Thuần phục Bad boy

Chương 1: Sở thích trùng lặp

Tim của Phương Di cứ nhấp nhổm không yên từ hôm qua đến giờ. Cả đêm qua cô đều ngủ không ngon giấc.

Phương Di soi mình trong gương.

Không được rồi!

Cô hốt hoảng dùng hết concealer đến phấn phủ che đi hai bọng mắt thâm quầng của mình. Thành quả của ba tháng giảm cân của cô không thể cứ thế mà phá hỏng trong một ngày được.

Mở rèm cửa, cô lén nhìn xéo sang bên phía nhà đối diện, thầm mong ngóng một bóng hình thư sinh dong dỏng cao lấp ló.

Hôm nay, sẽ là ngày chúng ta chính thức gặp nhau. Anh ấy là Hoắc Vĩ Cảnh, một người siêu cấp đẹp trai, siêu cấp học giỏi. Cả khu này không một ai không biết đến anh ấy, không một ai đi qua anh mà không khỏi ngoái đầu lại. Từ cấp một, cô đã luôn ngoái đầu lại nhìn anh. Từ cấp hai đặt ra mục tiêu phải thi đỗ trường điểm hàng đầu của thành phố, The Gifted, tất cả, chỉ để được trong bộ dạng hoàn hảo nhất đến làm quen với anh.

"Phương Di à, hôm nay cậu đã tốn không ít công sức ăn diện rồi!" - Vy Linh vừa trông thấy liền buông lời trêu chọc cô.

Ngày đầu vào trường cấp ba, mọi thứ đều bỡ ngỡ. Tất cả cặp mắt đều đang hướng về bọn họ. Những ấn tượng đầu tiên mang đặc tính phán xét.

"Cậu ấy cứ thích tỏ ra thần bí. Ai lại đi thích một người hết tận mấy năm chứ? Nếu không cưa được, chẳng phải đã lãng phí tuổi xuân quá sao?".

Hoa Tử tỏ ra không mấy thích thú với cái câu chuyện tình yêu muôn thuở của cô.

"Chẳng qua là một anh chàng hàng xóm thôi mà, chỉ cần qua nhà bấm chuông bắt chuyện là xong. Việc gì phải rắc rối thế?".

Hoa Tử vừa bặm lại son, vừa tỏ vẻ phiền nhiễu.

Cậu ta từ trước vẫn luôn khinh thường cô, bởi vì xuất thân của cô không bằng bọn họ, tư tưởng thì thuộc dạng cố hủ, hình dáng ăn mặc trước đây thì bần hàn. Cũng may, Vy Linh chẳng vì những chuyện đó mà bớt thân với cô đi một chút nào.

Cô luôn thầm cảm thấy may mắn vì có một người bạn tốt như Vy Linh. Cậu ta là người luôn dang rộng bàn tay giúp đỡ cô hết mức có thể, ngay cả khi không ai chịu giúp cô cả.

"Hoa Tử, mới ngày đầu đi học mà cậu đã khó ở vậy thì chàng trai nào dám đến gần cậu đây chứ?".

Vy Linh luôn có cách khiến mọi người yêu mến, hoá giải vô số loại tình huống khó xử. Cô thật phục Vy Linh ở điểm này.

Hoa Tử nghe thế vẻ mặt liền dịu lại ngay.

"Cậu xem, thế này đã tươi lại chưa?".

Vy Linh cười.

"Được rồi" - Rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu ta lại nói tiếp - "Hôm nay tớ xin phép được giới thiệu cho các cậu một bất ngờ".

Chờ đợi vẻ mặt tò mò của cô và Hoa Tử, Vy Linh lại nói.

"Tớ đã có bạn trai rồi!".

"Anh chàng đẹp trai khác trường mà cậu nói đã đổ rồi sao?".

Cô thầm thán phục.

"Nhanh vậy?".

