Thuần phục Bad boy

Chương 14: Ngoại xâm

Cái đầu cô cuối cùng đã bình phục. Không thể tin được là lần đầu cô bị khâu vết thương lại do đỡ đòn cho Nhật Đông. Các đội tuyển bắt đầu tuyển thêm người để đi thi học sinh giỏi cấp thành phố và cấp quốc gia.

Phương Di có đăng ký vào đội tuyển Văn và đội tuyển Anh. Quay qua quay lại thì cô thấy Nhật Đông đăng ký y chang.

Cô tỏ vẻ không vui.

"Anh đâu có giỏi văn?".

Điểm văn cô là quán quân trong lớp rồi, về mặt này thì Nhật Đông và Vĩ Cảnh đều trượt dài đằng sau. Nhật Đông phụng phịu khi bị cô phát hiện.

"Do anh thích...".

"Anh giỏi Toán, Tin học cơ mà. Anh đăng ký ba môn này đều được cả đấy" - Cô gợi ý.

"Đội tuyển Toán bị trùng giờ với đội tuyển Anh".

"Nhật Đông, anh đi học là để học, để lo cho tương lai hay để quản thúc em?" - Cô nghiêm mặt.

Anh như đứa trẻ bị cô quở nên buộc phải nhăn mặt sửa lại. Sửa xong anh còn đập bút lên giấy dằn mặt cô.

"Vừa ý em chưa?".

Phương Di khó chịu mỗi khi thấy anh tỏ ra trẻ con như vậy. Cô mở mồm định nói gì đó nhưng tự dưng Thiên Phú và Trần Mục tự nhiên từ đâu chạy rần rần vào lớp.

Trông thấy hai người đó là Phương Di thấy có điềm chẳng lành rồi.

"Đại ca..." - Trần Mục gấp gáp rỉ vào tai anh cái gì đó.

Rồi anh cùng bọn họ rời đi. Linh cảm cô mách bảo là bọn họ lại đi đánh nhau.

Quả nhiên, một chốc sau thì thấy người ở tứ phương đổ về như chim di trú. Phương Di đi theo đám người đó, mò đến chỗ xảy ra trận chiến. Nhật Đông và đám người trong băng đảng của anh đang hì hục xúm vào đánh một người.

"Này! Mấy người làm gì vậy?".

Phương Di xông vào ngăn bọn họ.

"Phương Di, em còn dám bênh nó?".

Cô kinh ngạc nhìn anh, rồi nhìn nạn nhân đang te tua nằm trên hành lang. Chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

"Em? Liên quan gì?".

"Hôm đó, em trang điểm đi hẹn hò với nó có phải không? Em nói đi!" - Nhật Đông tức giận nói.

Cô biết ngay mà. Anh chắc chắn sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng như vậy.

Phương Di nhìn quanh, thấy cả đám Vy Linh, Hoa Tử cùng với Vĩ Cảnh cũng có mặt. Thật phiền phức!

"Chúng ta về lớp hẵng nói có được không?".

Cô cố kéo tay Nhật Đông thuyết phục anh trở về nhưng bị anh vùng ra.

"Không anh muốn nói ở ngay đây và luôn. Thục Phương Di, em là đồ phản bội. Em lén lút đi hẹn hò với người khác ở sau lưng anh! Trước mặt tất cả mọi người, anh muốn em phải nói cho ra nhẽ. Rốt cuộc em đã đi với thằng nào?".

"Em...".

Phương Di thấy chính Vĩ Cảnh đang nhìn mình. Còn Vy Linh và Hoa Tử thì nhìn anh.

"Em đừng nói với anh rằng em đi với Vy Linh và Hoa Tử. Anh đã hỏi qua bọn họ rồi. Bọn họ xác nhận hôm đó không có đi với em. Em nói đi! Em còn người bạn nào nữa đâu, em nói đi!".

Phương Di đứng yên một chỗ, cô thấy đau đầu quá mức.

"Em đi với một người bạn anh không quen biết, cũng không có ở trong trường này, có được chưa? Bọn em chỉ là hẹn đi uống cà phê một lát rồi về thôi".

Từ nay, hãy gọi cô là Phương Di nói dối không chớp mắt.

Nhật Đông tức đến mức muốn tăng xông. Cả mặt anh đều đỏ như trái ớt. Cô vừa tiến lại gần anh thì anh lùi ra xa.

"Thục Phương Di, đồ dối trá! Em nói dối tôi!" - Anh gầm lên, lấy từ trong túi vứt ra một tấm hình.

Phương Di sợ đến mức cả người đều run lên. Cô lén nhìn Vĩ Cảnh, thấy mặt anh cũng tái mét.

Cô lấy hết can đảm, nhặt tấm hình đã bị vò gần như muốn nát lên xem. Đúng là cô, trong rạp chiếu phim, cùng với một chàng trai... Gương mặt đều đã bị tô đen. Chỉ lộ ra thân hình cao dong dỏng cùng chiếc áo khoác màu đen.
Hai chân cô mềm nhũn ra như sợi bún. Bức ảnh này mà rơi vào tay Vy Linh, sợ rằng liếc cái đã nhận ra...

Hoa Tử chạy nhanh ra, giựt tấm hình ra khỏi tay cô. Phương Di lúc đó còn ngỡ ngàng nên không kịp làm gì cả.

"Đây không phải là Hoắc chủ nhiệm sao?".

