[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chính

Chương 36: Có hi vọng

Yến Hảo đi biển với tâm trạng hờn dỗi.

Đây là lần đầu tiên cậu ngủ chung phòng với người mình thích, cậu đã mong chờ chuyện này biết bao lâu, mơ cảnh này biết bao lần. Thế mà khi có cơ hội tốt, cậu lại ngủ quên mất chẳng làm được gì.

Thậm chí là ngủ như lợn chết, chắc không ai ngốc như cậu đâu.

——

Giang Mộ Hành cúp máy Hoàng Tự, anh thấy Yến Hảo chuẩn bị đi xuống biển thì sắc mặt trầm xuống, nhanh chân đi thẳng về phía cậu.

"Yến Hảo."

Âm  thanh ở sau lưng khiến Yến Hảo sực tỉnh, sóng biển đánh vào giày nên cậu lùi lại vài bước, tìm chỗ để cởi giày với tất.

Giang Mộ Hành ngăn cậu lại: "Chân cậu bị trầy nên đừng xuống nước, cứ ở yên trên bờ chờ đi."

Yến Hảo đang tháo dây giày thì khựng lại, cậu kinh ngạc quay đầu: "Sao lớp trưởng biết chân tớ bị trầy?"

Giang Mộ Hành cất điện thoại vào túi: "Nửa đêm tôi đi vệ sinh thấy chân cậu thò ra ngoài."

Nửa đêm? Yến Hảo lại lâm vào sầu bi, suốt thời gian cậu nằm trên giường chỉ biết ngủ chứ chẳng hay biết gì.

Cậu thấy Giang Mộ Hành nhìn mình bèn cười mỉm: "Không sao đâu, trầy da chút thôi, sáng sớm nay không đau lắm."

Giang Mộ Hành giữ vẻ mặt lạnh lùng: "Vậy cậu tự chơi đi."

Yến Hảo ngơ ngác chớp mắt: "Lớp trưởng không biết bơi sao?"

Giang Mộ Hành quay lưng đi lên bờ: "Không biết."

Yến Hảo lập tức mở to hai mắt, cậu la lên: "Tớ sẽ dạy cậu mà lớp trưởng, tớ bơi giỏi lắm."

Giang Mộ Hành vẫn bước tiếp, nguyên nhân chỉ có một: "Tôi không mang theo quần áo sạch."

"Ồ." Yến Hảo hụt hẫng đá cát, một lát sau cậu chợt nghe Giang Mộ Hành nói: "Lần sau rồi cậu dạy tôi."

Còn có lần sau sao? Nhịp tim của Yến Hảo ngừng lại một giây rồi bắt đầu đập loạn xạ, cậu đuổi theo Giang Mộ Hành, chỉ tay về một phía.

"Chúng ta qua đó đi, nhiều chỗ cạn, nước nông lại còn có nhiều đá nên đi thoải mái lắm, góc nhìn cũng đẹp, có thể chụp ảnh nữa."

Vừa dứt lời, cậu chạy tới đó, trên đường chạy vừa ngoảnh đầu vừa vẫy mạnh tay với anh, cơn gió thổi rối mái tóc mềm của cậu, cậu nở nụ cười trên môi, đôi mắt sáng ngời.

"Mau tới đây đi lớp trưởng."

Phong cảnh quá tốt lành cùng khoảnh khắc quá xinh đẹp này khiến Giang Mộ Hành thoáng say mê.

Thời điểm này có người tắm biển buổi sáng, có người cắm trại trong lều lần lượt ló đầu ra, rất nhiều người chờ mặt trời mọc.

Yến Hảo chụp ảnh được một lúc thì Hoàng Tự đến cùng bạn gái. Mười phút trước, Yến Hảo đã nghe một vài chuyện về Hoàng Tự từ Giang Mộ Hành.

Bây giờ cảm xúc khi cậu nhìn hắn có hơi khác.

Hoàng Tự từng học cấp ba, thành tích nằm trong top đầu, hắn đã hẹn với bạn gái rằng sẽ cùng vào trường đại học A.

Kết quả là buổi sáng hôm thi tuyển sinh đại học, ba Hoàng Tự bị xuất huyết não đột ngột phải nhập viện, hắn bỏ lỡ kì thi, về sau không tập trung việc học được nữa nên thành lập một ban nhạc, đi hát trong quán bar, nhận tham gia các hoạt động xung quanh, viết bài hát rồi bán.

Lý tưởng đã đột tử từ lâu, chỉ có thực tế là còn sống.

Yến Hảo nghĩ thầm, tuy tình huống gia đình của Hoàng Tự và Giang Mộ Hành khác nhau nhưng họ có một điểm chung đó là cả hai đều trưởng thành trong hoảng loạn chỉ qua một đêm, do đó họ có thể trở thành bạn của nhau.

