[ĐM/Edit] Yêu đương đoan chính

Chương 37: Em ấy sẽ là của tôi

Yiling là danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất ở thành phố A, Yến Hảo muốn leo lên đó với Giang Mộ Hành, dù chân có đau cậu vẫn nhịn được, nhưng Giang Mộ Hành nói dạ dày khó chịu nên không thể đi Yiling.

Cả hai chỉ đến những nơi dễ đi, tản bộ, chụp ảnh, nghe tuồng Côn Sơn một lúc, ăn đồ vặt.

Chiều thứ tư, Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành trở về thành phố T.

Xuống trạm, Giang Mộ Hành nói: "Tới nhà tôi, tôi đưa cậu vài cuốn sách tài liệu."

Yến Hảo không có ý kiến, chỉ cần cậu được ở bên cạnh Giang Mộ Hành thì làm gì cũng được.

Khi đến trung tâm khu phố, Yến Hảo thấy sắc mặt Giang Mộ Hành có vẻ tốt hơn so với trước khi đi thành phố A, thế là cậu lải nhải về mấy khu danh lam không thể đi, thậm chí còn mở bản đồ mà cậu mua được ra, chỉ cho anh xem.

Giang Mộ Hành xoa sống mũi: "Thi đậu đại học A thì đi lúc nào chẳng được."

Yến Hảo chớp mắt: "Cũng đúng."

Cậu gấp bản đồ trong tay lại, ngập ngừng hỏi: "Lớp trưởng nghĩ tỉ lệ tớ đậu đại học A là bao nhiêu?"

Giang Mộ Hành nâng vành mũ lên: "Thảo luận chuyện này cũng vô nghĩa."

"Ba tớ nghe tớ nói muốn thi vào đại học A liền hỏi có phải tớ uống rượu quá tay không, còn bảo tớ phải đưa ra lý do, nếu không mẹ tớ sẽ nghĩ tớ có vấn đề về thần kinh tâm lý."

Yến Hảo vươn tay vuốt tóc mái, cậu gãi trán cười: "Dám nghĩ đến trường học danh tiếng, tớ đúng là điên rồi."

Tựa như chuyện tớ thích cậu, muốn ở bên cạnh cậu, cái điên này e là hết thuốc chữa.

Bên tai trái cậu vang lên một tiếng gọi lớn: "Yến Hảo."

Yến Hảo quay đầu lại theo phản xạ, trông rất dễ bảo: "Hả."

Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Dám nghĩ là bước đầu tiên."

Yến Hảo nhìn thẳng vào mắt Giang Mộ Hành chưa đến ba giây đã dời đi: "Bước thứ hai là gì?"

Giang Mộ Hành đáp: "Dám làm."

Yến Hảo nhìn cánh tay Giang Mộ Hành buông thõng bên hông, cậu liếʍ khóe môi: "Sau đó có thể là đạt được mục tiêu?"

Giang Mộ Hành đưa ra một câu trả lời: "Có thể."

Yến Hảo rũ mắt: "Ồ."

Có xe ôm chạy tới, Giang Mộ Hành kéo Yến Hảo vào trong: "Nhưng cậu không dám nghĩ thì ngay cả có thể cũng không có."

Cánh tay Yến Hảo được anh chạm vào run rẩy.

Đường phố ồn ào náo nhiệt, giọng Giang Mộ Hành vững chắc sắc bén, cực kỳ thâm thúy, anh nói với Yến Hảo: "Có một số việc cậu tưởng chừng ngoài tầm với, thật ra chúng đều thuộc về cậu."

Trước khi đầu óc Yến Hảo kịp hiểu, Giang Mộ Hành nói thêm: "Ôn bài cho tốt đi."

"..."

Lần thứ hai Yến Hảo đến nhà Giang Mộ Hành, ban ngày còn xót lòng hơn cả ban đêm, môi trường tồi tệ không thể tả, bức tường ngoài hành lang nứt toác không an toàn chút nào, hơn hết là cầu thang thật sự rất hẹp, sơ sẩy chút thôi là sẽ té xuống.

Yến Hảo đang nghĩ cách để Giang Mộ Hành chuyển đến căn trọ của mình, cậu mất tập trung mãi cho đến khi Giang Mộ Hành lấy ra một chồng sách tài liệu có mới có cũ, hơi thở khổ bức của năm lớp mười hai phả vào mặt cậu.

"Cậu nói vài cuốn mà?"

"Chín cuốn."

"..." Cái này được tính là vài cuốn!?

"Ba cuốn Vật lý, một cuốn Hóa học, một cuốn Sinh học, những cuốn còn lại là Toán." Giang Mộ Hành đặt những cuốn sách lên bàn: "Tôi đã đọc qua rồi, chúng phù hợp với cậu."