Cô mím môi.

Tất cả những người đứng tại đó đều thất kinh. Riêng Nhật Đông thì trông như đã sụp đổ. Mắt anh long lên vừa giận dữ mà vừa rưng rưng.

"Tên khốn họ Hoắc...".

Phương Di vội chạy đến, ôm chặt lấy anh ngăn cản.

"Nhật Đông, đừng mà, anh nghe em giải thích...".

Bàn tay anh đã nắm lấy cổ áo của Vĩ Cảnh, tay kia thành nắm đấm giơ cao. Từ cổ đến mu bàn tay đều nổi gân xanh. Ai trông thấy cũng khϊếp đảm.

Một giọt nước ấm rơi xuống cánh tay cô.

Nhật Đông run lên. Giọng anh nói nghe như đang tan vỡ.

"Phương Di, anh tưởng em khác với bọn họ. Sau cùng, em cũng giống như bọn họ, vứt bỏ anh".
Nhật Đông đột nhiên buông tay ra khỏi Vĩ Cảnh, xoay người đẩy mạnh cô ra ngoài, làm cô ngã chúi xuống đất.

Ngực anh phập phồng như muốn nổ tung ra. Tại sao anh lại yêu phải một cô gái như vậy? Tại sao? Tại sao Thục Phương Di lại nhẫn tâm phản bội anh?

Nhớ lại những lúc cô ôm chặt lấy anh, tỉ mỉ băng bó vết thương cho anh, dùng thân chắn dao, chắn đòn cho anh, trái tim anh, cứ không ngừng bị bóp nghẹt. Tay anh vo chặt thành quyền. Anh hận bản thân không thể gϊếŧ chết cô.

Gϊếŧ chết. Chỉ có gϊếŧ chết cô. Cô mới cảm nhận được nỗi đau cô gây ra cho anh ngay lúc này...

"Ai nói đó là Hoắc Vĩ Cảnh chứ?".

Một giọng nói ở đâu cất lên, phá tan bầu không khí đang căng như dây đàn. Một thanh niên lạ mặt đi đến, giật lấy tấm hình trên tay của Hoa Tử.

Chẳng nói chẳng rằng, hắn ta xé nát tấm hình trên tay.
"Người hẹn hò với Thục Phương Di là tôi đấy Nhật Đông".

Mọi người ngẩn người. Còn có người dám thách thức trùm mafia?

Hắn đi đến đỡ cô đứng dậy. Phương Di liền nhận ra chính là cái tên cô đυ.ng trúng ngày hôm đó. Hoá ra chuyện này, là cái bẫy!

"Bỏ cái bàn tay thối của mày ra khỏi người con gái của tao!".

Nhật Đông chạy tới, hất tay hắn ra.

"Sao vậy? Không phải ban nãy chính anh đã vứt bỏ cô ta sao?" - Hắn ta nhếch miệng cười.

"Cho dù là vậy, mày cũng không có tư cách!".

"Chúng ta là anh em kế mà Nhật Đông. Có thể đừng nói chuyện thô lỗ vậy được không?".

Câu chuyện còn chưa kết thúc thì tiếng chuông vào tiết đã kết thúc mọi chuyện. Đám học sinh giống như đang coi phim giữa đoạn gay cấn thì bị giải tán. Ai nấy đều tiếc nuối.

Nhật Đông ngồi xổm xuống, lụi cụi lau tay cho cô..
"Nhật Đông..." - Cô đưa tay định chạm mặt anh thì anh liền quay mặt đi.

Xem ra là không có ý định sẽ tha thứ cho cô. Phương Di khẽ thở dài.

Vào tiết thì cái người lạ mặt ban nãy cũng theo vào. Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu, đây là học sinh mới của lớp, Thích Vân Yết, là em trai khác mẹ khác cha của Nhật Đông. Anh ta sẽ thay Nhật Đông, ngồi kế cô.

Nhật Đông nghe vậy thì đứng phắt dậy, như muốn đi lên đánh cả cô giáo.

"Thôi thôi, vậy em cứ ngồi ở đó đi..." - Giọng cô giáo run run - "Vân Yết, thôi em cứ lựa đại chỗ mà ngồi".

Mọi người nhìn biểu cảm của cô giáo, nhắm chừng chắc cô đang thầm tự trách số mệnh sao lại chủ nhiệm đúng hai anh em của cái nhà không ai quản nổi này.

Thích Vân Yết đuổi người đang ngồi cạnh phía bên kia của cô đi, chọn ngồi ở đó. Cái vẻ dương dương tự đắc của hắn hình như là muốn chọc giận Nhật Đông.
Nhật Đông thấy hắn cứ nhìn cô chằm chằm liền lấy tay kéo ghế của cô sát lại ghế của anh, còn dùng tay quàng qua người cô. Các giáo viên khác đi vào thấy bọn họ ngồi sát rạt vậy rất ngứa mắt, nhưng bị Nhật Đông lườm nên chẳng tiện nói năng gì.

Khoảng cách cô và anh gần sát nhau như vậy, nhưng lại như xa tận chân trời.

Phương Di có ý muốn khiến anh nguôi giận nên thỏ thẻ hỏi.

"Vậy... chúng ta chia tay chưa?".

"Rồi!".

Cô cúi thấp đầu, không nói thêm gì nữa. Chẳng việc gì mà thấy trong người trống rỗng, đến bút cũng cầm không nổi...