Hoàng Tự thấy kỳ lạ, vì sao cậu nhóc của Giang Mộ Hành đột nhiên ôm một đống cảm tình thân thiết với hắn? Hôm qua trong trường đại học A chưa có gì thay đổi mà.
Hoàng Tự dẫn bạn gái Trần Tinh đến gần: "Bạn nhỏ..."

Yến Hảo chưa kịp trả lời, Giang Mộ Hành bên cạnh đã lạnh giọng lên tiếng: "Hôm qua chưa giới thiệu tên sao?"

Hoàng Tự nhìn Giang Mộ Hành với nét mặt hứng thú như muốn nói không phải chứ, gọi "bạn nhỏ" cũng không được?

Mặt Giang Mộ Hành vô cảm.

Trong lúc Yến Hảo lén nhìn anh, cậu nghe Hoàng Tự hỏi: "Yến Tiểu Hảo, hai người định chơi ở thành phố A mấy ngày?"

"Vé về vào trưa thứ tư." Yến Hảo trả lời.

"Nếu nắm chắc thời gian thì có thể đi hết các điểm tham quan ở thành phố A." Hoàng Tự nở nụ cười biếng nhác: "Chiều nay bọn anh phải về rồi, không đi chơi chung với các cậu được."

Trần Tinh tựa vào người Hoàng Tự, có lẽ do không thân quen nên cô không nói gì, nhưng cô không hề kiêu ngạo, khi Yến Hảo nhìn sang, cô nở một nụ cười rất dịu dàng.
Yến Hảo nhớ Giang Mộ Hành nói Hoàng Tự phải chăm sóc ba nên chỉ có thể ở lại thành phố.

Nghĩa là...

Yến Hảo nhìn Hoàng Tự và bạn gái đang nắm tay nhau, theo Giang Mộ Hành tiết lộ thì cả hai người họ học chung một trường cấp hai. Tức là họ đã bước qua những năm tháng xanh tươi, rong đuổi nơi đất khách. Họ vẫn ở bên cạnh nhau.

Yến Hảo nhìn thấy từ họ thứ tình cảm mà cậu muốn sẽ không bị trôi đi theo thời gian.

Hâm mộ, chúc phúc, khao khát.

——

Hoàng Tự mang một cây đàn guitar trên lưng, hắn ngồi xuống bãi cát, lấy DV trong túi đeo ra, nhờ Giang Mộ Hành quay video.

Giang Mộ Hành: "..."

Yến Hảo: "..."

"Lớp trưởng, chúng ta bị Hoàng Tự lợi dụng rồi." Yến Hảo thì thầm: "Anh ấy muốn khoe khoang."

Giang Mộ Hành cầm DV, cất giọng bình bình: "Không đâu, anh ấy không lợi dụng được gì."
Yến Hảo không nghe thấy.

Hoàng Tự không hề xấu hổ, hắn gảy đàn mấy cái, nở nụ cười chói mắt như đinh bạc trên tai: "Vợ, ngồi."

Trần Tinh hơi ngại, cô vén váy ngồi xuống bên cạnh hắn.

Yến Hảo bị cảnh ân ái này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cậu nhích về phía Giang Mộ Hành, nhích xong cái này lại nhích thêm cái nữa.

Giang Mộ Hành không cựa quậy, vẫn để cậu nhích đến.

Hoàng Tự hát bài tự sáng tác tên là "Corbicula Fluminea", bài hát nói về nhận thức, lòng biết ơn và kỳ vọng của hắn về cuộc sống.

Hôm nay không phải là một ngày đặc biệt, hắn chỉ cảm thấy bài này hợp hát ở bãi biển, nơi cần có bãi cát, biển rộng, người yêu cùng bạn bè. Vào đúng thời điểm mới có một bức tranh thế này.

Giọng Hoàng Tự không có nhiều kỹ thuật cao siêu nhưng có cảm xúc có hồn, rất cuốn hút, tựa như sau mỗi một câu hát đều có một câu chuyện.
Hoàng Tự hát đến đoạn điệp khúc, Trần Tinh cởi giày, cô để chân trần nhảy múa trên bãi biển. Động tác nhẹ như gió xuân, hệt chú bướm hay một chiếc lá đang lìa cành xoay tròn.

Đôi mắt Hoàng Tự luôn đuổi theo cô.

Những du khách khác trên bãi biển nghe thấy tiếng bèn tiến lại gần vỗ tay theo nhịp nhưng không bước lên, họ đều nằm ngoài ống kính máy ảnh, không ai làm ảnh hưởng một đôi tình nhân đang múa hát.

