Thuần phục Bad boy

Chương 2: Khi Crush bị biếи ŧɦái

"Là căn nhà này..." - Phương Di chần chừ, chỉ vào căn biệt thự trước mặt.

Căn biệt thự to như một toà lâu đài. Xuyên qua cánh cổng sắt có thể thấy được khu vườn rộng mênh mông trước mặt với hòn non bộ, vườn tượng, bonsai vô cùng phong phú và ra trò, còn có cả hồ bơi lớn. Tất cả được xây dựng theo phong cách tân cổ điển Châu Âu vô cùng sang trọng.

"Wow, không ngờ cậu cũng... thực dụng dữ hen... Còn nguy nga hơn cả nhà tớ" - Hoa Tử chẳng biết là đang khen hay lại đang mỉa mai cô nữa - "Còn nhà Vĩ Cảnh ở đâu?".

Vĩ Cảnh chỉ qua ngay phía đối diện. Đấy cũng là lần đầu tiên Vy Linh thấy nhà anh.

"Chà, gần nhà Phương Di như vậy mà cậu ấy nói chưa từng thấy Vĩ Cảnh sao? Kì lạ quá!".

Cô chỉ còn biết cười trừ.

"Cậu đừng nói bóng gió Phương Di nữa" - Vy Linh thấy bức xúc thay cô - "Giờ chúng ta chỉ cần đi vào là biết thế nào liền mà!".

Hoa Tử gật đầu đồng ý. Còn định bấm chuông thì phát hiện ra... Cửa không có khoá!

Bọn họ lặng lẽ nhìn nhau...

"Vậy giờ sao?" - Phương Di chỉ thầm hi vọng bọn họ thấy khó mà lui, còn cô thì thoát nạn.

"Thì xông vào chứ sao?" - Hoa Tử đột nhiên nắm lấy tay cô, hùng hổ đá cửa xông vào.

"Nè đợi đã...".

Cô sợ đến mức chân vừa đi vừa bủn rủn ra hết.

"Làm như vậy có bất lịch sự quá không...?".

Còn chưa kịp phản kháng gì, Hoa Tử đã đẩy cánh cửa dát vàng nặng trĩu của nhà họ ra. Bên trong tối om, không thấy gì cả. Hoa Tử quẳng cô vào trong. Phương Di mất đà ngã ụp xuống nền đá hoa cương lạnh như băng.

Sao cậu ta lúc cần thì vừa nhanh vừa khoẻ còn hơn con trai vậy?

Vy Linh cùng Vĩ Cảnh mới đuổi kịp đến, còn đang thở dốc.

"Mấy người là ai vậy?".

Bên trong thì tối hoắc, đầy ám muội. Âm thanh đàn ông phát ra thâm trầm, lạnh lẽo, tựa như vọng lên từ âm phủ. Ánh sáng từ cửa hắt vào, chiếu sáng đến nơi một người đàn ông đang nằm, ngửa cổ nhìn về phía bọn họ.

Ánh mắt bén như dao. Nhưng tư thế thì...

Anh ta đang nằm dưới háng của một cô gái ăn mặc rất khiêu gợi. Khiêu gợi tới mức Vĩ Cảnh vừa trông thấy liền bỏ của chạy lấy người. Còn anh ta thì vẫn nằm đó, hai tay bị còng lại trên đầu, còn cô gái vẫn đứng nguyên trên tầm mắt của hắn, không chút động đậy.

Bọn họ rõ ràng không thấy ngại trước chuyện họ đang làm.

"Chà... Gu của Phương Di cũng mặn nhỉ?" - Có mỗi Hoa Tử là vẫn tỉnh bơ, cười cười nhìn bọn họ.

Mặt của cô nóng bừng lên, nhất là trong ánh mắt dữ dằn của tên đàn ông kia.

"Các người làm gì trong nhà của tôi?" - Anh ta gần như quát lên.

Rồi cả một đám người từ đâu đi tới chỗ anh ta từ phía sau. Hoá ra trong nhà này, không chỉ có mỗi hai người họ...

Phương Di lật đật đứng dậy. Cô biết mình đã chọc sai chỗ rồi. Đang định rút quân thì vừa ra đến cửa, cô lại bị Hoa Tử nắm vai đẩy mạnh về phía ngược lại. Lần này thì cô ngã bổ về phía một người. Bốn mắt nhìn nhau. Vẫn chính là cái tên đó. Hắn ta cũng vừa mới đứng dậy.

"Ngại ngùng cái gì chứ? Mau bày tỏ với crush của cậu đi!".

Phương Di vội buông hắn ra. Cô lao đao tí thì ngã nhào phát nữa.

"Crush?" - Hàng mày rậm của hắn chau lại.

Vy Linh vẫn đứng ở cửa, sợ đến nỗi bất động.

"Chứ còn sao nữa?" - Hoa Tử lại đi đến gần cô.

Phương Di sợ muốn tè cả ra quần. Cô muốn bịt miệng cậu ta lại.

"Cậu ta tên là Thục Phương Di. Cậu ta sống ở kế bên nhà của anh, đã thầm thích anh từ rất lâu rồi!" - Hoa Tử vẫn không ngớt lời giới thiệu cô - "Cậu ấy cố gắng bao năm chỉ để đậu vào The Gifted gặp anh đó!".

"Ồ....!!!!!!" - Cả đám đông phía sau anh ta nghe vậy bỗng dưng gào rộ hết cả lên.

Đến cô cũng phát ngại. Ôi trời ơi, cô muốn độn thổ quá đi.

