[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

27

Trước khi thời gian hoạt động lại bình thường, em nhanh chóng trở về sân thượng chỗ ba người kia đang ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra

Xong xuôi bữa trưa thì lại đi học. Người ta học, em ngủ

Giáo viên và các bạn cũng chả làm được gì em vì hỏi em kiến thức nào em cũng biết

.

Lang thang trên đường về một mình, phía xa xa là hai bóng dáng nhỏ bé chạy về phía em

"Tiểu Tổ Tông" Yuzuha ôm chầm lấy em mà vui vẻ gọi

"Chào" Hakkai cũng chạy tới mà thở hổn hển ra

"Ờm" Hờ hững mà đáp, em nói tiếp "Bỏ ta ra được chưa?"

Yuzuha lúc này mới chịu buông em ra mà nói tiếp "Thứ 5 tuần này là sinh nhật của Hakkai ó, em tới nhá"

"Không" Thẳng thừng từ chối, muốn con lười này buông bỏ cái giường êm ái mà đi tới nơi nhạt nhẽo đó? Còn lâu nhá

"Cậu mà không tới anh hai sẽ lại bắt nạt tớ và chị cho coi. Chưa kể còn có rất nhiều đồ ăn nữa" Hakkai chả biết lôi đâu ra cái khăn tay mà chấm chấm nước mắt nói kiểu tổn thương, thất vọng lắm. Ta biết nhiều con dân có thể sẽ gào thét 'Hakkai của tôi đâu?', 'Hakkai của tôi nào có như này', 'Hakkai này hàng shoppe 2h sáng đúng không?' hay 'Chả Hakkai cho tôi đi' nhưng xin lỗi, tới ta còn chả biết Hakkai bị sao nữa

Vừa nghe hai chữ 'đồ ăn' thì cô gái nào đó liền sáng mắt mà gật đầu lia lịa. Có đồ ăn, con nhóc này ắt sẽ đi mà

.

Hí ha hí hửng mà về nhà, có đồ ăn miễn phí mà không mất công đi mua là vui rồi, chưa kể tới đó còn có người hầu kẻ hạ, ngu gì không đi

Một bóng đen lao uỳnh vào Lynn khi em không chú ý khiến cả hai ngã lăn ra đường. Theo sau bóng đen kia là vài ba tên cấp hai gì đấy chạy tới

"Tên nhóc kia, đưa tiền mau"

"Đã không cầm tiền rồi còn có ý định chạy?"

"Mày chắc chắn đang giấu tiền đúng không?"

"Á à, có thêm một con nhóc nữa kìa"

"Lấy luôn tiền của nó"

Lynn nghe chúng nó có ý định cướp tiền của em thì đen mặt lại. Em biết mình nhiều tiền, biết mình có thể bao nuôi được bao kẻ nhưng em sẽ chẳng để ai cướp đồ của em đâu. Muốn có đồ của em, trừ khi là em tự nguyện cho còn không thì sẽ chẳng bao giờ có được đâu

Chúng ta phải biết đặt mình vào đối phương mà suy nghĩ, em áp dụng điều đó mà lao lên đập tụi kia tới nằm bẹp dí ra đường. Đây đã là nhẹ tay với đám nít ranh rồi đấy chứ nhớ bé tiểu thư quãng đầu truyện chứ? Bé nó còn bị em gϊếŧ không nương tay kia kìa

"Cậu, sao cậu lại đánh họ?" Tên nhóc tóc đen kia ngạc nhiên nhìn em

"ngu dốt, phải biết đặt mình vào người khác mà suy nghĩ. Kiểu quái gì lát chúng nó cũng đánh ta nên ta phải đánh chúng nó trước" Em búng vào trán tên nhóc kia mà nói

"Hả?" Cậu được xem là thiên tài, cậu có một bộ óc vô cùng tài giỏi mà giờ đây lại bị cô gái trước mặt nói là 'ngu dốt'?

"Hả gì mà hả? Nhìn ngươi yếu đuối quá. Con trai mà như này thì làm ăn được gì?" Em nhìn cậu mà lắc đầu nói "Học đánh nhau đi không là bị đánh đấy. Thà mình là kẻ xấu đánh người khác còn hơn là làm người tốt cho chúng nó đánh mình" Em nói rồi rời đi luôn

Cậu nhóc dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia

Mái tóc vàng tung bay trong cơn gió chiều tà

Ánh hoàng hôn chiếu rọi khiến mái tóc kia càng lấp lánh hơn

Sao nhìn em cứ cô đơn thế?

Em có chút giống cậu

.

21:08 140622