Yến Hảo hơi đau đầu.

Giang Mộ Hành gập tay gõ lên cuốn sách nằm ở đầu: "Trong này có mấy trang tôi gấp lại, cậu về làm cho xong, giải thêm mấy đề hình, tối thứ sáu tôi đến kiểm tra."

Yến Hảo lật từng trang, đầu óc giật giật: "Nhiều vậy sao."

Giang Mộ Hành bật chiếc quạt để bàn trong góc: "Cậu làm được hết, tất cả đều nằm trong khả năng của cậu."
Yến Hảo lộ vẻ mặt kinh ngạc, bây giờ cậu mạnh đến thế sao?

Giang Mộ Hành không để gió quạt thổi thẳng vào người cậu, anh vừa chỉnh hướng gió vừa nói: "Tôi phụ đạo cho cậu, tiến bộ của cậu là tôi rõ nhất."

Yến Hảo gật mạnh đầu: "Lớp trưởng, chắc chắn là tớ tin cậu hai trăm phần trăm, chẳng qua là... ừm... nói thế nào đây..."

Vốn từ của cậu nghèo nàn, nói lắp ba lắp bắp, tiếp đó đột nhiên đỏ mặt: "Bỏ đi, tớ cũng chẳng biết mình định nói gì, cậu cứ coi như không có chuyện gì."

Giang Mộ Hành đột nhiên nói: "Tự tin."

Yến Hảo không phản ứng kịp: "Lớp trưởng nói gì cơ?"

"Tôi nói," Giang Mộ Hành nhấn mạnh: "Cậu phải tự tin."

Hô hấp Yến Hảo tắc nghẽn, cậu tránh nhìn Giang Mộ Hành, thầm nói trong lòng rằng ngoại trừ việc tớ thích cậu, việc gì tớ cũng tự tin. Mà dường như mỗi một chuyện tớ làm đều xoay quanh việc thích cậu, vậy nên không phải lúc nào tớ cũng có tự tin.
Trong phòng khách nhỏ chợt có tiếng lanh lảnh thu hút sự chú ý của Yến Hảo, cậu thấy một cái chuông gió cũ treo ở góc kệ, khẽ lay động theo gió quạt.

Giang Mộ Hành bình tĩnh lên tiếng: "Yến Hảo, tôi đang nói chuyện với cậu."

Yến Hảo thu hồi ánh mắt: "Tớ đang nghe."

Ánh mắt Giang Mộ Hành tỏa hơi nóng: "Không phải đang mất tập trung sao?"

Yến Hảo chột dạ cúi đầu, lầu bầu gì đó trong miệng.

Giang Mộ Hành nhíu mày: "Nói to lên."

Yến Hảo nóng đầu: "Cậu đã nhận ra rồi còn hỏi làm gì."

Dứt lời cậu liền hoảng sợ hít vào một hơi, đầu càng cúi thấp.

Bầu không khí vi diệu.

Yến Hảo vừa thấp thỏm vừa kinh hãi, không ngờ cậu lại dám oán trách Giang Mộ Hành. Chắc chắn là vì mấy mục tiêu khác đều thực hiện suôn sẻ nên cậu lỡ quá trớn. Yến Hảo cắn môi dè dặt nhìn trộm Giang Mộ Hành, không biết nên làm gì.
Giang Mộ Hành thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục chủ đề trước đó như không có chuyện gì xảy ra: "Kế hoạch học một tháng cho kỳ nghỉ hè, thứ bảy tôi cũng đến."

Yến Hảo sững sờ rồi nhanh chóng đáp lại, không dám phân tâm nữa: "Tớ biết rồi."

Giang Mộ Hành lại lên tiếng: "Và..."

Tim Yến Hảo nảy lên, và gì nữa?

"Cậu hãy đọc một tác phẩm ngoại ngữ rồi viết một bài cảm nhận tám trăm từ trở lên, bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh." Giang Mộ Hành nói: "Cũng tối thứ sáu nộp cho tôi."

Yến Hảo: "..."

Bây giờ đã là xế chiều thứ tư, chỉ còn vài ngày nữa thôi mà có quá trời nhiệm vụ.

Giang Mộ Hành nhìn đồng hồ đeo tay: "Cậu muốn hỏi gì không?"

Yến Hảo lắc đầu: "Không."

Giang Mộ Hành nhấc mi: "Không thật?"

Yến Hảo ấp úng một lúc lâu: "Thật ra là có một câu."