Yến Hảo cũng nhẹ vỗ tay, lắc lư đầu, mắt nhìn DV mà Giang Mộ Hành đang cầm trên tay.

Hoàng Tự có ngoại hình nam tính lạnh lùng, có giọng hát hay, còn biết sáng tác nhưng hắn không đi chương trình hát hay bước chân vào giới giải trí.

Giống Giang Mộ Hành, hắn cũng đang kiên trì với sự lựa chọn của mình.

Cả cậu cũng thế.

——

Ca hát xong, nhảy múa xong, video cũng quay xong, Hoàng Tự cầm DV quay Yến Hảo với Giang Mộ Hành: "Để anh quay các cậu."
Yến Hảo lúng túng nhìn Giang Mộ Hành.

Hoàng Tự trêu: "Yến Tiểu Hảo, em nhìn người ta làm gì, muốn nói gì cứ nói."

Gò má Yến Hảo nóng ran, cậu nhìn Giang Mộ Hành qua khóe mắt, thấy anh không phản ứng gì mới gãi chóp mũi nói: "Hôm nay là ngày mười một tháng bảy, một buổi sáng bốn giờ..."

"Ba mươi chín, bốn giờ ba mươi chín," Yến Hảo nhìn điện thoại rồi chỉ tay về phía sau: "Mình đang ở thành phố A, sau lưng là biển rộng, gió mát dễ chịu, nước biển xanh biếc, hạt cát vừa mịn vừa mềm, còn có vỏ sò nữa."

Nói xong, cậu mò mẫm bên trái nhưng chỉ mò thấy cát: "Lớp trưởng, vỏ sò của tớ đâu?"

Giang Mộ Hành ném qua, vỏ sò nhỏ rơi vào lòng Yến Hảo. Yến Hảo sờ nó, trên đó còn giữ lại thân nhiệt Giang Mộ Hành, nếu không phải đang ở bên ngoài thì cậu đã hôn hôn cọ cọ lên nó rồi.
"Nhìn này, vỏ sò, rất đẹp." Yến Hảo giơ vỏ sò lên: "Do mình nhặt được."

Giang Mộ Hành vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Tôi chỉ vị trí cho cậu."

Yến Hảo: "..."

"Nhưng tớ là người nhặt vỏ."

Giang Mộ Hành liếc cậu một cái: "Tôi đâu có nói không phải cậu."

IQ của Yến Hảo giảm xuống, cậu trẻ con bĩu môi: "Biết rồi."

Cơ mặt Hoàng Tự co giật sau máy DV, đúng là trong nhà chưa tỏ mà, cậu nhóc của Giang Mộ Hành lơ mơ cực kỳ. Mà có vẻ Trần Tinh đoán được gì đó, cô ngạc nhiên hỏi Hoàng Tự, hắn khẽ lắc đầu, ra hiệu cô đừng nhìn.

Trần Tinh trở lại như bình thường, không hề tỏ ra mất tự nhiên, tránh để cậu trai ấy mặc cảm, thiếu tự tin, nhạy cảm trước người mình thích.

"Hôm nay đến ngắm mặt trời mọc có mình, lớp trưởng của mình," Yến Hảo chỉ một nói một: "Anh Tự, bạn gái anh Tự..."
Hoàng Tự bắt đầu hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Yến Hảo bóc kẹo ăn, trạng thái thoải mái: "Vui."

Hoàng Tự hỏi tiếp: "Sang năm thi đại học, cậu có ý định gì cho tương lai không?"

Yến Hảo nhíu mày, tại sao đột nhiên chuyển sang phỏng vấn? Bản năng cảnh giác của cậu trỗi dậy: "Anh Tự hỏi lớp trưởng chút đi, đừng chỉ hỏi mình em."

Hoàng Tự gọi Giang Mộ Hành, thoạt nhìn có vẻ hóng hớt: "Cậu nghe chưa, để anh hỏi cậu, cậu trả lời vài câu đi."

Giang Mộ Hành nhìn biển sâu mênh mông phía xa hồi lâu nhưng không nói lời nào.

Không biết Yến Hảo đã quay đầu về phía Giang Mộ Hành từ bao giờ, cậu nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, mong đợi nghe được chuyện gì đó khác, chuyện gì đó cụ thể, dù đó chỉ là một kế hoạch thôi cũng được.

Chỉ cần biết được một chút về tương lai của Giang Mộ Hành, Yến Hảo sẽ cố gắng hết sức để nhúng tay vào.
Vài phút sau, Giang Mộ Hành ngước mắt lên đối mặt với DV, một tia sáng xẹt nhẹ qua mắt anh: "Tôi hi vọng sẽ có hi vọng trong tương lai."

