[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

15

Em hai mắt chăm chăm nhìn cái trần nhà

Tại sao chứ? Tại sao khi đó em lại phải lao ra cứu cho tên thích vuốt keo kia? Ai giải thích lý do hộ với chứ em đang hoang mang lắm đấy

Nhờ hắn mà em lại phải tiếp tục chịu đựng cơn đau ở đầu. Theo tính toán của em, thì ngủ một lúc rồi tỉnh lại sẽ rời đi. Tới chỗ nào vắng người thì dùng sức mạnh của mình chữa thương rồi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo lại bị phá hủy bằng cách tống em vào bệnh viện rồi alo cho bố mẹ em biết

*cạch* cánh cửa phòng bệnh mở ra

Tên con trai hôm qua em cứu bước vào với vẻ mặt buồn rầu nhưng khi hắn thấy em thì lập tức chạy tới nắm tay em mà oà lên khóc nức nở

"Uoaaaaa! Em có biết anh lo cho em lắm không? Sao em lại lao ra chứ? Lỡ em có chuyện gì thì sao?"

"Im đi, ngươi ồn quá đấy Shin" em ghét bỏ mà nhìn Shinichirou. Hắn có thấy em đang rất tức vì kế hoạch bị phá hủy không? Em ghét bệnh viện, ghét cái mùi thuốc ở bệnh viện

"À đúng rồi, anh có mua kem với bim bim cho em nè" Shinichirou chợt nhớ ra đống đồ mình mua nhưng chưa kịp mang vào vì bận nói chuyện với bố mẹ em, tới lúc xong thì vào chỗ em luôn và quên túi đồ

Hắn chạy ra ngoài rồi mang vào một bọc đồ to đùng. Với một đứa thích ăn vặt như em thì tất nhiên là sáng mắt mà vui vẻ đón nhận túi đồ rồi

"UwU. Sao ngươi đảm quá vậy? Yêu ghê" Em thích thú mà lục lọi túi đồ lấy ra một hộp kem vị vanila mà bóc ra ăn

Shinichirou đứng một bên nhìn em mà khẽ cười. Em như này mới là em của hắn. Mà hình như em vừa bảo yêu hắn à? 

Lynn đưa mắt nhìn hắn và tự hỏi sao hắn cứ nhìn mình chằm chằm

_Tên nhóc đó cũng mun ăn?_ Em nhìn hắn rồi nhìn hộp kem mình đang ăn sau đó nhìn túi đồ _Dù gì cũng là hn mua, thôi thì cho mt thìa cũng không sao_

"Nè" em múc một muỗng kem mà đưa về phía hắn

"Hả?" Shinichirou bất ngờ. Em đây là có ý gì?

"Chẳng phải ngươi muốn ăn sao? Cho ngươi một thìa đấy"

"Pff~ được" Shinichirou phì cười trước việc em ngậm ngùi cho hắn thìa kem rồi cũng ngoan ngoãn ăn chỗ kem em cho kia

"Đấy nhá, cho ngươi rồi đấy nên để im cho ta ăn"

Nếu ai hỏi sao em thấy Shinichirou nhìn chằm chằm mình mà nghĩ hắn thèm thì phải hỏi Kuma rồi

Cứ mỗi khi em có đồ ăn mà tên nhóc đó cũng muốn sẽ không nói đâu, cậu chỉ nhìn em chằm chằm để em tự nguyện dâng thôi

_Hình như đây là... hôn gián tiếp?_ Đang lúc mộng mở bay bổng thì cánh cửa lần nữa mở ra

"Không biết bao giờ con bé mới tỉnh nữa" Takeomi bước vào

"Đập nặng vậy chắc cũng mấy ngày" Wakasa theo sau

"Chưa chết là may rồi" Cuối cùng là Benkei

Cứ ngỡ hình ảnh họ nhìn thấy là cô gái với mái tóc vàng đang nằm hôn mê nhưng không, họ lầm rồi. Thứ họ thấy là cảnh em đang ung dung ngồi ăn kem với xem tivi còn Shinichirou đứng một bên mà đỏ mặt

"Tới thăm ta à?" Em nhìn ba con người vừa bước vào

"Nhóc tỉnh rồi sao?" Benkei tưởng mình hoa mắt nên lấy tay dịu dịu, kết quả vẫn chỉ có thế

"Tưởng nhóc phải hôn mê lâu lâu chứ?" Takeomi

"Mày báo bác sĩ chưa Shin?" Wakasa nhìn thằng bạn mình mà hỏi

"Hả? À chưa" Shinichiro như ngộ ra. Đúng là phải báo bác sĩ tới kiểm tra tình hình của em mới phải chứ nhỉ

.

Em được bác sĩ kiểm tra sức khỏe

"Con bé hoàn toàn bình thường trừ vết thương ở đâu chưa lành. Tôi cứ nghĩ nó phải hôn mê lâu lâu cơ, cũng có thể rơi vào trạng thái thực vật" ông bác sĩ khó tin nhìn báo cáo sức khỏe của em

"May quá" Mẹ Nekoru thở phào nhẹ nhõm

"Tạ ơn trời bảo vệ con gái tôi" Bố Nekoru nói

_Trời sao? Họ càng muốn một kẻ chống lệnh thiên đạo như ta chết chứ bảo vệ làm gì?_ Em thầm khinh bỉ cái suy nghĩ kia nhưng cũng chẳng nói ra
"Mấy đứa cứ ở lại chơi, cô chú về chuẩn bị ít đồ cho Lynn và nấu cho nó tí cháo"

"Vâng"

Bố mẹ của Nekoru rời đi để lại bốn tên đực rựa trong phòng bệnh của em

"Anh không nghĩ nhóc có thể tỉnh lại sớm vậy đâu" Takeomi ngồi xuống ghế gần giường mà nói

"Tưởng phải hôn mê vài năm cơ" Benkei nhìn em

"..." Wakasa  im lặng không nói gì, anh cảm thấy em không giống em của mấy năm gần đây. Là ảo giác chăng?

"Nhóc nhóc cái l**. Ta đã bảo phải gọi là 'Tổ Tông' mà"

"..." Lại là cái tính cách lúc mới gặp. Không lẽ em bị đa nhân cách?

"Thôi nào tiểu Tổ Tông của tôi ơi, lo ăn đồ của người đi" Wakasa chả hiểu sao có chút thoải mái hơn khi em như này. Lynnmatti của bây giờ với của mấy năm nay khác nhau thật

"Trẻ con không nên nói tục chửi bậy đâu" Shinichirou 

"Nhóc bị đa nhân cách à?" Benkei chau mày hỏi em. Một đằng hở tí là nói tục, cách xưng hô cũng khác còn một đằng thì ngoan ngoãn nói vâng bảo dạ
"Đa nhân cách cái beep gì?"

"Mấy năm nay yên bình xưng 'anh-em' lắm mà" Takeomi khó hiểu

"Im đi, ta thích được gọi là 'Tổ Tông' đấy. Ý kiến gì?" Em vẫn ương ngạnh nói. Không nghe lời thì lại cho ăn đập thôi chứ cần gì nhiều lời hay quy thuận? Hiện tại thì có mỗi tên Shinichirou kia là được em quy phục cho phép xưng 'anh-em' đấy

.

.

.

22:31 260522

Sửa: 6:13 270522