[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

6

Mọi chuyện cũng yên bình đấy nhưng sao trong nhà lại xuất hiện thêm ba thằng đực rựa thế này?

"Oa, bé dễ thương ghế" Shinichirou sáng mắt nhìn đứa trẻ mà Wakasa đang bế

"Bé bé cái đầu bu*i, gọi ta là Tổ Tông" 

"Sao em giữ quá vậy?  Trẻ con không được nói tục đâu" Benkei

"Bé tí đã đòi làm 'Tổ Tông'" Takemomi

"..." Wakasa im lặng nhìn ba con người chưa trải sự đời kia. Tin hắn đi, em đã đập hắn một trận vì tội cứ gọi em là 'bé' hay đại loại vậy chứ nghĩ sao hắn ngoan ngoãn thế? Hắn không giỏi bằng con nhóc này, hắn khỏe hơn em nhưng vẫn bị em đập cho ra bã

"Beep mẹ nó, bố nhịn bọn mày hơi lâu rồi đấy" Nhân sinh cuộc đời, có ai lại không khẩu nghiệp? Xưng hô ta-ngươi vậy thôi chứ con bé cáu thì cũng khẩu nghiệp kinh đấy

.

Hoàn cảnh lúc này là Shinichirou ngồi trên cái lưng bé tẹo của Lynn mặc em dãy dụa. Cậu và ba thằng bạn cậu biết nếu thả em ra thì sẽ lại có một cuộc choảng nhau diễn ra

"beep mẹ mày, thả bố mày ra. Nhanh lên" Em dãy, em la hét nhưng chẳng ai giúp em

"Đau vãi" Takeomi chạm nhẹ vào vết thương bị em cắn ở trên cánh tay mình mà suýt xoa

"Không nghĩ con bé nó mạnh vậy" Benkei cũng người mấy vết bầm mà nói

"Thôi đừng nói nữa" Shinichirou vẫn kiên quyết ngồi trên lưng em. Cậu bị em đấm cho tím mắt rồi đấy

"Ha ha ha" Wakasa ngồi một bên chỉ biết cười trừ. Tốt nhất không nên xen vào. Một bên là bạn thân, một bên là con mèo được gọi là 'Tổ Tông' đang xù lông

"Waka, cứu ta" Em đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn hắn mà cầu cứu "Nhanh bảo tên đầu ngáo này xuống đi chứ ta sắp gãy lưng rồi. Ăn gì mà nặng như heo ấy"

...

"Hahahahahahaa. Thằng Shin lại bị chê kìa"

"Vãi cả đầu ngáo. Tao đã bảo mày đừng vuốt keo mà. hahahahahaa"

"Hahahahahaa. Nhìn gầy nhom thế mà mày nặng ghê"

Ba thằng bạn trí cốt của Shinichirou lăn ra cười mặc kệ con người nào đó đen mặt và một đứa trẻ đang bị bạo hành kia

"Ngươi có đám bạn tốt ha" em nhếch mép cười khẩy mà nói

"Bé im đi, còn không phải tại bé chê tôi"

"Bé cái beep, gọi là Tổ Tông"

"Không đấy. Giờ muốn sao? Tôi gọi bé theo cách của tôi, bé gọi tôi là anh, đồng ý thì tôi thả bé" Shinichirou bắt đầu ra điều kiện

"..." Em im lặng

"Sao? Thỏa hiệp không?"

"..."

"..."

"Được, ngươi cút xuống khỏi người ta"

"Ta?" Shinichirou nhướn mày nhìn em

"..." 

"..."

"Cút khỏi người em"

Giao kèo được thực thi, em tự do rồi

Tên đầu ngáo chết tiệt, nếu không phải tại em là một con người nói là làm thì em chắc chắn sẽ gạt kèo sang một bên đấy

.

Em vác xác về nhà đã là chiều muộn

Bố mẹ nay bận nên không về và chỉ có mỗi ông anh khó ưa kia và em ở nhà

Về tới nhà thì thằng anh nó đã tự nấu tự ăn rồi và đéo chừa cho Lynn miếng nào :))

"Được, coi như bổn tọa vì Nekoru mà không đập ngươi" Em nghiến răng nghiến lợi nói rồi vác xác ra khỏi nhà để đi mua đồ ăn

Bố mẹ tồi lắm! Tủ lạnh hết đồ ăn cũng chẳng mua thêm. Nhà còn mỗi gói mì tôm với quả trứng thì bị thằng anh trai ăn rồi còn đâu

.

