[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

11

Hôm nay Seishu sang gõ cửa nhà Koko định rủ cậu đi chơi

Đứng trước cánh cửa gỗ nâu kia, hắn giơ tay lưng chừng định gõ thì *cạch*, cánh cửa mở ra

Thiếu niên tóc đen trong bộ quần áo thường nhật với một giỏ trái cây nhỏ trong tay xuất hiện sau cánh cửa kia

"Mày à Inui" Koko lên tiếng hỏi thay lời chào

"Định đi đâu vậy?" Seishu nhíu mày nhìn giỏ hoa quả rồi lại nhìn Koko. Theo hắn nhớ thì thằng bạn này của hắn đâu có thích cái việc đi thăm bệnh người ta đâu. Hay cái này là đi đưa đồ cho bố mẹ? Nhưng cái thằng lười này thì toàn lẩn ra ngoài từ sáng sớm chơi khiến bố mẹ chả nhờ được gì mà

"À, kim chủ bị gãy chân rồi nên tao đi thăm bệnh. Phải biết lấy lòng kim chủ chứ" Koko quyết tâm nói. Lấy lòng kim chủ rồi sau này kim chủ sẽ bao mình thật nhiều. Muahahahahaa. Cậu quả là thông minh mà

"Mày vẫn còn chưa từ bỏ kim chủ à?" Seishu ba vạch hắc tuyến nhìn tên bạn thân điên khùng của mình. Lynn thực tội nghiệp ah, vô duyên vô cớ dính vào thằng điên này

.

.

.

"Hello kim chủ, hôm nay tao tới thăm mày đây" Koko mở toang cửa ra mà vui vẻ đi vào

"Xin chào" Seishu thì lịch sự hơn

"Um" Em chăm chú vào cái tivi đang chiếu phim hoạt hình 'Tom and Jerry' Xin lỗi chứ dù vạn tuổi thì tâm hồn em nó vẫn trẻ thơ lắm. Phim hoạt hình và đồ ăn, chỗ ngủ,... là chân ái rồi

"Sao mày lạnh nhạt với tao vậy? Mày có người khác nên hết thương tao đúng không?" Koko định trêu em vậy thôi nhưng câu sau của em khiến cậu cứng đờ

"Um, tên đó ngoan hơn người" Cậu gọi em là 'kim chủ' tức là em phải bỏ tiền ra nuôi cậu ta nhỉ? Còn Haru kia gọi em là 'vương' và là bề tôi trung thành của em. Um... ngày trước có mấy ủy thác thời cổ đại, em thấy mấy tên đi theo chủ tử cũng là chủ tử nuôi nên chắc hai người họ giống nhau

Nếu phải nói thì em thích Haru của em hơn. Con cái nhà ai mà mới gặp đã đòi làm bề tôi trung thành rồi còn mua cho em một đống đồ ăn vặt đây này

"Khục... khục..." Seishu đứng một bên lấy tay bịt miệng cố nín cười nhưng có lẽ nín tới sắp sặc rồi

Thằng bạn hắn kiếm kim chủ tài thiệt. Khéo người ta còn chưa đồng ý ấy

.

Koko lúc này đang hí hoáy với đống màu mà vẽ vời lên cái chân bị bó bột của em

"Đấy, nhìn đẹp hơn hẳn" Cậu thích thú nhìn tác phẩm của mình mà cười toét mắt nhìn em

"Con này là con lợn à?" Seishu nhăn mặt chỉ vào một chỗ hồng hồng trên cục bột

"Mày điên à? Con gấu mà" Koko bốp một phát vào đầu Seishu

"Đây là gì?" Em cũng hỏi. Nhìn mấy vết này chả ra hình thù gì cả

"Đó là con mèo ó" Koko

"Đây chắc là con chó" Lynn chỉ vào một con mà em nghĩ nó là chó

"Đâu, nó là sói mà" Koko cãi. Sao chả ai nhìn ra tác phẩm tuyệt đẹp của cậu vậy

"Vãi cả sói, tao đéo nhìn ra" Seishu

Lynn thấy hai tên nhóc này cũng không tệ, tính cách dễ thương đấy, đã thế còn mang hoa quả tới cho em nữa

"Này Sei, lấy cho ta quả táo đi" Lynn

Seishu cầm cả giỏ hoa quả vào toilet, mặt Lynn nghệt ra, hắn là định trốn vào đấy ăn hết của em?