Giang Mộ Hành không kinh ngạc khi nghe cậu đổi lời: "Nói."
"Tớ muốn trả thêm tiền cho lớp trưởng." Yến Hảo không dám nhìn nét mặt Giang Mộ Hành: "Cậu nhìn xem, môn nào cậu cũng dạy kèm cho tớ mà tớ chỉ trả tiền môn Toán, tớ thấy mình ăn hời cậu quá, hơi cuống trong lòng."

Giang Mộ Hành biết cậu đang cố hết sức để tỏ vẻ tự nhiên vì ngón tay cậu cứ mải mò mẫm ở mép bàn.

"Tùy ý cậu." Giang Mộ Hành đáp.

Yến Hảo thở phào nhẹ nhõm, thế là tốt rồi, cậu không cần lo nghĩ chuyện này nữa, bằng không cậu vẫn sẽ tiếp tục xoắn xuýt.

"Lịch học vẫn là tối thứ bảy, chủ nhật?"

"Sau khi khai giảng sẽ thay đổi, đến lúc đó bàn sau." Giang Mộ Hành nói: "Trong kì nghỉ hè vẫn như cũ."

Yến Hảo đều nghe theo anh tất.

Một lúc sau Giang Mộ Hành tìm một cái túi, bỏ hết sách tài liệu vào: "Cầm lấy, về làm bài đi."

Yến Hảo có ảo giác mình là một đứa bé đang được mẹ lo lắng vì phải đi xa: "Ừ."
Giang Mộ Hành nhìn cậu ngó nghiêng túi sách như con nít: "Tối nay còn muốn đến quán bar không?"

Yến Hảo vội đáp: "Muốn, tớ muốn đến."

Giang Mộ Hành nhắc: "Cậu chỉ có thể ở đó lâu nhất là một tiếng."

"Được, tớ đi xem chút thôi." Yến Hảo xách túi: "Tớ về đây."

Giang Mộ Hành cất giọng đều đều: "Tôi gọi xe cho cậu ở chỗ người quen rồi, đang ở dưới lầu."

Yến Hảo dại ra rất lâu sau mới hít vào một hơi, bàn tay xách túi hơi run, người cậu thích không chỉ cực kỳ đẹp trai, thông minh, thận trọng mà còn tốt bụng như vậy đó, cậu cam đoan mình sẽ không để người khác có được anh.

Giang Mộ Hành nhìn chiếc taxi biến mất ở chỗ ngoặt từ ban công nhỏ, anh gọi đến một số: "Anh Tự, tối nay anh có ở quán bar không?"

Hoàng Tự: "Có."

Giang Mộ Hành: "Hát mấy bài?"

"Chỉ một bài, buổi tối có hoạt động." Hoàng Tự nói: "Sao hả, cậu bạn nhỏ muốn đến chơi?"
Giang Mộ Hành trở lại phòng khách: "Cậu ấy tò mò."

"Bình thường, tò mò là đúng." Hoàng Tự cười: "Ít ai được như cậu, mười tám tuổi đã có tính tự chủ nghịch thiên, tự ràng buộc mình, luôn giữ lý trí, anh thấy xấu hổ vì không bằng cậu."

Giang Mộ Hành cầm ly nước còn non nửa trên bàn lên, chạm môi nơi Yến Hảo đã uống, ngửa đầu uống hết hớp nước còn lại.

"Hồi anh ở tuổi nhóc ấy, hút thuốc uống rượu đi bar xem đĩa, chơi máy bay giấy*, cái gì cũng tò mò." Hoàng Tự nói: "Như nhóc ấy là đã ngoan lắm rồi."

(*) Chat chuyện "người lớn".

Giang Mộ Hành đặt ly nước xuống: "Tối nay tôi không chắc sẽ trông chừng cậu ấy được."

"Yên tâm, anh trông chừng giúp cậu." Hoàng Tự hiểu ý, cho anh một câu trả lời chắc nịch rồi trêu: "Có điều cậu để nhóc ấy nhìn cậu làm việc không thành vấn đề thật à?"
Giang Mộ Hành xoa trán: "Có nhìn mới biết chuyện gì đang xảy ra, không nhìn sẽ suy đoán lung tung."

Hoàng Tự "chậc" một tiếng: "Có cần anh nói gì để em ấy vững bụng hơn không? Ví dụ như có rất nhiều người cả nam lẫn nữ muốn first night của cậu, con giá đạt đến bảy chữ số, mà cậu vẫn giữ lại cho em ấy..."

Giang Mộ Hành cúp máy.

Một lúc sau, Giang Mộ Hành đến viện dưỡng lão.

