[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

10

Em hiện giờ là một đứa què mà suốt ngày nằm dài trên giường bệnh xem cái tivi được treo trên tường kia

Chẳng hiểu sao bốn ông Hắc Long đời đâu lại biết tin mà vác xác tới thăm bệnh em

"Này, chúng ta chẳng thân quen sao mấy người ở đây?" Em mắt cá chết nhìn bốn con người đang ngang nhiên ăn trái cây mà Naoto mang tới cho mình

"Bọn anh tới thăm bệnh mà" Shinichirou gặm một miếng tao to bự, vừa nhai vừa nói

"Chẳng phải nhóc đòi làm Tổ Tông sao? Giờ con cháu tới thăm sao Tổ Tông không vui?" Takeomi cũng chẳng vừa mà ngang nhiên lấy táo trong giỏ ăn

"Tới chơi với tiểu Tổ Tông thôi mà, làm gì mà ghét bỏ thế?" Wakasa bóc quả quýt rồi vứt rác vào thùng, tay thuần thục cho từng múi quýt ngọt lịm vào miệng mà nhai

"Tôi chỉ đi theo đám này thôi nhưng công nhận quýt này ngon thật" Benkei gật gù nói

Mé nó, giỏ trái cây thân yêu của em mà sao họ nỡ ăn?

Mỗi người một quả táo. Hết táo rồi tới quýt. Em sồu இ௰இ

"..." Em im lặng không nói gì. Bọn họ được nước lấn tới ăn hết mẹ giỏ trái cây của em rồi. Chừa lại mỗi dứa mà em thì ghét dứa vãi cả l--

Ăn xong thì làm gì? Bốn tên ôn thần đó vác xác về kệ em khóc không ra nước mắt nữa còn gì

Tới thăm bệnh không mang quà cáp gì đã thế còn chén sạch quà của người bệnh. Hảo, quá là hảo mà

.

Tâm trạng em sồu, em chán nản ngồi trên giường

Cánh cửa phòng bệnh bỗng được kéo ra. Hóa ra là tên nhóc hôm nọ em cứu

"Vương... còn nhớ tôi chứ?" Tên nhóc đó rè chừng mà hỏi em

"..." Em im lặng và tự hỏi đây là ai. Nhưng được cái tên này biết điều, còn gọi em là vương cơ mà

Ahihihi

Dẫu không nhớ nhóc đó là ai nhưng em sẽ mở lòng từ bi mà coi như mình nhớ. Tên nhóc mang bánh kẹo, bim bim tới cho em kìa. Chả quen biết gì nhưng cũng hóng được tin em nhập viện, dành 1 ngàn like cho mỹ nam

"Nhớ" Lynn nói dối trắng trợn

"Phù~ Tôi cứ tưởng người quên tôi rồi cơ" Tên nhóc mắt xanh lá đó thở phào nhẹ nhõm rồi lút cút chạy tới bên giường em mà đặt túi đồ lên kệ bàn

"Cho ta gói bim bim vị kia đi" Em sáng mắt chỉ vào gói bim bim màu xanh lá

Nhóc con đó cũng ngoan ngoãn đưa cho em

"Có thể cho tôi... biết tên và tuổi của người không?"

"Lynnmatti, 7 tuổi" Em vừa bóc bim bim vừa nói

"Tôi là Akashi Haruchiyo, 9 tuổi" Sanzu nói. Cậu không nghĩ vương lại nhỏ tuổi hơn cậu đâu, dẫu nhìn có thấp thật nhưng đánh nhau khủng khϊếp luôn "Tôi gọi người là em được chứ?"

Cậu không biết sao mình lại hỏi vậy. Nhìn vương của cậu thật nhỏ bé, rất muốn che chở cho người mà làm anh phải bảo vệ em mà nên cậu muốn xin ý kiến của người

"Vì ngươi bảo là vương nên xưng hô kệ ngươi. Lần sau tới chơi mua đồ tiếp nhá" Em mãn nguyện cho miếng bim bim giòn tan vào mồm nhai rộp rộp. Em thích mấy thứ đồ ăn này của phàm nhân ghê

"Được" Sanzu vui vẻ mà nói

"Nhưng sao ngươi gọi ta là vương?"

"Vì em rất mạnh, đã thế còn xinh đẹp và cứu giúp tôi" Sanzu sáng mắt mà nói "Akashi Haruchiyo tôi nguyện trở thành bề tôi trung thành nhất với em. Từ giây phút em đứng ra cứu tôi, em đã trở thành vương của tôi rồi" Cậu nắm lấy tay em mà đọc lời tuyên thệ

Um... Có một bề tôi trung thành sao? Em cũng không biết nữa. Em từng là kẻ có quyền hành cao nhất trong vạn giới nhưng rồi những kẻ đó không cam tâm vì họ nghĩ họ là kẻ giao tiếp với chúng sinh, họ đáng lý phải cao nhất. Em cũng lười nên quy về ở ẩn và nhận mấy ủy thác linh tinh

"Tùy ngươi thôi"