộc thi lớn nhỏ tại Hàn Quốc , ghi danh vào hàng ngũ tuyển thủ xuất sắc trong năm được đào tạo ra đấu trường quốc tế cùng các tiền bối lâu năm khác

Ở cùng nhau trong một thời gian dài, ở đâu có Tử Du ở đó Minatozaki Sana , giữa cả hai bắt đầu hình thành một loại tình cảm đôi lứa nhưng cả hai chưa một ai nhận ra, chỉ thực hiện mọi thứ theo quán tính và suy nghĩ của bản thân về đối phương , Chu Tử Du từ ghét hóa thành yêu đối với Minatozaki Sana quên mất cả hiềm khích giữa tổ chức và mẹ .Đối với nàng là như thế nhưng trong lòng Sana,cô đã nắm thóp nàng trong lòng bàn tay,kể cả Tử Du muốn đảo chính,cô cũng có thể dung túng cho nàng gần về đích
---------------------

Vẫn như mọi ngày,Tử Du đến phòng luyện tập để gặp huấn luyện viên Im Nayeon, Nayeon là cựu vận động viên của tổ chức nhưng do một lần gặp tai nạn mà bắt buộc ngừng thi đấu,vì tính cách bộc trực và ý chí bền bỉ trong thi đấu , Nayeon được Sana ưu ái nhận về làm huấn làm viên chuyên nghiệp với mức lương ngang tầm sao hạng A

Lần đần tiên nhìn thấy Tử Du, Nayeon đã vạch ra con đường sáng suốt cho cô bé này và định hướng Chu Tử Du thành một ngôi sao sáng chói xuất sắc của làng thể thao.Không chỉ bắn cung giỏi ,ngay cả bậc xa ,chạy bền Tử Du đều rất xuất sắc , vượt mặt cả những người đi trước .Có lẽ vì chuyện của mẹ mình và cuộc sống khắc nghiệt đã tạo nên một Tử Du xuất sắc chưa bao giờ biết mệt mỏi như thế này

Khi Tử Du cùng Nayeon tập luyện thì ở trên ban công ,vẫn luôn có một ánh mắt trìu mến dõi theo.Nayeon tất nhiên phát hiện bất thường kể từ ngày đầu tiên Tử Du đến đây,người được mệnh danh là nữ hoàng hắc ám,chưa từng thấy cô để ý đến tuyển thủ hay đến tận nơi hỏi thăm quan sát mà nay lại ngày nào cũng đúng giờ xuất hiện ở trên hàng ghế cao lẳng lặng quan sát.Hơn cả thế,Sana mời cả giáo viên tiếng Trung về để dạy cho Nayeon để có thể thuận tiện trao đổi hơn với Tử Du
Với kinh nghiệm là bằng hữu lâu năm,Nayeon sớm đã nhận ra Sana đã phải lòng cô bé xinh đẹp này

"Hôm nay kết thúc tại đây thôi.Em đã vượt qua kỉ lục của lần trước,lực tay có tiến bộ hơn rồi"-Nayeon ghi chép vào trong bảng kết quả , tay vừa ghi vừa cười nói với Tử Du

"Thật ạ,em sẽ cố gắng hơn vào ngày mai"-Tử Du tháo găng tay,dùng khăn lông lau đi mồ hôi trên cánh tay 

"Em có thể về nghỉ ngơi rồi,chỗ này để tí nữa sẽ có người dọn"-Nayeon cất sổ lại vào trong túi,chào tạm biệt Chu Tử Du rồi hai người cùng nhau rời khỏi phòng tập

Sau khi rời khỏi phòng tập,Tử Du không vội về phòng nghỉ ngơi,nàng đi dạo ngoài khuôn viên thêm một chút cho ráo người.Nhìn mấy tòa nhà ngoài xa sáng đèn , nàng thầm nghĩ chắc giờ này mọi người đều đã về phòng của mình hết cả rồi,như vậy cũng tốt,ở đây yên tĩnh,một mình nàng có thể thoải mái thư giãn
Tử Du đến gần đài phun nước,cho tay vào dòng nước mát lạnh,nàng thở dài như trút bỏ hết mọi mệt mỏi trong một ngày.Đang lúc thả lỏng mà mất chú ý,một bàn tay vịn vào eo nàng,bất ngờ nhấc bổng làm nàng ngồi tên thành đài phun nước.Tử Du giật mình hô một tiếng,hốt hoảng theo phản xạ ôm chầm lấy người phía trước

"Muốn ôm tôi đến như vậy sao?"-Sana mỉm cười,bàn tay đặt lên tấm lưng nhỏ vỗ về trấn an

