Thuần phục Bad boy

Chương 15: Hành hạ

Tan học hôm đó, Phương Di cứ bồn chồn, lo lắng cho Nhật Đông. Cô không lo chuyện anh chia tay cô, cô chỉ lo anh lại làm ra chuyện ngu ngốc, tự hành hạ bản thân.

Chuông vừa đổ, anh đã chạy ào ra khỏi lớp. Phương Di đuổi theo anh ra đến cổng trường thì trời ầm ầm đổ mưa. Cô không có mang theo dù, cả người ướt đẫm, lạnh buốt. Giữa màn mưa trắng trời lạc mất dấu vết của anh.

Nghĩ chắc anh về nhà nên cô lội mưa chạy về nhà. Ngôi nhà vắng vẻ, lạnh tanh, không một bóng người. Gió lạnh thổi qua làm cô co ro. Phương Di lục lọi khắp cái biệt thự to lớn, đều không thấy anh ở đâu.

Nghe tiếng bước chân ở phía sau, cô tưởng là anh, liền quay đầu, nhưng lại thấy Vân Yết.

"Anh làm gì ở đây?" - Cô hỏi đầy yếu ớt.

"Thì nhà tôi mà!".

Hắn nói, đầy bàng quang.

Tuyệt vọng, Phương Di lại lao ra ngoài kiếm, cô đi ngó từng ô cửa sổ các hàng quán từ nhà anh đến trường. Vẫn không thấy đâu. Cô ngu ngốc nhận ra, cô chẳng biết gì về anh cả.

Lấy điện thoại ra gọi, điện thoại anh đã tắt máy. Trước đây đều là cô ngó lơ tin nhắn và cuộc gọi của anh...

Cô sốt ruột nhìn vào màn hình chớp tắt bị tay áo cô làm cho ướt đẫm. Không có phản hồi... Kiếm thêm mấy vòng vòng quanh trường đều không thấy. Mưa thì mãi không ngớt. Trời tối sập, phố bắt đầu lên đèn.

"Tìm như vậy không mệt sao?".

Vân Yết lại xuất hiện, lần này với chiếc ô trên tay. Hắn che ô cho cô, nhưng bị cô đẩy ra.

"Không cần anh lo!" - Cô nói, có hơi lảo đảo.

Phương Di ôm lấy đầu. Sao nãy giờ đội mưa thấy vẫn khoẻ, giờ thì lại không ổn nữa?

Tuy nhiên, cô biết một điều, những tấm hình đó là do hắn chụp. Chính Vân Yết đã chụp và gửi bức hình đó cho Nhật Đông. Hắn muốn làm tổn thương anh.

"Cô đã dầm mưa lâu rồi đó. Ngoan ngoãn chút đi!".

Hắn kéo lấy tay cô, lại bị cô đẩy mạnh ra. Lần này dùng sức hơi quá nên chính cô cũng mất đà ngã xuống vũng nước sâu. May là cô đã để lại cặp ở nhà Nhật Đông. Nếu không...

Vân Yết tiến đến, muốn đỡ cô dậy, nhưng cô ngăn hắn lại, vẫn kiên cường tự chống mình đi tiếp, bỏ lại hắn ở đằng sau.

Phương Di cứ đi mãi, đi mãi, đến mức cô trụ không vững nữa, phải tựa tường mà đi. Cả người cô lạnh buốt. Mưa đã ngớt đi nhiều.

"Tôi biết Nhật Đông đang ở đâu".

Lúc đó hắn mới đột ngột lên tiếng.

Phương Di mệt mỏi ngoảnh lại.

"Sao giờ anh mới nói?".

Hắn nhoẻn miệng đầy tàn nhẫn.

"Tôi muốn đợi xem cô kiên trì được bao lâu".

"Anh ấy ở đâu?" - Hơi thở cô nặng trĩu.

"Bar".

Cô để hắn dẫn đường, cô ôm cái thân tàn của mình ngược gió lẽo đẽo theo đằng sau.

Còn cách cái bar đó một quãng, nhưng từ xa cô đã trông thấy anh rồi... Dưới ánh đèn vàng vọt buổi tối, cô trông thấy anh khoác tay một người con gái khác ra khỏi bar.

Hai chân cô nặng trĩu, cắm xuống đất, không sao bước tiếp nữa.

Trông cách ăn mặc của cô gái đó, hình như là... Phương Di không chịu được nữa mà đổ sụp tại chỗ.

Lúc cô tỉnh lại thì thấy đầu vẫn đau buốt, còn người thì vẫn nặng trĩu như vậy. Cô nằm trên giường, toàn thân đều lạnh, ngay cả mặt giường bên dưới cô cũng ẩm và lạnh...

