[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

5

"Nè nè bà gì ơi, chúng ta quen nhau?" Em bật chợt đứng lại mà dùng ánh mắt ngờ hoặc nhìn người đàn bà kia

"..." Bà ta im lặng không nói gì. Đang nghĩ em ngoan ngoãn đi theo mình thì bất chợt em phản kháng khiến bà ta chưa load não kịp "Ha ha ha. Cháu nói gì vậy? Bà là bà cháu mà"

"Ồu. Thế cơ à?"

"Đi, đi nào. Về nhà thôi" Bà ta né tránh ánh mắt của Lynn. Nó đáng sợ thật, như muốn xé xác người phía trước luôn

"Nhà? Bà biết nhà ta ở đâu à? Sao biết hay vậy? Đến ta còn đang chẳng biết đây này" Em mỉm cười thật tươi. Cứ nghĩ em vui đi, cứ nghĩ em đang cười thật đi nhưng người nào biết em đang tính toán cái chi?

Bà lão nghĩ lừa được em nên rất niềm nở nói "Đi thôi, chúng ta về nhà"

Em ngoan ngoãn đi theo. Bà ta thì lòng vui như trẩy hội, không ngờ con mồi này dễ tóm tới thế

Sai rồi người lạ ơi, em nó làm gì dễ lừa tới thế hở người?

.

Hai người tới gần một cái ngõ nhỏ, bà ta bắt đầu hành động rồi. Tính chụp thuốc mê em sao?

Lynn nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang cầm cái khăn tẩm thuốc kia mà giữ chặt, trên môi nở lên nụ cười quỷ dị

"Ara~ Bà cháu gì mà chơi chụp thuốc nhau vậy?"

"Mày, mày..." Bà ta nhìn ánh mắt em mà có chút sợ hãi. Nó như kiểu muốn gϊếŧ người luôn vậy

"Ayza! Có vẻ đám phàm nhân các ngươi lộng hành quá nhỉ. Mấy tên thần linh kia đúng là phế quá mà" Em lắc đầu ngao ngán nói

Bà bắt cóc kia muốn nhân lúc này đánh ngất em nhưng tiếc quá, em nó có phải người thường đâu mà bà đòi đấu?

Lynn nhanh chóng nắm lấy tay bà ta mà vật xuống đất. Bà ấy cũng đã già cả lại tiếp đất bằng lưng nữa. Tsk tsk

Em không nhân từ mà gác một chân lên ngực bà ta, tì tay lên mà nhìn bà cười cười nói tiếp "Hôm nay bổn tọa khá bực mình, hay dùng mạng ngươi để giải trí nhá"

Bà ta lúc đầu hoảng sợ đấy nhưng sau đó lại nở nụ cười quái dị nhìn em

"Ự..." Một cảm giác đau điếng ở gáy, em ngất lịm đi mà chẳng biết chuyện gì đã diễn ra

.

.

.

Mở mắt ra, đầu em vẫn đau

Cái mụ đàn bà chết tiệt đó, Lynn mà gặp lại mụ, em sẽ phanh thây mụ làm phân bón cho cây cối trong chỗ ở của em

Lynn nhìn xung quanh thầm đánh giá. Um, chỗ này là phòng ngủ

Cái giường rộng và êm đấy nên em quyết định tạm buông suy nghĩ mà ngủ một giấc

"Êmmmm~" Em thích trí nói rồi dần chìm vào giấc ngủ

*Cạch* Tiếng cửa mở ra kéo em lại với thực tại

Mẹ nhà nó, đứa nào mất nết thế không biết

"Tỉnh rồi à nhóc?" Tên con trai với cái đầu trắng xù xù bông bông như lông chó nhìn em với cái vẻ mặt hờ hững. Sao cái biểu cảm quen quen

"Nhóc nhóc cái beep. Gọi là Tổ Tông" Em bật dậy mà nói, em quạu

"Bé tí mà Tổ Tông cái gì?" Tên kia mắt cá chết nhìn em

"Bé cái cc. Tin ta chặt xác ngươi mà đem đi bón phân cho cây không hả? Gọi ta là Tổ Tông"

"..." Em bé này dữ quá, hắn hãi hùng rồi. Lần đầu mở mang tầm mắt về một con mèo dễ xù lông như này

"Nói, sao ta ở đây?" Em sẵng giọng mà hỏi như ra lệnh

"Anh thấy nhóc à nhầm, Tổ Tông nằm bất tỉnh ở con hẻm gần đây, có một bà lão với một tên đàn ông đứng bàn cái gì đó mà bán qua Trung Quốc nên anh ra cứu"

"Oh" Ánh mắt em dường như đang tính toán thứ gì đó "Ngươi tên gì?"

"Anh là Imaushi Wakasa, 19 tuổi" Um, Wakasa hiện ngoan ngoãn như cún con mà thành thật khai báo tên tuổi

Một kẻ nhìn đời bằng nửa con mắt như hắn giờ đang là chú cún siêu cấp nghe lời mà ngồi đút bim bim cho em ăn

Còn Lynn? Em thì ngồi trên đùi Wakasa mà xem tivi, miệng cứ đều đều há ra cho Wakasa đút :))