Chu Thúy ngồi bên cửa sổ đọc sách, nghe tiếng mở cửa liền nhìn về phía cửa, thấy con trai thì vui vẻ: "Tiểu Mộ đến gặp mẹ à."

Giang Mộ Hành nói vài câu với bác sĩ rồi đóng cửa lại, thờ ơ đứng yên tại chỗ.

Chu Cẩn đứng dậy đặt sách xuống ghế, sửa sang lại mái tóc rối bên tai, nở nụ cười dịu dàng: "Con đến gần thêm đi."

Giang Mộ Hành không nhúc nhích: "Bác sĩ nói bà muốn gặp tôi, có chuyện gì không?"
Chu Cẩn vuốt ve những nếp gấp trên váy, khuôn mặt lộ vẻ dè dặt lấy lòng: "Mẹ đã phối hợp trị liệu rồi, mẹ cũng không hút thuốc nữa."

Giang Mộ Hành bình tĩnh nhìn bà: "Chuyện gì?"

Chu Cẩn lắp bắp: "... Mẹ muốn vẽ."

Cánh tay đang rũ của Giang Mộ Hành thoáng cử động.

Chu Cẩn khẽ khàng nói: "Đã lâu không vẽ, mẹ quên mất cảm giác vẽ phác đường nét rồi tô màu là thế nào, không biết còn vẽ được không."

Giang Mộ Hành không nói gì.

Chu Cẩn xoa ngón tay: "Mẹ muốn vẽ."

Bà đi loanh quanh trong phòng, lặp đi lặp lại lời đó.

Căn phòng này tuy không lớn nhưng sạch sẽ ngăn nắp, trên đầu giường dán nhiều mảnh giấy sáng màu, thoạt nhìn có vẻ là tùy ý xé ra dán lên, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy đó là một con nai, mỗi mảnh giấy nhỏ có kiểu dáng riêng.

Trên bệ cửa sổ có chai nước khoáng còn ít nước, một bó hoa dại, góc độ đã được điều chỉnh.
Thấp thoáng bóng dáng văn nghệ trong quá khứ.

Bà dừng lại không đi nữa, ngồi trên giường nói: "Tiểu Mộ, là do mẹ không tốt, mẹ biết con phải trả tiền nợ hàng tháng, còn phải trả cho viện dưỡng lão, không có tiền dư trong tay..."

Giang Mộ Hành đột ngột ngắt lời bà: "Tôi sẽ mua dụng cụ vẽ tranh cho bà."

Chu Cẩn lập tức ngẩng đầu, nước mắt chảy ra.

Giang Mộ Hành quay đầu: "Tôi đi đây."

Chu Cẩn chạy tới ôm con trai, vừa khóc vừa hỏi: "Tiểu Mộ, sẽ khá hơn chứ?"

Giang Mộ Hành sững người.

Chu Cẩn khóc thảm thiết, thê lương nói: "Ba con chết để lại số nợ lớn như vậy, tinh thần của mẹ không tốt, không biết kiềm chế bản thân, đầu óc nghĩ liên miên, chỉ có thể đợi chờ ở nhà, mấy năm qua đều một mình con chống đỡ, năm đầu tiên con còn thường xuyên khóc giữa đêm..."
Giang Mộ Hành hất mạnh tay bà ra.

Chu Cẩn lảo đảo lui về phía sau vài bước: "Tiểu Mộ, khi con khóc, mẹ ở ngay ngoài cửa..."

Giang Mộ Hành hít thở nặng nề, sắc mặt cực kỳ đáng sợ: "Đừng nói nữa!"

Chu Cẩn tái mặt vì hoảng, bà lặng lẽ rơi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe như muốn nhỏ máu: "Mẹ không thấy hi vọng, chỉ thấy con thà đau khổ, sống một cuộc đời không giống người chứ không chịu giải thoát. Con muốn sống, mẹ muốn đi, nhưng mẹ không thể để con lại một mình trên đời, Tiểu Mộ, con nói xem có hi vọng không? Nếu cố gắng sống tiếp, có phải sẽ thấy hi vọng vào một ngày nào đó không?"

Giang Mộ Hành nhìn giày thể thao mình đang mang, một góc da ở chiếc bên phải từng được dính keo. Đây là lần đầu tiên người đó dán keo, động tác vụng về làm dính keo lên cả mặt giày nhưng góc da được ép rất cẩn thận, khoảng thời gian này không bị bung keo.
"Tôi chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc."

Bởi vì tôi luôn tin rằng dù tôi có sống gian khổ đến mấy, chịu đựng bao nhiêu trắc trở cũng chỉ vì mục tiêu là tương lai gặp được một người tốt.

Em ấy sẽ là của tôi.