Crush trúng phải một tên biếи ŧɦái... Cô không biết giây phút đó mình thấy nhục nhiều hơn hay là sợ nhiều hơn.
Tên kia nghe thế thì người cũng đơ đơ như khúc gỗ. Vẻ mặt hắn không còn hung dữ như trước nữa.

"Đại ca à, trông cũng xinh phết đấy chứ!".

Có một tiếng "tách!". Bỗng chốc đèn trong nhà được mở sáng trưng. Phương Di choáng ngợp nhìn xung quanh, quá lộng lẫy. Ngay cả Vy Linh và Hoa Tử cũng bị khung cảnh bên trong làm cho kinh ngạc đến há hốc miệng.

"Xinh quá! Xinh quá!".

Đám đông kia chạy ù tới xúm lại tranh nhau xem mặt của cô. Không thể tin được, bản thân cô lại có ngày này. Cô chỉ ước có cái hốc nào có thể chui vào. Còn cái tên kia, hắn cũng nhìn cô. Nhưng cái nhìn của hắn đặc biệt dơ bẩn.

Cô suýt thì quên, hắn là một tên biếи ŧɦái.

"Này nhóc con..." - Hắn hắng giọng - "Cô rất xinh, nhưng mà... Tôi không quen với người chưa đủ 18 tuổi!".

Phương Di không tin được là hắn đang thực sự nghiêm túc từ chối cô.
Cô cũng không thể để bản thân quá mất mặt được, đành tự dưng cười phá lên.

"Cảm ơn anh!" - Rồi xoay người nói nhỏ với Hoa Tử - "Đủ rồi, chúng ta đi thôi!".

Coi như năn nỉ luôn đó.

Hoa Tử vẫn không ngừng cười cợt trước cái hoàn cảnh đáng thương của cô. Cô đoán, sau hôm nay, cô sẽ trở thành trò cười cho toàn trường cho xem.

Nghĩ đến đây là cô muốn ôm đầu rồi.

Thật không hiểu, tại sao trong The Gifted lại có một kẻ như vậy chứ? Một con sâu làm sầu nồi canh ư?

"Anh ta thậm chí trông còn chẳng đẹp trai" - Cô lầm bầm.

"Đâu có... Tớ thấy trông cũng ổn mà. Không phải đẹp như kiểu của Vĩ Cảnh, anh ấy là kiểu đẹp như... Dương Dương. Không quá l*иg lộn nhưng thư sinh, dịu mắt, hiền hoà. Còn tên này trông như kiểu Ngôn Thừa Húc. Tuy không đẹp nhưng khí chất và đường nét rất mạnh mẽ, cuốn hút" - Cô biết Vy Linh đang an ủi cô - "Cho nên cậu buồn làm gì chứ? Dù sao cũng đúng gu cậu thích mà! Cậu thấy đáng là được".
Phương Di giả bộ gật gù, buồn bã. Mặc dù cô đúng là có buồn thật, mỗi khi thấy tay của Vy Linh và Vĩ Cảnh đan chặt vào nhau. Cô biết thế là sai trái, nhưng cô thật sự không kiềm được mà nghĩ, bàn tay kia rất có thể đã thuộc về cô, nếu như cô nhanh hơn một chút.

Vì rõ ràng, cô đã thích anh trước.

Cô cũng không muốn đánh mất tình bạn này.

Theo thói quen, cô vẫn cứ hay ngóng qua ô cửa sổ, thầm quan sát xem Vĩ Cảnh đang làm gì. Rồi đột nhiên, cô rùng mình, quay sang bên trái thì thấy cái tên biếи ŧɦái kia cũng đang đứng bên ô cửa sổ, phì phà điếu thuốc, quan sát cô.

Cô ôm mặt, mất mấy phút để tự kiểm điểm xem ban nãy bản thân đã thay đồ như thế nào, hay trước đó nữa có từng thay đồ trước ô cửa sổ này bao giờ chưa?

"Biếи ŧɦái!" - Cô rủa thầm, đành chạy ra khoá cửa sổ, kéo rèm lại, tự nhủ sẽ không bao giờ đυ.ng vào ô cửa sổ này nữa.
Hôm nay là ngày xui xẻo gì vậy chứ? Ít ra thì... Trên diễn đàn sinh viên của trường đã lên thông báo về kết quả bình chọn hoa khôi cho năm học mới. Không ngạc nhiên khi Vy Linh đứng đầu bảng, cô đứng nhì và Hoa Tử đứng thứ ba. Cô thầm hả hê, chắc giờ Hoa Tử kia đang tức chết.

Còn bên bảng nam thì rõ ràng Vĩ Cảnh đứng hạng nhất rồi, cái cô không ngờ là cô thấy tên biếи ŧɦái kia cũng ở trong top 3, còn là hạng nhì.

Sao hắn lại ở trong khối 10 nhỉ?

Cô tò mò mở thêm về kết quả bình chọn hoa khôi nam khối 10 mấy năm trước thì đều thấy tên của hắn nhưng đều đứng nhất?

Tên này... sao lại nằm trong danh sách khối 10 những 4 năm?

Wtf? Cô đã dây vô hạng người gì rồi?

Trong The Gifted mà cũng có học sinh lưu ban sao? Cô không tin nổi vào mắt mình.

Ít nhất thì... với thứ hạng này của hắn, mọi người sẽ tạm tin cô thực sự thích hắn chứ không phải Vĩ Cảnh. Với cả, hắn không học cùng lớp với cô. Quả là niềm an ủi to lớn!