[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

29

"Của cháu hết ... yên" Cô nhân viên đưa cho Lynn túi đựng bánh kẹo mà em đa chọn và đọc tổng số tiền phải trả để dinh mấy em nó về (Xin lỗi nhưng ta chả biết tiền bên Nhật lấy giá bao nhiêu cho hợp lý nên quyết định ẩn)

Im lặng rút tiền trong ví ra rồi nhận lấy túi đồ, em ra khỏi cửa hàng tiện lợi và nhanh chóng bóc một que kem vị milo ra ăn

Màn đêm phủ khắp nơi trong thành phố, những ánh đèn đường chập chờn chẳng ổn định. Từng luồng gió thổi qua các kẽ lá tạo nên tiếng rít khiến nhiều người sợ hãi

Trong không gian yên tĩnh kia truyền tới tai em tiếng đánh nhau

Tsk tsk, chả biết vụ gì nên kệ đi

Em đã định một mạch về nhà nếu không đi qua con hẻm có giao chiến kia

Một tên bị ẩy ra khỏi hẻm và ngã về phía em nhưng Lynn đã nhanh chân né ra để tên kia đáp đất bằng mặt

Cũng chỉ là mấy đứa ranh cấp hai thôi mà

Chẳng cẩn thận khi bước qua tên vừa ngã, em vô tình giẫm lên tay gã khiến gã la oai oái ra

"Cái con ranh này" Tên kia tức giận ôm tay mà đứng lên nhìn em với ánh mắt đầy lửa giận

"Ranh? Ta sao?" Em ngu ngơ chỉ tay vào mặt mình mà hỏi 

"Không mày thì là ai hả?" Tên kia tức giận hét lên

"Im mồm đi" Em nói rồi toang bước đi thì bị một tên khác nắm lấy vai

"Mày nghĩ đi là dễ à?"

Phản xạ từ nhiên, em thả túi đồ xuống mà nắm lấy tay kẻ kia rồi vật gã xuống đường, chân duyên dáng mà đạp lên mặt gã "Đừng chạm vào ta với bàn tay bẩn thỉu đó. Hôm nay ta tắm rồi đấy"

Em lên giọng đe dọa

"Cái con ranh con này" Đám đồng đội thấy bạn mình yếu thế vì một con nhóc thì cũng nhanh chóng buông hai tên đang bị đánh kia mà lao về phía em

"Beep mẹ nó, sao bọn mày cứ phải gọi bố là 'ranh con' nhờ?" Em quạu. Đừng nghĩ một kẻ sống lâu năm như em không nói tục. Cuộc đời mà, ai lại không khẩu nghiệp cơ chứ

Tức giận mà lao lên đánh đấm với tụi kia

Một đấm vào mặt

Một đá vào bụng

Một đạp vào ch*m

Cả đám côn đồ kia nằm bẹp dưới đất mà rêи ɾỉ vì đau đớn

"Lần sau mà gặp bố đây nhớ né xa xa ra chứ lúc đó bị đánh không nhẹ thế này đâu" Giơ chân đạp mạnh vào hạ bộ một tên nào đó như lời cảnh cáo, em quay người ra khỏi con hẻm mà cầm túi đồ mình vừa mua lên

"Woah! Em giỏi ghê!" Takemichi chả vì sao lại chiu từ trong thùng rác ra mà ngưỡng mộ nhìn em

"Ngươi... làm cái đéo gì trong đó vậy?" Cứng đờ mặt mà nhìn tên 'anh trai', em chẳng biết phải diễn tả cảm xúc lúc này thế nào nữa. Khinh bỉ à? Hay là dùng chán ghét? Nhưng em thề là cái mùi bốc ra từ người Takemichi chả dễ ngửi tẹo nào đâu

"Thì... anh đi tìm đám bạn mình và đi giao đấu với đám người này. Xong đám kia sợ quá nên chạy trước hết rồi. Đúng lúc đó có hai anh em nhà này xuất hiện và khiến bọn họ chuyển mục tiêu đánh. Anh nhanh trí nên trông vào thùng rác để lánh nạn" Takemichi cười cười mà gãi đầu kể đầu đuôi câu chuyện

"Im lặng và về tắm đi" Em nói với gương mặt thập phần ghét bỏ

"Thế còn họ? Họ cũng tính là đã cứu anh đấy" Cậu chỉ vào hai anh em nhà nó đang nằm bất tỉnh dưới đất kia

"Tốt bụng ghê ha"

"Tất nhiên. Anh sẽ trở thành anh hùng nên giúp người là chuyện đương nhiên" Cậu tự hào nói

"Anh hùng thùng rác" Em lạnh nhạt buông một câu rồi tiến tới bế người con trai có tóc dài lên "Ngươi bê được tên còn lại không?"

"À, được"

"Tốt, mang về nhà giúp trị thương sau đó sáng mai tống cổ đi. Đêm nay bố mẹ không về thì phải"

.

1:10 150622

Đăng: 7:36 150622

Kakuchou sẽ không chết

Kakuchou sẽ không chết

Anh chắc chắn sẽ không chết

Điều quan trong phải nhắc lại ba lần