[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

16

Nghe nói em đã tỉnh, chị em nhà Inui cũng tới thăm em, theo sau là một cái đuôi nhỏ màu đen

"Lynn, em đỡ hơn chưa?" Akane lo lắng xem tình hình của em nhưng bị một câu nói vô tình làm khựng lại

"Gọi ta là 'Tổ Tông' "

"Hả?" Akane nghệt mặt ra. Từ khi gặp em, cô chưa thấy mặt này của em bao giờ

"Gọi ta là 'Tổ Tông' " Em nhắc lại lần nữa

"Ha ha ha, hay là chúng ta ăn bánh kem đi" Seishu cười gượng mà đổi chủ đề. Cái tính cách này của em giống lúc nào nhỉ? Hình như là quãng đầu gặp mặt thì phải

"Đúng, kim chủ ah, mày thích ăn vị gì?" Koko cũng nhận thấy sự thay đổi của em nên rất nhanh đổi cách xưng hô từ gọi tên sang 'kim chủ'

"Khoai môn đi"

Lynn vui vẻ với cây kem trong tay mà cắn mấy miếng to đùng tới nỗi phồng cả má ra. Cái gì cũng có nhân quả của nó, em buốt răng, tê miệng rồi

"Lạnh quá" Nhăn mặt mà lè lưỡi ra. Ăn kem kiểu này lạnh thật nhưng em trả bao giờ chịu chừa cả. Ương nganh nó thế đấy

Đưa mắt nhìn Akane đang giúp em thay nước cho bình hoa, Lynn cất giọng hỏi "Ngươi là ai?"

"..." Không gian rơi vào tĩnh lặng, em không nhớ cô sao?

"Lynn này, em từng cứu bọn ảnh khỏi hỏa hoạn mà" Seishu

"Đã thế còn giúp trả tiền viện phí cho chị Akane nữa. Kim chủ, mày quên rồi à?" Koko lo lắng nhìn em. Có khi nào em quên cả cậu không?

"..." Lynn im lặng. Cứu người khỏi hỏa hoạn? Trả tiền viện phí? Ai làm chứ có phải em đâu? Có lẽ là Nekoru nhưng nhỏ lấy đâu ra tiền?

"Chắc là di chứng sau cú đập chăng?" Akane chợt nhớ ra em là bị thương ở đầu, tỉnh lại nhanh nhưng cũng có thể có di chứng thì sao?

"À, um. Chắc vậy" Em cũng ngậm ừ. Đâu thể để bị lộ được đúng chứ?

"Chị là Inui Akane, chị gái của Seishu. Hơn em 8 tuổi" Akane cười hiền dịu mà giới thiệu bản thân

"Lynnmatti" Em hờ hững giới thiệu. Em vẫn luôn thế, một vẻ hờ hững với mọi thứ

.

Anh trai Nekoru là Takemichi bị bố mẹ ép tới bệnh viện để trông nom em nhưng cậu không chịu. Cuối cùng thì sao? Một thằng nhỉ 12 tuổi sao dám chống đối bố mẹ chứ?

"Hừ, đồ phiền phức" Takemichi khó chịu ngồi trên sofa trong phòng bệnh mà đọc truyện tranh

"..." Em im lặng không nói gì. Người lớn đâu cần chấp trẻ con chưa kể trẻ con này còn là anh trai của ủy thác nhân nữa

Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đã khá muộn rồi mà bố mẹ chưa tới cho tên nhóc chết bầm kia về. Có lẽ mọi thứ sẽ yên bình trôi qua với Lynn, em vẫn sẽ chăm ngoan đi ngủ mà chẳng màng sự đời nhưng Takemichi thì cứ ngủ gà ngủ gật trên sofa không thì cũng là nằm đó ngủ mà co ro cúm rúm, thi thoảng còn rơi uỵch xuống đất khiến em tỉnh giấc

"Tsk, phiến phức" Em tặc lưỡi rồi rời khỏi giường mà tới chỗ Takemichi "Lên giường ngủ đi"

"Không cần, mày quan tâm tao làm gì?"

"Ta nào quan tâm ngươi? Ngươi mà bị ốm bố mẹ sẽ lại lo. Lên giường ngủ đi, ta ra ngoài hóng gió" Em lạnh nhạt nói rồi rời khỏi phòng bệnh của mình

Takemichi nhìn theo bóng lưng em đang tiến về phía cửa phòng, chả hiểu sao trong đầu cậu xuất hiện cái suy nghĩ _Con bé cũng không tệ nhỉ?_ 

.

Em lang thang ở sân bệnh viện. Đã hơn mười một rưỡi đêm, một đứa trẻ lang thang như vậy sẽ gặp gì? Ma? Bắt cóc? Ai chứ chả phải em

Lynn chậm rãi bước từng bước trên con đường xi măng của bệnh viện, ngẩng mắt nhìn bầu trời đem đầy sao kia. Um... em có thể nhận ra một trong số những chòm sao trên trời kia là của một nam nhân dùng để thề hẹn với một ủy thác nhân cũ của em. Tên gì ấy nhờ? Em nhớ không nổi
Phía trước là ghế đá ở vườn hoa, thôi thì dừng chân ngồi một lúc rồi trở về phòng bệnh cũng được

"Ta ngồi được chứ?" Lynn cất giọng hỏi đứa trẻ đang một mình ngồi đấy khiến đứa trẻ giật mình mà nghĩ mình gặp ma

"!!?" 

"Đừng sợ, ta chỉ muốn ngồi chút thôi" 

Tên nhóc kia nghe vậy cũng rất ngoan ngoãn nhích sang một bên cho em ngồi

Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng dế kêu. Thi thoảng là tiếng của một vài chú chim đêm đi kiếm ăn

Bất chợt tên nhóc kia hỏi em "Cậu là người hay ma?"

Sao lại hỏi thế? Em nhìn giống ma lắm à?

"Không, không có ý gì đâu nhưng giờ này hầu như các đứa trẻ đều ngủ rồi" Nhận ra sai sót của mình, cậu ta vội giải thích

Người hay ma sao? Em cũng chả biết mình là gì nữa. Em là tất cả nhưng em cũng chẳng phải gì cả

"ma" em hờ hững trả lời. Chỉ định trêu tên nhóc kia chút thôi nhưng có vẻ cậu ta sợ lắm nhỉ? sao không chạy hay la hét?
Tên nhóc đó xanh mét mặt lại nhưng rồi lại đặt câu hỏi cho em "Cậu sẽ không làm hại tôi chứ?"

"Ngươi nói xem?"

"Chắc là... không"

"..." 

"Kết bạn được chứ?" Tên nhóc đó hỏi em

"Tại sao lại muốn làm bạn với một con ma? Ngươi không sợ à?" Em thắc mắc hỏi

"Có nhưng cậu không làm hại tôi với lại..." cậu ta càng nói càng nhỏ dần "... tôi không có bạn"

"Tùy ngươi"

.

.

.

23:34 280522