"Tất nhiên rồi, anh ấy cũng học cùng lớp với chúng ta đấy. Các cậu sẽ lé mắt cho coi!".

Hình như Hoắc Vĩ Cảnh cũng học chung lớp với bọn họ. Phương Di nghe thôi mà đã thấy vui rồi. Xem ra lớp cô năm nay có kha khá trai xinh gái đẹp tề tựu.

"Trùng hợp vậy sao?" - Hoa Tử nghi ngờ - "Cậu chắc cậu không có nói ba cậu động tay động chân vào chứ?".

Vy Linh làm ra vẻ bí mật.

"Tất nhiên là không rồi!".

Trên đường đi lên lớp thì bỗng dưng Phương Di nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang đứng tựa vào một góc tường đợi. Trông thấy bọn họ, anh thoáng mỉm cười. Vẻ mặt đó thật rạng rỡ, những tia nắng của buổi sáng mùa thu hoàn toàn bị anh làm cho lu mờ hết thảy. Trái tim cô cứ nhảy lên trong l*иg ngực.

Thình thịch. Thình thịch.

Đầu cô còn đang nhảy số, suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào. Không ngờ khoé môi vừa hé, tiếng lại bị cướp mất.
"Anh đây rồi!".

Vy Linh nhảy cẫng lên rồi chạy đến sà vào lòng anh như một chú chim nhỏ.

Nụ cười trên môi Phương Di chợt trở nên chưng hửng.

"Mọi người, đây là bạn trai mới của tớ! Hoắc Vĩ Cảnh".

Một cơn gió lạnh tạt qua. Phương Di co người, thấy lòng mình thắt lại.

Người đàn ông cô chờ đợi mấy năm qua, cứ thế bị cướp mất. Sao cô có thể ngu ngốc đến thế?

"Phương Di, cậu sao thế? Không vui sao?".

Cô giật mình quay sang, thấy Hoa Tử đang vỗ tay rầm rộ, chau mày không hài lòng trước thái độ phũ như tượng của cô.

Phương Di đành vỗ tay theo, nhưng vẫn không phá tan được bầu không khí kì cục. Cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào Vĩ Cảnh.

"Không phải cậu nói anh chàng hàng xóm đó của cậu cũng học ở đây sao? Cậu thấy anh ta ở đâu chưa?" - Hoa Tử hỏi cô.

"Cậu... Trông quen quá. Có phải tớ đã gặp cậu ở đâu rồi không?" - Vĩ Cảnh ngu ngơ hỏi cô.
"Không... Không có! Làm gì có chứ?".

Phương Di bị chột dạ nên không suy nghĩ nhiều mà chối đây đẩy.

"Nhưng Vĩ Cảnh hình như cũng ở khu Top Hill... Nhà cậu chẳng phải ở đó hay sao?" - Vy Linh băn khoăn.

Phương Di bàng hoàng nhận ra mình đã lỡ lời. Làm sao mà cái khu nhà nhỏ như cái xóm, hai nhà thì ở đối diện nhau, Hoắc Vĩ Cảnh còn là một đại nhân như thế mà cô có thể nói là chưa từng thấy bao giờ ư?

"À... ừ... nhỉ...?".

Nếu để cho Hoa Tử và Vy Linh biết rằng crush của cô chính là Hoắc Vĩ Cảnh... thì phải làm sao đây?

"Vậy cậu và Vĩ Cảnh chẳng phải cũng là hàng xóm sao?" - Tim cô thót lên cái một - "Có khi nào Vĩ Cảnh chính là crush cậu?".

Hoa Tử bình thường học hành chẳng ra sao. Sao khi vô những vấn đề thế này thì lại nhanh nhẹn một cách lạ thường.

Tệ hại hơn, cô thấy Vĩ Cảnh đang nhìn mình, một cách vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng... Mặt Vy Linh thì cứng đơ lại. Không có gì tệ bằng hai cô bạn thân lại thích cùng một người.
Chuyện này không thể xảy ra được...

