[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

28

Mở cánh cửa bước vào nhà

Căn nhà tối om không bóng đèn, phải thôi, em là người đầu tiên về mà

Giờ này có lẽ Takemichi đang đi đánh nhau ở đâu đó còn bố mẹ chắc lại tăng ca làm việc

Em cũng lười suy nghĩ và chẳng đối nên lên phòng tắm rửa và thay quần áo rồi leo lên giường

Màn hình xanh dùng để liên lạc với Nekoru ở Không Đảo hiện lên

"Ôi ngài Hanit thân thương, con mèo chết tiệt này cứ ăn hϊếp tôi này" Nekoru khóc nức khóc nở mà cáo tội chú mèo đen kia

"Mé nó, ngươi đùa ta à? Rõ là ngươi lười biếng để héo cái cây của ta giờ còn dám nói ta bắt nạt ngươi?" Kuma xù lông tức giận. Chủ nhân nhanh nhanh về đi để còn tống cổ con ranh này đi. Cậu muốn chủ nhân cơ

"Cậu bắt nạt tôi. Tôi chỉ biết là cậu bắt nạt tôi thôi" Nekoru nhất quyết nói mà chẳng thèm nghe

"Cái con nhãi này, tin ta chém ngươi không hả?" Kuma tức giận rút kiếm ra chĩa vào mặt Nekoru

"Giỏi cậu thử đi, chắc chắn chủ nhân cậu sẽ băm cậu thành chăm mảnh cho coi. Tôi là người ủy thác của người đó" Nekoru vênh mặt thách thức

*Rụp* Màn hình tắt đi một cách nhanh chóng

"Hai cái đứa này" Mệt mỏi mà gác tay lên trán, em nằm nhìn trần nhà mà suy nghĩ gì đó

"Một phần linh hồn mình dao động rồi. Chẳng lẽ do linh hồn của họ?"

.

"LYNN!!! XUỐNG ĂN TỐI" Takemichi đứng ngoài đập cửa uỳnh uỳnh ra nhưng chẳng nhận được câu trả lời của em

"LYNN!!! EM MÀ KHÔNG XUỐNG LÀ ANH ĂN HẾT ĐẤY! NAY BỐ MẸ KHÔNG VỀ ĐÂU" kỳ tích, quá là kỳ tích. Takemichi vậy mà đứng kiên nhẫn gọi em xuống ăn tối

"NÀY! DẬY ĐI. ĐỪNG CÓ NGỦ NỮA" 

"LYNN!"

"HANAGAKI LYNNMATTI"

Gọi lớn gọi nhỏ

Gọi ngon gọi ngọt nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng em

"CON LỢN KIA, DẬY XEM NÀO"

*Cạch* Chỉ vừa dứt lời thôi, cánh cửa liền mở ra và theo sau là gương mặt hằm hằm sát khí của em

"Thằng nhãi con, ngươi gọi bản tọa là gì cơ?" Nở nụ cười khó coi cùng gương mặt đen kịt, em đưa tay lên ngoáy ngoáy tai với ý nghe không rõ

"Ha ha ha, xuống, xuống ăn cơm thôi" Takemichi sợ hãi cười trừ rồi nói và chạy vọt đi trước. Ở lại thêm chắc cậu bị em băm chết quá

"Thằng ranh đấy nên biết ơn vì hắn là anh trai của ủy thác nhân đi nếu không mình đã đắp chiếu cho hắn rôi" Em vừa đi xuống tầng vừa làm bàm

Bữa tối Takemichi nấu khá đơn giản

Có cơm trắng, trứng rán và một ít súp miso

Cậu nấu thì em là người rửa

"Lynn, anh đây đã nấu cho em rồi thì đống nôi niêu bát đũa này sẽ do em rửa" Takemichi tay chống hông mà nói

"..."

"Im lặng là đồng ý rồi. Anh ra ngoài đây" Takemichi cười hì hì nói rồi chạy ra ngoài luôn. Chả biết định đi đâu vào cái thời gian tối tăm mịt mù thế này

Thôi thì đang rảnh, Lynn cũng thu dọn bát đũa mà rửa

Em rửa bằng tay á?

No no no

Ma pháp dùng để làm gì cơ chứ? Làm màu thôi chắc?

Tạo nên một vòng tròn ma pháp nhỏ chỗ chậu bát đũa rồi mặc kệ chúng nó tự xử còn mình thì đi kiếm chút đồ ngọt để ăn

"Um... tủ lạnh hết đồ ngọt rồi" Lục hết các ngăn trong tủ lạnh, em chuyển sang tủ bếp "Nhớ là mẹ của Nekoru có để một ít trong đây mà" Ngó xuống tủ bếp đựng gia vị "Cũng chả còn tí ngũ cốc nào"

Chán nản, em lại phải tự thân vận động ra ngoài mà mua đồ về ăn

Thực chẳng đếm nổi từ khi tới đây, em đã phải tự đi mua đồ bao nhiêu lần nữa

Mà Lynn nhớ rõ mỗi lần mình mua đều mua khá nhiều đồ, ăn cũng mới hết khoảng 2/3 mà đống còn lại cứ pay màu đi đâu đó. Em mà biết đứa nào ăn của em chắc em đắp chiếu cho luôn quá
"Ắt xì! Ai nhắc mình vậy?" Thiếu niên tóc vàng nào đó đang chạy bộ trên con đường chập chờn ánh đèn thì bỗng cảm thấy hơi lành lạnh sống lưng

.

12:30 150622

Lúc khoảng 11 rưỡi, ta đọc spoil chap 257 thì biết Kakucho chết. Khóc từ lúc đấy tới giờ luôn này. Vì quá sầu nên phải viết tiếp vì thế giới mà mình viết nên thì anh sẽ hạnh phúc