"Đây là đâu?" - Cô nói mà nghe như thở.

Một bàn tay bịt lại miệng cô.

"Suỵt... Nghe một chút".

Vẫn là hắn, Vân Yết. Hắn vẫn chưa chịu buông tha cho cô.

"Bạn trai cô đang vui vẻ với cô gái đó... ở phòng kế bên".

Mọi thứ bỗng ùa về với cô. Cô nghe thấy tiếng nức nở, nhưng tuyệt đối không phải tiếng của cô. Bởi vì Vân Yết đang bịt chặt miệng cô. Nước mắt của cô cứ lặng lẽ rơi.
Phương Di nằm yên ở đó, cả người vô lực, lạnh toát như một xác chết.

"Tại sao anh làm vậy?" - Cô nói nhưng không ra tiếng, cả người run lên.

"Vì tôi ghét Ngôn Nhật Đông!" - Hắn ta nói - "Mà cô thì khác gì?! Chẳng phải cô không thích hắn sao? Tôi thấy cách cô nhìn Hoắc Vĩ Cảnh rồi, vậy tại sao giờ cô lại khóc?".

"Tôi...".

Cô nói không ra tiếng, cũng không biết nói gì. Chỉ thấy nghẹn ngào, chỉ thấy ấm ức, chỉ thấy đau khổ. Cô ước mình chết đi, để không nghe thấy gì nữa cả, để không cảm thấy bất lực và yếu đuối như thế.

Cô còn không có đủ sức để tự mình lau nước mắt.

Thời gian cứ trôi đi. Không gian dần trở nên tĩnh lặng.

Vân Yết nằm đè lên người cô, hắn nói.

"Cô tưởng vậy là xong rồi sao?".

Hắn gạt tóc mai của cô ra.

"Cũng không thể trách tại sao tên khốn đó mê muội cô như vậy. Trông cũng được lắm".
"Anh muốn làm gì?".

Tiếng gió rít bên ngoài cũng không thể khẽ bằng tiếng nói của cô. Phương Di trừng mắt nhìn hắn. Cô nhấc tay lên muốn đẩy hắn ra, nhưng tay cô mềm như cọng bún.

"Chống cự tiếp đi. Cô như vậy, còn làm được gì?".

Hắn cởi nút áo của cô, cúi thấp đầu. Cô vùng vẫy như đang thoi thóp, cố né khỏi nụ hôn của hắn.

"Nhật Đông!" - Cô gọi nhưng không ra tiếng, chỉ thấy tiếng khò khè - "Nhật Đông!".

Dường như càng gọi tên của anh, hắn lại càng hứng chí. Cô chỉ ước trong vô số những lần cô gọi, có một lần phát ra tiếng mà thôi.

"Nhật Đông! Nhật Đông! Nhật Đông!" - Cô thảm thiết gọi.

"Gọi tiếp đi! Gọi tiếp đi! Xem ai đến cứu cô!".

Cổ họng cô đau rát, cả người vô lực. Vân Yết vồ lấy người cô, hôn trượt môi cô, hắn hôn lên má cô rồi đến cổ cô. Cơ thể cô dầm mưa như ngọc được gột rửa qua, mát lạnh, còn rất trơn láng.
"Dừng lại. Dừng lại đi, xin anh dừng lại...".

Cô khóc. Mặt đều ướt đẫm.

Nhật Đông... Anh đang ở đâu? Trong cùng một ngôi nhà, anh lại không nghe thấy tiếng của cô. Thật bi ai biết bao.

Giữa lúc cô đã mệt mỏi, đã định buông xuôi cho mọi chuyện xảy ra, thì Nhật Đông nhảy bổ tới như một con hổ, xô Vân Yết ra khỏi người cô.

"Tên khốn, tao phải gϊếŧ mày! Tao gϊếŧ mày!".

Anh nghe tiếng nắm đấm của Nhật Đông không ngừng giáng xuống. Cả người cô co ro, run rẩy về một góc.

Gương mặt của Vân Yết phút chốc nhuộm đầy máu. Nhật Đông chạy đến bên cô, ôm lấy cô về phòng.

Anh cho cho cô vào bồn nước ấm, trong lúc anh gọi điện cho bác sĩ.

Phương Di nằm trong đó một mình. Rất lâu... Rất lâu... Cô cảm thấy bên trong mình đều là ruột nát tim tan. Cho dù cắn răng, nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Nước nóng không thể nào sưởi ấm trái tim cô.

Nhật Đông thay đồ rồi đem cô đến bệnh viện. Tới lúc đó cô đã rơi vào mê sảng, đang lên co giật rồi.