Nghe thấy giọng nói quen thuộc,Tử Du buông đi cảnh giác,nàng vội thu người lại,nhưng vẫn nằm trong vòng tay của cô.Sana nhìn nàng gương mặt nhỏ xíu hoảng sợ giống như mèo con,mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán,vài ngọn tóc còn bị cô làm cho rối bời 

Lấy khăn tay trong túi áo đã chuẩn bị sẵn,nhẹ nhàng lau đi cho Tử Du

"Dì hù chết tôi rồi"-Tử Du đẩy nhẹ cô ra,trong lời nói thấp thoáng ý cười
"Chỉ là muốn cho nhóc chút bất ngờ" 

"Dì đi đâu mà giờ này mới về ?"-Tử Du nhớ lại bản thân từ sáng sớm đến giừo đi loanh quanh tìm cô nhưng tìm cả ngày không thấy đâu

"Đi mua quà cho nhóc"

Rõ ràng là cô đi làm nhưng hôm nay cô đi không báo trước nên đành phải nói như thế bởi vì cô biết cô bé trước mặt đây là một người rất dễ giận dỗi 

"Quà gì mà phải đi mất cả một ngày vậy? Rõ ràng tôi ngửi thấy trên người dì có mùi của người khác"-Tử Du cau mày nhìn Sana như muốn ăn thịt người,quà này quà nọ chỉ là lý do mà thôi

"Nhóc để ý như vậy? Có phải đã quen thuộc mùi hương của tôi rồi không?"

Một câu nói giận dỗi của Tử Du như bắn một phát súng thần công cho Sana , miệng cô lập tức nhoẻn cười vui mừng , cố tình tay vịn trên eo còn siết chặt hơn 

Rõ ràng nàng đã nói đúng , nàng còn chưa kịp giận đã bị nụ cười sáng chói của cô làm cho ngại ngùng , nàng đẩy cô ra , nhảy xuống rồi bỏ đi về phía nhà chính
Lại bắt đầu rồi , Sana cười khổ , chạy lại nắm tay Tử Du , tay còn lại ôm chặt chiếc eo nhỏ đầy khả ái thu hẹp tối đa khoảng cách của hai người

"Này làm gì vậy hả? Sẽ bị mọi người nhìn thấy "-Tử Du vội đẩy cô ra , lỡ như có ai phát hiện hai người ở đây diễn trò dang díu thì nàng toi mất

"Suỵt ! Không có ai đâu,đều đã về phòng theo giừo quy định,chỉ có em là lách luật thôi"-Sana ra hiệu cho Tử Du im lặng,nhẹ nhàng giúp Tử Du dọn tóc trên gương mặt

Tử Du đứng im bật không nói thậm chí nàng gượng đến không dám nhìn thẳng vào mắt của cô

Người đã ngoan ngoãn,Sana mới bắt đầu đi vào vấn đề chính

"Thật ra tôi đang làm một thử thách dành cho chính bản thân mình,đó là tôi có thể chịu đựng việc không nhìn thấy em trong bao lâu.Nhưng có vẻ nó đã thất bại ngay từ khi nó bắt đầu,em đã đoán chính xác,tôi đã đến gần rất nhiều người phụ nữ khác để cố gắng làm cho bản thân quên đi hình bóng của em nhưng tôi đã không làm được,thậm chí còn nhớ đến em nhiều hơn.Lúc nhìn thấy một thằng nhóc khác đưa cho em một hộp sữa đi kèm thư tay,trái tim tôi như phát điên lên ấy"-Sana vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của nàng,Tử Du thật sự rất đẹp,nhìn một lần đã muốn nhìn đến thêm vạn lần 
Tử Du bắt đầu cảm thấy bản thân bị ngộp,lời Sana nói đều thu hết vào tai nghe đến rõ mồn một, trái tim thiếu nữ lần đầu tiên có cảm giác rung chuyển mạnh đến như vậy,nhìn người trước mặt vẻ mặt có bao nhiêu chân thành đều đem ra trước mặt nàng .Nhưng tại sao trái tim nàng lại chen chúc một cảm giác khác xa lạ,loại cảm giác này là thứ gì lại khiến cho nàng vừa yêu vừa không thể yêu cô.Đúng rồi , nàng nhớ ra rồi,thân phận của hai người chẳng có điểm nào là tương thích ,một kẻ gia cảnh khó khăn , một người là hoàng thân cao quý 

Làm sao có thể ? Nàng đến tư cách cơ bản cũng chỉ là con nợ , không xứng

"Không được,tôi...tôi không thể "

----------------------------------

mấy Au satzu đâu hết rồiiiiiii.Dậy viết fic điiiiiii

Mình đóiiiiiii fic dữ lắm rồiiiiiiii