"Không có" - Đã đến nước này, cô cứ chối bay chối biến vậy - "Tớ còn không biết... cậu ấy... chưa bao giờ nhìn thấy luôn...".

Cô lắp bắp.

Hoa Tử nhìn thấy sắc mặt tái mét của cô thì vẫn còn hoài nghi. May quá, Vy Linh lại lên tiếng giải vây.

"Chắc không phải vậy đâu. Sao có thể trùng hợp thế được?".

"Sao không thể được? Cái khu của cậu ta có được mấy ai trông được chứ?" - Hoa Tử vẫn cắn chặt cô như chó cắn xương - "Hay cậu nói thử tên của crush cậu ra xem nào...".

Phương Di đứng chôn chân ở đó như trời trồng. Cô thầm cảm nhận được ánh mắt xét nét của Vĩ Cảnh quét trên người mình. Cô tưởng mình có thể chết ngay tại chỗ luôn cũng được.

"Thôi đủ rồi Hoa Tử! Tớ nghĩ Phương Di chưa muốn nói thôi. Đợi lát nữa tan trường hay bọn mình đi tới nhà crush của cậu để tiếp thêm dũng khí cho cậu làm quen nhé!".
Cô hoang mang cực độ. Nhưng không thể không đồng ý.

"Ừ...".

Mãi đến lúc đó, cô mới thấy được nét nhẹ nhõm trên mặt cả ba người bọn họ.

Còn cô thì, dành cả ngày hôm đó thẫn thờ, nghĩ nát óc không biết kiếm ai trong khu làm crush cho hợp lý.

Nhưng làm sao đào cho ra được trong cái khu vỏn vẹn 20 hộ có một người học trường cấp ba cao điểm nhất thành phố đây? Cô thất thần tới nỗi quên cả tranh chức lớp trưởng hay lớp phó gì luôn. Vốn dĩ điểm trúng tuyển của cô thuộc dạng á khoa, chỉ thua mỗi Vĩ Cảnh, có thể tranh được một chức gì đó...

Rốt cuộc chẳng hiểu tại sao, Vy Linh là lớp phó học tập. Vĩ Cảnh là lớp trưởng. Hoa Tử là lớp phó kỉ luật.

"Chắc có người đang lo lắng quá hay sao mà cả ngày nay trông như người mất hồn!" - Hoa Tử lại tiếp tục mỉa mai cô sau khi tan trường.
Cô lúc đó lòng dạ đã giống như héo úa hết rồi, nhưng vẫn gắng gồng.

"Tớ chỉ lo lắng về lần đầu tiên gặp crush thôi!".

Vy Linh lập tức đi lên vỗ vai cô trấn an.

"Đừng lo lắng quá. Hôm nay cậu trông rất xinh. Anh chàng đó nhìn cậu, chắc chắn sẽ mê hồn!".

Càng về đến gần nhà, lòng cô càng run lên bần bật. Nhìn sang Vĩ Cảnh, anh ấy vẫn đang vô tư nắm chặt lấy tay Vy Linh.

Cô bất giác thở hắt ra một hơi.

Nghĩ đi, Phương Di. Nghĩ đi, Phương Di!

Mẹ cô là đệ nhất buôn chuyện trong xóm mà! Chẳng nhẽ cô không gom được mẩu tin nào hữu ích một chút hay sao?

Rồi cô chợt nhớ ra. Vào hôm cô nghe được mẹ cô tán dóc với mẹ của Vĩ Cảnh có nói đến nguyện vọng của anh là vào The Gifted. Lúc đó cũng có đề cập qua, hàng xóm giàu có sát bên nhà cũng có đứa con trai học The Gifted, năm đó còn mở tiệc to chiêu đãi cả khu ăn mừng.
Đám trẻ con như cô không được mời.

Nhưng dẫu sao thì, Phương Di đã thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm rồi!