"Này này, của ta mà" Em gọi với theo nhưng hắn không nghe

Còn Koko? Cậu lại nước mắt ngắn nước mắt dài mà mếu máo với em "Kim chủ không cần tao đúng không? Kim chủ thích thằng Inui kia hơn tao đúng không? Sao lại nhờ nó mà không nhờ tao?"

Lynn bất lực lay lay hai bên thái dương. Sao trên đời lại có cái thể loại này nhờ? Em sồu, đã mất đồ ăn rồi còn dính thằng nhãi này

Lúc sau Seishu mang giỏ trái cây được rửa sạch ra và đưa táo cho em, hắn chỉ là đi rửa thôi mà
.

.

.

Một vài ngày trôi qua, Sanzu lại tới tìm em. Khác với mọi ngày, hôm nay cậu mặc trên người bộ đồ bệnh nhân và có hai miếng bông được dán ở khóe miệng

"Sao vậy?" Em không hiểu sao lại có chút nhói đâu khi thấy cảnh này. Cậu có là gì của em đâu mà em phải lo lắng? Có lẽ đó chỉ là một cậu hỏi cho có lệ thôi nhỉ? Em đoán thế

"Vương..." Sanzu nhìn em không tự chủ được mà rơi nước mắt

Ủa? ủa? Em đã làm gì tên nhóc tóc hồng này đâu?

"Lại đây" Vỗ vỗ vị trí trống trên giường mình mà nói. Cậu mặc đồ thế kia chắc cũng là nằm viện rồi

Sanzu rất nghe lời em mà tiến lại chỗ em

"Leo lên giường đi, giường rộng"

"..." Sanzu vẫn im lặng mà leo lên giường ngồi cạnh Lynn

"Sao vậy? Vết thương này là sao?"

"Hức... vương... tôi, tôi ngủ cùng em được chứ?" Sanzu bất ngờ òa khóc mà ôm lấy em. haiz, tôi tớ như này là hỏng rồi
"được" thở dài một hơi, em chả biết vì sao mình lại đồng ý nhưng nhìn tên nhóc này như vậy, em có chút đau lòng

Để cậu nằm cạnh mình và đắp chăn cẩn thận, em vỗ vỗ con người đang ôm mình chặt cứng kia mà cất giọng hát ru. Em cũng chả giỏi trong mấy việc này đâu nhưng từng có một ủy thác nhân muốn em giúp cô ấy chăm sóc đứa con nhỏ của cô ấy tới lúc cậu nhóc gặp được quý nhân của mình nên em mới biết sơ sơ cách chăm trẻ con

"à ơi, bé ơi bé ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy..." em đang hát thì bị ngắt lời

"mẹ tôi mất rồi"

"ờ thì bài khác. Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi. Ba con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đầu"

"Em hát sai rồi"

"aizz! giờ im lặng không ta đuổi cổ ngươi ra ngoài" em quạu rồi. hát cho nghe đã là tốt lắm rồi mà cứ bắt bẻ lên bắt bẻ xuống
Nghe lời đe dọa của Lynn, Sanzu ngoan ngoãn ngậm mồm mà kệ em muốn hát gì thì hát. Ở bên em cậu thấy an toàn rồi"

"Em sẽ không bỏ rơi tôi chứ vương?"

"Không bỏ" Em chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Sau này khi em rời đi, người mà họ nhớ tới sẽ là Nekoru kia chứ không phải em

"Em phải giữ lời đấy nếu không tôi sợ mình sẽ bẻ gãy chân em để giữ em bên mình"

"Ta tưởng ta là vương? Bề tôi như người là hỏng hết rồi" Muốn giữ em? Cậu nghĩ mình đủ khả năng? Em muốn đi chẳng ai cản nổi cả. Rồi khi em rời đi, cậu có chắc mình nhớ nổi em là ai hay chỉ biết người cậu nói những câu này là Hanagaki Nekoru?

.

Đã sửa: 00:52 - 260522