Chiều tà, những ánh hoàng hôn cuối cùng khẽ chiếu rọi xuống dòng sông khiến nó lấp la lấp lánh. Những chú chim bói cá bay nhảy ở gần mặt nước kiếm đồ ăn. Em nhìn chúng mà trong lòng rấy lên một suy nghĩ: _Mình thèm thịt chim rán vãi_ 

Lang thang trên con phố mà em chắc rằng lát mình sẽ đếch biết đường về, em ngân nga khúc hát mà mình vẫn hay ngân nga theo một thói quen

"Bài này ai dạy mình ấy nhờ?" Bất chợt câu hỏi xuất hiện trong đầu em "À đúng rồi, là bọn họ... chấp niệm mà mình chẳng nhớ nổi" Em ngước mắt nhìn bầu trời cam lúc hoàng hôn khi nào giờ đã bị thay thế bởi màu tím của trời đêm, miệng không tự chủ mà cười buồn. Nó khó coi thật, khó coi hơn cả việc em khóc
.

Trên đường về nhà, em bắt gặp một vụ tai nạn xe. Có vẻ như các nạn nhân đều tử vong hết. Lynn là một kẻ vô tâm, em chẳng muốn ở lại hóng hớt nên định lờ đi nhưng bằng một cách nào đó, em cố chen qua đám đông để về nhưng lại thành công lọt vào giữa đám đông :))

"Kỳ lạ thật" Em khó hiểu sao mình vào được đây và rồi ánh mắt em chạm vào một tên nhóc với mái tóc đen và bị thương đầy người đang khóc lóc vì bố mẹ chết kia "Có nên giúp không? Xe cứu thương chưa tới"

Em ngó nghiêng xung quanh. Đám nhân loại kia vô tâm thật, chỉ đứng ngoài nhìn mà chẳng chịu giúp đỡ. À phải rồi, họ gọi cảnh sát và cứu thương cho đã tốt lắm rồi chứ còn muốn sao nữa?

"Đừng khóc, họ sẽ đau lòng" Em tiến lại gần mà đặt tay lên đầu tên nhóc kia

"Hức... bố mẹ, họ... hức... họ bỏ tôi đi rồi" Mặc kệ vết thương, đứa trẻ đó ôm lấy em mà gào lên khóc. Đám con người bên ngoài kia vẫn chỉ đứng đó mà bàn tán. Nào là nói đứa trẻ đáng thương, đứa trẻ tội nghiệp,... nhưng nào có ai tiến tới mà an ủi lấy đứa nhỏ đang phút tuyệt vọng kia?
"Đừng khóc nữa, họ cũng rất đau lòng vì phải xa ngươi. Nếu ngươi cứ khóc, họ sẽ chẳng thể an nghỉ đâu" Em nói rồi nhìn hai linh hồn đang cố ôm lấy đứa con trai nhỏ của mình kia

"..." Đứa trẻ im lặng mà cố gắng không khóc nữa

"Bảo vệ đứa nhỏ họ bọn tôi được chứ? Bọn tôi biết ngài là Hanit Lynnmatti" hai linh hồn mỏng manh kia nói những lời cuối cùng với em. Có người ở đây, con trai họ sẽ an toàn. Nhưng trước hết là phải nhờ vả được đã

Không chả lời, em chỉ khẽ gật đầu. Coi như giúp hai linh hồn kia vậy. Bảo vệ đứa trẻ này? Có lẽ em làm được. Chưa kể em cảm thấy nó thật thân quen. Bảo vệ nó coi như là do em tự nguyện đi. Một giọt máu tạo nên sự liên kết, một viên ngọc dùng làm bùa hộ mệnh, nó cũng chẳng khó khăn. Em không thể đảm bảo tên nhóc này không bị thương nhưng có thể chắc chắn đứa trẻ sẽ không chết
Hai linh hồn ôm nhau mà mỉm cười hạnh phúc. Bố mẹ chẳng thể bảo vệ được con nhưng cô ấy thì có thể.  Hai người họ dần tan vào hư vô

Xe cứu thương tới, đứa trẻ muốn em đi cùng mình. Thôi thì miễn cưỡng vậy

Đám đông giải tán, chẳng còn drama cho họ hít nữa thì ở lại làm gì?

.

Trên xe cứu thương, đứa nhỏ cứ nắm lấy bàn tay của em như sợ em sẽ rời đi

"Không cần sợ, ta đã đồng ý sẽ bảo vệ ngươi rồi nên không bỏ rơi ngươi đâu" Em nói. Dù gì em cũng ở thế giới này để hoàn thành ủy thác mà

"Có thể cho tôi biết tên cậu?" Kakuchou đeo ống thở oxi mà thều thào nói

"Lynnmatti"

"Tôi là Kakuchou"

"Không có họ sao?"

"..." Kakuchou im lặng. Họ sao? Bố mẹ cậu chết hết rồi, cậu không muốn giữ cái họ đó

"Vậy dùng họ của ta đi, Hanit. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi chính là Hanit Kakuchou" Em xoa đầu đứa nhỏ mà nói "Giờ thì yên tâm mà ngủ một giấc đi"
Kakuchou dần chìm vào giấc ngủ. Tối nay quả thực rất mệt mỏi đối với cậu

Tới bệnh viện, em giúp cậu trả viện phí và không quên đeo cho cậu một chiếc vòng tay có viện đá nhỏ màu xanh biển sẫm rồi rời đi

.

Sửa: 23:52 300522