[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

30

Em nhẹ ơ bế tên tóc dài về nhà còn Takemichi thì trật và trật vật để đem được tên tóc ngắn về

Đầu tiên có thử bế công chúa giống em nhưng chả được vì tên kia nặng quá. Sau đó có thử chuyển sang cõng nhưng được một đoạn lại thở hổn hà hổn hển. Cuối cùng là kéo lê về như kéo bao rác

"Chả thể nghĩ nổi một tên bé tí này lại nặng thế" Takemichi vật vờ tựa người vào tường nói

"Im lặng và đi tắm đi. Ngươi hôi lắm" Em lạnh nhạt đuổi Takemichi đi tắm còn mình thì hì hục kéo hai con người đang bất tỉnh kia vào nhà tắm cho khách

Hỏi em muốn làm gì á? Nói thủ tiêu xác ai tin không? Đùa chứ em bê hai kẻ kia đi tắm chứ không lẽ để cái người bẩn thỉu đó nằm trên sofa nhà em đang ở? Nằm mơ đấy à?

"Kiếm cho ta hai bộ đồ rộng rộng nhá" Lynn nói to cho Takemichi trên tầng nghe thấy

"Um"

Hỏi sao em tắm cho con trai mà không biết ngại ấy gì? Xin lỗi nhưng em nó sống bao lâu rồi, gặp qua rất nhiều ủy thác nhân và chăm trẻ con vô số lần nên mấy việc này cũng coi như đã quen

Sau khi Takemichi tắm xong thì lút ca lút cút chạy xuống tầng và được em sát trùng vết thương cho. Đấy, yêu lắm mới giúp chứ không là kệ mẹ đấy rồi. Dù gì cũng là tiện tay, em giúp hai tên nhóc kia luôn

.

"Um..." Haitani Ran chống tay ngồi dậy. Cậu tự hỏi đây là chỗ quái quỷ nào. Theo ký ức cuối cùng thì cậu và em trai chọc giận một đám côn đồ cuối cấp hai và bị chúng nó giã cho. Dù cả hai mạnh đấy nhưng bọn kia đông. Trước khi ngất đi, cậu có đẩy một tên trong số chúng ra để ngăn không cho đánh em trai mình nữa

"Rinrin?" Nhìn thằng em trai đang nằm ngủ dưới chân mình, hai người bọn họ bị nhét lên cái sofa mà ngủ. Cũng may chủ nhà có tâm lôi mấy cái ghế đơn cùng bộ ra chặn vào để hai người có thêm chỗ chứ không chắc tên nằm ngoài là Ran ngủ đã ngã uỳnh xuống đất rồi

"LYNN! CON HEO LƯỜI KIA, DẬY NGAY" Từ trên tầng truyền tới tiếng hét rất to khiến cho Ran giật mình. Cái quái gì vậy?

"IM ĐI XEM NÀO! NGƯƠI TIN TA ĐẬP NGƯƠI NHƯ ĐÁM HÔM QUA KHÔNG?" Lại một giọng nói nữa vang lên và tiếp đó là tiếng bước chân chẳng mấy nhẹ nhàng và tiếng đống cửa *RẦM* một cái rõ to

Haitani Rindou lúc này cũng đã tỉnh. Mé nó, bọn kia đánh đâu vãi. Giờ cậu hẵng còn ê ẩm cả người. Nhìn lại cơ thể mình, vết thương đã được băng bó cẩn thận, người cũng sạch sẽ và đã được thay quần áo. Anh hai cậu cũng thế nhưng có vẻ quần áo hơi trật so với anh ấy

"Anh hai, đây là đâu?" Cậu nghĩ đây là nhà ai đó anh hai xin ở ké được nhưng có lẽ cậu sai rồi, Ran chỉ lắc đầu và nói

"Anh không biết"

"Sao em lúc nào cũng dậy muộn hết vậy?" 

"Im lặng"

"Em ngang ngược vừa thôi, sáng phải dậy còn đi học chứ"

"Ta không muốn đi"

"Nhưng giáo viên sẽ gọi điện về cho phụ huynh đấy"

"Kệ bọn họ"

Tiếng cãi nhau vang lên và bóng dáng hai con người bước xuống từ cầu thang

"À, um. Xin chào" Ran lên tiếng chào hỏi

"Tỉnh rồi à?" Cô gái kia nhìn hai anh em đang ngồi trên sofa mà hỏi

"Cảm ơn vì đã giúp bọn tôi" Rindou nói

"Tỉnh rồi thì tốt, giờ thì cút đi" Cô gái tên Lynn kia chẳng thương tiếc tấm thần ngọc ngà của hai kẻ nhà Haitani mà trực tiếp ném ra ngoài cửa

"Chuyện, chuyện gì vậy?" Rindou ngơ ngác chưa load được sự việc

"Em cũng phải cho bọn họ cái gì đó để ăn chứ?" Bên trong vọng lên tiếng người con trai

"Này!" Cánh cửa mở ra, hai cái bánh mì được ném về phía Ran và Rindou sau đó cánh cửa lập tức đóng vào

"Ha ha, có vẻ nhà này không hiếu khách lắm" Ran cười trừ nói

"Về thôi. Dù gì cũng có đồ ăn rồi" Rindou bóc cái bánh mì ra mà gặm. Ít nhất vẫn là có tâm cứu giúp hai anh em họ chứ chẳng bỏ qua sự cầu cứu như những kẻ khác
"Cô bé kia tên gì ấy nhỉ? Lynn thì phải" Ran vừa đi vừa ngửa mặt nhìn trời nói

"..." Rindou im lặng, chẳng ai biết cậu đang suy nghĩ điều gì

.

8:10 150622

Đăng: 15:17 150622