Hai "hi vọng", hai ý nghĩa.

Không có tiêu cực, chỉ có chờ đợi lắng đọng.

"Rộp rộp."

Yến Hảo nhai viên kẹo trong miệng, Giang Mộ Hành muốn có hi vọng gì? Cậu giúp anh được không? Cậu muốn giúp anh có được những gì anh muốn.

Hoàng Tự ho khan vài tiếng: "Được rồi, bạn Yến, lớp trưởng của em trả lời rồi, đến lượt em."

"Không có ý định gì." Yến Hảo cúi đầu vẽ ngón tay lên cát: "Em chỉ cần cố gắng làm một bản thân tốt nhất." Để yêu người tốt nhất.

"Thế mà gọi là không có ý định gì?" Hoàng Tự nói: "Em trai, yêu cầu mà em đặt ra cho mình, trên đời này không có bao nhiêu người làm được."

Yến Hảo nói: "Em sẽ là một trong số họ."
Giọng điệu cậu rất đỗi bình thường nhưng trong từng câu chữ đều gói ghém lòng kiên định.

Giang Mộ Hành nhìn mái tóc Yến Hảo, anh thấy một nhúm tóc vểnh lên đón gió tung bay, vô cùng khí thế.

Đơn thuần, xinh đẹp mà rực cháy.

Yến Hảo hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, khi trở về thực tại, toàn thân cậu bốc hỏa.

Trên bãi cát có ba chữ "Giang Mộ Hành", cậu không biết mình viết nó ra từ lúc nào, các chữ rất to và sâu như được đồ lại nhiều lần.

Yến Hảo vội vàng xóa tên Giang Mộ Hành đi, làm bộ bình tĩnh rũ mắt lướt điện thoại, cậu không biết Hoàng Tự đã vô tình ghi lại tất cả.

Hoàng Tự còn chưa thấy gì, Giang Mộ Hành đã đứng dậy đi tới.

"Gửi video đến hộp thư của tôi, toàn bộ."

Hoàng Tự bày ra nét mặt lười biếng: "Có thể gửi cho cậu, nhưng cậu định cảm ơn anh thế nào?"
Giang Mộ Hành cầm DV, nhìn người trong máy quay: "Sau này anh có con, nếu có bài nào không giải được thì tìm tôi, giảng miễn phí."

Hoàng Tự: "..."

Đổi một video để tìm một gia sư đỉnh cao cho con mình, đáng giá.

——

Bảy phút trước năm giờ, một đường kẻ mỏng màu vàng cam xuất hiện phía chân trời như có một bàn tay vô hình đang cầm một cây cọ vẽ lớn, kéo dài từng đường kẻ mảnh ra hai bên.

Vùng màu đó ngày càng lớn, sắc điệu ngày càng đậm. Sau đó mặt trời đỏ nhô lên khỏi mặt biển, hào quang vạn trượng. Trong khoảng thời gian ngắn, bờ biển sục sôi, những tiếng kêu kinh ngạc trước vẻ đẹp của thiên nhiên lần lượt bật ra, nhiều ống kính đang ghi lại cảnh này.

Giang Mộ Hành lùi lại vài bước, anh cũng cầm điện thoại như bao người khác xung quanh mình nhưng thứ xuất hiện trong camera không phải cảnh bình minh mà là một người con trai đang chụp cảnh bình minh.
Yến Hảo chụp xong quay người lại tìm bóng hình Giang Mộ Hành, cậu chạy nhanh tới chỗ anh, nhịp thở khẽ khàng, đôi mắt đen bóng vì hưng phấn.

"Lớp trưởng chụp lại chưa?"

Giang Mộ Hành nhìn cả người cậu được nhuộm đầy tia nắng, đáp: "Chụp rồi."

Tóc mái Yến Hảo bị gió thổi tung, lộ ra vầng trán đầy đặn, khuôn mặt đong đầy ý cười: "Đẹp không?"

Hai mắt Giang Mộ Hành khép hờ, nhìn lướt qua nốt ruồi giữa lông mày cậu: "Ừ."

Yến Hảo tò mò: "Cặu cho tớ xem ảnh cậu chụp đi."

"Ngày này năm sau tôi rửa bức này." Giang Mộ Hành nói: "Rồi cho cậu xem."

Yến Hảo không tin lắm, cậu ngẩng đầu nhìn anh: "Cậu nói rồi đó."

Giang Mộ Hành đối mặt với cậu: "Tôi nói rồi."

———

Chú thích:

(*) Corbicula fluminea: là một loài hến nước ngọt, động vật thân mềm hai mảnh vỏ thủy sinh trong họ Corbiculidae.
[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chính - Chương 36: Có hi vọng